Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung!

- Sao vậy?

- Cậu giỏi toán không?

- Cũng tạm.

- Kèm tôi với!

- Sao? Cậu học lớp này cơ mà...

- Tôi chỉ yếu toán nhất lớp này nhưng khá hơn mấy lớp còn lại! Mấy môn kia tôi giỏi đều... Tôi phải cày toán để thi đại học! Giúp đi...

- Được thôi! Lúc nào thì được?

- Lúc nào rảnh đều được!

- Ok.

- Cảm ơn.

- Hai người có thôi đi không? - Jungkook quay xuống nói với vẻ khó chịu.

Suốt buổi học cậu toàn nghe hai người phía sau thì thầm to nhỏ đã thấy khó chịu. Bây giờ còn nói đến chuyện dạy kèm. Đúng là quá sức chịu đựng. Lisa thật sự muốn đá văng cậu ra khỏi cuộc đời sao... Thật không thể tin nổi!

Taehyung liếc nhẹ Jungkook, không quan tâm cho lắm, lại quay sang Lisa định nói tiếp.

- Học đi! - Lisa lên tiếng trước, Jungkook muốn vậy thì thôi vậy!

Jungkook quay lên nhưng bất kể cho giáo viên nói gì cậu đều không lọt vào tai nửa chữ. Vừa muốn quay xuống vừa muốn không, suốt buổi cứ động đậy không yên. Tóm lại là cậu cũng chẳng biết bản thân khó chịu vì cái gì nữa!

Chuông reo hết buổi học sáng, đám học sinh như nhịn đói cả thế kỉ, đua nhau chạy như điên đến căn tin của trường.

- Nhanh nhanh nhanh! Thực đơn hôm nay có thịt chua ngọt!

Taehyung như kiểu lần đầu thấy cảnh này, người không khỏi hốt hoảng, định quay sang hỏi Lisa thì đã thấy cô chuẩn bị sẵn sàng chạy đến nơi. Chưa kịp định thần thì Lisa đã chạy thẳng ra cửa lớp, Taehyung đành đánh liều chạy theo.

May là khối 12 ở tầng trệt, gần với căn tin nhất nên loại bỏ bớt bọn lóc nhóc khối 10, 11. Nhưng đối với đám quỷ đói đang chiến đấu ngày đêm để thi đại học thì căn tin ắt hẳn là nơi tỉ thí đáng sợ nhất của học đường. Lisa quả thật như một chiến binh thực thụ, kinh nghiệm đầy mình, như tên lửa đã nhanh nhạy dành được hai suất cơm. Taehyung theo sau chứng kiến cảnh tượng này mà á khẩu, không thể thốt nên lời.

Lisa cầm hai suất cơm đến một bàn ăn gần cửa sổ, chợt nhận ra không còn Jungkook ăn với cô nữa rồi! Thói quen dành hai phần chưa thể bỏ được. Lisa sực nhớ ra Taehyung, định chạy đi kiếm thì đã thấy cậu sừng sững ngồi đối diện. Trông biểu hiện còn chưa hết bàng hoàng.

- Rốt cuộc đây là cái chốn gì vậy? Đáng sợ thật! - Taehyung vừa lau mồ hôi vừa vớ lấy chai nước trên bàn.

Lisa nhìn con người phía trước không khỏi buồn cười, để cậu ta thích nghi ngay ở cái trường này thật quá khó rồi.

- Ở đây là vậy đấy! Muốn ăn ngon phải dành không thì sau cùng chỉ còn cặn thôi! Ăn đi!

Taehyung nghe Lisa nói vậy cũng gật đầu coi vẻ hiểu, cúi xuống bắt đầu ăn.

Lisa mới vừa đưa được một muỗng cơm vào miệng đã phải nuốt nhanh bởi một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên.

- Tôi ngồi cùng được không? - Jungkook đứng cạnh Lisa, tay cầm khay cơm bình thường. Kế bên còn có... Sana!

Lisa nhìn người con gái bên cạnh Jungkook, ngay lập tức hiểu ra. Dung mạo quả nhiên xuất chúng, mới nhìn vào đã bị vẻ thuần khiết rửa sạch mắt. Chả trách...

- Cậu cứ ngồi như bình thường đi! Taehyung sang bên này! - Lisa nhìn một lúc mới lên tiếng.

Taehyung nghe Lisa nói vậy cũng sang ngồi bên cô. Jungkook lại bắt gặp cái cảm xúc trời đánh ấy, cảm xúc y như trong lớp học. Là vì cái gì chứ! Thôi mặc kệ.

Jungkook kéo Sana ngồi xuống rồi nhìn hai người đối diện lên tiếng:

- Đây là Sana... Bạn gái mình!

- Sana rất đẹp! Tôi là Lisa, bạn Jungkook! - Lisa không muốn nói nhiều cho lắm, tất cả đều rõ ràng trên mặt cô ấy rồi. Khen nhiều cũng chả đẹp hơn được.

- Tôi là Taehyung! - Taehyung cũng lên tiếng chào hỏi.

Chẳng ai nói thêm câu gì, chỉ lặng lẽ, cắm cúi ăn. Sana thấy không khí này rất ngột ngạt khó chịu, liền kiếm đề tài giải trí:

- Mọi người! Sau này định thi đại học gì vậy?

Lisa đang ăn bỗng dừng lại, cô đã trằn trọc về vấn đề này khá nhiều nhưng cũng đã chọn được ngành ưng ý. Thấy bạn gái Jungkook cố cứu vãn không khí như vậy, bản thân cũng nên giúp đỡ chứ nhỉ! Lisa nghĩ vậy liền không ngại nói ra dự định của mình:

- Tôi muốn thi đại học kiến trúc!

- Cái gì? Chúng ta cùng chí hướng rồi Lisa! - Taehyung vui sướng khi nhận ra người bạn duy nhất trong trường mới lại có chung ước mơ với mình.

Jungkook lằng lặng ăn cơm, hóa ra Lisa vẫn không quên nguyện vọng của cậu. Sana nghe vậy cũng nở nụ cười:

- Vậy sau này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau không? Tôi và Jungkook cũng có ước muốn như hai bạn! Chỉ tiếc là... Tôi học lớp khác! - Sana nói với giọng tiếc nuối.

Jungkook nghe Sana nói xong, chỉ thiếu nước nhảy vào miệng cô ấy mà ngồi, rất nhanh liền lên tiếng:

- Có thể học chung ngoài giờ được mà! Thư viện hay nhà riêng đều không thiếu chỗ. Hai người bọn tôi học cùng hai cậu được chứ Lisa? - Jungkook nói như đang sốt ruột, không hiểu sao cậu rất không thích Lisa và Taehyung học chung hai người với nhau.

Lisa nhìn Taehyung, cô thật sự ghét phải chứng kiến đôi nam nữ này trước mặt cô ân ân ái ái. Càng không muốn mình gây cản trở họ về chuyện thể hiện tình cảm. Nhưng mà Jungkook lên tiếng cô không nỡ. Làm thế nào cũng không được. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu Kim Taehyung thôi.

"Cậu muốn sao Taehyung? Tùy cậu quyết định."

Taehyung lại bị Lisa đùn đẩy, không muốn khó xử liền phải đồng ý. Với cả sau này học hành càng nhiều người càng dễ hỏi han, giảng giải.

- Vậy tốt quá rồi! Tan học chúng ta có thể ở lại thư viện ôn! - Sana vui mừng ngoài mặt, nhưng trong lòng không hiểu sao lại nóng ruột vô cùng. Cứ thỉnh thoảng Jungkook lại nhìn hướng đối diện, lòng Sana quả nhiên phải cảm thấy bất an. Nhưng đã lỡ rồi, cũng chưa chắc linh cảm của mình là đúng! Cô vẫn nên bình ổn ăn cơm.

Xong bữa, chuông cũng bắt đầu kêu, ba người tạm biệt Sana và đi vào lớp. Jungkook vẫn vẻ mặt khó đoán như lúc ăn cơm, thật sự chẳng nhìn được ra gì cả. Lisa và Taehyung cũng như cũ, ngồi xuống ghế trò chuyện đôi câu trước khi giáo viên vào, hoàn toàn không để Jeon Jungkook vào mắt. Jungkook bực bội khó chịu, lấy tay gỡ nhanh cúc áo sơ mi đầu tiên. Miệng lẩm bẩm:

- Đúng! Có lẽ là do trời nóng! Mình chắc là...

Câu văn còn chưa hoàn chỉnh đã nghe được đôi phía sau dập tắt.

- Hôm nay trời hơi lạnh Taehyung nhỉ?

- Tôi cũng thấy vậy! Mai sẽ lại lạnh cho coi! Cậu nhớ mặc thêm áo vào.

Jungkook như bị một cước quăng vào lò bát quái, hết sức phẫn nộ, định quay xuống cãi nhau một trận thì giáo viên vào. Coi như mấy người gặp may!
________

Cuối cùng cũng điểm 4h, lại một cuộc chiến nữa xảy ra, cuộc chiến dành phòng tự học của các thanh thiếu niên khối 12. Chỉ trong tích tắc, sân trường đã đầy ắp học sinh vác cặp ra về. Và cũng trong tích tắc, bên trong trường học như đang tổ chức một cuộc chạy đua. Ai đến sớm sẽ dành được những chỗ ngồi tốt nhất ở thư viện, sẽ dễ dàng lấy sách, không cần tốn sức cướp sách như cướp miếng ăn. Còn những người đến sau, phần ít thì không có bàn để học, phải về nhà tự ôn trong tình trạng không có nhiều sách, phần nhiều thì phải học ở phòng tự học, được chỗ nhưng xa khu lấy sách, ôn tập vô cùng khó khăn. Vốn dĩ thư viện chỉ khoảng 20 bàn lớn, mỗi bàn 5 chỗ ngồi, chiến đấu với đám mọt sách này quả là đáng sợ.

Taehyung lại được một phen kinh ngạc. Jungkook thánh thần vứt lại cặp cho Lisa, một thân quân tử xông pha phía trước, quyết không đầu hàng trước quân địch. Lisa tặc lưỡi! Quá quen rồi.

Đã xác nhận, an vị 4 người 5 chỗ! Ghế còn lại là một chồng balo đầy ụ.

Sana nằm ra bàn, mắt nhìn người bên cạnh không chớp. Cô trước giờ giờ này đều học ở phòng tự học, mỗi khi lấy sách đều phải đi đi lại lạ, không ngờ sau 4h lại được ngồi một chỗ ở chốn thư viện này! Với một cái, sách trước mắt rồi. Cô là yêu đúng người đi!

Lisa không thể nhìn nổi, vẫn tập trung để học thì hơn. Cô chủ động đưa đề toán hôm qua tự giải ra trước mắt Taehyung nhờ cậu kiểm tra. Taehyung và Lisa cứ vậy hai người một khoảng, kẻ giảng người nghe hết sức thân mật. Jungkook lại thấy khó chịu nữa rồi.

Đúng lúc, Taehyung hơi bí, liền đưa bài Lisa cho Jungkook. Cậu Jeon như vớ được cục vàng, đăm chiêu suy nghĩ rồi giảng lại cho Lisa. Trước giờ không phải vẫn vậy sao? "Tên Kim Taehyung căn bản không đẳng cấp bằng Jeon Jungkook này!"

- Bây giờ hiểu rồi chứ? - Jungkook nhìn Lisa hỏi.

- Tôi tự làm được rồi! Cảm ơn cậu. - Lisa kéo lại đề, tiếp tục cắm đầu viết.

Sana ngồi bên Jungkook, thấy thế cũng không thích cũng liền hỏi bài Jungkook. Cô chỉ muốn Jungkook chỉ bài cho mình cô thôi.

Mỗi người giỏi một môn, cứ thế chuyên chú học cho đến tối khuya. Cũng đã 11h, thư viện và phòng tự học cũng thưa dần. Lisa bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ uể oải, đầu sắp gục xuống bàn thì Taehyung kéo lại.

- Cũng khuya rồi! Chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi, còn lấy sức cho ngày mai.

Jungkook thấy bộ dạng Sana khá mệt, nên gật đầu đồng ý.

- Taehyung! Nhà cậu đi hướng nào? - Jungkook nhìn một lượt hai người con gái rồi hỏi Taehyung.

- Hướng Đông! Sao vậy?

- Cậu... Đưa Sana về hộ tôi! Nhà cô ấy cũng hướng Đông! Lisa thì ở hướng Tây với tôi. Tôi sợ chúng ta đổi ngược hướng về thì không tiện. Trời cũng khuya rồi, không đưa về thì không được!

Lisa định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt đanh thép của Jungkook, cô im bặt. Sana thì mệt quá rồi, mặc dù không nỡ nhưng Jungkook nói có lí mà! Đành về với Kim Taehyung vậy.

Ra đến cổng, 4 người 2 hướng, ai về nhà nấy.

Suốt quảng đường về, Lisa chẳng hé nửa lời, vẫn ngồi trên gác ba ga quen thuộc. Tay không buồn nắm áo người ngồi trước, một vẻ trầm tư tự mình với mình. Jungkook ghét sự im lặng này, nhiều lần lên tiếng muốn tán gẫu với Lisa nhưng đều bị cô nàng lựa lời dập tắt. Cảm xúc ngày hôm nay, ngay chính cậu cũng chẳng thể rõ...
_______

"Khoảng cách xa nhất trên đời này chính là khoảng cách từ não đến trái tim. Cho dù tôi có động não thế nào để nghĩ cách phản bác, nhưng trái tim tôi vẫn không chịu nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro