Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy trong cái ánh sáng gay gắt vào ban trưa

Đôi mắt đờ đẫn và vô hồn, không còn tinh nghịch như trước đây

Đã là một tháng

Một tháng em về nhà với hắn

Em bị hắn giam cầm, không ra ngoài chơi, không về nhà cha mẹ

Hắn hành hạ em, chơi đùa em

Vậy mà hắn vẫn nhớ ngày em đi khám

Hắn chở em đến phòng khám tư đã chữa trị cho em từ trước đó, dìu em vào phòng và lập tức đi ra ngoài

Em ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ. Màu trắng và mùi thuốc sát trùng khiến em cảm thấy buồn nôn

Bác sĩ từ phía trong căn rèm bước ra

Đó không phải là tay bác sĩ già đã chữa trị cho em. Mà là một thanh niên trẻ

Anh ta mỉm cười nhã nhặn

- Anh là Kim Taehyung, là bác sĩ thụ lí bệnh án của em. Từ giờ sẽ là anh giúp đỡ em

Em gật đầu trong vô thức

Anh ta nâng cằm và nhìn sâu vào đôi mắt em, sau đó nhìn xuống bệnh án

Kim Taehyung, anh ta đã chú ý đến đôi mắt của em. Nó lãnh cảm hơn những gì anh ta thấy trong bức ảnh chụp em hai tháng trước. Khi ấy em thậm chí còn không biết Jeon Jungkook là ai

- Anh thấy em rất xinh xắn, bé con, sao mắt em lại buồn thế?

Anh ta có vẻ rất thân thiện

- Mắt Lice buồn á? Mắt biết buồn hả anh

Anh ta liền bật cười thành tiếng

- Mọi người hay nói là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Anh thấy mắt em có vẻ vô hồn hơn trong ảnh nên anh mới nghĩ em buồn đấy

- Vô hồn là gì vậy ạ?

- Vô hồn tức là không có hồn. Ý của anh là mắt em không long lanh như này nữa mà nó buồn hơn thôi

- À. Mà anh tên gì thế?

Em khôi phục đôi mắt to tròn mọng nước và nghiêng đầu một bên hỏi. Nom rất dễ thương

- Anh đã giới thiệu rồi mà. Anh là Kim Taehyung

- Anh dễ thương quá, Lice gọi anh là Taehyungie được không?

- Chiều theo ý em đó bé

Em nhắm tịt mắt lại và bật cười thành tiếng

Kim Taehyung bước ra ngoài nói với Jeon Jungkook vài câu, Jeon Jungkook liền rời đi

- Taehyungie ơi, chồng Lice đi đâu thế?

- Hôm nay em sẽ ở đây chơi với anh. Chiều chồng em sẽ đón, được không?

- Dạ được

Anh ta ngồi xuống ghế bành và kéo nó ra khỏi bàn, di chuyển đến trước mặt em

- Nào, nói anh nghe xem, hằng ngày Lice làm gì?

- Lice á? Hàng ngày Lice làm việc nhà vui lắm

- Lice làm việc nhà à, Lice đưa tay anh xem nhé

Em nhanh nhảu đưa hai cẳng tay đã bị che kín bởi chiếc áo len mỏng màu hồng. Là Jeon Jungkook sai người mặc cho em trước lúc đi

Kim Taehyung sờ nắn quanh cổ tay tìm mạch, cảm nhận độ đập của nó. Anh ta nhận thấy rằng em đang rất thích thú và vui sướng, tim em đang đập rất nhanh

Bất chợt em hơi rụt tay, anh ta nhận ra là mình đã chạm vào phần cẳng tay. Quả thực anh có chút bất ngờ. Khẽ trấn an em, anh kéo tay áo đi qua khuỷu tay và bất ngờ khi nhìn thấy hàng loạt vết thâm tím trên tay em. Chắc hẳn anh ta vừa chạm vào một trong số những chỗ này

- Sao em lại nhiều vết thâm thế?

- Chồng Lice cầm chổi đập vào người Lice đấy. Nhưng Lice thấy không sao mà

- Không sao cái đầu em ấy. Thâm hết rồi đây này

Anh ta cầm bông băng sơ cứu vết thương, miệng mắng yêu. Em chỉ cười nhẹ, nhìn vào những vết thương với đôi môi mím chặt

- Anh nói em nghe. Mặc dù mình còn bé, nhưng khi bị đánh em cũng phải biết kêu chứ

- Lice có kêu mà

- Mà anh ta vẫn đánh?

- Vâng ạ

"Anh ta là cầm thú sao?" - Taehyung nghĩ thầm

Anh thổi phù qua miếng bông trắng trên tay em và vỗ vỗ

Anh ta cười

- Xong rồi đó. Về nhà em nhớ nhờ ai đó thay băng hàng ngày giúp cho nhé

- Vâng ạ. Lice sẽ nhờ bác quản gia

Kim Taehyung không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu em. Khẽ nhìn đồng hồ. Đã 4 giờ chiều

- Anh đã hẹn chồng em là 6 giờ tối đón. Chúng ta nói chuyện thêm một tí nhé. Em có khát không?

- Có ạ

Anh đứng dậy và rót một ly nước ấm. Chiếc ly nhiều màu sắc và hình thù dễ thương. Em mừng quýnh và ôm lấy nó, tu một hơi dài rồi cười khì sảng khoái

- Lice cảm ơn anh

- Anh nói này. Em là một cô gái, em đã lớn hơn chứ không phải sáu tuổi đâu

- Lice nhớ là Lice mới sáu tuổi mà?

Anh lắc đầu cười và chỉ vào cuốn album

- Em nhìn xem. Đây mới là em lúc sáu tuổi này. Em bé hơn và mũm mĩm hơn. Còn bây giờ em đã hai mươi rồi. Em xinh hơn và lớn hơn nữa

- Hai mươi ấy ạ? Hai mươi trừ sáu là bằng...

- Là mười bốn. Em đã lớn hơn mười bốn tuổi rồi đấy

- Nhiều vậy sao?

Em ngạc nhiên đưa tay lên che miệng, mắt mở to. Rồi em hạ tay xuống, miệng rì rầm đếm, xòe từng ngón tay ra

- Là từng này đúng không?

Em reo lên rồi dõng dạc đếm to cho Kim Taehyung nghe

Anh cười bất lực. Đưa tay nắm chặt lấy mấy ngón tay đang xòe của cô, anh nói bằng tất cả sự nghiêm túc mà anh có

- Em cần trưởng thành, không còn là con nít nữa rồi

- Vậy anh dạy Lice trưởng thành nhé

- Được, anh dạy Lice

Em tự động ngồi ngay ngắn và hấp háy con mắt mong chờ

- Em phải biết bảo vệ bản thân, tuyệt đối không được để cho chồng em làm hại em

- Như thế nào ạ?

- Nếu em bị anh ta đánh, lần kế tiếp nhất định phải nói cho anh biết, nhớ chưa?

- Dạ Lice nhớ rồi

- Vậy em nằm xuống đây và ngủ một giấc, khi nào chồng em tới anh sẽ gọi em

Em nằm xuống và nhắm mắt lại để cho Kim Taehyung gắn thêm thiết bị lên người em với hi vọng là sau giấc ngủ dài này em sẽ trưởng thành

En tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi trìu mến của Kim Taehyung. Anh ta cười và giúp em ngồi dậy. Dìu em ra bậc cửa, nơi có chồng em đang đứng đợi, anh ta ôm em vào lòng và vỗ về như người anh trai của em

- Bé Lice về nhà nhớ ngoan và tập trưởng thành nhé

Em cười đáp lễ và rời đi cùng hắn

Tự bản thân em đã cảm thấy có gì đó khác biệt trong em, khi em rời khỏi phòng khám đó. Em không còn muốn cười, không còn muốn mặc váy công chúa mà muốn mặc những bộ quần áo bình thường. Em nhìn sang bên hắn và nhận ra hắn là ai, đã làm những điều gì với em

Em bỗng cảm thấy muốn tránh xa hắn

Xe vừa đậu lại trong sân nhà, em đã mở cửa và rời đi

Em biết hắn vẫn đi sau lưng em

Hắn đóng sập cánh cửa phòng làm em giật mình ngã xuống giường. Hắn hướng đôi mắt giận dữ nhìn em và đi tới. Lấy tay siết cằm em, hắn rít lên qua kẽ răng

- Cô có vẻ đã tỉnh lại đôi chút? Tên khốn đó đã làm gì để một cô ngốc như cô có thể biết tự mở cửa xe, biết sợ tôi nhỉ?

Lisa trong lòng bây giờ vô cùng sợ hãi, nghĩ tới cảnh tượng hắn cầm cây chổi từ tay gia nhân, không thương tiếc giáng xuống những trận đòn đau đến rướm máu

Em lảng tránh sang hướng khác, đôi mắt run run, hàng mi chớp nhẹ ngăn cho những giọt nước mắt trào ra, mím môi không để tâm đến lời nói của hắn

Thấy con ngốc ngồi trước mặt không thèm để ý đến lời mình nói, lần đầu tiên có người dám khiêu chiến với hắn. Jeon Jungkook cảm thấy mình như vừa bị sỉ nhục, con ngươi ánh lên tia chết chóc, sắc hơn cả dao. Lòng bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, gân xanh hằng lên ngày một nhiều

Chát

Cái tát đau đớn giáng xuống gương mặt xinh đẹp của em, bên gò má đỏ ửng, hiện lên cả dấu tay của hắn, khóe môi rỉ ít máu tơ. Em như vừa bị một cơn cuồng phong ập đến, bất động toàn thân. Tay nhỏ đưa lên má xoa nhẹ, nước mắt vì thế bất giác rơi không ngừng xuống tấm nệm

Hắn thở gấp, hì hục lên xuống. Gương mặt đỏ lên vì tức nhìn thẳng em, gằn giọng

- Mẹ kiếp... thứ phụ nữ gian phu giâm phụ. Đi ôm thằng đàn ông khác trước mặt tôi, cô nghĩ tôi mù sao. Hôm nay, Jeon Jungkook tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ tột cùng

Vừa dứt lời, hắn nắm lấy cổ áo của em, xé thật mạnh. Chiếc áo len bây giờ chỉ còn vài mẫu vụn, cặp nhũ hoa được bao bọc bởi lớp áo ngực hồng nhạt có mấy quả dâu tây trông rất xinh xắn cũng bị Jeon Jungkook xé nát

-Chồng...à...Lice xin lỗi, Lice hứa lần sau...không tái phạm nữa

Em chấp hai tay trước mặt hắn, lắc đầu không ngừng, cơ thể bé nhỏ rụt rè lùi về sau

Jeon Jungkook lạnh nhạt cười khẩy, hắn mặc cho cô bé van xin. Thô bạo nắm lấy hai cổ chân của em kéo mạnh về phía mình, tay thô ráp vạch tà váy công chúa lên trên thật cao, kéo chiếc quần con xuống

Không dạo đầu, không nói một câu. Gậy lớn thô kệch đâm thẳng vào huyệt non

-Aaaa...đau...hức...đau quá




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro