1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết trên thế giới này có bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, nhưng tôi tự tin cho rằng cuộc đời của tôi là bất hạnh nhất.

Từ nhỏ tôi đã sống ở cô nhi viện, tôi không biết cha mẹ mình là ai, tôi chỉ nghe người ta kể lại. Vào một ngày mưa tầm tã tôi đã được nhặt ở một trạm xe buýt, lúc đó tôi chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh.

Tôi lớn lên không biết thế nào là hạnh phúc của mái ấm gia đình, tôi lớn lên trong sự cô độc. Không hiểu vì sao mà mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện lại ghét và xa lánh tôi như vậy. Chắc là vì tôi được các cô thương yêu hơn nên chúng ganh tị đó mà, mà dù các cô có thương yêu như thế nào đi chăng nữa, thì làm sao sánh bằng tình thương của cha mẹ.

Nhiều lúc nghĩ lại tôi lại thấy tủi thân, tại sao những đứa trẻ kia lại có cha mẹ, được yêu thương chiều chuộng, còn tôi thì lại bị thiếu đi cái điều quan trọng đó.

Nãy giờ nói vòng vo chưa giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook, năm nay tôi 25 tuổi rồi. Cái họ Jeon này tôi được đặt từ một ông chú doanh nhân, tôi không nhớ tên chú đó, nhưng tôi nhớ lúc đó là năm tôi 5 tuổi.

Có một đoàn từ thiện đã đến chỗ chúng tôi phát quà bánh, trong khi các bạn đang háo hức sáp lại thì tôi lại một mình ngồi ở một góc. Thì là lúc đó tôi cũng không có tâm trạng gì để đi đến nhận quà, buồn vì không ai chơi.

Chắc vì cái biểu hiện khác thường đó của tôi đã gây chú ý cho ông chú kia, chú đó chầm chậm bước tới rồi quỳ trước mặt tôi, gương mặt phúc hậu nở nụ cười.

-Sao cháu không ra nhận quà ?

Tôi nghe hỏi thì ngước mắt lên nhìn chú, đôi mắt hiện rõ sự buồn bã, tôi lắc đầu.
Chú kia lại cười, tay rảnh rổi mà đưa lên xoa đầu tôi.

-Cháu tên gì ?

-Jungkook

Thì lúc đó tôi chỉ biết cái tên của mình là Jungkook thôi chứ chả biết cái họ là gì, hỏi thì mấy cô bảo tôi không có họ.

-Họ của cháu ?

-Cháu không có

Tôi vừa nói xong chú đó nhấc dậy ngồi bên cạnh tôi, móc ra trong túi một hộp sữa chuối mà đưa tôi.

Cũng nhờ lần đó mà bây giờ tôi dành một niềm yêu thích đặc biệt cho món thức uống ngon lành này, cứ hễ buồn bã mệt mỏi thì cho vào bụng một hộp sữa chuối là xong.

Tôi đứa mắt nhìn cái hộp, lại ngơ ngác nhìn chú, chú lại cười dí hộp sữa vào tay tôi.
Tôi nhận lấy hộp sữa, lấy ống hút cấm vào mà thưởng thức. Rất là ngon nha, đây là lần đầu tiên tôi uống thức uống này, cảm nhận từng dòng sữa ngon ngọt chảy trong miệng khiến tin thần tôi phấn chấn hơn.

-Vậy cháu muốn có một cái họ không ?

Tôi nghiên đầu nhìn chú, miệng vẫn ngậm ống hút, thành thật mà gật đầu lia lịa.

Chú thấy biểu hiện của tôi thì cười cười, chỉ ngón trỏ vào đầu mình nhắm mắt tỏ vẻ suy nghĩ. Một lúc sau chú mở mắt ra, lần nữa lại xoa đầu tôi.

-Họ Jeon nha ? Tên đầy đủ của cháu là Jeon Jungkook

-Jeon Jungkook

Tôi mở mắt to ngạc nhiên nhìn chú, hộp sữa đã hết rồi nhưng miệng tôi vẫn cố hút tạo nên tiếng sụp sụp.
Lúc đó tôi vui lắm nha, thế là họ tên đầy đủ của tôi là Jeon Jungkook.

Sau đó tôi đã cùng chú ấy chơi rất vui vẻ, chơi những trò chơi mà trước giờ tôi chỉ thấy người ta chơi, chứ chưa chơi lần nào. Chú còn dẫn tôi đi dạo phố, mua kem, mua đồ chơi cho tôi nữa. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi lầm tưởng rằng chú là ba mình.

Thế nhưng cuộc vui kéo dài không được bao lâu thì chú phải chia tay tôi, chú có hứa sẽ trở lại vào một ngày không xa. Vậy mà tính tới nay cũng 20 năm rồi nhỉ, đúng là đôi khi những lời hứa chúng ta không nên quá tin tưởng.

Ngày ngày trôi qua tôi vẫn lớn lên theo năm tháng, đến khi tôi đủ lớn để tự lập rồi thì tôi rời khỏi cô nhi viện.

Cứ nghĩ ra đời chỉ cần có công việc làm, có tiền, có nhà cửa thì sẽ sống tốt thôi, ai mà ngờ đời đâu như là mơ.

Tôi bước chân ra đường đời với thân dáng là một thanh niên, thế nhưng tâm trí vẫn còn non nớt lắm.

Do không được đến trường, không có bằng cấp nên xin việc là một chuyện rất khó khăn. Họ đòi hỏi tôi bằng cấp mới cho tôi vào làm, nhưng cái thứ quan trọng đó tôi lại không có.

Bây giờ tôi làm thợ đụng :))
Là đụng gì làm đó, người ta nhờ gì thì làm cái đó, tiền lương không ổn định nhưng đủ để lai lắc qua ngày.

Tôi để dành tiền và thuê một phòng trọ, căn phòng khá nhỏ nhưng đủ cho một người ở. Ngày đầu chuyển đến tôi đã rất bực bội, không biết chủ trước ăn ở kiểu gì mà căn phòng như cái chuồng heo luôn. Biết rằng sau khi rời đi sẽ có người khác tới ở, vậy sao không dọn dẹp sạch sẻ vào ?

Chỗ ở này phải nói là tồi tàn của sự tồi tàn, vách tường thì tróc sơn tùm lum, nền nhà thì nút nẻ, cửa nhà bằng sắt thì rỉ sét nặng nề. Nhưng tôi là một người không kén chọn, dù gì cũng ở một mình, mà lại không có tiền, có chỗ ở là may rồi.

Thế là nguyên ngày đầu dọn đến tôi đã tất tật một mình dọn dẹp sạch sẽ tươm tất mọi thứ.

Từ nhỏ tôi đã có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, còn có một ước mơ rằng lớn lên sẽ trở thành một ca sĩ thành danh. Thế mà xem, bây giờ trong tôi thật thảm hại, chỉ là một thanh niên lăng lộn giữa đường đời với hai bàn tay trắng.

Tôi đã tự học tất cả những nhạc cụ yêu thích, tôi biết chơi cơ bản chứ chả rành, bởi tôi không có nhạc cụ để thực hành. Có lẽ trong tất cả tôi chỉ rành mỗi guitar, tôi đã để dành rất lâu mới mua cho mình một cây guitar, tuy nhiên đây chỉ là hàng cũ người ta bán lại cho tôi với giá rẻ.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn rất chân quý và giữ gìn rất cẩn thận, buổi sáng tôi đi làm lặc vặt, buối tối tôi lại hát ở phòng trà để thỏa niềm đam mê. Mọi ngày của tôi cứ trôi qua nhạt nhẽo như thế, đừng hỏi vì sao tôi không có người yêu, vì chả có cô gái nào chấp nhận yêu một kẻ tay trắng không tiền như tôi cả, thời buổi này muốn có bạn gái thì phải có tiền.

Nhưng rồi đến một ngày...tôi gặp được em.
Mỗi đêm đến hát ở phòng trà, ánh mắt tôi luôn bị chú ý bởi một cô gái xinh xắn ngồi ở một góc kia, ánh mắt cô ấy trong veo sáng lạng hướng về tôi, đôi khi chợt nhắm lại thưởng thức từng câu hát tôi ca. Mái tóc dài óng ả lúc buột lúc thả, mà dù là buột hay thả thì em vẫn xinh lung linh, đôi khi tôi nghĩ mỗi tối đến đây không phải để hát nữa, mà là để ngắm cô ấy.

Tôi không biết tên cô ấy là gì, cũng muốn lại làm quen lắm, nhưng cái tính nhúc nhát vốn có không cho phép. Cũng chỉ đành lẳng lặng nhìn từ xa.

Cứ hằng ngày, hằng ngày trôi qua, ngày nào tôi cũng thấy cô ấy ngồi ở chỗ cũ với ly cafe sữa nóng. Ánh mắt đẹp đẽ ấy luôn nhìn tôi, tôi không dám nhìn trực diện cô ấy, vì ngại. Ngày lại trôi qua tình yêu trong tôi lớn dần và lớn dần, nhưng tôi lại không có cơ hội để làm quen cô ấy, và cái thứ tình cảm ấy tôi luôn giữ trong lòng, lại thêm khó chịu dai rứt khi không thể một mạch thổ lộ với cô ấy.

Buổi tối nọ cũng như bao ngày khác, sau khi trình diễn xong tôi lê từng bước trên đường về,trên vai mang cây guitar, đôi mắt tôi nhìn chầm chầm dưới chân mà bước. Bỗng tôi lại đụng trúng một người, ngước mặt lên tôi như đứng hình. Chính là cô ấy người tôi thầm để ý, người tôi thầm thương.

-À ừm...tôi xin lỗi

Tôi ấp úng cúi đầu xin lỗi cô ấy, đây là lần đầu tôi tiếp xúc gần với em như vậy, nhan sắc em nhìn xa đã quá xinh đẹp rồi, nhìn gần lại càng hớp hồn tôi.

-Anh là người mỗi tối hay hát ở quán cafe JL đúng không ?

Ôi trời ! Cô ấy nhận ra tôi kìa, thì ra cô ấy có chú ý đến tôi.

-À đúng rồi

Sau câu nói đó bỗng nhiên bàn tay to lớn của tôi bị hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô ấy nắm lấy, giây phút này tim tôi bỗng đập nhanh lên, hô hấp bất chợt tới tấp. Cô ấy đang nắm tay tôi, đang nắm tay tôi đó.

-Anh ơi anh hát hay lắm đó, em rất thích giọng hát của anh

-Cảm...ơn vì đã yêu thích giọng hát của anh

-Chúng ta...làm quen được không ?

Bùm một cái, đầu tôi như nổ pháo hoa vui mừng, cô ấy muốn làm quen với tôi kìa, cơ hội này dễ gì tôi bỏ qua. Thế là tôi ngay lập tức gật đầu.

Những ngày sau đó, sau khi mỗi lần trình diễn xong tôi và cô ấy luôn gặp nhau, cùng nhau đi ăn, đi dạo, đi chơi đủ thứ. Giờ tôi mới biết được tên của cô ấy, là Lalisa Manobal, tôi cũng biết được rằng cô ấy là người gốc Thái sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Thế mà từ đầu tôi cứ nghĩ là người Hàn, chắc là do trình độ tiếng Hàn của cô ấy quá tốt.

Tôi đã tự tìm hiểu về cô ấy, là sinh viên năm 3 của trường đại học Seoul, cô ấy thích màu vàng, thích mèo, không giỏi nấu ăn nhưng không sao tôi biết nấu là được rồi :)))

Mỗi khoảnh khắc bên cạnh cô ấy đều khiến tôi thoải mái và nói đúng hơn là hạnh phúc, khiến tôi quên hết mọi muộn phiền trong lòng. Và cứ thế từng ngày trôi qua, tôi lại thêm thích à không yêu cô ấy.

Cho đến một ngày tôi nghĩ rằng mình không thể cứ im lặng như vậy được, dù thế nào cũng phải nói ra chứ, lỡ không nói, đến lúc người ta có chủ rồi lại hối hận.

Tôi hẹn cô ấy ra công viên mà hai đứa thường đi dạo, và dĩ nhiên tôi sẽ đến trước hẹn. Tôi không màu mè như những chàng khác, tôi chỉ mua đại một cây bông hồng, tôi định mua hoa hướng dương loài hoa mà cô ấy thích, nhưng tỏ tình thì ai mà tặng hoa hướng dương bao giờ. Thế là tôi mua hoa hồng, Lisa mà một người rất đúng hẹn, dù là như thế nào, thời tiết ra sao, cô ấy đã hứa thì luôn đến và đúng giờ.

Đứng ngay chỗ hẹn ánh mắt tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc phía xa, tim bỗng nhiên thấp thõm, rõ ràng đã chuẩn bị sẳng tâm lý rồi nhưng vẫn hồi hợp đến rung người.

Lisa thấy tôi thì nở một nụ cười tỏ nắng, nụ cười quen thuộc mà tôi luôn hằn mong sẽ nhìn thấy hằng ngày và mãi mãi. Nụ cười ấy như đang xoa dịu trái tim đang rung rẩy của tôi, thoáng chốc tôi lấy lại tinh thần.
Định thần lại thì cô ấy đã đứng trước mặt tôi rồi.

-Anh hẹn em có việc gì ?

Đôi mắt tam bạch trong veo nhìn tôi ý hỏi, lại một lần nữa tôi đơ người. Cái tính nhúc nhát này không biết khi nào tôi mới bỏ được đây.

Tôi hít một hơi sâu vào bụng rồi từ từ thả ra, Lisa nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi đưa cây bông hồng ra trước mắt cô ấy cố nhớ văn bản trong đầu.

-Anh thích em, làm bạn gái anh nha

Tôi nhắm nghiềm mắt, miệng tuôn nhanh ra hai câu ngắn gọn, rõ ràng trước khi đến đây tôi đã tập luyện rất kĩ càng. Văn bản tôi chuẩn bị đâu chỉ có nhiêu đây, tôi đã tập hợp những câu sến súa đến tận một trang giấy, thế mà khi nói ra chỉ vỏn vẹn hai câu. Lúc này tôi tự trách bản thân mình, hận không thể đào nhanh một cái lỗ để mà chui xuống.

Lúc sau tôi nghe được tiếng cười khúc khích của Lisa, tôi từ từ hé mở mắt ra, thấy cô ấy đang bịt miệng cười tủm tỉm, lát sau lại đưa tay cầm lấy cây bông của tôi.

-Em đồng ý

Chỉ ba từ ngắn gọn thôi cũng đủ làm tôi vui mừng như bay lên chín tầng mây, cô ấy đồng ý rồi. Là đồng ý làm bạn gái của tôi, cô ấy đã không chê bai tôi mà còn chấp nhận làm bạn gái tôi, lúc đó có trời mới biết tôi vui đến nhường nào.

-Thật ra em cùng thích anh, nhưng em ngại không dám nói, lại không ngờ anh cũng thích em

Nghe những lời này cảm xúc tôi dâng trào, ra là cô ấy cũng thích tôi, tôi không phải là đơn phương. Thật sự đối với thân phận này tôi không mơ mình có thể có được một tình yêu trọn vẹn, nhưng xem này, số phận đang đi trái với suy nghĩ của tôi.

-Em...

Tôi đớ họng không biết nói gì, giờ đầu óc tôi trống rỗng, muốn nói gì cũng chả nhớ để mà nói.

Lisa bỗng nhiên sáp lại ôm chầm lấy tôi, lòng tay nhỏ bé luồng qua eo tôi mà ghì chặt. Phút đầu tôi hơi ngơ ngác, nhưng sau đó lại thích ứng được mà vòng tay qua ôm đáp cô ấy. Trong công viện đông đúc người qua lại, hai chúng tôi như lạc trong không gian riêng, vòng tay to lớn của tôi cứ thế bao lấy thân hình nhỏ bé của Lisa. Khoảnh khắc đó phải gọi là trên cả hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro