Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, anh đẹp trai này là ai vậy?

Một cô gái. Tuổi đã đôi mươi, nhưng vẫn ôm khư khư lấy con gấu bông chỉ to bằng nửa người em mà cười. Em mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, tà váy bồng bềnh rủ xuống đôi chân trắng mềm của em. Sẽ chẳng có ai nghĩ em là một cô gái hai mươi tuổi cả

Mẹ em cười và vuốt bím tóc được thắt rất xinh của em

- Đó là chồng con đấy

- Chồng? Chồng là ai vậy?

Em giương đôi mắt to tròn và nghiêng cái đầu nhỏ lên nhìn mẹ em. Khuôn mặt ngơ ngác đáng thương

Mẹ em bảo em ngồi lên ghế, nắm tay em và khẽ xoa

- Chồng là người sẽ sống cùng con khi không có mẹ đấy

- Oa thế ạ?

Em cười tít mắt và vẫy bàn tay xinh xắn chào người đối diện

Còn hắn thì chán nản đỡ trán

Nếu không phải do một lần ăn chơi quá lố của hắn, hắn cũng sẽ không phải kết hôn với con bé bị ngốc này. Hắn chẳng ưa gì em cả. Vì cái vụ hôn nhân thương mại hắn còn lạ gì nữa

Hắn rõ ràng là thích ở bên cạnh mấy nàng nhân tình chân dài nóng bỏng hơn là ở bên cạnh một cô ngốc thích mặc váy công chúa như em

Đúng thế

Em bị ngốc. Là chứng rối loạn phát triển trí tuệ. Nên dù đã hai mươi, tâm hồn em vẫn là một cô bé mới 6 tuổi. Mặc dù là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc Manoban, nhưng em chưa từng rời cha mẹ nửa bước. Và bản thân Lalisa em cũng chưa có cái suy nghĩ đó. Vì em mới chỉ là một cô bé 6 tuổi

Vậy mà cha mẹ nỡ lòng nào cho em đi theo người đàn ông ấy, cái kẻ trăng hoa nổi tiếng giới thượng lưu của thành phố A - Jeon Jungkook. Jeon gia nhờ hắn mà mất hẳn một hợp đồng bạc tỷ, nhờ hắn mà mất bao nguồn đầu tư. Đều nhờ hắn ăn chơi, đổ tiền bài bạc mà ra. Cha mẹ hắn ép hắn làm thông gia với nhà Manoban, cốt cũng là muốn phục hồi cái công ty đổ nát mà hắn đã phá tan, càng muốn hắn vì hai tiếng "trách nhiệm" mà rời xa cái nơi ồn ào góc phố

Chưa biết có thành hay không, chỉ biết hắn đã ngày ngày khốn khổ với cô vợ nhỏ hay tò mò, lại thích quậy phá

Con nít mà, không quậy làm sao được

Hắn xin dọn ra ngoài trước khi cử hành hôn lễ, nói là để cho hai vợ chồng sống riêng. Hắn cũng đón em về đó, cho người hầu hạ chăm sóc em, đêm phải ru em ngủ. Vì câu nói của mẹ em "là người sống cùng con khi không có mẹ" mà hắn như phát điên lên với em. Em sợ hãi tránh xa tất cả các gia nhân. Nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời hắn như một con cún nhỏ. Hắn cũng rất sợ nhìn thấy em rơi nước mắt. Vì đêm nào em cũng khóc lóc nhớ mẹ. Hắn ghét phải thấy cái áo sơ mi đắt tiền của hắn bị dính nước mắt nước mũi của em, dính cả sữa và chút thức ăn thừa bên mép

Hắn chọn cách đưa thêm vài cô gái về nhà. Nhưng chỉ vì một câu hỏi ngây ngô của em mà tất cả đã rời xa không một vết tích

- Cô này là ai thế chồng ơi? Đây không phải mẹ chồng mà?

Làm gì có cô gái nào lại muốn mình bị gọi là cô? Làm gì có cô gái nào muốn nghe thấy từ chồng được phát ra từ một cô gái khác đối với người mình yêu? Mà đứa nào chả sợ hai tiếng "mẹ chồng"

Những lúc như thế hắn liền vớ lấy cái chổi trong tay gia nhân quật vào người em vài cái đến rớm máu, rồi lại bỏ mặc em khóc ầm ĩ vì đau

Khốn thật

Vậy mà hắn vẫn phải cùng bước vào lễ đường với em. Trao cho em chiếc nhẫn đắt tiền trước con mắt long lanh của em

Và tới thời điểm đó, khi thấy em vẫn còn mặc nguyên váy cưới ngồi trên giường, hắn vẫn lựa chọn vào đó cùng em

Đôi mắt đen như hồ sâu của Jeon Jungkook nhìn cặp đồi tuyết lõa lồ, làn da mịn màng trắng đến phát sáng , một loại cảm xúc ham muốn không kìm được dâng lên, cổ họng phút chốc nóng ran như bị một thế lực mơ hồ nào đấy điều khiển

Jeon Jungkook trước sau như một, gương mặt lãnh khốc, cương nghị có vài phần sắc bén, toát lên khí chất của nhà quý tộc. Thật ra đến nơi nào cũng đều là hàn băng ngàn năm, ít khi nói cười, bảo đảm nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng chết chóc này

Thấy tiểu khả ái gà gật vì buồn ngủ, đôi mắt to tròn long lanh mang một tầng sương mờ. Hắn đưa con ngươi đen láy dò xét thân hình bé nhỏ. Cơ thể đầy đặn, rất vừa miệng, mi tâm chợt dừng lại rồi nhếch mép cười tà xen chút khinh bỉ

Một thân tây trang cùng giày da bóng loáng từng bước một tiến gần tới bên chiếc giường xám

Cảm thấy có ánh mắt như dao, gian tà nhìn mình. Em chớp nhẹ đôi mi vài cái, hai bên má phúng phính phồng lên, cái miệng đỏ chúm chím chu ra, như oán trách con người phía trước tại sao lại để một cô bé lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn

Ngước mặt lên nhìn hắn, bốn con mắt chạm nhau, em cảm thấy như muốn nghẹn thở, sợ hãi liền co rúm lại, đôi mắt quá sắc lạnh, như muốn nuốt trọn em .

Em cuối gầm mặt xuống, giọng nhỏ nhẹ hệt như mèo nhỏ, cực kì vâng lời

- Chồng à, em...

***

Đơn của bạn groffvicego

Cảm ơn bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro