Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cao trào.

Cô tê liệt ngã vào trong ngực anh, không ngừng thở dốc, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mị thái mười phần.

Mới chỉ là bị ngón tay thao thôi mà đã s͙ư͙ớ͙n͙g͙ thành như vậy, vậy nếu được côn thịt thô to kia của Jungkook cắm vào, cô phải sướng thành cái dạng gì đây?

Ôm chờ mong như vậy, Lisa thỏa mãn nhắm mắt.

Một phút đồng hồ sau, Jungkook thay cô rửa sạch hạ thể.

Hai phút đồng hồ qua đi, Jungkook dùng nước ấm giội rửa qua thân thể của cô.

Mười lăm phút đồng hồ nữa, Jungkook ôm Lisa bước ra khỏi bồn tắm, dùng khăn lông lau khô thân thể cô, bế cô lên giường.

Chẳng lẽ không muốn tắm uyên ương, mà là lên giường làm?

Cũng không phải không được.

Thôi, dù sao cô cũng là lần đầu tiên, làm ở trên giường hẳn là thoải mái hơn so với phòng tắm.

Nhưng vấn đề là Jungkook chỉ nhẹ nhàng mặc cho cô nàng một bộ áo ngủ to rộng, sau đó thay cô đắp chăn lên, rồi ra cửa.

Lisa: "?"

Lisa không dám tin tưởng mà ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cánh cửa Jungkook vừa mới khép lại.

Sau đó đâu?

Cứ như vậy?

Không có tiếp theo nữa ư?

Lisa không thể nào tiếp thu được sự thật này, cô nằm trở về, thuyết phục chính mình rằng Jungkook có thể là đi lấy bao, cơ mà cứ như vậy qua nửa giờ sau, Jungkook cũng vẫn không có ý quay lại căn phòng này.

Thân thể Lisa được chăn đắp lên thật ấm áp, nhưng trái tim cô thì càng ngày càng lạnh.

Gì đây trời?

Lisa không cam lòng bước xuống giường, đi tới chỗ cái gương toàn thân thật lớn đặt ở góc phòng.

Trong gương là một cô gái môi hồng răng trắng, làn da kiều nộn, cặp chân dài vừa tinh tế lại trắng nõn thẳng tắp, đó là còn chưa kể bầu ngực phong tình cùng cặp mông vểnh, cho dù không được tôn là vưu vật nhân gian thì cũng phải gọi là mỹ nhân tuyệt thế, ấy vậy mà dù côn thịt Jungkook đã cứng thế kia rồi, chơi tiểu huyệt cô đến phun nước, vì cái gì mà anh không tiến thêm một bước đâm thẳng vào mà thao luôn??

Không tài nào hiểu được, Lisa lục lọi trong túi xách lấy di động ra, đứng trước gương, bày ra một cái tư thế thật là kiều mị khoe hết toàn thân, chụp ảnh lại, gửi cho Jiwon.

【 Em trông khó coi sao? 】

【 Em không gợi cảm sao? 】

【 Em không có lực hấp dẫn đối với đàn ông sao? 】

Jiwon trực tiếp gọi điện thoại đến.

"Bộ dáng oán phụ của em bây giờ là như thế nào đây? Kế hoạch lăn giường cùng anh trai anh thất bại?"

Lisa: "Nếu mà lăn được giường rồi thì lúc này em còn cùng anh nói chuyện phiếm sao?"

Jiwon liền cười, "Đã sớm bảo là anh trai anh rất khó thịt rồi mà không tin, lúc này vấp phải trắc trở rồi thấy chưa? "

Lisa vô cùng vô cùng tức giận.

Jiwon nhẹ nhàng dỗ cô: " Em không phải chỉ là muốn tìm một người đàn ông để phá thân, nếm thử một chút cảm giác tính ái thôi sao, như vậy đi, bên cạnh anh trai anh có một đống bằng hữu..."

Lisa càng tức giận hơn: " Cút đi! Bây giờ em chỉ muốn ngủ với một mình Jungkook thôi, anh hoặc là nghĩ cách giúp em, hoặc là bây giờ em đến nhà anh từ hôn, anh lại đi tìm người khác làm bia đỡ đạn đi! "

Jiwon sợ cô làm thật, sửa lời nói: "Được rồi, được rồi, bà cô của anh ơi, anh giúp em nghĩ cách còn không được sao?"

Lisa: "Bằng không em trực tiếp nhào đến nói cho Jungkook biết em muốn được anh ấy thao? "

Jiwon vội vàng ngăn lại: "Đừng đừng, nếu em làm vậy thì cần gì giả vờ uống say nữa, anh trai anh không thích kiểu vội vàng."

Lisa: "Anh làm sao mà biết được là anh ấy không thích?"

Jiwon: "Mấy năm nay có biết bao nhiêu là mỹ nữ vội vội vàng vàng đến câu dẫn, anh trai anh có bao giờ liếc họ lấy một cái đâu?"

Lisa nói: "Nhưng em không giống họ."

Jiwon: "Em không giống chỗ nào?"

Lisa nghiêm trang: "Em đẹp hơn."

Jiwon ở đầu bên kia điện thoại cười hết sức vui vẻ: "Bà cô yêu dấu của anh, anh biết em đẹp, nhưng vấn đề là từ trước giờ đâu phải là không có mỹ nữ dán đến chỗ anh trai anh đâu."

Lisa cắn môi: "Thế em nên làm gì bây giờ?"

Jiwon suy tư một lát rồi đề xuất: "Bây giờ em cứ tiếp tục giả vờ thanh thuần đáng yêu đi, anh trai anh thích kiểu này."

Giọng Lisa đầy mùi thuốc súng: "Anh làm sao biết là anh ấy thích kiểu này? Chẳng lẽ bạn gái cũ của anh ấy là kiểu như vậy sao??"

Jiwon vội vàng giải thích: "Anh ấy mấy năm nay không phải vội vàng làm việc thì cũng là cùng gia tộc tranh đấu, nào có bạn gái cũ? Còn lý do tại sao anh biết, đương nhiên là bởi vì nghề nghiệp của anh mách bảo rồi."

Tuy rằng Jiwon thoạt nhìn có vẻ ăn chơi đàng điếm không làm việc đàng hoàng, đúng chất một phú nhị đại ăn chơi trác táng, nhưng trên thực tế, hắn cũng có nghề nghiệp, hắn là một bác sĩ tâm lý.

Trước đây tất nhiên Tô Ánh Hàm chưa từng đem cái nghề nghiệp này của Jiwon để trong mắt, nhưng giờ sự việc lại có liên quan đến Jungkook, cô không khỏi nghiêm túc hẳn.

" Anh xác định anh thật sự hiểu cách phân tích tâm lý người khác sao? "

" Em đây là đang hoài nghi năng lực của anh sao bảo bối? Anh trai em tốt xấu gì cũng là cầm được bằng tốt nghiệp của trường đại học danh tiếng đấy. "

Lisa nghe ngữ khí của hắn rất chắc chắn, liền thử tin tưởng hắn một lần xem sao, nhưng còn chưa đợi cô cẩn thận hỏi lại, bên kia phía Jiwon lại truyền đến một loạt âm thanh sột sột soạt soạt.

Ngay sau đó Jiwon vội vàng nói với Lisa: " Đối tượng của anh dọn gạch xong trở về rồi, tối lại nói chuyện tiếp", sau đó liền tắt máy.

Lisa: "Alo? Alo? "

Cái vẹo gì vậy, Jiwon người này quả nhiên vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy.

Nguyên cả buổi tối Jiwon cũng không có gọi lại, Lisa nằm ở trên giường rồi ngủ mất.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, Lisa xoa xoa mắt bước xuống giường, lúc xuống nhà không thấy Jungkook, chỉ có một vị quản gia khoảng năm mươi tuổi tiến đến nói chuyện với cô.

" Thiếu gia trước khi đi có dặn, La tiểu thư ngài nếu có nhu cầu gì có thể nói cho tôi biết. "

Lisa trong lòng thất vọng cực kỳ, nhưng vẫn không quên vở kịch " Say rượu đứt phim " của mình hôm qua, làm bộ ngây thơ: " Thiếu gia? Thiếu gia nào cơ? "

Quản gia ôn hòa cung kính đáp: " Là Jeon thiếu gia, Jungkook. "

Lisa tiếp tục làm bộ kinh ngạc: "Nguyên lai là Jeon đại ca, ngày hôm qua là anh ấy đưa tôi trở về sao?"

Quản gia nói: "Đúng vậy."

Lisa nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ, khó xử hỏi: "Jeon đại ca, anh ấy khi nào mới trở về?"

Quản gia: "Chuyện này... Lúc thiếu gia đi không có nói."

Lisa: "Vậy mong ông giúp tôi nói cho anh ấy biết, tôi ở đây chờ anh ấy trở về, chuyện ngày hôm qua tôi muốn đích thân cảm ơn anh ấy."

Quản gia đáp ứng: "Được, tôi ngay lập tức chuyển lời giúp Tô tiểu thư."

Quản gia lập tức liên hệ với Jungkook, nhưng Jungkook vẫn không nói khi nào anh trở về, Lisa cũng không nóng nảy, ở nhà đọc sách uống trà chậm rãi chờ anh, trông rất nhẹ nhàng bình tĩnh.

Chờ đến khi kim đồng hồ trên tường đã qua 9 giờ, Jungkook mới trở về. Ngoài trời hôm nay vẫn cứ mưa rả rích không ngừng, khi anh bước vào nhà, sự ẩm ướt dày đặc trên người anh cũng không thể ngăn nổi hormone phái nam đang tỏa ra mãnh liệt.

Trong nháy mắt, Lisa quên cả hô hấp.

"La tiểu thư?" Jungkook cởi áo khoác đưa cho quản gia, sau đó đi tới chỗ Lisa.

Lisa nhìn cà vạt được thắt trên cổ áo cài kín mít của anh, rõ ràng là một bộ dáng nghiêm chỉnh cấm dục, nhưng lại cứ khiến cô nhớ đến hình ảnh quyến rũ của anh tối hôm qua trong phòng tắm.

Vì thế mặt Lisa nhanh chóng đỏ lên, nói chuyện cũng không tự giác mà lắp bắp: "Jeon, Jeon đại ca..."

Jungkook lúc này đã đi đến trước mặt cô, thanh âm vẫn là trước sau như một lạnh thấu xương cùng đạm mạc: "Còn đang đợi tôi sao?"

"Vâng..." Lisa bình ổn hô hấp, khuôn mặt nhỏ hồng ngẩng lên, giương mắt nhìn về phía Jungkook, "Em muốn giáp mặt cảm ơn anh."

Quản gia đưa trà nóng tới, Jungkook tiếp nhận, đảo qua đảo lại, nhưng không uống.

Anh rũ mắt nhìn chăm chú cô gái nhỏ đang thẹn thùng, ngũ quan trước giờ luôn trưng ra đường cong lạnh lùng cương nghị lúc này điểm ý cười: "Cảm ơn tôi?"

"Vâng ạ... " Quanh thân tràn đầy hơi thở của Jungkook, hô hấp Lisa nhanh chóng trở nên dồn dập, chân mềm hẳn đi, trả lời: "Cảm ơn anh đã đưa em về."

Jungkook đặt chén trà qua một bên, hơi hơi cúi người tới gần Lisa, thanh âm thấp đi mấy phần: "Còn nhớ rõ sự tình tối qua sao?"

Lisa đương nhiên nhớ rõ. Cô cố ý giả vờ say câu dẫn Jungkook, khiến Jungkook hôn môi với cô, lại dùng ngón tay chơi tiểu nộn bức của cô, làm cô s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đến nỗi phun nước.

Nhưng Lisa tất nhiên sẽ không nói cho Jungkook là mình còn nhớ, bày ra bộ dáng "Thiếu nữ thanh thuần đáng yêu vô tội rất bối rối vì mình say rượu có lẽ đã gây chuyện", cô chớp chớp hàng mi dày, trả lời Jungkook:

"E-Em không nhớ rõ cho lắm... Em không hay uống rượu, ngày thường rất ít khi uống, nhưng hôm qua là tiệc sinh nhật của bạn học, bọn họ mời em uống, nên... nên không cẩn thận uống hơi nhiều... "

Jungkook cứ như vậy cúi người nhìn cô ba giây, sau đó đứng dậy kéo xa khoảng cách với cô, cũng không biết có tin lời cô hay không, anh chỉ bình thản nói: "Như vậy sao."

Lisa dùng sức gật gật đầu: "Tóm lại... Ngày hôm qua thật là làm phiền Jeon đại ca rồi."

"Nhưng thật ra... không phiền toái chút nào..."

Jungkook bưng ly trà nóng lên uống một ngụm, ánh mắt hơi nâng lên: "Chỉ là làm sao em lại có số điện thoại của tôi?"

chết chưa anh nghi ngờ rồi =))))))

Lisa đã sớm thông đồng xong xuôi với Jiwon từ lâu, đối đáp rất trôi chảy: "Sau khi đính hôn với anh Jiwon, anh ấy liền đem số điện thoại tất cả người trong nhà lưu lại cho em, nói là về sau có khả năng sẽ dùng tới."

Sau đó cô lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc rất gãi đúng chỗ ngứa: "Cho nên ngày hôm qua em uống say rồi gọi nhầm cho Jeon đại ca sao?"

Lông mày Jungkook hơi giương lên: "Không nhìn thấy lịch sử gọi điện?"

Lisa đỏ mặt lắc đầu: "Không có, em quên nhìn..."

Jungkook mỉm cười.

Lisa có chút không dám nhìn vào mắt Jungkook, cô đem ánh mắt dời xuống dưới, nhưng phía dưới đập vào ánh nhìn của cô là đôi chân thẳng tắp hữu lực của anh, cùng cái thứ to lớn hiện đang được quần tây bao bọc.

Hôm qua chính là chỗ này, rất cứng, rất nhiệt tình, rất nóng bỏng.

Mặt Lisa càng đỏ hơn.

"Rất nóng sao?" Jungkook hỏi cô.

Con rùa rụt cổ thế nào thì Lisa giống y như thế: "Không có..."

Jungkook như là cười một tiếng, chỉ là thanh âm kia rất ngắn, lại dồn dập, Lisa không thể xác định được là anh có cười hay không.

Ngay sau đó Jungkook lại hỏi cô: "Em ở chỗ này chờ tôi lâu như vậy chỉ là vì muốn nói lời cảm ơn với tôi?"

Lisa điều chỉnh hô hấp, lại lần nữa nâng mắt lên: "Không phải, e-em còn có một việc muốn hỏi anh."

Jungkook: "Chuyện gì?"

Lisa đối mặt với anh: "Hôm nay lúc em tỉnh lại, phát hiện... phát hiện quần áo hôm qua em mặc đã bị thay đi, trên người chỉ mặc một cái áo ngủ... quần, quần lót" cũng không có..."

Jungkook không trả lời, cũng không dời tầm mắt, như là đang đợi cô nói tiếp.

Lisa cắn nhẹ cánh môi mềm như hoa, tiếp tục giả vờ đơn thuần cùng vô tội: "Cho nên, ngày hôm qua là quản gia giúp em thay quần áo sao?"

"Không phải," Jungkook trả lời gọn gàng dứt khoát, "Là tôi thay quần áo cho em."

Lisa kinh ngạc: "Nguyên lai là Jeon đại ca sao?"

Sự kinh ngạc này của Lisa cũng không phải là giả, cả một ngày hôm nay Jeon không trở về gặp cô, lúc này trở lại rồi cũng là mang một bộ dáng bình tĩnh, như thể hoàn toàn không đem chuyện xảy ra ngày hôm qua để trong lòng, cho nên cô mới dùng chuyện thay quần áo thử anh một chút, kết quả Jungkook cứ như vậy thừa nhận?

Jungkook nhìn về phía cô: "Em có vẻ rất kinh ngạc?"

Lisa tiếp tục lắc đầu, lại thở dài nhẹ nhõm: "Không có, nếu là Jeon đại ca, em có thể an tâm rồi."

Lần này đến lượt Jeon kinh ngạc: "Yên tâm? Em yên tâm cái gì?"

Lisa bày ra bộ dáng thiếu nữ đơn thuần đáng yêu trong sáng vô tội, cô nhìn Jeon, lộ vẻ ngọt ngào say lòng người, điểm chút ngây thơ ngượng ngùng tươi cười với anh: "Bởi vì Jeon đại ca vừa nhìn chính là chính nhân quân tử nha, nếu hôm qua là Jeon đại ca giúp em thay quần áo, em hoàn toàn yên tâm."

Lần này Jungkook thật sự cười thành tiếng.

Ly trà nóng trong tay sớm bị anh ném qua một bên, anh vén tay áo lên, một lần nữa tới gần Lisa.

Thật gần.

Hơi thở tràn đầy hormone nam tính mà cô cố gắng bỏ qua kia cũng ngày càng dày đặc.

Lisa nắm chặt ngón tay, hô hấp hoàn toàn rối loạn, tiểu huyệt phía dưới một lần nữa trở nên ẩm ướt.

Sau đó cô nghe thấy tiếng Jungkook quanh quẩn bên tai: "Ai nói với em tôi là chính nhân quân tử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro