Chương 1: Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa khẩn trương thở sâu, nhìn về phía khán giả đông nghịt đang đứng ở phía dưới, bản thân cô đang đứng ở sau cánh gà, chờ đến giờ để lên sân khấu debut. Phía sau cô là 3 mẩu còn lại của BlackPink, cũng có tâm trạng giống như cô.

Đột nhiên cô quay lại, nhìn vào mắt 3 người, trong đôi mắt của ai cũng có một ngọn lửa, ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa của sự chờ mong, ngọn lửa khát khao, đó là điều mà cô rất thích khi nhìn vào mắt các chị lúc tập luyện. 

"Mọi người, em yêu mọi người nhiều lắm, cố lên!" - Cô nói khe khẽ, dường như giọt nước mắt hạnh phúc đang chực trào nhưng bị Lisa ngăn lại ở khóe mắt.

"..." - Bị bất ngờ, Jisoo bước ra phía sau một bước, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô ôm lấy Lisa. - "Chị cũng thương thương bé út lắm nè, yêu bé út như cá yêu nước, như chim yêu trời, như... chị quên mất rồi!" 

Sau đó, Rosé và Jennie cũng ôm chầm lấy hai người, thì thào nói những lời yêu thương nhau.

"BlackPink đâu rồi? Chuẩn bị 5 phút nữa lên sân khấu!" - Tiếng chị nhân viên vang vọng ở phía sau, các cô nàng ngừng ôm nhau rồi chỉnh lại trang phục, cười khúc khích xấu hổ vì hành động sến súa ban nãy.

"BlackPink, bắt đầu lên đi!" 

"Nae!"

"..."

Tiếng nhạc nền Bombayah vang lên, mọi người cùng nhau nhảy và hát sôi động. Giờ đây, trong người Lisa như có một dòng điện phấn khích khiến cô nhảy hết mình mà không biết mệt, những động tác mạnh mẽ lại cool ngầu, giờ đây còn hơn gấp bội lần. 

Sau khi diễn xong, BlackPink cùng nhân viên YG và nhân viên đài tổ chức liên hoan, 4 cô nàng diễn xong liền cảm động mà ôm nhau khóc tu tu, miệng thì liên tục nói "Cuối cùng cũng debut rồi!" "Có thể ăn gà thoải mái rồi!" "Sẽ không phải kiểm tra hàng tuần hàng tháng nữa!"...

Sau khi liên hoan, Lisa nhớ ra cô đã quên mất chiếc điện thoại của mình ở trong xe, quản lí thì đang bận rộn sắp xếp với nhà đài, cô đành tự mình đi xuống hầm để xe lấy điện thoại.

Lấy được điện thoại, cô quay người định chạy nhanh đến chỗ mọi người thì bị vấp phải một vật.

"Xin lỗi, xin lỗi!" - Lisa vội đứng lên, thấy vật kia chính là một con người, đã nằm ra giữa nền đất liền ríu rít xin lỗi.

"Không sao." - jungkook choáng váng một hồi, sau khi nghe tiếng xin lỗi chưa thành thạo, liền nhẹ giọng nói.

"A... tiền bối! Xin lỗi ạ, tiền bối có sao không ạ?" - Lisa nhìn vào khuôn mặt người kia, liền nhận ra đó là Jungkook BTS, cảm giác sợ hãi lại dâng lên. Nếu làm cậu bị thương, nhất định là sẽ rất nghiêm trọng nha.

"Không sao, đi trước!" - Ngước lên nhìn cô gái phía trước, Jungkook không hề biết đây là ai, chỉ nhớ mang máng đó là một người thuộc nhóm nhạc tân binh của YG, lịch trình bận rộn nên có thể nhớ đến đây đã là tốt rồi...

---- Aisss... vậy mà lại đụng trúng tiền bối, cái đồ ngốc này!!!

Sau khi lấy điện thoại, Lisa quay về phòng chờ, nằm xuống nghĩ ngợi một hồi.

Bắt đầu chú ý đến cậu trong những chuỗi ngày đen tối nhất của cô, những năm tháng đó, vì áp lực, cô bắt đầu đi xuống và mất kiểm soát, công ty quản lí đã nhiều lần cảnh cáo, có lần suýt nữa cô đã bị đuổi khỏi công ty, mặc dù có các thực tập sinh khác an ủi, Lisa vẫn không cách nào thoát khỏi bóng đen đó. Đối với cô mà nói những phút giây đó thật kinh khủng.

Sau đó, một lần cô lướt Youtube, có một MV gây chú ý với cô, không phải vì điều gì, chỉ nhìn nền chủ đề của MV đã khiến cô muốn nhấn vào xem, đó là một quyết định đúng đắn. Đó là MV debut của một nhóm nhạc có tên là BTS, có tên là No More Dream, giai điệu hip hop của nó khiến cô chìm vào sự hưng phấn, Lisa đã tập luyện vũ đạo bài đó suốt một đêm, vào ngày kiểm tra hàng tháng, cô đã diễn bài hát này và được thầy dạy nhảy khen, nhờ vậy mà cô được giữ lại công ty. Sau hôm đó, Lisa thoát khỏi sự áp lực, đó là bởi vì ánh mắt của cậu ấy, Jeon Jungkook. Đó là ánh mắt khiến Lisa cảm thấy ngưỡng mộ, trong ánh mắt đó có sự hưng phấn tột độ, có ngọn lửa đam mê cháy bỏng, đó là điều khiến cho Lisa ấn tượng mạnh và đã trở thành một fan của Jungkook, luôn thầm lặng theo dõi cậu suốt 4 năm qua.

"Có thể gặp cậu chính là điều mà tôi mong mỏi bao lâu nay, nhưng đừng gặp nhau nữa cũng được..." - Vì tôi ngại chết mất!

Một năm sau...

Sau khi quảng bá cho ca khúc As If It's Your Last, BlackPink được công ty sắp xếp cho 3 nagyf nghỉ, trừ Lisa.

Theo như quản lí thông báo, Lisa sẽ tham gi một show giải trí, được xem là nổi tiếng bởi độ chịu chơi khi mỗi mùa đều mời những nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay, Lisa được show này mời cũng chính là được công nhận độ nổi tiếng. Những nghệ sĩ cùng cô tham gia mùa này chính là Seolhyun(AOA) ; B.I (iKon); Ji-eun(Lalalonely) và Jungkook(BTS).

--- Sau một năm, gặp nhau rồi!

Ngày hôm sau, Lisa được quản lí chở đến sân bay, địa điểm quay show là Nhật Bản, đây là nơi Lisa luôn ao ước được đến để du lịch.

Sau vài tiếng ngồi máy bay, cô đã đến nơi. Chạy thẳng đến địa điểm quay, cô phát hiện cô là người đến sớm thứ 2, sau Jungkook.

"Tiền bối, lại gặp nhau rồi!" - Lisa thấy cậu nhìn về phía mình, liền đến chào hỏi quản lí của cậu rồi lưu loát nói, nở nụ cười có phần gượng gạo.

"Không cần gọi tiền bối đâu, tôi cũng đâu có già đến vậy." - Jungkook cười mỉm nói lại. - "Cũng 1 năm rồi nhỉ?!" 

"Ừm, đúng vậy!" - Nhận thấy bầu không khí đã hài hòa hơn, Lisa cũng có nói đùa mấy câu, Jungkook thi thoảng cũng đáp lại.

Sau khi Seolhyun và B.I đến, cuộc nói chuyện càng sôi nổi hơn, nhưng đã muộn hơn giờ bắt đầu 15 phút, mọi người vẫn chưa thấy Ji-eun đến.

"Người còn lại làm sao lại lề mề như vậy chứ!" - Tiếng chị nhân viên tức tối kêu lên.

Ngay lúc đó, Ji-eun xồng xộc chạy vào, khuôn mặt son phấn lem luốc trông rất dọa người. - "Xin lỗi mọi người, em đến muộn ạ!" 

Đạo diễn trong thấy cô, liền bất đắc dĩ nói. - "Được rồi, được rồi, vào trang điểm đi, đừng làm chậm tiến độ nữa!"

Sau khi Ji-eun trang điểm xong, mọi người bắt đầu quay. Lần này mới chỉ là cảnh quay mở đầu, khi giới thiệu dường như mọi người còn hơi rụt rè nhưng chỉ sau vài phút bị chọc cười bởi các thành viên lâu năm, ai nấy có khiếu hài hước liền đem ra chọc cười, nhất là Lisa, về khoản hài hước là điều cô có thừa. Đến tiếp theo, có một nhiệm vụ tìm ra câu tục ngữ dựa vào những gợi ý ẩn giấu trong công viên, tất cả mọi người đều cố gắng hoàn thành, kết quả là một thành viên lâu năm tìm ra, trong đó có một số manh mối được tìm thấy bởi lính mới.

Sau khi kết thúc, mọi người nghỉ giải lao để làm thêm phân cảnh nhỏ cho fan, các nhân viên nữ liền biến thanh bà bán cá lại tụm năm tụm bảy nói chuyện.

"Tui là tui ngứa mắt cái cô Ji-eun kia lắm đấy, đã không nổi rồi lại còn chảnh, ai chẳng biết cô ta vì theo chụp ảnh khắp nơi trên đường đi mới không biết giờ giấc mà tới!"

"Mới debut đã không biết cách xử sự, biết là tuổi trẻ là như vậy nhưng idol thì phải hiểu chứ! Mức độ chuyên nghiệp của cô ta là mấy vậy?"

"Chắc là bằng 0, có thể là âm nữa cơ hahahaha..."

"Đúng vậy nha haha."

Ji-eun đứng ở phía sau nghe lời bàn tán về mình, tuy rất tức giận nhưng những lời này hoàn toàn là đúng. Cô ta chính là vì cảnh đẹp mờ mắt mới quên đi giờ giấc, quản lí thì khuyên bảo nhưng cô vẫn cứ mặc kệ, chính vì vậy mà dù có tức cũng phải lơ.

"Xin lỗi nhưng chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, tôi không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng mọi người đang làm ồn tôi nghỉ ngơi ạ." - Jungkook ở một bên cười hì hì nói nửa đùa nửa thật.

"Ờm... xin lỗi, xin lỗi." - Mấy nhân viên ngại ngùng nói rồi tản ra đi về nhiều phía.

Ji-eun thấy Jungkook nói thay mình liền cảm động, đi về phía trước chỗ Jungkook đang ngồi, giọng nói có phần ủy khuất. - "Cảm ơn tiền bối, nghe mấy cô nhân viên nói, em thật sự rất tủi thân, hơn nữa, em cũng thấy oan ức và tức giận, tuy nhiên, em sẽ không truy cứu đâu, bởi vì tiền bối đã giúp em rồi, đối với mấy người đó cũng như tất cả mọi người em đều như vậy bla bla..."

Jungkook kiên nhẫn nghe hết những gì cô ta nói, chỉ cười hì hì rồi phất phất tay, trả lời với giọng điệu cười cợt nhưng cũng có phần nghiêm túc. - "Không cần phải cảm ơn, tôi nghĩ chị cũng nên hiểu bản thân mình làm điều gì mới bị nói như vậy, nhân viên có hơi quá đáng thật nhưng thái độ của chị cũng khá thiếu chuyên nghiệp, nếu có thể, làm ơn lần sau đừng làm tốn thời gian của mọi người." 

"Em đã hiểu, xin lỗi tiền bối!" - Ji-eun lại ríu rít xin lỗi, nước mắt rơi liên tục trên gò má, nhan sắc của cô ta tuy không xinh nhưng rất dễ thương, mong manh, đây là bộ dạng rất tội nghiệp, dễ dàng lấy thiện cảm với mọi người.

"À, nhưng chị hơn tôi 1 tuổi, không cần tự nhận mình là em đâu, có thể sử dụng tôi - tiền bối."

"Hức hức... vâng ạ... xin lỗi... hức hức... tôi sẽ để ý!" - Jji-eun nấc lên thành tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ ủy khuất, ấm ức đến thật tội nghiệp.

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Jeon cà dốt: Phiền muốn chết! cơ mà có hơi quá đáng rồi nhỉ, chương sau có cần xin lỗi không đâyyyyyy....

Yes or No :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro