2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì hắn vẫn thức dậy. Giấc mộng không thể kéo dài mãi. Đầu hắn nặng trịch, cả phòng hắn chìm trong mùi nồng của rượu.

Hắn vỗ mặt mình vài cái cho đỡ choáng, thu dọn đống vỏ chai vương vãi, mở cửa sổ cho hương rượu bay đi, lau qua sàn nhà mấy lượt.

Hắn tìm bộ quần áo sạch sẽ, tắm rửa. Nước lạnh làm cho hắn tỉnh táo lại. Nhìn chính mình trong gương, đôi mắt đỏ ngầu, ria mép nhú lên, cả  người rệu rã không có tinh thần, sự mệt mỏi và thảm bại không thể che giấu. Đây mới là bộ dáng thực sự của hắn. Thật khác với em. Em lúc nào cũng xinh đẹp và hoàn mỹ, đôi mắt em trong veo lấp lánh, em chính là thiên sứ của hắn.

Thật bết bát.

Nhưng không sao cả, hắn nghĩ. Với lấy dao cạo râu, động tác hắn thuần thục. Jeon Jung Kook xuất hiện trước mắt em sẽ luôn chỉn chu, hoàn hảo như một chàng hoàng tử.

Xong xuôi tất cả, hắn xỏ găng tay, đi xuống hầm rượu. Hắn lướt qua hết những chai rượu lung linh dưới ánh đèn, bước đến nơi sâu nhất, nơi u tối mà ánh đèn không chiếu tới được.

Nơi tối tăm như tâm hồn hắn, cất giấu bí mật sâu kín nhất của hắn. Hắn mở cơ quan bí mật mình hắn biết ra, bên trong là một gian phòng nhỏ khác.

Chứa đầy ống tiêm mới, và những cái bình rỗng.

Hắn cầm lên chiếc bình cuối cùng còn chứa chất lỏng, bơm chúng vào ống tiêm.

Lắc lắc lượng chất lỏng vàng óng ít ỏi còn sót lại trong bình, có lẽ phải đi lấy thêm rồi.

Hắn cầm ống tiêm, mở cửa phòng em.

Em vẫn còn đang ngủ, là tư thế hôm qua hắn chỉnh cho em.

Hơi thở em khẽ vô cùng, khuôn mặt em tái nhợt, khác hẳn với sự hồng hào khoẻ mạnh tối qua.

Nhưng em vẫn xinh đẹp, như một nàng công chúa.

Hắn kéo góc chăn xuống, lật người em lại.

Cơ thể em rất lạnh, chỉ còn chút hơi ấm vương lại.

Sau lưng em, là vô số dấu vết kim chọc, có mới có cũ, có vết đã mờ, có cái còn đỏ. Nơi duy nhất không hoàn hảo trên cơ thể em.

Hắn sát trùng, đặt mũi tiêm lên giữ những dấu vết ấy, bơm chất lỏng vàng óng vào người em.

Hắn chọn sau lưng, để em không phát hiện ra.

Khi chất lỏng trong ống tiêm đã cạn, hắn rút ra, nhìn vết sưng đỏ hỏn, còn có một chút máu trào ra ấy.

Hắn lau đi vết máu, bôi thuốc tiêu sưng cho em.

Hẳn là rất đau.

Nếu như lúc này, em có thể cảm nhận được.

Hắn chỉnh lại tư thế cho em lần nữa, dém góc chăn, đi khỏi.

Làm xong bữa sáng cho mình và em, nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm mấy phút.

Hắn sửa soạn lại bản thân một lần nữa, bước lên lầu.

Em vẫn là bộ dáng ngủ say đó, nhưng đã có sức sống hơn. Cánh môi em lại đỏ như sắc màu vốn có, má em lại phiếm hồng. Cơ thể em không còn lạnh lẽo.

Hắn vuốt mái tóc em, xem thời gian. Không còn sớm nữa. Đã nửa tiếng kể từ lúc chất lỏng ấy truyền vào cơ thể em.

Hắn cúi đầu, hôn lên môi em.

Giống như trong truyện cổ tích, lời nguyền bị phá giải, em tỉnh lại từ sau giấc ngủ dài.

Giấc ngủ của em không hề có mộng mị, em ngủ rất sâu, sáng hôm sau tỉnh lại, điều đầu tiên cảm nhận được luôn là khung cảnh trong mơ này.

Jeon Jung Kook trong mắt em luôn rất đẹp. Hắn là bạch mã hoàng tử, mang tình yêu đích thực đến đánh thức em.

- Đến giờ dậy rồi, Lisa.

Hắn cong môi vui vẻ. Em yêu nhất là bộ dáng này của hắn. Khi hắn cười hào hoa phong nhã.

Em giang tay vòng qua cổ hắn và cười ngọt ngào, mặc hắn bế em rời chiếc giường trắng rộng lớn. Hắn đối với em luôn ôn nhu và nhẹ nhàng. Em thích ngồi trong lòng hắn để hắn chải tóc cho em. Vì nó thoải mái và rất dễ chịu.

Jeon Jung Kook ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, em mềm mại lại đáng yêu, tựa đầu vào vai hắn, hưởng thụ cảm giác được hắn tết tóc, ngoan ngoãn lại dịu dàng.

Em vui vẻ soi gương nhìn mái tóc dài đã được tết gọn lại, cài lên trên một bông hoa đại, trắng muốt tinh khôi.

Thay vào bộ váy công chúa cũng trắng như thế, xoay một vòng, tà váy bồng lên, để lộ đôi chân ngọc thon dài xinh xẻo, em lúc này mới hài lòng mỉm cười thật tươi.

Jeon Jungkook bê trên tay bát cháo trắng còn nóng hổi, đẩy cửa bước vào và lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt với nụ cười xinh đẹp của em. Thời gian còn lại không nhiều. Hắn biết điều đó. Hắn muốn trân trọng từng phút giây em và hắn được ở bên nhau như lúc này đây.

Hắn nhẹ nhàng kéo em ngồi vào trong lòng mình, thổi nhẹ từng muỗng cháo và ân cần đút cho em. Em ngả đầu lên vai hắn và ngắm nhìn chiếc cằm cương nghị của hắn. Bàn tay em lần mò lên khuôn mặt điển trai của hắn và xoa nhẹ từ mắt, sống mũi cho đến nước da màu đồng. Em muốn ghi nhớ từng tấc thịt trên khuôn mặt hắn, ghi nhớ đến cả trong mơ.

Em luôn mong có một giấc mộng đẹp, về em và hắn. Nhưng Jeon Jung Kook chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của em. Bởi, em chưa từng ngủ mơ. Giấc mơ đối với em, là một thứ quá xa xỉ.

Jeon Jung Kook nói với em, người ngủ không mơ là người thuần khiết nhất. Không có tạp niệm, không mang những mong muốn phàm tục, cho nên không cần mơ về điều gì nữa.

Mỗi lần như thế, em đều chu chu môi hồng bất mãn, lấy ngón tay chọc chọc ngực hắn, em nói, em cũng có ước mơ, em muốn trở thành hạnh phúc của hắn, gia đình của hắn, sinh cho hắn những đứa bé kháu khỉnh, em là tổ ấm của hắn, nơi dựa của hắn, em là của hắn. Em cũng muốn một lần được trải nghiệm giấc mơ.

Trăm lần như một, Jeon Jung Kook sẽ đều bắt lấy ngón tay không an phận của em, hôn lên trán em, cưng chiều mà nói, em vốn đã là hạnh phúc của hắn, gia đình của hắn, tổ ấm của hắn, nơi dựa của hắn. Em chính là của hắn, cả đời này đừng mong chạy thoát.

Em mới không thèm bỏ chạy.

Hắn dẫn em đến khu vườn hoa hướng dương mà em thích, để em tháo giày, giẫm chân trần, cảm nhận đám cỏ mềm mại xanh mướt mơn trớn lòng bàn chân em. Khu vườn này là chính tay hắn trồng, dành tặng cho em. Hoa hướng dương cao tới ngực em, từng đóa từng đóa không ngừng vươn lên, hướng tới ánh sáng mặt trời. Hoa hướng dương cũng giống như em, ngày ngày tiến về tương lai phía trước, nở rộ rực rỡ.

Em ngồi lên chiếc xích đu hắn làm, để hắn đung đưa cho em. Em muốn hắn đẩy lên cao thật cao, vượt qua hẳn những bông hướng dương kia, em muốn vút bay.

Nhưng hắn nói, như vậy quá nguy hiểm. Hắn chỉ đẩy nhẹ nhàng, em vẫn không thể vượt ra khỏi tầm những cánh hoa.

Giống như em muốn một lần được ra ngoài, nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn khéo léo từ chối. Em vẫn luôn ở trong tòa lâu đài xinh đẹp, nhưng cô đơn này.

Hắn xây cả một tòa lâu đài dành riêng cho em. Hắn trồng loài hoa em thích, làm xích đu cho em, chất trong tủ em rất nhiều rất nhiều bộ váy công chúa xinh đẹp, rất nhiều thú bông, đồ chơi, có cả dòng suốt trong lành mát rượi, những chú cá tung tăng bơi lội, và cả chim sơn ca hót vang mỗi sáng.

Em không thiếu thứ gì. Em cũng không cô đơn.

Con người ta chỉ cảm thấy cô đơn, khi đã từng được hòa mình vào những cuộc vui, đã từng giao lưu chốn đông người, đã từng có bạn bè.

Em chưa từng có ai ngoài hắn, em không biết đến những sự vui vẻ rất đỗi bình thường kia, cho nên em không hề cảm thấy cô độc.

Em lẻ loi, nhưng em không hề ý thức được điều đó.

Em là nàng công chúa bị Jeon JungKook giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro