One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tâm sự mỏng
Cái shortfic này đến bất ngờ khi mà Zen nghe cô bạn kể về crush của nó. Ngay lập tức phải viết liền trước khi ý tưởng biến mất! Mong hậu cung LizKook hài lòng ^^ Kamsa!
__________

1/9/1997

Ở hai phòng sinh khác nhau, hai khung cảnh khác nhau và hai người mẹ khác nhau.

Người thì nắm tóc chồng giật lấy giật để, miệng không ngừng xỉ vả chồng: "David! Sao ông lại đàn ông hả? Sao ông không chịu đẻ đi! Tôi đau lắm! Ông đáng ghét lắm ông biết không??? Aaaaa!!! Con ơi làm ơn ra nhanh đi cho mẹ thở, hai mẹ con ta đánh chết cái thứ súc sinh này!"

Ông chồng tên David chỉ biết đứng yên cho vợ nắm đầu, miệng không ngừng kêu đau. Thôi kệ, nhịn một chút, đẻ xong đi rồi tôi với bà đàm phán đêm khuya! Bác sĩ nhìn một màn này cũng chỉ biết dở khóc dở cười, gắng hết sức làm sao cho con bé này ra càng nhanh càng tốt!

Người còn lại chỉ phát ra những âm thanh nhẫn nại. Nắm chắc tay chồng, khuôn mặt đỏ ửng lộ rõ vẻ đau đớn mệt mỏi. Jeon Daehan nhìn vợ khổ sở tay càng siết chặt hơn, không quên dành những lời động viên, khuyên vợ cố gắng gượng.

Cũng là ở chung một khu, cùng nhau có thai, cùng sinh một thời điểm, cùng một bệnh viện nhưng sao không khí hai căn phòng này nó khác nhau quá. Không biết con sinh ra thế nào đây!!!

5/4/2004

Lisa chân đi đôi giày búp bê thắt sơ màu hồng chạy lẽo đẽo theo bóng hình đứa bé trai phía trước, miệng hét lớn:

- Jungkook đi chậm thôi! Chờ Lisa với!

Bé trai mặc dù nghe thấy nhưng chân vẫn bước nhanh đi về phía cổng trường, mặc kệ con bé phía sau vừa hét vừa chạy theo. Miệng cậu lẩm bẩm:

- Chạy theo cả đoạn đường rồi, thôi để nó chạy thêm vài bước nữa là vào trường thôi! Hừ, thứ con gái đáng ghét hay bám đuôi! Sẽ không bao giờ ta chờ mi đâu!

Sáng nào cũng vậy, Lisa mệt muốn khóc. Hai mẹ nói cứ đi cùng Kookie đi học để tạo tính tự giác. Nhiều lúc muốn ném cho Jungkook một chiếc giày thật lớn vào khuôn mặt vênh váo kia nhưng Kookie dễ thương quá, đẹp trai quá... Huhu không nỡ ném!

7/9/2009

Jungkook nhìn tờ thông báo lớp học trên bảng tin của trường Cấp II, mặt tối sầm lại, đen hơn cả củ than, mắt không ngừng liếc xéo Lisa đang đứng một bên cười khúc khích. Tức giận cậu hét vào mặt Lisa:

- Đồ xấu xí!!! Sao tôi vẫn phải học cùng lớp với cậu chứ!!

Nói xong, không chịu nhìn Lisa lấy một cái, Jungkook liền chạy đi chỗ khác, vai cậu không quên hích mạnh vai cô bạn làm Lisa đứng không vững ngã xuống sàn. Các bạn xung quanh lập tức xúm lại chỉ trỏ, cười nhạo cô bé không ngớt. Lisa quá tủi thân, đứng dậy vừa chạy vừa ôm mặt ra phía sau trường mà khóc.

Cũng chỉ mới vào lớp sáu thôi, sao Jungkook lại đáng ghét như thế chứ! Lisa vừa vặt đám cỏ vừa mắng Jungkook:

- Cái thứ gì đâu khó chịu! Tôi có làm gì ảnh hưởng đến hơi thở cậu đâu mà cậu quá đáng như thế! Cái mặt tôi ừ thì không được đẹp nhưng cậu cứ ngứa tay nhéo má tôi vào mỗi chiều đi học về đấy thôi! Huhu cả mấy năm từ lúc cha sinh mẹ đẻ, cậu chỉ cho tôi đúng một con thỏ bông mà sao tôi phải khổ sở vì cậu thế này hả Jeon Jungkook???

Giáo viên bước vào lớp với tâm trạng khoan khoái dễ chịu. Điểm danh tất cả các học sinh trong lớp để xác định không một ai vắng mặt trong buổi sinh hoạt đầu năm. Nhưng khi đến tên Lalisa Manoban thì chẳng thấy người đâu. Jungkook ngay lập tức đứng phắt dậy chạy như bay ra cửa, không quên ném cho cô giáo một câu:

- Thưa cô em đi tìm bạn ấy, em biết bạn ấy ở đâu! Mọi người cứ tiếp tục đi.

Nói thì nói thế thôi nhưng Jungkook chạy mấy vòng khắp trường vẫn không kiếm được cô bạn. Tất cả các phòng trong trường học cậu cũng đã vào hết và tất nhiên Lisa vẫn không thấy đâu. Jungkook bắt đầu sốt sắng, cảm giác có lỗi trào dâng khắp người. "Mới đến trường lần thứ hai! Con đi đâu được chứ? Hasiii tại sao lúc đấy mình lại hành động như vậy nhỉ?!! Kiểu về không xác định tèo đời!"

Jungkook vẫn chịu khó khám phá ngôi trường mới, phát hiện phía sau trường là nơi cậu chưa tìm tới, hai chân chạy như bay.

Nhìn trước ngó sau, Jungkook giật mình khi nhìn thấy một cô bé đang nằm ngủ im lìm gần bụi cỏ đằng xa, rất nhanh cậu liền đi đến.

- Chậc! Khóc đến nỗi ngủ quên thế này! Đã xấu xí khó ưa lại còn làm người ta lo lắng.

Jungkook lấy tay vỗ vỗ vào mặt Lisa, miệng gọi lớn:

- Này Lisa! Dậy ngay cho tôi, cậu có điên không mà nằm ở đây ngủ? Kiến cắn thì biết làm sao hả?

Lisa bị tiếng gọi lớn làm cho hết hồn, quằn người ngồi dậy, hai tay dụi lấy đôi mắt sưng vù, đỏ hoe. Thấy Jungkook ngồi kế bên liền đứng dậy chuẩn bị chạy đi. Bàn tay bị nắm lấy, người giật lại. Giọng nói chắc nịch của Jungkook vang lên:

- Cho tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi nói vậy thôi chứ chẳng nghĩ gì đâu... Tha lỗi cho tôi đi!

Lisa nghe xong lời xin lỗi từ miệng thằng bạn lớn hơn 3 giây tuổi, mặt lại mếu xẹo, khóc to:

- Cút luôn đi Jeon Jungkook! Đồ ác độc! Bộ cái mặt tôi chán ghét đến mức đấy à? Còn làm vẻ lo lắng đi kiếm tôi làm gì?

- Ừ! Chán ghét đấy! Thì sao? Lo lắng đấy! Thì sao? Cậu làm gì được tôi? Đồ mít ướt!

Lisa nghe xong lại khóc to hơn, hai tay hai chân đấm đá tứ tung vào người Jungkook. Chịu không nổi, Jungkook giữ hai tay cô bạn lại, hét lớn:

- Thôi được rồi, về nhà tôi mua kem cho. Nín đi! Đã xấu khóc còn xấu hơn! Bây giờ theo tôi vào lớp, cô và cả lớp đang sinh hoạt! Không về là bị ghi vào sổ liên lạc đấy.

Lisa nín khóc tức khắc, mặc kệ Jungkook nắm bàn tay nhỏ bé của mình cùng chạy, miệng cô nhóc bỗng dưng nở nụ cười rồi.

Jungkook luôn như vậy. Ngay từ bé đã tỏ vẻ không thích Lisa chỉ vì cô bé luôn dành đồ chơi với cậu. Dành sữa với cậu. Dành kẹo với cậu và dành luôn cả bố mẹ Jeon yêu quý, khiến hai người luôn đứng về phe con nhỏ đáng ghét đó mỗi khi hai đứa cãi lộn đánh nhau. Jungkook còn ghét cả tính cách nũng nịu của Lisa, chuyên gia bám đuôi và nhiều chuyện. Có năm lúc Jungkook 7 tuổi, cậu đã giấu mẹ Jeon việc mình bị 4 điểm môn tiếng Hàn, đã tìm mọi cách bịt miệng con bé đó lại, thậm chí đụng vào cả tiền tiết kiệm của bản thân. Nhưng cuộc đời biết trước mau giàu, Lisa trong giây phút hưng phấn khi được mẹ Jeon cho ăn hai ly kem bự chà bá, cái miệng chúm chím kia bất giác phản bội cô bé. Rồi xong! Gia đình tan nát! Jungkook đáng thương đã phải úp mặt vào tường và nghe trọn bài giáo lý về học tập và đạo đức con người của mẹ Jeon cất công soạn thảo trong 2 tiếng đồng hồ. Chưa hết, Jungkook còn ghét cả bản mặt tròn xoe kia của Lisa, mọi người thì thấy dễ thương nhưng trong mắt cậu nó xấu kinh khủng khiếp! Ghét tính, ghét luôn cả người.

Đằng này Lisa thì khác, mặc dù biết Jungkook ghét mình, luôn muốn tránh xa mình nhưng Lisa vẫn mặt dày hết sức đu bám. Miệng lúc nào cũng một tiếng Jungkook hai tiếng Kookie khiến Jungkook phát điên. Lisa luôn tìm mọi cách để tiếp cận Jungkook mặc kệ mọi thủ đoạn, cho dù đó là thủ đoạn khiến Jungkook có nguy cơ ghét cô bé forever! Khuôn mặt đẹp trai bá cháy kia của Jungkook cùng cái con thỏ Cookie màu hường sáng choang kia chính là nguyên nhân khiến Lisa si mê Jungkook đến vậy. Đuổi kiểu gì cũng không đi! Là đứa con gái theo đuổi crush lì nhất Hệ Mặt Trời! Chắc vậy!

Ngoài mặt là vậy nhưng Jeon Jungkook luôn làm tròn trách nhiệm mà hai bà mẹ giao. Là anh trai 3 giây, phải luôn bảo vệ Lisa trước mọi hoản cảnh, không được làm cô bé bị thương và bị coi thường. Nếu không, tính mạng khó mà bảo toàn nguyên vẹn. Không hoàn toàn vì trách nhiệm mà Jungkook luôn hộ tống Lisa mặc dù cậu luôn đi trước, mà đó là vì một cảm xúc nào đó. Thân thuộc chăng??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro