「1short/lizkook」the face of the waters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ ở cầu Junhyun, tám giờ ở Seoul phồn hoa. Lalisa Manoban trên con đường từ phòng tập, ánh sáng từ những cái đèn đường chiếu lên thân ảnh nhỏ nhắn đang di chuyển từ đầu cầu tới cuối cầu.

Lalisa lơ đãng nhìn về phía dưới cầu, dòng sông nhỏ chảy xiết và sâu tới tận đáy, nơi mặt nước phản chiếu những sự thật.

Nếu nó là một vì sao, nó có thể vừa ở dưới mặt nước nhỏ hẹp này lại có thể vừa ở trên bầu trời rộng lớn kia, chiếu sáng lấp lánh xung quanh mặt trăng. Nó sẽ là tiểu tiết của một bức tranh về màn đêm tuyệt đẹp. Nhưng... nó chỉ, tới tột cùng cũng chỉ là một mặt nước  nó là phản chiếu của những ngôi sao và mặt trăng, nó đội lốt của bầu trời lấp lánh và đột lốt của một công chúa tồi tàn....

→Sự bốc hơi của mặt nước←

Khi mặt nước giống như một tấm gương, nó phản chiếu lại mặt trời nhưng không phải là ánh sáng của nó, nên mặt nước vẫn rất vô hại so với một tấm gương. Nhưng nó thật thấp kém khi nằm dưới chân của họ, chẳng như cái gương. Nhưng gương lại là kẻ bắt chước hoàn hảo nhất, là sự phản chiếu hoàn hảo nhất.

Lalisa nhìn cô bạn Park Chaeyoung đang vui vẻ cùng các cô bạn khác bàn chuyện con gái. Con gái phiền phức lắm là thế, thế mà họ lại hiểu nhau nhiều như vậy. Hiểu tới mức luôn mồm nói chuyện quên mất cả mình như vậy.

Nó cụp mắt lại trông về hướng cửa lớp. Không phải Jeon Jungkook lớp cạnh sẽ tới đón cô bạn ấy đi sao? Thật ồn ào biết bao khi cứ phải nghe bọn con gái lãi nhãi với nhau về những thứ thời trang và cả con trai nữa.

Park Chaeyoung cùng Jeon Jungkook là một cặp đẹp đôi. Họ đứng cạnh nhau thật đẹp, cùng nhau sánh bước cũng thật đẹp. Chỉ có trong những khoảng khắc đó có thêm Lalisa ở bên cạnh.

Nó cũng thật xinh đẹp, sự xinh đẹp của thiếu nữ mạnh mẽ. Park Chaeyoung thật mềm mại biết bao khi chẳng bao giờ phiền hà với sự lạnh nhạt của nó.

_Jungkook: Chào buổi chiều Lisa!- Jeon Jungkook mỉm cười khi thấy Lalisa đang ngồi gục ở một bên dãy cửa sổ cạnh đám nữ sinh đang ồn ào với Park Chaeyoung.

_Lisa: chào!- Lalisa cũng đáp nhẹ, tâm trạng có phần bớt buồn chán hơn. Quan sát Jeon Jungkook đi lại cái ghế trống ở trước mặt mình, và ngồi xuống.

_Jungkook: hôm nay Hosekie hyung bảo cho tớ cùng tới phòng tập nhảy với cậu. Chút nữa mình cùng tới đó nhé?- Jeon Jungkook vừa xin được vào câu lạc bộ nhảy, câu lạc bộ hoạt động sau giờ lâu nhất. Tới cả bác bảo vệ còn bảo với các thành viên rằng nếu họ ở trễ quá ở đấy có khi sẽ gặp phải ma quỷ đấy. Thật buồn cười làm sao khi mà cũng có một số thành phần nhát cáy đều nghe theo răm rắp.

_Lisa: ừm... muốn đi cùng tôi tới cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đó trước không? Hoạt động câu lạc bộ sẽ kết thúc trễ lắm đấy- Lalisa có thói quen tới trễ nhất vì sau khi cùng Park Chaeyoung về nhà cô nàng, Lalisa sẽ đi một mình tới quán ăn nào đó.

_Jungkook: cũng được đó chứ, nhảy cũng đa số mất sức mà nhỉ?- Jeon Jungkook vui vẻ ra mặt, hào hứng với lời đề nghị của Lalisa. Lơ ngơ hỏi ngược lại cô nàng, nhưng nhận lại chỉ là cái gật đầu nhẹ.

Mặt nước tương đối ít nói, nhưng mặt nước rất xinh đẹp. Họ bảo mặt nước là kẻ bắt chước là kẻ thích sự lấp lánh. Nhưng mà ai nào biết mặt nước thật ra chỉ thích sự an tĩnh, mặt nước chẳng mấy thân với ai cả.

Các vì sao? Không! họ thường hay biến mất khi mặt trời xuất hiện thứ sáng ngời hơn tất thảy, đó là mặt trời.

Thế còn mặt trời? Họ đôi lúc bị mây che khuất, vì mây là kẻ to lớn và thích chiếm hữu bầu trời, còn bầu trời chỉ là cái nền của sự tỏa sáng.

_Chaeyoung: a~ Jungkook, anh tới rồi. Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?- Park Chaeyoung bước nhẹ tới phía chỗ hai người. Thật khó khăn khi bỗng nhiên mình trở thành tâm điểm của một cuộc trò chuyện.

_Lisa: câu lạc bộ nhảy thôi?- Lalisa lắc đầu khẽ cười khi nhìn thấy vẻ xụ mặt của Park Chaeyoung khi bị cả hai cho ra rìa.

_Chaeyoung: a phải rồi~ câu lạc bộ nhảy! Jungkook anh cũng mới vào mà nhỉ?- Park Chaeyoung suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó lại quay sang hai người bất ngờ.

_Jungkook: ừm... anh cũng phải tới đó!- cùng với mặt nước.

Jeon Jungkook quay sang Lalisa mỉm cười một cái. Đủ để mặt nước vì một nụ cười đó mà khẽ động. Lalisa vội thu lại nụ cười một chút, loay hoay đứng dậy cất cặp sách.

_Lisa: biết vậy, thì cũng mau nhanh chân ra ngoài mà nhỉ?- Lalisa vác cặp nhanh chóng khuất sau cửa lớp. Khi mặt nước bị mặt trời chiếu sáng nó sẽ trở nên nóng và gần như bốc hơi. Lalisa đã bốc hơi luôn rồi kìa haha..

Jeon Jungkook nghĩ tới đây liền tự mình bịt miệng khúc khích cười. Khiến cho Park Chaeyoung chưa hiểu cái mô gì khó hiểu nhìn theo.

Mấy con người này... kì cục nhỉ?

→Những giọt nước rơi xuống mặt nước←

Có lẽ ông trời chẳng để cho nó được một ngày yên bình, chẳng phải việc là mặt nước đã rất khó khăn rồi sao? Chẳng phải việc trở thành sự phản chiếu của người khác đã rất bất công rồi sao? Số phận mặt nước là thế mà! Nhưng mặt nước vô tâm vô phế, lại như tự mình biết, lại tự huyễn rằng bản thân có biết cái chi đâu?

Đó chỉ là tự huyễn thôi, bản thân mặt nước biết rằng nó thậm chí chỉ quan sát cũng có thể biết tâm tư của người nào, chỉ là nó có muốn tới bắt chuyện, có muốn phá vỡ khoảng cách hay không thôi? Tĩnh lặng của mặt nước có thể vì những sự chôn vùi mà động mạnh, lại như ví nó như một bãi bùn được trộn hòa vào đất cát. Nhưng nó chỉ đơn thuần là nước thôi, nó tự tại, nó thích quan sát, ai cấm được nó?

Khi những mặt nước bốc hơi quá nhiều nó sẽ tạo thành mây. Mây che đi mặt trời và tạo ra mưa, tạo ra mặt nước. Những giọt nước vừa lũ lượt rơi xuống chung vui lại như vô tình hay hữu ý rơi ngay vào chóp mũi. Giọt nước chỉ muốn trở thành mặt nước lại như vậy chảy dọc xuống mặt tạo nên đường dài xuống trung nhân. Lalisa khẽ quẹt đi đường dài lạnh lẽo ấy, nhận thông báo của thầy thể dục về việc vào sân bóng. Khiến cho cả lớp cứ như vậy, một đoàn người tháo chạy vào trong. Vài bạn nữ khi nãy vừa mới kẻ được đôi mắt cực kì đẹp bị những bạn mưa làm cho trở thành đám bùn lầy lội quay sang trách bác mây. Cứ như vậy bọn con gái lại được dịp cùng kéo nhau vào nhà vệ sinh săm soi mặt, người nào người nấy đều bực tức. Chả là trời mưa thì phải chọn lựa tông màu son mới, chủ đề makeup cho ngày mưa mới nữa.

Lalisa ngán ngẩm trùm mũ áo khoác lên, mặc kệ Park Chaeyoung có đang lèm bèm rằng kẻ viền mắt của mình bị nhòe đi rồi, còn loay hoay dùng khăn giấy giúp mình lau đi lại dùng cọ giúp mình vẽ lại. Từng đường nét đều di chuyển đẹp như vẽ khiến cho mấy cô bạn đồng học đều phải lên tiếng ngọt ngào.

_Chaeyoung: mấy cậu cứ quá khen, makeup làm gì khó tới như vậy được?- trình vẽ với trình makeup lại như đối thủ cận chiến, lại như anh em chẳng quan tâm thế giới nghĩ gì hai mình cùng nhau sống chung một nhà là sở thích đặc biệt của Park Chaeyoung. Chaeyoung ngượng ngùng nghe mấy cô bạn cùng tuổi khen ngọt xớt như vậy có chút mất tự nhiên.

Khiến một đường lệch xuống dưới, khiến cho cô nàng liền cứ như vậy xấu hổ lau đi tác phẩm mình vừa phá hỏng rồi lại chăm chỉ vẽ lại nó.

Khi kết thúc tiết học đầy mưa, Lalisa tiến về phòng thay đồ. Thay ra bộ đồng phục thể dục bị lớm chớm những mảng nước nhỏ mặc vào bộ đồng phục nữ sinh mà chẳng mấy hợp cho những ngày mưa như thế này.

Nhưng mặt nước nó có quan tâm đâu?

Nó nhún vai rồi đi ra ngoài, trong khi cái cô bạn cùng tuổi khác đang bận tám chuyện với nhau hoặc tô vẽ lên mặt của họ.

Lisa quẹo vào lớp như một thói quen kiểm tra điện thoại xem nó đã sập nguồn chưa, và thật may mắn vì dẫu hôm nay nó đã chỉ sạc giữa chừng vào năm giờ sáng. Lalisa cất nó vào lại cặp để cặp lại vị trí ban đầu rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài tìm Park Chaeyoung, chẳng phải con bé đó sẽ dán phiếu bé ngoan của nó lên để tìm trẻ lạc nếu nó đi quá lâu sao?

Đôi lúc mặt nước cũng mệt khi chơi thân với cô sóc lắm. Cô sóc xinh thật nhưng tâm trí không bình thường lại hay phát ngôn kì lạ, như hẳn có lần cô sóc lại bảo bé mèo nhà nó lại giống với mèo quá đi. Lại còn có lần bảo bơ là một loại rau, là sóc nhưng lại thích ăn xoài, có logic quá không ấy chứ?

Lalisa tìm thấy Park Chaeyoung đang ngồi đợi đồ ăn từ cậu bạn cùi chuối kia ở nhà ăn.

_Chaeyoung: mày đi đâu vậy?- Chaeyoung vừa gặm gặm vài miếng xoài chua lè vừa xoắn xuýt nhăn mặt.

_Lisa: tao đi vào lớp tí ấy mà, mà ăn xoài xanh gì mà chả chấm muối ớt?- Lalisa cùng Park Chaeyoung ngồi tránh mưa trong hiên ăn xoài. Còn Jeon Jungkook chạy đi mua đồ ăn ở phía xa kia. Lalisa quan sát Jeon Jungkook đang bon chen trong đám người mua đồ cho cô bạn của mình.

Cái cô bạn đang lười biếng nhai nhồm nhoàm ở đây này. Cưng như vậy rồi liệu có...

_Lisa: sao mày đày thằng đó dữ vậy?- Lalisa chẹp miệng một cái quay sang Park Chaeyoung.

_Chaeyoung: tao quên mất là tao đang cua thằng đó luôn! Bảo là dạo này nó tốt bụng vãi cả ra mày ạ, khoảng sau cái lần vào câu lạc bộ nhảy khoảng... hai ba tuần trước ấy! Nó đối xử với tao kì lạ hẳn ra... hay nó hò hẹn với cô nào rồi muốn bù đắp cho tao với cương vị em gái?- một tràn dài thuyết âm mưu của cô bạn Chaeyoung. Vị bạn tốt này ngoài suy nghĩ thái quá cộng với đầu óc tưởng tượng cực kì phong phú thì tất cả tính cách còn lại đều rất bình thường.

Park Chaeyoung trầm tư nhìn Lalisa, sau đó làm như không có gì thu mắt lại.

_Jungkook: Lisa cũng tới rồi à? May là tớ cũng mua phần cho cậu rồi đấy!- Jeon Jungkook hăng hái phân chia đồ ăn cho từng người. Cậu bạn cùi chuối có khi cũng dùng được lắm, có khi lại như máy móc bị hỏng chẳng nghe hiểu gì cả.

_Lisa: ừm... cảm ơn- thật biết ơn khi cậu đã mua đồ ăn cho nó, nhưng đừng có lôi cân nặng của nó vào rồi mua cả đống thức ăn như vậy?

_Chaeyoung: anh mua nhiều quá vậy? Có phải là dạo này mệt lắm không?- Park Chaeyoung sốt sắng quay sang hỏi thăm cậu chàng

_Jungkook: anh làm gì có sao? Em mới có kìa! Cứ đi theo mấy cô nàng kia đòi giảm cân, biết là ốm tới mức nào rồi chưa?- Jungkook híp mắt cười với Chaeyoung, lại như quan tâm lắm nâng giọng trách cứ.

Ui ui ui, hai cái con người này! Có biết Lalisa đang ngồi trước mặt không? Có biết như vậy nôm na được dân mạng bảo rằng là phát cẩu lương không? Có biết không hả?

Mặt nước tĩnh lặng khẽ rùng mình một cái rợn người. Quan tâm cô sóc như vậy chắc là cậu bạn kia cũng thích cô nàng ha! Nó cũng không phải lo nữa ha!

_Jungkook: cậu cũng ăn nhiều vào Lisa! Nếu không mập lên tí nào ít nhất cũng không phải hụt cân nữa, giấy khám sức khỏe tuần trước của cậu là suy dinh dưỡng đấy!- bấy giờ Jeon Jungkook quay sang Lalisa không phải kiểu giọng nhẹ nhàng mà là giống như cực kì đau lòng.

Lalisa nhíu mày, cậu ta biết cả chuyện này? Chắc là Park Chaeyoung lại nói nhiều quá rồi ha..

_Chaeyoung: đúng rồi! Lisa cậu nên ăn nhiều một chút- Park Chaeyoung đẩy hộp sữa choco cỡ nhỏ về phía Lalisa vừa quan tâm nhắc nhở.

_Lisa: cũng không cần hai người chăm như vậy? Có phải muốn tập tành làm cha mẹ lấy tui ra làm thực hành?- Lalisa cáu kỉnh nhai nốt miếng bánh sandwich, lèm bèm mở miệng.

_Chaeyoung: cũng phải đợi Jungkook đồng ý hẹn hò với tớ rồi trước sau gì cũng tính nhỉ?- Chaeyoung cười cười nhìn Lisa, câu hỏi lại chỉ cho Jungkook trả lời.

Nhưng cậu chàng chẳng bao gì cả, khiến cho bầu không khí rơi vào ám mụi.

Mặt nước làm như bị chột dạ, làm như mình làm phải việc gì đó xấu xa. Lại giống như giọt nước khi nãy chảy dọc xuống trung nhân. Thật lạnh lẽo.

→Một ngày tồi tệ của mặt nước←

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau con mưa đọng lại những mảng nước, những vũng nước, những... mặt nước. Thế rồi có ai quan tâm rằng mình đang đạp lên chúng không? Hay họ chỉ quan tâm tới cầu vồng bảy sắc sau bầu trời đã được gọt rửa?

Phòng học lúc năm giờ. Giờ cao điểm của những đoàn xe tàu, giờ để mọi người trở về nhà. Và xem kìa, sao hôm nay lớp học lại có thể đông đúc như vậy?

_Chaeyoung: có phải... mày làm việc này không Lisa?- Chaeyoung run rẩy hướng Lalisa thành khẩn cần một câu trả lời.

_Lisa: sao mà là tao được? Mày có sao không vậy? Làm sao tao có thể lấy nó được chứ?- Lalisa cứ như vậy nổi đóa với Park Chaeyoung.

Khiến cho cô sóc vì mặt nước nổi sóng mà khẽ lộ ra biểu tình sợ hãi.

"Cậu đã làm sai thì nhận đi Lalisa! Cớ gì phải la Chae Chae?"

_Chaeyoung: không sao mà.. chuyện này có sao đâu? Lalisa cũng không có la tớ- Chaeyoung cố trấn an mấy cô bạn học khác, cùng quần chúng hung hăng lớp khác.

Mặt nước rất dễ bị xao động. Tuy bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng lại dễ bị người khác làm tổn thương như thế đấy! Park Chaeyoung quay sang cô bạn lớp phó, kêu cô ấy nhanh chóng chạy theo cô để đưa sấp tài liệu của cả lớp.

Nhìn Lalisa đội mũ áo khoác đã đi khuất sau dãy người hóng hớt kia, rồi quay sang giảng hòa di quý với mấy bạn cùng lớp.

Khi nãy trong tiết học văn, cả lớp phải soạn cả đống tài liệu nộp cô để lấy điểm mười lăm phút. Đầu giờ vào lớp đã thu để hết vào góc lớp rồi, bài làm tương đối đầy đủ chất chồng lên nhau ở trên hộc tủ cuối lớp. Lúc ăn trưa vào xong chẳng thấy đâu, mà ai ai cũng tưởng bạn lớp trưởng đã đưa cho cô trước rồi. Tới tận giờ văn mới té ra cả đống bài làm của lớp mất tích hết, mà trong hộc tủ của Manoban lại có mỗi tập tài liệu đã soạn rồi của nó.

Thế là cả lớp bị cho điểm không, Lalisa lợi hại thế nào lúc cô bị chọc giận ăn ngay con điểm mười. Tới cuối giờ, khi cô giáo ra rồi vẫn chưa hết bực bội chửi cho lớp một trận, còn hâm dọa báo cả giáo viên chủ nhiệm cho toàn bộ lớp ngoại trừ Lalisa đứng cột cờ.

Thế là mấy bạn học sinh giỏi đó giờ lồng lộn lên đòi xét cặp Lalisa. Sau đó mới phát hiện một đống bài làm như vậy được xếp gọn ghẽ ở trong. Nên mới sinh ra tình huống này.

Chaeyoung cũng không rõ là mình nên làm gì. Chỉ có bây giờ mau mau đuổi đám học sinh này về nhà chạy theo Lalisa thôi. Để con bé đó mang tiêu cực như vậy, cô nàng cũng chẳng yên tâm đâu.

Trời thế nào lại như cảm thấy đời chưa đủ khổ đau, mang theo bao nhiêu mưa đá tấn công lấy mặt nước đang nổi sóng. Mặt nước cứ như vậy yếu ớt chống cự, thế mà mây có nào biết nó đang đau như thế nào.

_Jungkook: Lisa!- Jeon Jungkook đuổi theo cứ như vậy đuổi kịp Lalisa. Cậu nắm lấy vai của nó xoay lấy người của Manoban lại.

Mưa đá trên đầu của cả hai một vài giọt sao lại vô ý luồn vào khóe đôi mắt to của Lalisa chạy xuống ngay đôi môi của nó.

_Jungkook: Lisa... cậu khóc sao?- Jungkook chau mày, đưa tay vô thức gạt đi dòng nước ấm nóng xuất phát từ đôi mắt xinh đẹp.

Mặt nước vì cái chạm khẽ này mà cảm thấy lửa nóng bừng bừng, gần như bị thân nhiệt lành lạnh của bàn tay kia thiêu đốt. Chẳng hiểu sao lại xấu hổ vứt tay của Jeon Jungkook ra.

_Lisa: ... mưa là mưa thôi! Sao cậu lại ra ngoài đây? Đang mưa mà?- Lalisa kéo kéo lấy mũ áo khoác hòng tránh mưa lại như cố che đi nửa khuôn mặt trên của mình.

_Jungkook: còn cậu thì sao? Như này không phải mai sẽ bị bệnh chết sao?- Chẳng hiểu sao Jeon Jungkook trước giờ chẳng thèm thật lòng quan tâm tới ai nay lại tự làm ra cử chỉ ấm áp này. Jungkook hướng cả cây dù che đi người của Manoban. Bảo vệ Lalisa khỏi trận mưa đá rơi lộp bộp xuống đầu.

_Lisa: ... tôi cũng muốn chết lắm chứ? Nhưng có mà dễ tới thế đâu?- Lalisa lí nhí từng chữ trong họng, hòng nhờ tiếng mưa rơi trên đầu mà giảm bớt đi. Nhưng thế nào, cậu bạn cùi chuối này lại có đôi tai thính tới như vậy?

_Jungkook: cậu còn nói như vậy nữa? Tớ về mách mẹ cậu bây giờ! Hay bây giờ mình đi luôn đi! Chuyện sai phải nói càng sớm càng tốt mới có thể nhanh chóng sửa sai!- Jeon Jungkook nắm lấy tay của Manoban cứ như rằng mình thực sự sẽ cùng người ta về nhà vậy. Vì mê gái nên Jeon Jungkook mặc kệ đúng sai, cứ là Lalisa thì cậu cũng chẳng cần quan tâm tới những lời mình nói ra nó có vô lí tới cỡ nào nữa.

Lalisa khó hiểu, con người này là muốn cùng mình về nhà gặp mẹ? Có phải có gì đó bất hợp lí ở đây không nhỉ?

Mặt nước tương đối không nghĩ ra được, chỉ là có chút cảm động khi cậu ta giúp mình về nhà thôi. Cảm lạnh không hẳn sẽ chết, chỉ là sẽ cực kì phiền phức để bắt kịp các bạn khác thôi.

→Mách mẹ hay đi ra mắt?←

Thế nào mà lúc quay trở về nhà mưa đá cứ như thế biến mất như chưa từng xuất hiện. Ngoại trừ để lại vô vàn những vũng nước mới. Manoban cùng cậu bạn họ Jeon ướt sủng vì mãi đùn đẩy dù cho nhau. Mặt nước chịu được lạnh, mà có lẽ nó trải qua nhiều thứ hơn thế rồi. Thật hiếm khi được sưởi ấm nên mặt nước tương đối trước giờ đều vô cùng lạnh lẽo.

Chẳng mấy ai thích tính cách này, nó cùng vậy. Tạo vỏ bọc để làm gì chứ? Nhưng nó hiểu rằng vỏ bọc là thứ duy nhất bảo vệ nó, là thứ duy nhất khiến nó cảm thấy an toàn.

"Lisa! Con về rồi à?"

Từ trong nhà phát ra giọng nói của một người phụ nữ, chững chạc có, trưởng thành có, trải sự đời cũng có. Nhưng nghe thế nào cũng thật dễ nghe, khi nhắc tới tên con gái lại ngọt ngào như vậy.

_Lisa: vâng! Mẹ ơi! Con dẫn bạn vào được không ạ?- Lalisa lễ phép cất giày ở ngoài sang một bên trong góc, xỏ một đôi dép bông ấm áp vào khẽ lên tiếng hỏi mẹ.

"Ô! Con có dẫn bạn về à? Là ai thế? Chaeyoung hay là thằng bé Bam?"

_Lisa: bạn mới mẹ à, con gái mẹ cũng đâu chỉ chơi với hai con người đó?- Lalisa chỉ cho Jungkook chỗ cất giày của cậu cùng chiếc ô. Phận chủ nhà là mình thì đi lấy thêm một đôi dép bông cho khách.

"Ôiiiii thôi cô cứ bảo vậy, lúc trước còn bảo cô chẳng thích chơi với ai. Lủi thủi một mình cũng vui rồi!"

Một câu này như cố tình tát Lalisa trước mặt khách vậy.

_Lisa: Mẹ!!!- Lalisa chẳng giữ nổi mặt lạnh trước câu nói này nữa rồi.

"Đây đây! Mẹ ra ngay đây!"

Mẹ của Manoban vừa tức tốc chạy từ nhà bếp ra cửa. Lalisa chẳng có gì giỏi giang cả, phải mời bạn vào ngồi uống trà mới phải chứ?

_Jungkook: con chào bác!!- Jungkook cúi đầu nghiêm nghị chào mẹ của Manoban.

Trong lòng nghĩ nghĩ một chút, phải làm mọi cách lấy lòng mẹ để dễ dàng đem con gái người ta đi nữa. Khiến cho nụ cười trên mặt cậu càng tươi roi rói.

"Ôi trời! Mẹ biết là con tới tuổi yêu rồi, nhưng cũng không cần ra mắt sớm như vậy. Mối quan hệ tự con quyết định mà đúng chứ Lalisa?"

Cô chưa hề đáp lại câu nói của Jeon Jungkook, chỉ là đang chăm chăm hỏi Lalisa thôi. Khiến cho cậu chàng được tặng một rổ bơ ngay từ lần đầu gặp.

_Lisa: làm gì có? Là chuyện khác cơ...- tới lúc này Lalisa có ngập ngừng một chút. Chẳng lẽ bảo với mẹ rằng cậu ấy lại đây báo với mẹ về chuyện con gái mẹ muốn chết?

Có bao nhiêu vô lí? Có bao nhiêu bất hợp lí? Với cả mặt nước thâm trầm như vậy, không ít lần bị mẹ nghĩ là nó mắc bệnh tâm lí. Lên cấp ba mà chỉ mới quen mỗi hai người là cậu bạn hàng xóm với một Park Chaeyoung thôi. Lại nói trước giờ, mẹ cưng mặt nước như vậy, sẽ vì câu "Lalisa muốn chết" này mà đau lòng lắm không?

"Thế là... hai đứa... aiz mẹ biết rồi! Mẹ cũng biết là mẹ chẳng hiểu gì xã hội phát triển bây giờ. Nên con muốn kết hôn lúc nào điều được!"

Mẹ của nó lại tự suy diễn ra vấn đề khác. Làm cho mặt nước muôn phần rối rắm chẳng biết giải thích làm sao.

_Lisa: không không phải vậy..!- Lalisa vội vàng phản bác lại chẳng biết nói tiếp theo là câu gì.

Quan sát thấy biểu tình của mẹ lại đột ngột thay đổi.

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ... hai đứa. Thôi! mẹ thua rồi, mấy đứa muốn làm gì thì làm muốn sinh nó ra cũng được, dù gì cũng là máu mủ của mẹ mà!"

Mẹ giơ hai tay lên bất lực nhìn nó. Sự việc sao lại càng ngày càng tiến ra xa như vậy? Mẹ của nó xem nào là phim ngôn tình cẩu huyết chẳng lẽ thuộc luôn cốt truyện rồi? Sao lại có thể từ mấy từ bình thường như vậy suy diễn ra chuyện đó? Mặt nước cứ như vậy cắn môi chẳng biết xoay xở thế nào. Đột nhiên quên mất luôn Jeon Jungkook chủ mưu gây ra hoàn cảnh dở khóc dở cười này.

_Jungkook: không có đâu bác, tại cháu  thấy Lalisa mắc mưa nên đưa cậu ấy về thôi. Cháu sẽ đi liền ấy mà!- Jeon Jungkook tự tay phủi sạch lí do mình tới đây trước mặt mẹ Manoban. Cứ như vậy tự động lui ra ngoài.

"Ồ! Trời đang mưa lại rồi hay cháu ở lại tí tạnh mưa rồi về luôn? Dù gì chắc hai đứa cũng thân mà, ở nhà nhau tí không phiền đâu ha?"

Nghe được câu này cùng giọng cười có phần chói tai của mẹ Manoban, Jeon Jungkook có cảm tưởng vừa mới bước vào động bàn tơ. Nhưng căn bản là không đi ra nổi. Chỉ biết mình đã hớn hở gật đầu như thế nào.

"Thế cháu cũng ở lại ăn cơm rồi chơi với con bé Lalisa nhé! Ôi thôi, dạo này nó làm luận văn tới cả bọng mắt muốn đen thui rồi!"

_Jungkook: làm phiền bác quá ạ- Jeon Jungkook nói ra một câu khách sáo. Lại nhận được nụ cười hiền từ của mẹ Manoban.

"Phiền gì chứ? Cháu đi báo với gia đình đi rồi chút nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Muốn ngủ qua đêm cũng được, hình như trời sắp bão rồi"

_Jungkook: được luôn ạ?- Jeon Jungkook cười cười nhìn mẹ của Manoban. Thấy cô đi vào trong nhà đang hướng về phía phòng bếp.

"Không! Cô đùa đấy!"

Sao mà cô có thể bán con gái mình đi dễ dàng như vậy? Tuy cậu bạn kia có vẻ là hiền lành đấy, nhưng dễ bị lừa quá thì cô thấy cũng dễ thương.

_Lisa: haiz, mẹ tôi hay đùa vậy đấy! Đồ của cậu cũng ướt rồi hay tôi lấy đồ cho cậu nhỉ?- Lalisa thở dài một tiếng, quay sang Jeon Jungkook quan sát một chút. Cũng vì lúc nãy cậu chàng chỉ chăm chăm che cho nó thế là bộ đồng phục bị ướt cả một mảng lưng áo. Vai của Jungkook lại có thể rộng như vậy?

_Jungkook: ừm ừm, cậu cũng đi tắm đi, ướt hết người rồi nè- Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu hướng Lalisa cười rạng rỡ.

Mặt nước có thể thấy cậu bạn vừa mọc theo một cục bông trắng ngần và hai cái tai dài dài lại có màu hồng nhạt ở bên trong. Đôi mắt lại đen láy dễ thương tới không chối từ được.

_Lisa: ờ ừm...- Jeon Jungkook sao lại có thể đáng yêu như vậy? Có phải mình hoa mắt nhìn nhầm? Lalisa quay người chạy tọt lên lầu. Để Jeon Jungkook ở lại phòng khách.

Lalisa lau lấy mớ tóc dài khi nãy bị dính mưa. Lại như vậy mà thanh tĩnh một chút, có phải cuộc sống vừa bị xáo trộn gì không a? Thế nào mà Jeon Jungkook ở đây? Có phải rất vô lí không? Lúc nãy còn dỗ mình nín khóc, còn tới tận đây mách mẹ xong rồi lại chẳng nói gì được mẹ mình mời hẳn vào ăn tối? Người này... là gì trong cuộc sống của mình chứ?

"Cốc cốc cốc! Cô Manoban ơi, có chuyển phát nhanh đây!"

Lalisa bất chợt bị tiếng động làm cho giật mình. Sao mà không giật mình cho được tự nhiên khơi khơi đâu cửa kính bị gõ cốc cốc cốc đúng ba tiếng. Người yếu tim cũng có thể lăn đùng ra chơi đó nha.

Manoban tiến về phía cửa ban công mở ra, thế nào mà cậu bạn Bambam đã nhảy qua ban công nhà mình rồi.

_Lisa: cái chi?- Lalisa nhìn khuôn mặt nham hiểm của cậu bạn thân mà không khỏi nhíu mày. Vì cái vấn đề gì mà thằng bé lại nhảy qua nhà nó như này?

_Bambam: còn ở đó mà chối, rõ ràng chị dẫn Jeon Jungkook về nhà. Còn bảo không thích người ta? Rõ ràng là thích muốn chết!- Bambam vừa che miệng cười toe toét vừa đẩy bộ đồ nam của mình vào tay Lalisa- đưa cho cậu ta đi! Tối em tra khảo chị sau đấy!- sau đó cậu Kunpimook mới vừa khúc khích cười gian tà vừa leo qua ban công của ngôi nhà cách vách.

Mặt nước có cảm tượng nếu thằng bé còn cười như vậy có khi sẽ rơi xuống thật đấy. Nhưng cậu rắn nào có biết sợ là gì chứ? Có lần cậu ấy bảo cậu ấy sẽ đi xỏ khuyên sau khi đủ 21 tuổi bên Hàn vì họ đã đi xem bói và thầy bói bảo vậy. Xỏ khuyên... chắc là một việc can đảm nhỉ?

Lalisa chẳng thèm nghĩ nữa cho mệt đầu. Cứ xuống lầu đưa cho cậu bạn bộ đồ rồi đi tắm cái đã, nó mệt lắm rồi. Sẳn tiện nói với tiền bối Jung hôm nay cho cả hai nghỉ hoạt động câu lạc bộ nữa.

→Đừng nghe lời sự phản chiếu←

Mưa ở ngoài trời vẫn cứ dai dẵng chẳng làm cách nào để đuổi cậu bạn cùi chuối về được. Mẹ của mặt nước lại còn có vẻ quý cậu ta lắm, hai người ăn nói gì mà lại hợp nhau tới như vậy? Khiến cho trong bữa cơm nó chỉ cảm thấy như người ngoài vậy. Này! Đó là mẹ nó đấy!

Sau bữa cơm, Jeon Jungkook cũng không thể mặt dày cắm rể ở nhà Manoban nữa, đành phải lết thân đi về mặc dù bản thân rất muốn lên phòng của Manoban xem thử, thực sự muốn xem thử lắm a!

Nhưng chẳng có cách nào cả  nên nhất định lần sau tới phải trám thêm một tấn xi măng lên mặt rồi mới có thể băng băng vào phòng của Manoban thôi. Jeon Jungkook ngán ngẩm xỏ giày từ từ tiến ra khỏi căn nhà ấm áp, rực mùi của sự tươi mới và hương vị ngọt ngào mà Lalisa thích. Và chẳng hẳn nó cũng chẳng thích việc cậu cứ ở đây làm phiền mãi.

Cậu chỉ thân thiện tới gặp mẹ của Manoban thôi mà?

_Jungkook: à Lisa này... bộ đồ này..?- Jeon Jungkook có vẻ muốn lấy thêm cớ để ở lại. Cậu chẳng muốn bước ra khỏi đây một tí nào, căn nhà này thật quá đỗi tuyệt vời khi ngập tràn những thứ thuộc về Lalisa. Và... chí ít chắc cái áo này cũng là của Manoban đi?

_Lisa: à... cậu biết lớp D mà nhỉ? Kiếm cậu bạn họ Kupimook ấy, nó là chủ của cái áo đó!- Lalisa ngẫm nghĩ. Có nên bảo với Bambam về việc trả áo này không nhỉ?

_Jungkook: ơ... thế nó không phải của cậu à?- Jeon Jungkook ngơ ngác như bị gián một cú vào tim. Mình đang mặc đồ của nam nhân khác. Nam nhân mà mình thậm chí chẳng quen biết, nhưng Lalisa... thì lại biết?

_Lisa: làm gì phải của tôi? Tôi vừa mượn của thằng bé đấy, thế còn thắc mắc gì nữa không? Như kiểu phải giặt như thế nào phải là như thế nào? Có cần tôi chỉ cậu không?- Lalisa xoa xoa tóc ngáp ngáp vài cái vì hôm qua đã chẳng ngủ được ngon giấc gì. Thế mà bây giờ chăn ấm đệm êm còn bị tên này cản trở?

_Jungkook: à Lalisa này... thế chỉ cho tớ đường đi về nhà đi?- Jeon Jungkook líu hết cả lưỡi xém tí nữa đã tự bản thân hố rồi. 

_Lisa: ... haiz dù sao cậu cũng giúp tôi về nhà, đành vậy. Đi thôi! Chúng ta cùng về nhà- Lalisa cầm lấy dù vừa đóng cửa vừa bung cây dù đen ra. Cứ chiều theo cậu ta thôi, với cả nó cũng không phiền gì khi đi dạo xung quanh cho tỉnh.

Hai người lại đi mỗi người một dù. Lalisa chẳng thích không khí chật hẹp khi chen chúc cùng nhau trong một cây dù chút nào, nó thích tự tại cơ và việc cảm nhân hơi thở của Jeon Jungkook cũng thật kì lạ. Và cả việc cảm thấy bây giờ thật quá đỗi bình yên cũng thật không giống tính nó chút nào.

Hai cây dù đen đi song song với nhau. Nhưng chẳng ai thèm nói gì, vì bởi cái thời gian mưa bão sắp cuốn luôn mình đi thì còn có tâm tư gì chứ hả?

Nhưng chỉ có mình Lalisa nghĩ như vậy thôi, Jeon Jungkook thật sự có rất rất nhiều điều muốn nói. Ví dụ như lúc này cậu thực sự muốn bảo với Lalisa tại sao cô nàng lại có thể đẹp tới như vậy? dẫu rằng mưa đã rửa đi lớp trang điểm đậm màu ban đầu.

Và khung cảnh lãng mạn này khiến cho cậu cảm thấy, đã tới lúc phải bảo cho Lalisa về mối quan hệ này rồi. Cậu chẳng giữ được nó nữa rồi, ai lại phải cứ giả vờ làm bạn trai của cô bạn thân của người mình thích chứ? Mà thậm chí cậu còn đã bảo với Chaeyoung về việc cậu thích Lalisa lúc cô ấy tỏ tình cơ. Nhưng cô Park nào có để ý đâu?

Jeon Jungkook đột ngột tiến về phía trước, đưa hai người khỏi vị trí song song nhau giống như đứng ở phía trước chờ đợi Lalisa vậy.

_Jungkook: Lalisa này!- Jeon Jungkook gọi khuôn mặt, ngốc nghếch hiện ra biểu cảm của Lalisa. Lại như gọi tới chính mình... đã tới lúc để cậu ấy biết rồi.

_Lisa: sao?- Lalisa khẽ lên tiếng, chẳng phải vì gì mà giọng nó nghe lại run run như vậy. Là vì gì chứ?

_Jungkook: cậu có biết giờ mặt cậu và cả giọng nói của cậu cũng thấy đáng ghét không, tớ đã từng nghĩ rằng sao lại có người hoàn hảo như vậy. Nhưng tớ đã lầm, sai lầm của tớ, chính là khuyết điểm của cậu. Tại sao cậu chưa từng nhận ra? Tớ đã cố gắng đối với cậu như thế nào? Vì gì mà cậu chỉ nghĩ tớ theo đuôi cậu vì cậu là bạn thân của Park Chaeyoung, trong khi tớ còn chẳng thích cô ấy? Là vì cái gì chứ, Lalisa?- Jeon Jungkook một giây sau một giây trước phát điên rồi tự chính bản thân nhận ra mình đã lớn tiếng thế nào với Lalisa. Khiến cho cậu chàng lúng túng loay hoay định xin lỗi thì Lalisa đã mở miệng rồi.

_Lisa: là vì thích tôi...- Lalisa sau đó cúi gầm mặt, nó phải làm gì đây? Làm gì để ngăn cảm giác bao nhiêu xúc cảm muốn tuôn trào đây?

Ai mà chẳng biết? Chỉ có nó, mình nó nguc ngốc chối bỏ sự thật thôi. Tới cả thằng bé Bambam còn biết rằng cậu đã muốn phát điên để tỏ tình với nó như thế này tới mức nào. Nó tưởng đó là trò đùa, ai ngờ thật ra nó nghe từ cậu bạn Yugyeom cùng lớp là bạn thân của Jungkook. Và nhìn đi! Bây giờ nó trở thành sự thật rồi này?

_Jungkook: thế cậu...- có thích tớ không?

_Lisa: tôi không thích cậu, xin lỗi. Nhưng Park Chaeyoung thích cậu nên... nếu được cậu có thể thích cô ấy. Tôi mong hôm nay cậu đã hiểu rõ mọi việc, và đừng cố gắng gì với tôi cả. Tôi chẳng thích cậu đâu..- nó mỉm cười mặc cho khóe mắt đang phản bội nó. Thứ được gọi là nước mắt lại lấp lánh trong màn đêm tới như vậy.

_Jungkook: Lalisa cậu đang khóc sao?- Jeon Jungkook làm rơi cả dù, luống cuống chạy tới lau đi nước mắt cho Manoban. Lalisa không được khóc, sao nó lại phải khóc chứ?

_Lisa: phải! phải!... tôi đang khóc. Thì sao chứ? Người cậu nên quan tâm không phải là tôi, là Park Chaeyoung kia kìa! Làm ơn... đừng lại gần tôi- Lalisa đẩy cậu ra, khiến cho Jeon Jungkook ngã xuống đất.

Tay bị đường ma sát vô tình cứa một nhát tới chảy máu. Cậu nhăn nhó, nhấc tay lên mu bàn tay đã bị rách ra một đường dài dính đầy đất cát và bùn.

Lalisa chợt chết lặng, mình đã làm cậu ấy đau. Cả tâm lẫn thân, mình còn là đứa tồi tới cỡ nào nữa chứ?

_Jungkook: Lalisa đừng khóc nữa mà, tớ quan tâm cậu cũng có sao đâu? Lại gần cậu cũng chẳng ai có thể cản tớ- dẫu cho tay đang chảy máu, Jeon Jungkook chỉ giấu nó sau cái hoodie dày rồi dùng tay còn lại nâng khuôn mặt của Lalisa mà mỉm cười thật tươi.

Mặt nước thế mà đã khóc tới khiến người khác cảm thấy đau lòng. Cậu muốn ôm nó lại, nhưng với mấy lời khi nãy, ai lại chẳng đau lòng chứ?

_Jungkook: nói với tớ!  Cậu có thực sự không thích tớ không? Mấy lời này nói ra có vẻ quá hoa mỹ, nhưng tớ thực sự muốn cậu... một lần thôi, Lalisa à. Nói với tớ đi!- Jeon Jungkook nài nỉ sự thật, cậu muốn nghe nó nói. Chí ít rằng đó là sự thật dù có là từ chối hay đồng ý, cậu cũng sẽ chấp nhận.

_Lisa: tôi... không biết- nó chẳng biết gì hết. Làm ơn đi, nó biết rằng mình rất độc ác. Nó biết chà đạp người khác chẳng mấy vui vẻ gì. Nhưng nó chẳng biết nữa, nó thích cậu hay không, nó đều không biết!

_Jungkook: được rồi... xem như chưa có ngày hôm nay đi. Từ đây tớ biết chỗ về nhà rồi, tạm biệt hẹn mai gặp cậu- Jungkook vẫn giữ trên môi nụ cười mặc dù nó có bao nhiêu gượng gạo bao nhiêu diễn xuất.

Nhưng Lalisa chẳng nói gì hết, nó chỉ cúi gầm mặt.

Đôi lúc sự im lặng của mặt nước thật phiền phức, nó biết như vậy chứ? Nhưng nói thì nói gì bây giờ? Nó muốn cậu hạnh phúc, nhưng chẳng phải nó đã tự đạp đổ hạnh phúc của cậu rồi? Và cả chính nó nữa...

Lúc nó nhìn lại, đôi tay kia đã sớm chẳng còn bắt lấy tay nó. Đoạn đường đêm này, chỉ còn mình nó, những xúc cảm gì đó lũ lượt như mưa xối xả trút lên đầu nó. Mà chẳng ai thèm bảo vệ nó, cậu bỏ nó đi rồi, nó vừa mới lớn tiếng với cậu nữa...

Nó chẳng biết cách nào để sửa sai cả. Mà nó cũng đã làm gì sai đâu? Nó chỉ là không biết thôi, cậu trông chờ gì ở nó chứ?

Mặt nước cũng chẳng phải kẻ mạnh mẽ nhất. Nó chỉ là một số người trong những kẻ mạnh mẽ thôi. Nó chỉ là sự phản chiếu của bầu trời đêm, thế thì tại sao ta lại phải nghe lời một kẻ bắt chước?

→Sao cậu chưa từng nói?←

[Lớp A
Vắng: Lalisa]

[Lớp C
Vắng: Jungkook]

Vì vấn đề gì mà cả hai người đó lại đột ngột nghỉ cùng một ngày chứ? Cô đã... làm phiền gì họ sao?

"Ha! Rùa rụt đầu không tới lớp rồi, hôm qua nếu không phải lớp phó tìm ra được. Có khi lớp mình đứng cột cờ thiệt đó"

Nghe ngóng đám nữ sinh bên kia vẫn chưa hết mỉa mai vụ việc hôm qua. Cũng phần nào hiểu tại sao Lalisa lại chẳng thèm đến lớp. Park Chaeyoung khẽ cắn môi, mấy người này cùng phiền phức quá đi mất. Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao, còn cứ thích tính toán làm gì chứ? Lalisa đã bảo không phải nó thì là không phải nó, với cả cô biết người gây ra việc này rồi?

Còn không phải hôm qua chăm chỉ cùng bác bảo vệ ngồi ba tiếng đồng hồ xem lại camera, giờ chỉ đợi tới tiết văn thì sẽ tự biết thôi. Bằng chứng Park Chaeyoung cũng tương đối nắm hết rồi, có muốn kiếm chuyện cũng đừng mong động tới bạn của cô nàng.

Lớp học cứ thế trôi qua êm đềm.

Cuối cùng tiết học văn buổi chiều cũng tới.

"Lớp trưởng! Hôm qua tại sao lại bị mất bài?"

Cô giáo nghiêm túc gọi lớp trưởng đứng dậy, nhưng mấy bạn học khác đương nhiên cũng loi choi nói leo theo.

"Là tại vì bạn Manoban giấu bài của các bạn đó cô!"

"Các em im lặng! Lớp trưởng, em nói cho cô biết!"

_Chaeyoung: là có người ăn cắp thưa cô.... nhưng tuyệt đối không phải bạn Lalisa- Park Chaeyoung lễ phép đứng dậy. Chẳng quan tâm tới mấy lời xỉa xói của mọi người.

"Thế em có biết đó là ai không?"

Cô giáo điềm tĩnh lên tiếng, thật hiếm khi có người lớn nào đủ kiên nhẫn để lắng nghe những gì người nhỏ tuổi hơn nói. Park Chaeyoung ho khan một tiếng.

_Chaeyoung: à vâng... chuyện này chút nữa em với cô gặp mặt được không ạ?- Park Chaeyoung nhẹ lên tiếng đề nghị.

"Được... thế chúng ta mở tập ra học tiếp bài thôi nào!"

Cô sóc cười khẩy một tiếng vui vẻ. Để tôi xem cô có còn mặt dày tới cỡ nào nữa? Từng nhịp run rẩy của cô, bộ dáng sợ hãi đó tôi sẽ từ từ thưởng thức nó.

Cô sóc ngoài mặt đều được bạn bè đánh giá cực kì dễ mến, nhưng nào có ai biết cứ thể động tới cô thôi. Sẽ khó sống tới cở nào, trên căn bản thì... cô sóc giàu mà?

Chiếc xe đạp chạy tới phố nhà quen thuộc hôm qua, chạy ngang con đường tối đèn mà mặt nước đã một mình đi về. Cô sóc thong dong quay cổ bánh xe mà thẳng tắp một đường tới nhà của mặt nước.

Sóc ta chẳng có gì hãnh diện hơn mà có đôi chân vừa dài lại vừa gầy thôi. Trong ánh sáng của chiều tà lại có thể bóng loáng tới như vậy?

Cô nàng bấm chuông như thường lệ, nhưng hôm nay chẳng thấy cô Manoban đâu. Chỉ thấy Lalisa một thân mệt mỏi quấn chăn chạy xuống mở cửa.

_Lisa: Chaeyoung? Mày vào nhà đi?- hôm qua nó đã quá mệt vì gặp mưa rồi, nên đã bảo mẹ cho nghỉ ở nhà. Lúc nửa đêm còn đột ngột sốt cao nữa, bây giờ trong cổ họng chỉ tiện phát ra giọng nói khàn khàn thôi.

_Chaeyoung: sao mày không báo với tao là mày bệnh? Nhìn xem! mày còn chẳng makeup nữa đây này? Vào vào mau lên! Để tao nấu cháo cho mà ăn!- trọng tội lớn nhất của con gái đó chính là vác mặt chẳng có tí son phấn gì ra đường. Đó chính là việc ngứa mắt nhất mà Park Chaeyoung từng thấy sau việc makeup bị lem và nhòe đi.

_Lisa: oáp... tao ăn rồi- Lalisa che miệng ngáp một cái rõ vang, đóng cửa cùng Park Chaeyoung vào phòng khách ngồi trước máy sưởi cho ấm.

_Chaeyoung: hôm qua dầm mưa về phải không? Sao lại bị bệnh rồi?- Park Chaeyoung lấy đống chăn lôi từ phòng của Lalisa ra. Lấy chăn quấn Manoban thành một đoàn hai người lại cùng nhau ngồi coi tivi.

_Lisa: không... là chuyện khác cơ- nó có nên nói với Park Chaeyoung về những việc tất thảy đã xảy ra hôm qua không?

_Chaeyoung: chuyện gì cơ?- Park Chaeyoung chỉ cảm thấy bây giờ thật yên bình. Chẳng có những thứ xấu xí của cuộc sống chỉ có hương thơm rực mát thôi.

_Lisa: ờ thì.. hôm qua Jungkook đưa tao về nhà- Lalisa lí nhí kể về việc hôm qua. Giống như đã đem hết thảy vụ việc ở lớp quẳng đi đâu mất rồi, khiến cho Park Chaeyoung cũng an tâm không ít.

Nhưng... Jeon Jungkook lại có thể đặc biệt tới như vậy sao?

_Lisa: cậu ấy có ở lại nhà tao ăn tối, sau đó tao với cậu ta có cùng nhau về... rồi cậu ta bảo với tao.. cậu ta.. thích tao...- Lalisa kể hết toàn bộ mọi chuyện, kể cả phút cuối. Nó bỗng nhiên lại nhớ tới cánh tay bị chảy máu hôm qua của Jungkook... có phải cảm giác này là đau đớn?

_Chaeyoung: tao... biết mà?- Park Chaeyoung khẽ cười ra tiếng- đừng có làm vẻ mặt bất ngờ nhé! Jungkook đã bảo với tao lâu rồi, trước lúc chúng ta đi cùng nhau cơ!- Park Chaeyoung nghịch nghịch tóc, làm một bộ dạng thấy mặt của Lalisa nực cười không thôi mà trưng ra.

_Lisa: thế... mày không thích Jeon Jungkook à?- Lalisa vùi mặt vào chăn bông mềm mại. Ngốc nghếch lên tiếng.

_Chaeyoung: ừ thì tao thích thiệt! Nhưng tao đã sớm nhận ra rằng tao chỉ thích bản mặt của thằng đó thôi, mày hiểu hôn?- Park Chaeyoung phất tay một cái, chanh chua lên tiếng.

Bảo là cô sóc cũng ngoan hiền lắm  nhưng với mặt nước thì cô sóc chẳng khác gì một con sóc điên bị tăng động vậy.

Thế... mình đã lỡ từ chối Jeon Jungkook rồi sao?

→Kết thúc của chúng ta←

Chú mèo mắt vàng lười biếng liếm láp mép của nó, rồi nhấc thân béo mụp về phía mặt nước đưa cái lưỡi hồng nộm cúi đầu xuống uống lấy. Lalisa xoa xoa lấy đầu của Leo, hôm nay nó lại ngoan như vậy còn không né nữa. Chuyện lạ nhỉ?

"Lisa! Đi học thôi nào, trễ rồi!"

_Lisa: vâng mẹ!- nó nhìn trên dưới cái thân béo ịch của Leo, còn có vẻ sắp bằng Dalgomie nhà chị hàng xóm rồi. Hừm hừm... có phải đã mập lên rất nhiều rồi không?

Trong đầu mặt nước không chỉ luẩn quẩn dòng suy nghĩ này đâu. Nó còn tự hỏi xem hình như hôm nay mình vừa quên gì đó thì phải...

Hôm nay có tiết ngoại khóa ở trường, để rèn luyện sức khỏe cho mọi người. Để tránh mọi người mang thân núc ních như Leo thì... còn gì nữa nhỉ?

Sau một ngày bệnh hoạn đầu óc nó sao lại có thể phi thường trở nên mụ mị như vậy? Lalisa thở dài, không nhớ là không nhớ thôi. Quan tâm là gì cơ chứ?

Cứ như vậy Manoban thong thả bắt tàu điện đi tới trường. Vừa bám lấy tay sắt vừa lướt mạng. Đột ngột điện thoại ting lên một cái hiện ra dòng chữ.

[Hôm nay là sinh nhật của Jeong JeonKook]

_Lisa: cái đệch...- Lalisa bỗng nhiên thốt ra một từ chẳng mấy thuần phong mỹ tục gì cả. Nhưng miệng nó muốn bảo gì thì nó bảo, còn chưa để đầu load kịp nữa mà.

Hôm nay lại chính là sinh nhật của Jeon Jungkook? Hôm nay lại chính là 1/9? Có phải facebook báo điêu không? Sao mà nhanh tới như vậy được?

Nhưng mà Lalisa đã lầm, lịch đúng là hôm nay là... 1/9. Cái này, cái này... thôi chết rồi!

Dọc quãng đường tới trường, Lalisa cắn móng tay. Lựa đồ kiếm ở trên mạng băn khoăn xem cậu ấy sẽ thích gì chứ? Trong túi mình có mang đủ tiền không nhỉ?

Cậu ấy bảo cậu ấy thích màu vàng còn thích ăn dâu. Hay là! Phải rồi, Jungkook là thích mấy cái máy ảnh nữa... biết chọn cái gì bây giờ?

Cuối cùng vẫn chọn được một món, chỉ mong rằng giao kịp giờ thôi. Lalisa căn bản không biết nhà Jeon Jungkook ở đâu a!

_Chaeyoung: Ô Lisa tới rồi! Mày tới xem Jungkook được mấy cô gái tặng nhiều quà chưa kìa?- Park Chaeyoung bĩu môi, hừ một tiếng. Bà chúng mày còn được cậu ấy cưng hơn đó nha, ai lại như mấy loại nữ nhân đu chân con trai như vậy hả?

_Lisa: Chaeyoung à~ mày có đem nhiều tiền một chút không?- Lalisa chắp tay khẩn cầu, chẳng thèm để ý câu trước của Park Chaeyoung là gì. Bây giờ nó chỉ biết là nếu không đủ tiền quà sinh nhật liền sẽ không có a.

_Chaeyoung: tiền thì tao không thiếu. Cơ mà... để làm gì chứ?- Park Chaeyoung thực sự rất thắc mắc, tới để tập thể dục thì cần chi phải có nhiều tiền? Mà không tự hỏi lại bản thân đi học thể dục thì cần chi phải mang nhiều tiền?

_Lisa: tao lỡ quên sinh nhật của Jungkook... mới vừa đặt quà sáng nay thôi. Có điều tiền quà với cả tiền chuyển phát nhanh cộng lại hơi chát một xí...- Lalisa gãi gãi đầu, một bộ dạng ngốc nghếch cười hì hì.

_Chaeyoung: mày mua gì cơ?- Park Chaeyoung sấn sấn lại Lalisa cười nham nham.

_Lisa: ờ thì... máy ảnh với cả dây phụ kiện. Tại tao thấy cậu ấy thích chụp ảnh- Lalisa đẩy mặt của Park Chaeyoung ra rồi mới lí nhí lên tiếng.

_Chaeyoung: kể ra tính hai người cũng hợp phết đấy chứ nhỉ~- Park Chaeyoung lượn lờ quanh Lalisa mà cười hạnh phúc. Khiến cho Manoban không biết phản ứng thế nào mặt bất giác thế nào đã chuyển hồng.

_Jungkook: đúng rồi! Tính của tụi tớ hợp lắm cơ~- Jeon Jungkook giống như không có chuyện gì xảy ra vui vẻ tiến đến góp vui.

Lalisa cúi gầm mặt, cảm giác có lỗi cứ như vậy khiến cho cô nàng bức rức mãi. Là mình hôm kia đẩy cậu ấy ngã, lại giống như đã từ chối của cả tình cảm của người ta. Có phải bây giờ nói quên đi chuyện đó là không còn thích mình nữa?

_Lisa: ừm...- Lalisa nhanh chóng chuồn vào nhà vệ sinh trước. Quà sinh nhật chuyển phát nhanh chắc cũng sẽ sắp tới chứ? Chắc cũng phải đợi một lúc nữa. Chỉ mong vừa đúng lúc hết giờ.

"Này! Biết gì không? Nữ sinh lớp A hôm kia bị bắt quả tang lấy bài tập của cả lớp giấu đi ấy"

Tâm trạng của nó hưng phấn tất thảy đều trùng xuống.

"À phải! Chị đó còn đổ lỗi cho bạn cùng lớp nữa. Hình như đang bị đình chỉ học mà nhỉ?"

Hả? Bị đình chỉ là sao? Nó nào có bị đình chỉ? Còn nữa Lalisa trước giờ nào có làm mà ở đó đỗ lỗi?

"Là chị SunJi ấy hả?"

"Ừa đúng rồi chị ấy đấy! Nghe bảo là ganh ghét gì chị Chaeyoung nên đổ lỗi cho chị bạn thân Lalisa ấy!"

"Người gì mà độc ác nhỉ?"

"Ừa đúng rồi!"

Lalisa nghe thấy tiếng chuông reo và tiếng hô hào vào hàng của giáo viên mới lật đật đẩy cửa nhà vệ sinh chạy ra. Park Chaeyoung... làm như vậy là vì mình á? Nó có đôi chút cảm động, người bạn như vậy biết kiếm ở đâu ra đây?

Park Chaeyoung cùng mấy cô bạn khác buôn dưa Lalisa lại đột ngột đi tới bay thẳng vào người cô mà dụi dụi như Joohwang, cô cũng ước gì Joohwang có thể dụi vào người cô như thế này.

_Lisa: cảm ơn mày... nhiều lắm- chẳng ai bảo gì thế mà đôi bạn cùng tuổi lại cứ đứng ôm nhau thắm thiết tới như vậy.

_Bambam: khụ... cần kiểm tra lại giới tính trước khi tỏ tình không?- Bambam ho khan một tiếng, vỗ vỗ vai Lalisa.

Khiến cho cả hai liền buông nhau ra mà quay sang véo lỗ tai của cậu bạn chênh chiều cao của mình. Chẳng có gì giỏi ngoài phát ngôn bậy bạ.

Jeon Jungkook trên đường từ phòng thay đồ nam ra, đang cùng cậu bạn Yugyeom nói chuyện gì đó về thể thao. Lalisa lại như vô tình đi tới ở trước mặt, sau lưng là bốn cái tay mạnh mẽ đẩy dồn dập.

Mấy cái người này? Là muốn làm gì đây?

_Bambam: tới rồi, tỏ tình đi!- cậu bạn Kupimook cật lực dùng sức, cùng Park Chaeyoung đẩy Lalisa về phía trước mặt Jeon Jungkook.

_Chaeyoung: cái chi mà tỏ tình? Mau cầu hôn đi!- Chaeyoung lớn gan hô to trên hành lang, mặc cho hình tượng của mình vừa đổ sập. Chí ít cũng đã khiến cho Lalisa ngượng lại càng thêm ngượng.

_Lisa: à Jungkook này...- Lalisa nghiến răng nghiến lợi bị hai người đó đẩy tới đây. Lúc nãy còn la hét không ngừng, giờ đây đứng trước mặt cậu rồi lại biến thành bé mèo cuộn tròn vì xấu hổ.

_Jungkook: Lalisa, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?- Jeon Jungkook nghiêng đầu, cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ. Cậu đã cực kì mong chờ món quà của Lalisa từ sớm tới giờ, dẫu là sau chuyện ngày hôm đó...

_Lisa: ờ thì... hôm nay sinh nhật cậu, tớ... tôi có chuẩn bị quà- Lalisa lắp bắp tới nổi xưng hô chẳng giống bình thường. Tay chìa ra món quà đã được bọc lại bằng giấy gói quà sơ sài.

Jeon Jungkook nụ cười càng thêm tươi hơn, giống như muốn đem cho cả thế giới biết việc này vậy. Mặt nước nó khi xấu hổ lại có thể đáng yêu tới như vậy a.

_Jungkook: ô cảm ơn cậu- Jeon Jungkook quan sát khuôn mặt xinh đẹp bị trải dài một tầng mây hồng. Lalisa còn chưa thay đồ? Không phải khi nãy bận chuẩn bị quà cho mình chứ? Chắc không đâu!

Nhưng Jeon Jungkook nào biết, Lalisa thực sự đã làm như vậy?

_Lisa: nó giống cái mà tôi đang sài, nên tôi nghĩ nó cũng hợp với cậu... vì chúng dùng tốt lắm- khi nó thấy cậu lôi ra cái máy ảnh hiệu Nikon mà dạo này Lalisa cũng có dùng một em. Mặc dù giá rất chát, nhưng nhà ai giàu chứ? Nhà Park Chaeyoung với cậu em Bambam chứ ai? Coi như hôm nay hai người giúp Lalisa đi, Lalisa sẽ trả góp từ từ nha.

_Jungkook: ô... xịn thế!- Jungkook cười rạng rỡ và nhòm thử vào kính trông thấy biểu hiện Lalisa đang bồn chồn ở đối diện.

Mặt nước của cậu càng ngày càng đáng yêu rồi!

_Lisa: thế cậu có thích nó không?- Lalisa mong chờ, tạm thời đã gác qua lo lắng một chút.

_Jungkook: thích chứ!- tớ thích nó vì nó thuộc về cậu- thế này thì chúng ta được sài đồ đôi rồi!- Jungkook reo lên vì vui vẻ.

_Bambam: à còn nữa cậu bạn! Còn có tờ giấy ở bên trong đấy nhé!- Bambam lên tiếng nhắc nhở, chẳng ai mong chờ tới khúc hay hết à?

_Yugyeom: mở ra đi nào Jungkook!- Yugyeom tóm lấy hộp quà trước khi Jungkook kịp lôi tờ giấy ở bên trong ra. Nhưng cậu đã kịp bắt lấy nó trước khi Yugyeom kịp đọc được những gì trong đó.

Jungkook vẫn mở nó ra và đương nhiên tránh đi ánh mắt của cậu bạn nhiều chuyện Yugyeom bên cạnh. Tờ giấy này chỉ để cậu nhìn thôi! Nó sẽ thuộc về mãi của riêng cậu thôi!

"Jungkook, tôi thành thật xin lỗi về chuyện kia.
Tôi đã chưa từng hỏi thử bản thân rằng mình có thực sự thích cậu không? Hoặc là tôi đã từng hỏi... nhưng tôi đã cố để chối bỏ nó, không phải tôi ghét gì cậu đâu! Chỉ là... tôi nghĩ mối quan hệ này chẳng tốt cho đôi ta. Chẳng thể hiểu nổi tôi lúc đó nữa! Nhưng tôi lúc này khác rồi!
Cậu có thể bảo tôi thật tồi tệ khi lật mặt nhanh như vậy. Nhưng Jungkook này... trên cả sự thật của thế gian này. Chẳng có gì chối cãi được việc tôi thật sự đã rơi vào lưới tình của cậu.
Thế cậu chấp nhận tôi chứ?"

Tuy chỉ là đọc thầm nhưng khi kết thúc đoạn cuối, cậu có thể thấy Lalisa đã xấu hổ tới như thế nào. Cứ như nó sẽ thật sự cắm đầu xuống đất như bọn đà điểu để che đi bản thân vậy.

Nhưng Lalisa nào có cần làm thế đâu? Vì Jeon Jungkook đã ở đây che chở cho nó rồi?

Mặt nước rốt cuộc cũng chấp nhận mình chỉ là mặt nước thôi. Nhưng bây giờ nó có thể nhận ra rằng việc trở thành mặt nước, trở thành sự phản chiếu cũng chẳng tồi tệ lắm.

Mặt nước đôi khi có thể là một vũng nước

Mặt nước đôi khi có thể là một dòng sông.

Mặt nước đôi khi lại có thể trở thành cả đại dương.

Dẫu cho việc gì có xảy ra cậu bạn cùi chuối sẽ mãi ở bên mặt nước mà thôi.

==============================
-"Fic nhân dịp sinh nhật JK
nó không phải là một bất ngờ to tát gì nhưng mong các cậu đón nhận
Gửi tới các cậu lời chào buổi tối ><
[9:01]"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro