Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẹp, để coi nha, trong một nghìn không trăm lẻ bảy cách chơi người khác, tôi sẽ dùng cách thứ bảy, đó là hiểu lầm, tôi thấy hay đấy.
Trong lúc tôi đóng kịch, vào tình thế nguy cấp, ba trăm sáu mươi kế, chạy là thượng sách. Ý hay đấy.
Nhưng trong lúc tôi đóng, có đứa nào lại phá là chết với bà nha con, tôi cảnh cáo trước. Nếu có phá, đừng để bà thấy, không là gãy xương lúc nào không hay đấy.
Tôi đang nói thì có một giọng nói thánh thót vang lên, và... Mẹ tôi đứng trước cửa phòng như một vị thần.
Tôi thấy hoảng, đầu óc rối bời và không suy nghĩ được cái gì. Có lẽ tôi sẽ phải cẩn trọng trong việc chia sẻ nỗi buồn, vì nếu không, tôi sẽ bị túm gọn trong tay mẹ.
Sự thật mà nói, mẹ đang đứng cái kiểu khiến tôi choáng váng, thế này mà mẹ ra đường, tôi quê muốn độn thổ luôn vậy á.
Uầy, tôi như kiểu 'I have no idea' vậy đó. Nhưng tôi không ngờ là mẹ đang đứng đây, với bộ mặt hầm hầm như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi.
- Lalice, con giải thích như thế nào với hậu quả con gây ra cho trường đây?
- Không sao mẹ ơi, giải thích chi cho mệt não.
Lần này tôi chả nghiêm túc tí nào cả, tôi chu mỏ lên đáp tỉnh queo.
- Nếu con không giải thích, dù có van xin đến mấy, mẹ cũng trừ tiền tiêu vặt của con.
- Ơ, nhưng mà, mẹ...
Thôi tiêu, tiền tiêu vặt tháng này đã không cánh mà bay, sao tôi khổ vậy nè. Vừa có ý định chơi ông thầy giám thị, mà giờ không có tiền sao đầu tư bây giờ.
Tôi nghĩ phải sử dụng kế hoạch B rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook