Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, tôi đang ngồi với tư thế cực kì có duyên, ngồi chéo chân. Lalice tôi như vậy đã là có duyên lắm rồi, mặc dù tôi bị cấm ngồi như vậy.
Tôi định phá luật một ngày, e rằng không được.
- Lalice, em ngồi với tư thế như vậy đó hả?
- Nhưng mà chị, em quen rồi.
- Tự coi lại mình đi, Liz. Là thục nữ mà cứ như côn đồ ý. Sắp tới, em sẽ ra mắt chồng.
- Ơ, không chịu đâu.
Ra mắt chồng á, nực cười.
Tôi đã là sinh viên 22 tuổi rồi, có bắt cũng không được đâu vì tôi rất kiên quyết.
- Em đừng nhõng nhẽo nữa, ngoan đi với unnie đi.
- Nhưng mà, em chưa muốn lấy chồng.
- Unnie méc mẹ nhá.
- Chị...quá đáng.
Thế là, tôi bị ép đi ra mắt chồng tương lai. Đáng ghét, cái hôn ước quái đản đó đã thay đổi con người tôi.
Chẹp, tội tôi chưa. Khi không lại bị ép lấy chồng.
Trên đường về, tôi đã liên tục nghĩ về chuyện chồng tương lai, hắn ta như thế nào, có tốt không, có chiều chuộng tôi không, aishh..bực à.
Tôi về tới nhà, vớ ngay chiếc đĩa game PUBG, bật lên chơi. Phục tôi ghê, con gái chơi trò bắn súng, có phải hơi ngược đời không ta?
Đang chơi thì...
"Ọc...ọc..."
Đói quá đi mất, tôi bấm pause và đi kiếm đồ ăn.
Tôi thấy mình thật thông minh khi lúc trước, tôi đã kịp nhét đống snack và nước ngọt vào tủ lạnh để dự trữ, giờ lại lôi ra ăn.
"Rộp...rộp...chóp chép..."
Tôi ngồi ăn, không màng thế giới bên ngoài. Mà, tôi không biết unnie của tôi đứng trước cửa nhà tôi.
- Liz à, em quên cái túi...
Tôi thấy chị Jisoo lộ rõ bản mặt hoang mang lo sợ, hẳn là unnie đã thấy nhà tôi như bãi chiến trường.
- Lalice, dọn ngay cho chị!
Quét...quét, phủi...phủi, lau...lau...
Cuối cùng cũng xong.
Tôi mệt lã người ngồi bệt xuống sàn, không mệt mới lạ. Chị gái tôi, ôi trời ơi...
- Oa... Giờ thấy đỡ hơn nè, làm tốt lắm, Liz.
- Nae, mệt lắm luôn.
Jisoo unnie vớ đại chiếc cốc trên bàn, rót cho tôi một ít nước. Không chần chừ tôi lấy luôn cốc nước, uống một hơi hết sạch.
Chị tôi mà, tôi biết unnie rất thuơng tôi nhưng hơi nghiêm khắc thôi.
Quên nói nữa, sáng mai là đi học rồi, tôi sẽ được gặp Jeon thiếu gia và nếu có duyên á, thì tôi và hắn sẽ học cùng lớp. Cùng lắm là ngồi chung bàn thôi, không có chuyện yêu đương gì ở đây hết, dù sau này hắn và tôi có về chung một nhà đi chăng nữa.
Unnie và tôi ngồi nói chuyện khá lâu rồi chị mới về. Unnie vừa về xong là tôi leo lên giường ngủ luôn. Trong đầu tôi vẫn nghĩ về cái tên chồng tương lai đó, không sao ngủ được, mãi lúc sau mới chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook