Chap 6: Rung động nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng reng reng'

Tiếng chuông điện thoại reo lên, bây giờ mới là 6h a.m, Lisa với lấy chiếc điện thoại và bắt máy:

- Alo?

- Lisa! Cô quên hôm là ngày đi mua đồ nội thất với tôi à?

- Không quênnnn

- Vậy dậy đi sao còn ngủ?

- Sao anh biết tôi ngủ?_ Lisa bật dậy

- Nghe giọng cô là tôi biết rồi, nhanh lên đi. Nếu không tôi đến nhà cô đấy

- Sao anh biết nhà tôi?

- Sao trăng cái gì, dậy đi nhanh lên. Tôi còn phải chờ cô makeup nữa cơ mà

'Bíp bíp bíp'

Jungkook dập máy để lại cho Lisa một đống câu hỏi trong đầu, đúng là cái đồ đáng ghét, ngày nghỉ cũng lôi cô đi được nữa. Lúc đầu hào hứng vì anh ta hợp tác bấy nhiêu thì bây giờ hụt hẫng vì anh ta là đối tác bấy nhiêu, ông trời có cần trêu ngươi con người vậy không?

Lisa vội ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và makeup. Cô chọn cho mình một bộ đồ khá giản dị: một chiếc áo len cao cổ bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô dài màu nâu sữa kết hợp với chiếc quần màu đen, cô đi giày Alexander McQUEEN Oversized Sneaker màu trắng. Rồi cô lấy túi xách và điện thoại rồi đi xuống nhà.

Khi xuống nhà cô đã thấy Jennie ngồi ở sofa, hiếm khi nào Lisa thấy cô dậy sớm như vậy. Cô liền hỏi Jennie:

- Unnie, sao nay unnie dậy sớm vậy?

- À, nay unnie có hẹn đi tập thể dục với Suga

- Suga? Chủ tịch Min á

- Ừm

- Aigoo, gọi nhau thân mật rồi cơ đấy_ Lisa nói với ánh mắt trêu ghẹo chị mình

- Ya, Lisa! Em đừng có ghẹo chị nha_ Jennie nói rồi dùng người mình hẩy người Lisa

Hai cô nàng đang nói chuyện cười đùa thì bỗng có tiếng chuông, Lisa và Jennie đều ra mở cổng để xem là ai. Hóa ra là Jungkook! Hôm nay anh mặc bộ đồ "tông soẹt tông" với Lisa, nhìn qua giống như họ mặc đồ đôi vậy. Thật trùng hợp!

- Chủ tịch Jeon? Cậu đến đây làm gì vậy?_ Jennie

- A, chào noona...oh, em gọi vậy được không nhỉ?

- À...đượ...được chứ, vào nhà chơi đi em

- A thôi không cần đâu, hôm nay em với Lisa hẹn nhau đi xem đồ nội thất rồi. Tụi em đi trước đây

- À vậy sao, bảo sao Lisa lại ăn mặc như vậy

- Unnie, em đi trước đây_ Lisa nói rồi vẫy tay chào Jennie, cô cũng vẫy tay chào lại Lisa và Jungkook

-------------------------------------------------
Lisa và Jungkook tám những chuyện trên trời dưới biển, hai con người này mà ở cùng nhau thì không bao giờ ngớt miệng. Đa phần là họ cà khịa và cãi lộn nhau thôi!! Nếu để hỏi thì chắc không ai trả lời hai cái con người trẻ con ấy lại chính là hai người đứng đầu những tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc. Bình thường nghiêm túc, lạnh lùng là thế nhưng khi không ở trong công ty nữa thì họ bung lụa, lầy và nhây như những đứa trẻ.

Jungkook hỏi Lisa chỗ nào bán đồ nội thất đẹp, cô liền chỉ cho anh một chỗ bán rất đẹp nhưng nó lại nằm ở khu phố đi bộ nên họ sẽ gửi xe ở một chỗ nào đó và đi bộ vào trong. Thì ra hôm nay Lisa đi giầy thấp là vì lý do này.

Hai người họ cùng đi với nhau ở phố đi bộ, lại còn cười nói vui vẻ khiến nhiều người nghĩ rằng họ là một cặp đôi vì một phần cũng là do bộ đồ họ mặc. Có một vài người đã bắt đầu bàn tán, bởi họ mới hợp tác mà đã thân thiết như vậy. Nhưng một số người không quan tâm lắm vì họ muốn làm gì thì làm, đâu có ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người?

Đi được một lúc thì Jungkook xin phép cô ra nghe điện thoại, anh bảo cô đứng yên ở đây đợi mình vì khu phố hôm nay rất đông người, chỉ cần sơ xảy là có thể lạc mất nhau. Lisa nghe lời đứng đợi anh ở vỉa hè, cô hơ tay mình vì hôm nay trời khá lạnh.

Bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt đi tới chỗ Lisa, hắn ta lùn hơn cô một chút nhưng hắn hơi béo. Hắn ta tiến tới từ đằng sau, hắn cầm chặt lấy cổ tay cô khiến Lisa đau. Hắn ta nói với cái giọng giống như tức giận hay nói đúng hơn là giống như một người chồng đang ghen lồng lộn khi vợ mình thân thiết với một người đàn ông khác

- Lisa! Tại sao em lại làm vậy với anh? Anh yêu em mà? Thằng đó là ai? Tại sao trong video hợp tác hai người lại phải nắm tay nhau, HẢ?

Hắn ta như một gã điên nói với Lisa, hắn hỏi dồn dập cô với gương mặt như đang vội vàng và nổi cơn điên

- Anh...anh là ai hả? Tôi có quen anh đâu? Bỏ tôi ra

Hai người họ giằng co, cuối cùng hắn nắm chặt lấy cổ tay cô hơn và kéo cô đi. Lisa nhất quyết không chịu đi, cô hô hoán lên nhờ mọi người giúp đỡ:

- CỨU TÔI VỚI! CỨU TÔI VỚI

Nhiều người xúm lại và hỏi hắn ta đang làm gì với cô gái ấy nhưng hắn trả lời rằng chuyện vợ chồng, đừng xen vào. Vì câu nói ấy mà mọi người cũng đi ra chỗ khác, họ không muốn dính líu đến gia đình nhà người khác. Hy vọng bỗng nhiên biến mất, Lisa càng sợ hãi hơn. Cô không thể hiểu được cái tên điên này làm cái gì, tại sao hắn lại nói hắn yêu cô trong khi cả hai chưa bao giờ gặp nhau? Lisa sợ đến phát khóc, không hiểu sao nhưng bây giờ trong lòng cô chỉ nghĩ đến một người.

- Cứu tôi với! Jungkook ơi. JUNGKOOKKK_ cô gọi to

Bỗng nhiên từ đâu đó, có một lực kéo mạnh cô về phía sau khiến cô mất đà và ngã vào bộ ngực ai đó. Lisa bây giờ đã nằm trọn trong vòng tay của Jungkook, anh ôm cô gái nhỏ bé ấy vào lòng và vuốt ve mái tóc cô.

- Mày là ai?_ Jungkook hỏi hắn

- Tao hỏi mày mới đúng, mày là ai? Bỏ Lisa ra_ Hắn chạy tới định kéo Lisa về phía mình nhưng Jungkook đã đá vào bụng hắn

Hắn ta tức giận định lao vào đấm anh nhưng thấy anh cao hơn một cái đầu và to hơn mình nên hắn hơi lùi lại phía sau. Jungkook nói to:

- MỌI NGƯỜI GIÚP TÔI BẮT HẮN LẠI VỚI! HẮN LÀ TRỘM

Những thanh niên tốt bụng gần đó xúm lại bắt hắn và gọi cảnh sát. Lisa lúc này ôm chặt lấy Jungkook, cô vẫn chưa hoàn hồn. Cô sợ lắm, tự nhiên một tên thần kinh biến thái tới kéo cô đi. Nếu như Jungkook không tới kịp, thì giờ này không biết cô đang ở đâu nữa. Jungkook cũng ôm cô, anh biết cô rất sợ. Anh vuốt tóc cô và liên tục an ủi cô: "Không sao đâu! Tôi ở đây rồi, nín đi"

Jungkook dìu cô ngồi vào một chiếc ghế gần đó, anh ngồi thấp xuống - đối diện với cô (tức là không ngồi ghế mà ngồi kiểu mông không chạm đất) anh lau những giọt nước mắt trên má cô, vỗ nhẹ đùi cô để an ủi. Jungkook nói với Lisa hay để hôm khác đi mua, nhưng cô lắc đầu. Chỉ bị nhiêu đó cô vẫn có thể đi mà, chỉ là ngay lúc đó bị hoảng loạn xíu thôi. Thế rồi họ bắt đầu đi tiếp, họ đi vào quán bán đồ nội thất ở gần đó.

-------------------------------------------------
Jennie và Suga đang chạy bộ ở công viên, hai người họ vừa chạy vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng vì vừa chạy vừa nói chuyện nên tốn khá nhiều sức, Suga bảo Jennie ngồi vào ghế đá nghỉ ngơi rồi lúc nữa chạy tiếp.

Suga và Jennie bắt đầu nói chuyện công việc hoặc những câu chuyện quanh Seoul. Những người chạy bộ quanh đó nghĩ rằng họ là một đôi bởi nhìn họ rất có tướng phu thê. Jennie đang nói chuyện với anh thì bỗng nhiên cô nhìn thấy một cô bé chừng 13 tuổi, cô bé ấy mặc chiếc quần màu trắng nhưng phía sau quần lại có màu đỏ. Jennie đoán chắc cô bé này "tới ngày" nhưng không biết gì, cô xin phép Suga vì bỏ dở cuộc nói chuyện rồi đi ra chỗ cô bé ấy:

- Cô bé! Em "đến ngày" rồi phải không?

- Đến ngày là gì vậy chị?_ cô bé ngu ngơ đáp

Jennie giải thích cho cô bé đó hiểu, hồi bằng tuổi cô bé cô cũng hoang mang như vậy. Vì lúc đó ở nhà, không ai có thể tâm sự. Suga đã thấy tất cả, cô có cần tốt bụng với cả người ngoài như vậy không? Anh nhìn thấy Jennie cởi áo khoác ngoài của mình ra và quàng xuống vùng dưới của cô bé ấy để che đi vết máu. Jennie dắt cô bé ấy đến chỗ Suga và nói rằng sẽ đưa cô bé đi mua "cái mà con gái hay dùng vào ngày ấy". Suga đồng ý và sẽ ngồi đây đợi cô, nhưng trước khi đi anh níu tay cô lại. Suga cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra và khoác vào người Jennie, vì bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo thun croptop ba lỗ mà hôm nay trời rất lạnh.

- Rốt cuộc cô khỏe như thế nào vậy? Ở Paris trời rét đến âm độ mà mặc váy ngắn ra ngoài đường, còn ở Hàn Quốc thì bắt đầu vào đông cũng rất lạnh mà mặc một chiếc áo khoác với áo thun croptop sao?

- Tôi...

- Đi cẩn thận đấy

Nói rồi Jennie dắt cô bé ấy đi vào tiệm tạp hóa để mua, Suga nghĩ rằng cô gái này không thể ở một mình hay đi đâu đó một mình vì cô gái ấy không biết tự chăm sóc cho bản thân. Cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn chăm sóc và quan tâm người khác để làm gì trong khi đến bản thân mình thì lại bỏ bê không chịu chăm lo cho đàng hoàng. Để rồi có khi người mệt mỏi nhất lại là chính mình. Suga nghĩ như vậy đấy! Anh thật chả hiểu nổi cô gái ấy, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ đến suy nghĩ của người khác, sợ người ta không ổn mà chính bản thân mình còn không hiểu rõ.

________________________________
               End chap 6

Chap này không hay lắm đúng không mọi người? Mình chỉ mong được 5 vote thôi cũng được :((

Viết: 14.08.2020
Xuất bản: 14.08.2020

#Esther

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro