Từng là thanh xuân 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió ko biết mình viết ra câu chuyện này rồi mình có trở thành tội đồ ko. Nhưng mà buồn thật đấy, trong lòng cứ bứt rứt không biết nói cho ai nghe. Mặc dù ngày mai đã ngày thi rồi, nhưng Gió rất muốn viết.

Câu chuyện hoàn toàn chỉ là ý tưởng của Gió, không dựa trên cái gì hết. Mong mọi người đọc 1 cách khách quan và đừng liên tưởng.

____________

Thanh xuân là gì? Tuổi trẻ hồn nhiên, hồi ức đáng nhớ, những mong ước ngây ngô?Hay là ... tình cảm thuần khiết nhất dành cho ai đó?!

Không biết nữa ... Thanh xuân, ai nghĩ gì thì là cái đó đi!

Mùa hè ở Seoul đang đến, cái nóng bắt đầu lan tỏa. Ánh mặt trời chiếu xuống thật chói lóa, bầu trời lại không một gợn mây.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với hàng triệu người. Sinh nhật nhóm nhạc thần tượng của bọn họ. Ngày này 9 năm trước, BTS mới chỉ là một tân binh chân ướt chân ráo, giờ đây họ đã là những thần tượng hàng đầu, là huyền thoại, quốc bảo của đất nước họ.

Tuy nhiên, trong bữa tiệc kỉ niệm ấy, BTS đã thông báo rằng họ sẽ tạm gác lại hoạt động nhóm, các thành viên sẽ tập chung cho sự nghiệp solo của mình. Đây giống như một đoàn tâm lí xấu, đánh xuống đầu các fan hâm mộ. Thông báo trên nói cho người hâm mộ rằng, khoảng thời gian tới sẽ không thể nhìn thấy một BTS đầy đủ 7 thành viên.

Jungkook đã khóc trong bữa tiệc đó. Có thể thấy rằng anh là người xúc động nhất. Dù sao em út vẫn là em út, dù có thể nâng được các anh, dù tài giỏi ở bất kì lĩnh vực nào thì ... anh vẫn chỉ là em út với trái tim mong manh.

Thế nhưng không ai biết nguyên nhân sâu xa hơn của những giọt nước mắt này. Jungkook đã đưa ra một quyết định quan trọng của cuộc đời mình.

Đó là ....

Buổi tối, không khí trở nên mát mẻ hơn, bầu trời đêm lấp lánh trải đầy sao.

Trên sân thượng của ngôi nhà 2 tầng duy nhất nằm trong dãy phố yên bình. Đây là điểm ngắm sao lí tưởng với khoảng không rộng lớn, tầm nhìn không bị che chắn.

Bên cạnh bàn ăn trà nhỏ có 2 người ngồi đối diện với nhau. Trên khuân mặt cả 2 đều mang nặng tâm sự, ánh mắt u uất giống như cảm giác trong lòng họ, cả bầu trời xanh trở nên xám xịt, sụp đổ.

Không biết vì sao họ cứ ngồi nhìn nhau, nhìn rất lâu mà không nói được lời nào.

Cuối cùng Jungkook vẫn là người mở lời trước, giống hệt với ngày này tháng trước. Anh vẫn vững vàng nói ra hết suy nghĩ dù biết rằng làm vậy sẽ khiến cô thật đau lòng.

"Quyết định của em là gì?" Giọng anh hơi khàn một chút, không biết lí do vì sao. Bàn tay đặt trên bàn của anh quận chặt, đôi mắt đen hướng về phía cô, nhìn người con gái với vẻ đẹp lai tây nổi bật.

Lisa không thể ngẩng đầu lên, cô chuyển ánh mắt nhìn ngón tay của anh, lúc này nó đã trống trơn. Trái tim chốc chốc lại nhói đau.

Cô không nhìn anh, nói: "Một tháng trước anh đã nói rõ vậy rồi, chắc hẳn trong lòng đã quyết tâm. Hiện tại còn muốn hỏi em sao?" Nói rồi mắt cô hồng hồng, sống mũi cay cay.

Đã nói là sẽ không khóc mà!

"Anh xin lỗi. Đó cũng là tôn trọng em thôi." Anh nhẹ giọng, định nắm lấy bàn tay cô an ủi như thói quen sau đó lại sực nhớ ra. Giờ đây bọn họ còn cần nắm tay nữa sao?!

Lisa thực sự không nghe nổi những lời nói quan tâm của anh nữa. Cô không tin, không muốn bị anh làm cho mềm lòng.

"Em biết rồi." Cô nuốt khan, khó khăn nói: "Chúng ta chia tay đi." Ngay sau đó cô ôm mặt, che đi đôi mắt đẫm nước của mình.

Jungkook cũng rất không muốn nhìn thấy cô khóc, thế nhưng ... đây là con đường duy nhất bọn họ có thể đi.

Ngoài mặt trông anh cực kì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang rất đau. Đau vì tình yêu của bọn họ sẽ kết thúc, đau vì trông thấy cô suy sụp.

Anh rất muốn nói "Em đừng khóc nữa, không có việc gì" giống như thường ngày.

Bọn họ đã ở bên nhau 4 năm. Thú thật, trong giới kpop khắc nghiệt này, những idol nổi tiếng như bọn họ mà có tình yêu dài 4 năm thì đúng là hiếm có. Tuy vậy, kết cục của bọn họ không tốt đẹp như trong tưởng tượng.

Đứng trước sự nghiệp và tình yêu ... 2 người buộc phải lựa chọn.

Một tháng trước Jungkook đã bộ bạch với Lisa. Anh nói sắp tới mình sẽ solo, muốn tập chung cho sự nghiệp, cô cũng vậy, nhìn vào lịch trình của cô, nó thậm chí còn kín hơn cả của anh. Yêu xa, không phải bọn họ chưa từng thử. Có lẽ 4 năm qua 2 người đều là yêu xa. Vì vậy, dù còn yêu hay không thì ... vẫn phải tách ra thôi. Hãy coi như đây là thanh xuân, một kỉ niệm đẹp, đừng để nó là hối tiếc.

Jungkook đã đề nghị suy nghĩ chia tay với cô. Lúc ấy Lisa không được bình tĩnh như bây giờ. Cô đã khóc, trực tiếp bật khóc rồi không ngừng đánh vào lồng ngực anh. Còn nói, tại sao, tại sao lại làm vậy với em.

Cô đã cố gắng hết mình để giữ lấy sự nghiệp lẫn tình yêu. Vì sao vẫn thất bại? Vì cô cố gắng chưa đủ?

Cô muốn người đàn ông này là người cuối cùng của mình. Vậy mà, vì sao anh lại nỡ đập tan cố gắng và ước muốn của cô?

Jeon Jungkook! Anh là kẻ độc ác! Là kẻ đại xấu xa!

Sau đó, ngày hôm nay, chính là đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của 2 người.

Càng nghĩ cô càng suy sụp tinh thần, không chịu nổi mà bật tiếng nức nở trong cổ họng.

Ở đối diện, anh thấy cô như vậy cũng tự dằn vặt bản thân mình. Bàn tay anh đặt nơi trái tim đang đập bang bang, nắm chặt nó, đau quá.

"Anh xin lỗi." Ngoài câu này ra thì anh không có câu nào khác nữa.

Từ đầu đến cuối cô không hề nhìn mặt anh, cứ mãi ôm mặt.

Đột nhiên cô đứng bật dậy khiến cái ghế ngã ngửa ra sau.

"Jeon Jungkook, em ghét anh!" Cô nói nhỏ trong cuống họng, một mực chạy vào trong nhà, đóng cửa kính lại, kéo rèm.

Jungkook cũng vội đứng lên, sợ rằng cô sẽ làm gì hại bản thân. Anh gõ vào tấm kính, gọi: "Lisa .. Lisa!"

"Đừng gọi tên em." Cô hét lên, bàn tay túm chặt tấm rèm cửa màu xám.

Nghe lời cô, anh không gọi nữa, cứ vậy đứng ở bên ngoài nhìn bóng lưng cô dựa vào cửa rồi ngồi sụp xuống sàn. Bờ vai cô run run, tiếng khóc rõ ràng.

Lisa chôn mặt vào cánh tay, không ngừng khóc, bày ra bộ mặt suy sụp nhất của mình cho anh thấy.

Đây là đòn trả thù duy nhất mà cô có thể làm. Cô khóc anh cũng không thoải mái gì cho cam.

Đúng là như vậy, Jungkook rất khó chịu trong lòng. Chưa bao giờ anh nhìn thấy cô khóc thút thít, buồn bã như vậy. Dù cho trước kia bọn họ có gặp bao nhiêu khó khăn đi nữa, cô vẫn rất tích cực và kiên định. Mà giờ đây, chính anh là người đẩy cô ngã xuống bùn lầy.

Lalisa, xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm!

Anh cũng rất đau, cũng rất muốn an ủi em, ôm em vào lòng. Thế nhưng, người đó không nên là anh nữa. Xin lỗi em.

Jungkook tì cái chán vào tấm kính, đứng đợi cô khóc dù không biết bao lâu cô mới có thể nguôi ngoai.

Thời gian trôi qua, tiếng khóc dần nhỏ lại rồi dịu đi.

Cô mạnh bạo lau lau khuân mặt của mình, lưng đưa về phía anh, khàn giọng nói: "Anh về đi." Sau đó cô bước vào phòng ngủ của mình, tiếng đóng cửa vang lên.

Jungkook cụng cụng đầu mình vào cửa, khuân mặt u buồn càng thêm mệt mỏi với đôi mắt đỏ và cuồng thâm.

Anh mở kính ra, gió lộng vào thổi bay tấm rèm cửa.

Lúc này Love từ đâu chạy lại, còn có cả vài bé mèo như Leo, Lucas, Lego.

Love là giống chó doberman như Bam ở   nhà anh. 2 đứa đều là anh cùng cô đi chọn lựa rồi nuôi chúng. Những thú cưng mà cô nuôi, không bé nào là anh chưa từng chăm sóc. Trong lòng, chắc hẳn chúng đã coi anh là 1 người thân.

Những đôi mắt long lanh ấy ngước lên nhìn anh, sự ngây ngô và mong chờ khiến anh liên tưởng tới cô.

Jungkook thở dài, xoa đầu Love rồi cầm đồ của mình đi ra cửa. Trước khi đi, anh ngoái lại nhìn căn nhà 1 lượt, chần chừ vài giây rồi mới rời đi.

Đoạn thời gian tới sẽ rất khó khăn đây!

Trong giới có rất nhiều người biết về mối quan hệ của họ, chỉ là ai nấy tự ngầm hiểu, không nói ra mà thôi. Dù sao cũng đã yêu 4 năm, làm sao mà giấu được với mọi người.

Jungkook là em út trong nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu - BTS.

Lisa cũng vậy, cô là em út của nhóm nhạc nữ nổi tiếng khắp các châu lục - BlackPink.

2 nhóm nhạc thay nhau thống trị kpop mỗi khi đối phương vắng mặt.

Ngay từ ngày đầu ra mắt, khi BlackPink tham gia các lễ trao giải cuối năm thì video Jungkook reaction BlackPink, đặc biệt là Lisa đã viral khắp mạng xã hội. Sự đẹp đôi của 2 người đã được chứng minh. Nhiều fan đu thuyền không phải vì họ có tương tác trực tiếp hay những hint realy, tất cả là nhờ sự đẹp đôi khiến họ muốn tìm hiểu sâu thêm.

Jungkook đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong buổi lễ trao giải ấy, cô gái tóc vàng với gương mặt xinh đẹp tựa búp bê. Từng bước nhảy, từng câu rap, từng cử chỉ như nháy mắt, nụ cười của cô đều thu hút anh. Giống như có một thế lực vô hình nào đó, đẩy anh xuống hố đen không đấy. Ở bên trong, anh quay cuồng với những hình ảnh vụn vặt về cô. Anh biết, mình đang bị nhốt trong chính tâm chí của mình.

Nhưng lần sau đó, lễ trao giải nào anh cũng hóng chờ xem BlackPink có tham gia không. Khi thấy cô xuất hiện, trái tim anh nảy lên, hơi kích động. Ánh mắt anh khi nhìn cô dần dần thay đổi mà bản thân lại không biết.

Khi anh trên sân khấu đã cố tình nhiều lần liếc về phía bàn cô ngồi, ngu ngốc nở nụ cười, lại ngu ngốc liếc mắt, giống như đang thể hiện mình một chút.

Đúng là ngốc thật!

Và rồi đến một ngày, phía sau hậu trường, anh đã chạy theo sau cô và muốn xin phương thức liên lạc. Buồn thay, Lisa tỏ ra sợ hãi, bối rối vô cùng, cô đã từ chối và đi vào thẳng phòng chờ của BlackPink.

Cũng đúng, cô mới chỉ là tân binh, làm sao dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Có khi còn nghĩ, phải cách xa các nam Idol, càng xa càng tốt. Đó là tâm lí chung trong giới rồi. Chỉ có những tiền bối đã có chỗ đứng vững chắc như BigBang, như Gdragon thì mới dám ngang nhiên công khai.

BTS khi đó cũng đã có chút chỗ đứng nhưng chưa nắm trùm như hiện tại. Tuy vậy, anh cảm thấy không sợ cho lắm, cực kì muốn theo đuổi cô gái ấy.

Vậy là hành trình của Jungkook bắt đầu. Anh đã dùng chính sự chân thành, kiên định, lại có chút trẻ con để thể hiện với cô rằng, anh đang để ý cô.

..........

Giờ nghĩ lại những kí ức kia làm gì chứ! Anh đã lựa chọn rồi, không thể quay đầu.

Jungkook ngồi gục trên bàn, cơ thể không vững vàng, cứ đong đưa qua lại, bên tay còn cầm chặt ly rượu, xung quanh cũng lộn xộn tòa là chai lọ.

"Ực .. ực .." Anh ngửa cổ hốc cả ly rượu đầy, mặc kệ chúng chảy xuống áo hay đổ ra ngoài. Bây giờ, hiện tại, anh chỉ muốn say mà thôi.

Cảm giác say mới khiến anh không cảm thấy đau. Nhưng mỗi lần cứ nghĩ đến chuyện đó, anh lại không kìm nổi nước mắt, muốn khóc lại khóc không ra. Sống mũi cứ vậy cay cay, là do buồn bã hay do say?!

"Lisa, Lisa ... Lisa ơi, hức ..." Anh tự đấm vào lồng ngực mình, kêu gào như con thú mắc bẫy săn, xung quanh là cánh đồng hoang vắng, chẳng có ai cứu vớt anh cả.

Tự anh vùng vẫy mãi rồi cũng mệt. Jungkoo đổ gục xuống mặt bàn, đôi mắt lờ mờ nhìn cái ly thủy tinh bị mình bóp vỡ, màu máu đỏ nổi bật vô cùng.

Chuông điện thoại liên tục đổ, màn hình hiển thị cái tên "Jimin - ssi".

Lúc này ở kí túc xá chung của BTS. 6 thành viên hay còn là anh lớn của Jungkook, họ đang sốt sắng liên lạc với anh và quản lí của anh nhưng không được.

Jungkook chưa nói với các anh chuyện của mình. Việc này chỉ có 2 người biết. Anh không muốn ai khác xen vào cả, như vậy họ sẽ có suy nghĩ sai lệch.

Thế nhưng, dù không biết rõ nội tình thì các thành viên cũng ngờ ngợ đoán được. Bởi một tháng qua Jungkook cứ như người mất hồn. Anh cả ngày thẫn thờ, suy nghĩ gì đó. Sáng hôm nay khi quay Festa kỉ niệm sinh nhật nhóm, anh đã khóc, kết thúc ghi hình liền rời khỏi công ty rất nhanh.

Mọi hành động quá rõ ràng, ai cũng nhìn thấy, chỉ là nguyên nhân thì không biết mà thôi.

"Haizz, cái thằng này, gọi bao nhiêu cũng không bắt máy!" Jimin bực tức bóp điện thoại, chân tay cứ luống cuống, bức bối vì không làm được gì.

Các thành viên người ngồi người đứng, vẻ mặt ai nấy đều trầm tư.

Jimin ngước nhìn Namjoon, hỏi: "Làm thế nào bây giờ, hyung?"

"Hay gọi cho em dâu?" Anh đang định mở danh bạ ra thì bị bàn tay của trưởng nhóm ngăn lại.

Namjoon lắc đầu, ý là không nên. "Chuyện này hẳn là liên quan đến em dâu, đừng gọi."

Anh cả Jin trầm ngâm 1 hồi, nói: "Chúng ta đi đến trung cư của thằng nhỏ đi."

Hoseok - JHope lên tiếng: "Biết được nó ở trung cư nào. Bình thường không ở nhà em dâu thì cũng ở trung cư gần nhà em dâu."

"Tới trung cư cũ đi. Chắc nó ở đó." Suga trầm giọng nói.

Bọn họ cứ vậy kéo nhau đi tới căn trung cư đầu tiên mà Jungkook mua.

Lisa thì không khá khẩm như vậy. Thời gian này BlackPink ít hoạt động cùng nhau, mỗi người có hoạt động cá nhân riêng, đều rất bận. Vậy nên chẳng ai nhìn thấy cô có vấn đề. Quản lí thì nghĩ là cô mệt, các thành viên trong nhóm thì bận bịu không thể để ý.

Căn nhà mà cô mới mua là kiểu có sân vườn rộng rãi, chủ yếu là để cho Love có khoảng trống chạy nhảy. Như vậy cũng may mắn, nếu cô ở trung cư bên kia thì ngay dưới là nhà của anh. Với tình cảnh 2 người bây giờ, ở chung tòa nhà thật không tốt.

Cô không biết anh đi đâu nhưng đồ đạc anh mang đến đây đều đã được thu dọn sách sẽ. Căn nhà hàng trăm mét vuông bỗng chốc nhìn trống trải lạ thường, không quen.

Cô đã không khóc nữa từ lúc ở ngoài sân thượng. Thế nhưng cơ thể này như mất hết sức lực, mềm oặt ra, đến ngón tay cô cũng không muốn động.

Kết quả ngày hôm nay, thật sự không ai muốn cả. Cô cũng đã rất cố gắng.

Ngày đó khi anh tiếp cận, cô đã rất hoảng loạn, sợ rằng sẽ vướng phải tin đồn không hay. Cấm kị của Idol mới debut chính là chuyện tình cảm. Đa số mọi người sẽ kịch liệt phản đối, tẩy chay. Cô rất sợ chuyện tình cảm sẽ phá hỏng sự nghiệp của mình. Người hâm mộ không mấy ai thông cảm cho Idol, bọn họ chỉ muốn Idol là của riêng họ mà thôi. Cái suy nghĩ này đã thành định kiến, áp đặt lên những Idol Kpop hiện tại.

Cô cũng sợ mang tiếng, càng sợ hơn sự liều lĩnh của anh. Không ngờ rằng lại có 1 Idol bất chấp đến vậy.

Anh xin số cô không được lại ngày ngày tìm cách liên hệ với quản lí khiến đội ngũ nhân viên của cô trong một thời gian dài phải bất lực đối phó.

Cuối cùng, Jungkook cũng có được số riêng của cô bằng cách la liếm Bambam - bạn thân của cô.

Không biết anh làm thế nào, chỉ biết ngày đầu tiên đó, anh rất kích động. Lisa đã làm ngơ anh rất lâu. Sau đó, dần dần cô nhận ra anh thật sự chân thành với mình. Làm gì có Idol nào dùng gần ấy năm chỉ để theo đuổi một người. Idol rất bận bịu, đặc biệt là BTS, họ đang ngày càng nổi tiếng nhưng Jungkook lại vẫn không bỏ quên cô. Cùng nhiều điều khác anh đã làm, tất cả đã thành công khiến cô rung động.

Lisa thử chấp nhận, sau đó, dần dần, không biết từ bao giờ mình cũng đã yêu anh rồi. Chuyện tình của bọn họ, giống như một bông hoa ly hổ giữa rừng ly trắng. Nổi bật, nồng nhiệt, lãng mạn, khắc cốt ghi tâm.

Thế nhưng ... cuộc vui thì cũng phải tàn, hoa rồi cũng phải héo.

Cái kết này gạch lên trái tim cô một vết sẹo lớn, rất đau đớn.

Cô nằm đó, đôi mắt lờ mờ, nhòe nước. Trong đầu lúc này không nghĩ được gì. Chỉ có thể cứ nằm đó mãi, tự mình vực dậy bởi vì không có ai bên cạnh làm chỗ dựa cho cô nữa.

"Meow .. meow!"

Lũ mèo rón rén nhảy lên giường, nằm xung quanh cô, tiếng kêu khe khẽ, ngọt ngào đầy quan tâm làm cô ấm lòng.

"Leo ơi, mami buồn quá." Cô ôm Leo vào lòng, dụi mặt vào đám lông mượt mà của bé. Một hồi lại một hồi, không kìm lòng được rồi lại khóc.

Tình đầu của cô. Mối tình đầu dài 4 năm cứ vậy mà qua đi sao?

Jeon Jungkook, anh là người đầu tiên em yêu. Mong rằng sau này em có thể quên được anh, có thể yêu ai khác tốt hơn anh.

Rời xa anh, tháng ngày sau này của em sẽ như thế nào?

Cứ nghĩ đến cô lại không dám tưởng tượng.

Nửa năm sau đó, Jungkook vẫn chưa thể quen được cảm giác cô độc này. Dù gì cũng đã yêu nhau vài năm. Tâm lí, trái tim đều phụ thuộc vào cảm giác ấm áp ấy.

Lisa cũng vậy, cô đã cố gắng tránh đi mọi tin tức, hình ảnh liên quan đến anh. Làm vậy sẽ khiến cô bớt liên tưởng, không quá nhớ tới anh nữa.

Một năm sau. Lúc này BTS và BlackPink đều đạt tới ngưỡng đỉnh cao trong sự nghiệp. Bọn họ đi đến đâu thành công tới đó. Chốc chốc đã trở thành nhóm nhạc quốc tế, ai ai cũng biết, nhà nhà đều xem.

Điều này đồng nghĩa với việc anh và cô đều rất bận rộn. Nhờ có sự bận rộn này, 2 người mới bớt nghĩ về nhau.

Một năm tiếp theo, Jungkook và Lisa đều thành công trong hoạt động solo.

Anh liên tục ra các mixtape chất lượng, giọng hát, ca từ, âm nhạc, phong cách của anh đã được khẳng định.

Cô cũng giống anh, hình ảnh của cô đã trở thành cơn sốt quốc tế. Mọi hoạt động của cô đều được chú ý.

Một năm rồi lại thêm một năm nữa. Bỗng chốc quay đầu lại nhìn, sự nghiệp của bọn họ đã quá thành công. Vậy còn tình yêu thì sao?! Đây chính là lựa chọn của họ trong quá khứ.

Nhiều năm trải qua cô đơn, 2 người đã quen rồi. Bọn họ đã là quá khứ của nhau. Bây giờ đứng ở trên đỉnh tháp trông xuống, biết bao nhiêu người ngước nhìn họ, chỉ là bên cạnh chẳng có 1 ai. Ở trên cao rất khó thở, bầu trời cũng không hề xanh, mỗi lần mưa giông, sấm sét giáng xuống, bọn họ là người đón nhận đầu tiên.

Trên đỉnh cao thật sự không hề hạnh phúc như bao người nghĩ.

Rất buồn!

Không biết từ bao giờ, Jungkook đã chán ngấy cuộc sống này. Trái tim anh gần như nguội lạnh. Trong giới có tin đồn rằng anh là kẻ không tim, đôi mắt nhìn mọi người thật sự không có chút tình cảm nào. Nhiều người năm xưa biết chuyện của anh lúc này đều đã nghỉ việc hoặc có khoảng trời riêng của mình. Vẫn chỉ có anh, một mình ở đây. Anh cũng không biết trái tim của mình đang ở đâu nữa. Liệu anh có nên đi tìm nó về lại không?!

Hôm nay anh có một buổi chụp ảnh ở studio.

"Lisa, con đừng chạy lung tung!" Tiếng gọi của người phụ nữ phía sau khiến anh chú ý.

Quay sang thì thấy là 1 nhân viên mang con gái đến trường quay.

Bé gái trong bộ váy trắng mới khoảng 3 tuổi, khuân mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn, đen láy, ánh nhìn thuần khiết vô cùng.

Jungkook bỗng liên tưởng đến ai đó, lồng ngực anh lại đập rộn ràng.

Bé gái tên Lisa nghe mẹ gọi nhưng không dừng lại, vừa cười khanh khách vừa chạy nhanh hơn. Nụ cười với vài chiếc răng cửa khiến bé càng trông ngô nghê hơn.

Khi chạy ngang qua chân anh, bé Lisa bị  anh bắt lại, "Cháu không nên chạy lung tung, ở đây rất nhiều đồ vật nguy hiểm."

Chị nhân viên kia cũng chạy lại, rối rít xin lỗi rồi cảm ơn anh.

Jungkook thuận tay bế bé gái lên. Anh nghiêng mặt nhìn bé, trong đôi mắt lại là hình ảnh của người khác.

"Chú ơi, chú là ai ạ?" Lisa phiên bản thu nhỏ non nớt hỏi. "Vì sao chú lại đẹp trai như vậy?"

Nghe xong anh liền bật cười, xoa xoa đầu bé con. "Chú cũng không biết."

Bỗng bé trở mình ôm lấy cổ anh, nói: "Cháu có thể lấy người đẹp trai như chú không ạ?!"

Lời này làm mọi người xung quanh đứng hình, ánh mắt tập chung về phía anh.

Anh nhìn bé gái, trầm giọng trả lời: "Có thể chứ."

Sau đó anh đưa bé cho người mẹ, còn căn dặn: "Chị đưa bé lên lầu đi, trong phòng nghỉ của tôi có máy điều hòa."

"Ah, cái này ..." Chị nhân viên hoang mang.

"Không sao."

Buổi quay chụp quảng cáo đến giữa trưa vẫn chưa kết thúc nhưng để đảm bảo sức khỏe cho anh, đạo diễn đã cho mọi người nghỉ giải lao, đi ăn trưa.

Jungkook cùng mấy quản lí đi ra ngoài ăn ở nhà hàng gần đó.

Ngay lúc này bỗng điện thoại anh đổ chuông, là đạo diễn gọi.

"Cậu Jeon vẫn ở bên ngoài phải không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì?"

"May quá, ơn trời. Studio bị cháy, nhưng hình như mọi người ra ngoài hết rồi."

Nghe vậy anh cũng dừng lại bữa ăn, nhanh chóng chạy về studio.

Lúc này ngọn lửa đã bốc cao, studio to lớn có 3 tầng cứ thế bị lửa bao phủ, cháy hừng hực trông cực kì đáng sợ.

Ngoài cửa studio, hai ba người thành công kéo được người còn sót lại ra ngoài.

"KHÔNG ĐƯỢC! CON CỦA TÔI! CON CỦA TÔI CÒN Ở BÊN TRONG!!" Người phụ nữ gào thét, dãy dụa muốn chạy vào lại.

Anh nhận ra đó là chị nhân viên lúc sáng. Mà con gái của chị ...

Jungkook hốt hoảng trừng to mắt, ngước nhìn đám cháy trên cao, trong lòng sốt sắng, kích động. Nhớ tới đôi mắt thuần khiết của bé gái, lại nhớ tới nụ cười và hơi ấm đó.

LISA!!

Anh không nghĩ nhiều liền lao thẳng vào trong mà không ai kịp ngăn cản.

"Jungkook à!" Quản lí kinh hãi gào lên. Hoảng sợ nhìn bóng lưng của anh khuất trong ánh lửa đỏ nóng bỏng.

....

....

Không biết anh làm sao cứu được bé gái Lisa. Chỉ nhớ rằng anh đã bao chặt bé bằng áo khoác của mình, còn bản thân anh thì dần lịm đi vì ngạt thở.

Đôi mắt anh nặng nề, khó khăn mở ra. Ấn tượng đầu tiên chính là một mảng màu trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng. Lúc này đã là 2 ngày sau sự kiện cháy studio.

"Cậu tỉnh rồi!" Là giọng nói của Bang PD.

"Đừng cử động, cơ thể cậu chưa hồi phục đâu."

Jungkook cảm nhận được cổ họng mình đau rát vô cùng, giống như có ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt bên trong.

Anh muốn nước, anh muốn uống nước! Nhưng dù cố gắng thế nào thì cổ họng anh cũng không thể phát ra tiếng.

Jungkook trở nên hoang mang. Anh khua tay loạn xạ, chỉ vào cổ họng mình.

Vẻ mặt Bang PD buồn bã, u sầu. "Bác sĩ nói cậu vì hít quá nhiều khói nên cuống họng gặp vấn đề."

"Vấn đề gì?"

Biết suy nghĩ của anh, ông ta nói tiếp: "Cuống họng tổn thương nặng, vài tháng tới có thể không nói được. Nếu chữa trị thì ... nhanh cũng 1 năm, chậm là 2 năm."

Tóm gọn lại chính là anh hỏng giọng, không thể ca hát nữa. Một ca sĩ mà không thể ca hát thì còn có nghĩa lí gì?!

Bỗng chốc đầu óc anh trở nên trắng xóa, giống như kí ức bị biến mất. Đó là kí ức về bao năm qua, công việc, sự nghiệp, các bài hát của anh đều trở thành dĩ vãng.

Anh không thể khóc được, khóe mắt cay mà khô khốc. Vì cái gì lại ra nông nỗi này? Anh đã lựa chọn buông bỏ cô để cả 2 tập trung vào sự nghiệp. Vậy mà ... bây giờ, kết cục của anh là sao đây?! HẢ?!

"Cậu dự định thế nào?"

Jungkook với lấy cái bút và quấn sổ trên kệ, không nhanh không chậm viết 3 từ. "Ngài biết mà."

Bang PD kinh ngạc tròn mắt, không thể tin được. "Thật sự, đây là lựa chọn của cậu?"

Anh không viết nữa, chỉ nằm xuống và muốn yên tĩnh.

Lisa hiện tại đang ở đất Mỹ. Hôm nay cô phải tham gia sự kiện của một nhà mốt.

Mặc dù khoác trên mình bộ đồ lộng lẫy, sang trọng nhất nhưng cô không hề cảm thấy thoải mái.

Ở lâu trong giới này sẽ biết, mọi thứ thật sự không hạnh phúc như tưởng tượng, đó là chỉ vỏ bọc hòa nhoáng mà thôi. Nhiều người bị nó làm mờ mắt, muốn dấn thân vào cho bằng được. Ngược lại, cô đang dần cảm thấy trơ vơ, không hiểu bản thân mình muốn gì.

Sự nghiệp ... đây chính là sự nghiệp mà bọn họ chọn. Liệu rằng nó có vui hay không?!

Tối đó cô nghỉ lại trong 1 khách sạn cao cấp. Phòng của cô là loại thượng hạng nhất, phòng dành cho tổng thống.

Bên trong được trang trí bằng nhiều đồ vật hào nhoáng như đồng hồ cổ, lẵng hoa, tranh sơn dầu, giường king size dát vàng .v.v. Đây như là cung điện nhỏ của nhà vua vậy.

Lisa đi vào bếp rót cốc nước, bên ngoài TV đang phát tin tức trong nước của nhà đài M.

Tiếp theo sẽ là tin tức nóng nhất tối ngày hôm nay: Nghệ sĩ nổi tiếng Jeon Jungkook bỗng thông báo giải nghệ, điều này khiến các fan hâm mộ và quốc tế không khỏi hoang mang ....

Cô không tin vào tai mình, cốc nước trên tay cũng đánh rơi.

... Choang ... !

Giải nghệ? Ai giải nghệ cơ?!

Cô chạy vụt ra phòng khách, đứng trước tv to lớn. Nhìn hình ảnh bài viết anh đăng trên trang cá nhân.

Đó là một bức thư tay, nội dung chính là viết anh ... GIẢI NGHỆ.

Đây quả thật là cú sốc đối với cô. Vì cái gì anh lại làm như vậy? Anh đã chọn sự nghiệp cơ mà. Thế nhưng sao giờ lại hối hận? Tại sao lại giải nghệ?

Không được, không thể tin, đây là giả!

Lisa run rẩy ngồi xuống sofa, muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh. Sau đó chợt nhớ ra, bọn họ đã chia tay được 5 năm rồi. Hiện tại chính là người dưng nước lã. Dù anh có xảy ra chuyện gì thì cũng không còn là việc của cô nữa.

Vậy rằng bao năm qua cô cố gắng làm việc để làm gì? Chứng minh cho anh thấy, rằng chia tay với anh, sự nghiệp hay cả cô đều vẫn rất tốt. Anh cũng vậy, cũng lao đầu vào làm việc. Rồi tất cả chẳng có nghĩa lí gì cả.

Anh hối hận, anh giải nghệ. Còn cô? Còn cô thì sao?

Cô thả điện thoại xuống, cố gắng xóa đi dòng số trong đầu. Mặc kệ đi, dù sao .. bọn họ cũng không là gì của nhau.

Sáng hôm sau, trên các trang thông tin đều là tin tức Jeon Jungkook giải nghệ. Người hâm mộ ở khắp các nơi đều gào khóc không nỡ. Thần tượng của bọn họ cứ vậy mà biến mất sao? Không thể được!

Quả thực nếu anh giải nghệ trong lúc đỉnh cao này thì sẽ là một mất mát rất lớn đối với ngành công nghiệp giải trí.

Chặng đường 14 năm rực rỡ của anh đã khép lại. Dấu tích của anh chắc chắn sẽ còn lưu giữ nhiều năm về sau nữa.

Bên ngoài dù có đang loạn thế nào thì Jungkook ở bệnh viện cũng đang bận rộn làm liệu pháp hồi phục. Anh có thể không ca hát nhưng ... anh muốn được nói chuyện với cô, muốn được bày tỏ lòng mình cho cô biết. Mà giọng nói chính là quan trọng nhất. Không gì quan trọng bằng việc nói bằng chính giọng nói của mình.

Vài tháng sau, Jungkook bí mật xuất viện.

Anh hỏi được thông tin từ quản lí và biết rằng hiện tại cô đang ở Pháp.

Trước đây trong một cuộc phỏng vấn, Lisa nói muốn sống ở Pháp. Đất nước ấy có màu sắc mà cô thích, hoa hồng vàng, cánh đồng oải hương tím. Khung cảnh ở Paris mỗi góc đều có thể vẽ thành tranh. Khung cảnh đâu đâu cũng nhìn ra sự mộng mơ, lãng mạn. Đó hoàn toàn không phải nói xuông. Sau nhiều năm cố gắng, cô đã mua được mảnh đất mình thích.

Thời điểm du lịch tốt nhất ở Pháp là khoảng tháng 6 đến tháng 11. Khí hậu ôn hòa, cây cối tươi tốt, bầu trời trong xanh. Đặc biệt, tháng 11 là lúc vào vụ thu hoạch nho, các nông dân trên mọi vùng đất xinh đẹp ấy đều tập chung lại, hái những chùm nho ngon nhất xuống.

Lisa cũng vậy. Cô ở ngoài cánh đồng, không ngại ánh nắng, tự mình đi thu hoạch nho như những người nông dân thực thụ. Cánh đồng nhỏ này là do cô mua, trước đó nó vẫn được dùng để trồng nho. Bởi vì một lần đi tham quan tới đây, cô đã phải lòng khung cảnh yên bình ấy. Vì vậy Lisa đã bỏ số tiền không nhỏ, mua lại cả cánh đồng và những khu đất xung quanh, cải tạo thành nông trại nho nhỏ nằm giữa lòng thành thị.

Tiền chính là để tiêu như vậy!

Làn da của cô rất trắng, cho dù có phơi nắng bao nhiêu cũng không bị đen. Vì vậy khi ở ngoài cánh đồng, cô chỉ mặc 1 chiếc áo phông trắng sơ vin vào bên trong chiếc quần Jeans cạp cao, chân thì đi đôi ủng chuyên dụng. Hơn nữa, vài năm gần đây cô đã tạm biệt những màu tóc nổi bật, nuôi lại tóc đen dài nguyên bản nhất.

Lisa đang ngồi xổm cắt cành nho, lúc này có 1 người làm ở nông trại đi tới, gọi cô.

"Cô chủ."

"Yes!" Cô vừa trả lời vừa ngẩng đầu lên nhìn.

Phía sau người nông dân lấp ló hình dáng của ai đó. Ánh nắng chiếu ngược lại khiến mắt cô hơi lóa, không thể nhìn rõ.

"Có người tìm cô." Nói rồi anh nông dân đứng chếch sang một bên, để lộ ra hoàn toàn hình dáng người đàn ông đó.

Jungkook đứng ở đó, đôi mắt sâu thẳm, chan chứ nhiều tâm sự, cứ nhìn cô mãi không nói gì. Khuân mặt đẹp trai ngày nào giờ bị che nửa bởi chiếc khẩu trang. Nhờ ánh nắng, cô có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, cổ và chiếc áo ướt đẫm của anh.

Lisa không ngờ anh sẽ lại đến đây. Cô hót hoảng đứng dậy, chiếc kéo trên tay rơi xuống đất.

Anh nông dân biết ý nhặt cái kéo và cầm rổ nho đi.

Trên cánh đồng rộng lớn chỉ có 2 người. Bọn họ cứ vậy đứng nhìn nhau, không nói nên lời.

Đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt hoang mang và nghi hoặc nhìn anh. "Tại sao anh lại ở đây?" Cô trầm giọng hỏi. Trong lòng tự an ủi chính mình. Bình tĩnh, phải tỏ ra xa cách, đó mới là hành động tốt nhất cần phải làm.

Jungkook cứ mãi không nói gì. Sự nhớ nhung nhiều năm, chỉ bằng việc nhìn thì không thể vơi đi. Thế nhưng đây đã là quá tốt, được thấy cô ngoài đời chứ không phải thông qua cái màn hình.

Sau trận hỏa hoạn hôm ấy, anh đã quyết định rồi.

Anh muốn tiến lên vài bước rồi lại chần chừ, bàn tay dấu sau lưng run run mất khống chế. Cổ họng anh đau rát chưa hồi phục hẳn. Sau lớp khẩu trang, anh mấp máy miệng, bao ngày tháng qua, cái tên mà anh muốn gọi đầu tiên là cô.

"Li ... Lisa ~" Giọng nói ấy khản đặc, cố gắng hết sức mới có thể thành tiếng tròn trịa.

Thấy vậy cô nhận ra ngay lập tức, phát hoảng, hỏi anh: "Giọng nói, của anh?"

Tại sao lại khàn như vậy? Tại sao lại trông cực kì cố gắng mới có thể nói ra?

Jungkook liên tục nuốt nước bọt để làm dịu cuống họng mình. Hốc mắt anh đo đỏ, "Lisa, E..Em!" Anh có rất nhiều thứ muốn hỏi. Hỏi em có sống tốt hay không? Hỏi em dạo gần đây đang làm gì? Hỏi em vì sao lại ở tận vùng đất xa như vậy? Nhưng, anh không thể! 

Nhìn vào đôi mắt và sự cố gắng ấy, co cũng hiểu rằng chắc chắn anh đã gặp sự cố gì rồi. Vì sao một người đang ở trên đỉnh cao lại bất ngờ giải nghệ. Sau đó anh lại tìm đến tận đây. Rồi còn giọng nói của anh nữa.

"Không thể nói chuyện sao?" Dù cho đã xa cách nhiều năm nhưng trong thâm tâm, sự quan tâm của cô dành cho anh vẫn còn.

Anh chậm gật đầu. Cảm thấy thất vọng với chính mình. Đã luyện tập nhiều tháng trời, vậy mà vẫn không thể làm được.

Lisa bước tới gần, đưa điện của mình cho anh. "Đánh chữ đi."

Nghe vậy anh tròn mắt nhìn cô, không ngờ cô vẫn còn quan tâm đến mình. Sự dịu dàng ấy ...!

"Vì sao lại đến nơi này?" Cô không nhìn anh, chỉ nhìn màn hình điện thoại, thật sự là cô muốn biết câu trả lời hơn là quan tâm sự hiện diện của anh.

Jungkook có chút thất vọng và đau lòng. Anh chăm chú đánh chữ.

Vì muốn gặp em!

Sau đó anh nhìn thẳng đến khuân mặt cô, muốn tìm sự thay đổi biểu cảm của cô.

Thế nhưng đổi lại, Lisa rất lạnh nhạt và bình thản. "Gặp em làm gì? Có chuyện gì sao?"

Nghe vậy anh bối rối. Nên trả lời thế nào đây? Sau 5 năm chia tay, đột nhiên bạn trai cũ đến tìm. Có phải rất khôi hài không?

Chính là muốn gặp em thôi!

Cô bây giờ mới ngước lên nhìn anh, hỏi: "Gặp rồi thì làm gì nữa?"

Trong thâm tâm anh đã có sẵn câu trả lời. Gặp rồi muốn nói xin lỗi em, muốn hỏi những câu quan tâm em. Muốn lần nữa ở bên cạnh em.

Tuy vậy, trông thấy ánh mắt đạm bạc, không chút gợn sóng của cô, anh buông điện thoại xuống, không dám viết ra câu trả lời.

Lisa biết suy nghĩ này của anh. Mỉm cười 1 chút, lấy lại điện thoại của mình rồi lùi về phía sau vài bước. "Anh trở về đi. Thượng lộ bình an."

Nói rồi cô quay đầu muốn rời đi.

"Đ..ỪN..G!" Jungkook hét khàn họng một cách hoảng sợ, khó khăn.

Nghe thấy giọng nói ấy cô lại cau mày thêm. Rất không muốn trông thấy bộ dạng khổ sở này của anh.

Lisa đưa lưng về phía anh, kìm nén, giả bộ lạnh nhạt, nói: "Anh nên đi khám họng của mình."

"Kh..ông!!" Anh vội vã chạy lại, ôm chặt cô từ phía sau.

Cô không ngờ anh lại đột ngột kích động như vậy, căng thẳng, vùng vẫy.

Jungkook ôm càng chặt hơn, ghé đầu xuống gần tai cô, khó khăn nói: "A..nh yê.. yêu em! Yêu .. e..m!!"

"Bây giờ anh nói lời đó thì còn có ý nghĩa gì nữa?!" Cô ra sức muốn đẩy tay anh khỏi người mình. "Chúng ta đã chia tay được 5 năm rồi. Anh buông ra đi, Jungkook."

"K.hô.ng .. bu..ông!" Giọng nói ấy giờ phút này còn khản đặc hơn cả ban đầu. Mỗi lần anh nói thì sẽ giống như bị cái bàn cào chà qua chà lại vậy, rất đau.

Lisa không nhận ra rằng anh đang đau, cô cố sức thoát khỏi anh. Cuối cùng khi sức lực ở cánh tay ấy nhẹ bớt cô mới có thể thoát ra.

... BỊCH ... Bỗng cơ thể cao lớn ấy rời khỏi vai cô, ngã uỵch xuống đất.

"Jungkook!" Cô hốt hoảng khi thấy anh bất tỉnh, vội vàng gọi người tới giúp.

Rất nhanh đã có người đến. Cô sốt sắng bảo họ mau cõng anh vào trong.

Ở vùng này đường xá không thuận tiện, bác sĩ phải 20 phút nữa mới đến được.

Cô nhìn anh nằm giường, một thân mồ hôi ướt sũng, khuân mặt trắng bệch, chợt nhận ra đường xá không tiện, làm sao mà anh vào được đây.

Tiết trời không quá nóng nhưng cũng có nắng gắt. Bảo sao anh lại đổ mồ hôi nhiều đến thế, chắc chắn là đã đi bộ rất xa.

Lisa ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt rơm rớm khi nghĩ lại. Mình đúng là độc ác mà, không quan tâm anh thì thôi, còn đuổi anh về. Nếu thật hôm nay cô đi vào trước có phải anh sẽ nằm ở cánh đồng luôn không?

Cổ họng cô có chút chua xót, trong lòng hối hận đan xen.

Người làm ở cánh đồng cô thua có 6 người. Lúc này 1 số thì trở về cánh đồng tiếp tục làm việc, 1 số người giúp cô mang vài đồ đến.

"Thank you." Cô nhìn thấy bác nông dân lớn tuổi mang thau nước vào, vội nói cảm ơn.

"Nothing nothing!"

Trong lúc đợi bác sĩ đến, cô dùng khăn ướt lau mặt, cổ và cánh tay cho anh.

Lâu lắm rồi cô cũng không xem tin tức về anh nữa, gần như là lảng tránh nó mỗi lần thấy. Vì vậy mà khuân mặt của cô đã là hình ảnh của vài năm trước. Lúc này nhìn lại, nhận ra khuân mặt anh có chút gầy đi, gò má nhô cao, góc cạnh. Dưới mắt có cuồng thâm, vì đang bệnh nên anh nhăn mày lại, tạo thành nếp gấp chính giữa mi tâm.

Bất giác cô đưa tay lên vuốt nhẹ hàng mày của anh khiến nó dãn ra. Cau mày sẽ già có biết không?

Ngoài cửa có người bước vào, đó là bác sĩ. Cô bảo ông ta mau chóng khám bệnh cho anh.

May mắn, anh không bị gì nặng, chỉ là say nắng và mất nước. Chỉ cần cho anh uống thuốc, nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại.

"Còn cổ họng của anh ấy thì sao?"

Bác sĩ đang cất đồ nghề, nghe thấy cô hỏi thì dừng lại một chút, nói: "Ở đây không có thiết bị kiểm tra nên tôi không hiểu rõ tình huống của cậu ta. Nhưng mà, chắc chắn trước đây cổ họng đã phải chịu tổn thương lớn. Thời gian tới bảo cậu ta đừng cố gắng nói. Nếu được cô hãy đưa cậu ta vào bệnh viện."

Càng nghe sắc mặt cô càng trầm xuống, hướng mắt tới anh, nhìn mãi không rời được. Trong lòng quặn đau, bức bối. Cứ nghĩ 5 năm đã quá dài để cô có thể tôi luyện cảm xúc. Nhưng không, cô vẫn nhớ anh, vẫn muốn quan tâm anh, trái tim này vẫn chỉ có anh mà thôi.

Hiện tại đã là 5 rưỡi chiều, hoàng hôn bắt đầu hiện ra.

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng như được ánh hoàng hôn ôm lấy, tỏa sáng.

Cô lấy thuốc theo liều bác sĩ đã kê, chuẩn bị cho anh uống thuốc.

Môi Jungkook khô đến lợi hại, có chỗ còn chóc cả da, giống như đã chết khát cả ngày nay.

Lisa bón từng chút nước một lên miệng anh, thấm ướt đôi môi khô, để nó tự chảy vào trong miệng.

Trong cơn mê anh vẫn có phản xạ, vội vàng nuốt xuống chút nước mát.

Sau đó anh từ từ tỉnh lại, mí mắt nặng nề khép mở. Nhìn thấy gương mặt cô, anh vội bắt lấy cánh tay ấy, ôm chặt vào lồng ngực.

Đừng rời xa anh! Làm ơn, đừng rơi xa anh!!

Cô bị anh kéo tay, suýt ngã nhào đến, may mắn là đứng vững. Thấy anh muốn mấp mé miệng nói chuyện, cô vội che miệng anh lại, "Đừng nói chuyện, bác sĩ bảo anh phải tĩnh dưỡng."

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của cô, lại gửi thấy hương nho thoang thoảng, tinh thần anh dễ chịu hơn, lồng ngực ấm áp lạ thường. Đây chính là hơi ấm mà anh đánh mất 5 năm qua.

Không thể nói chuyện, anh chỉ có thể bày tỏ bằng ánh mắt và hành động.

Jungkook nhất quyết muốn nắm tay cô, dù thế nào cũng không chịu buông.

Lisa không chấp nhặt người bệnh, mặc kệ anh luôn. "Có uống thuốc được hay không?"

Anh gật gật đầu, nằm cao lên, dựa lưng vào thành giường.

Cô mở túi thuốc ra, đặt xuống đùi anh xong lại cầm cốc nước lên. "Uống từng viên một đi, xem có đau hay không?"

Cổ họng anh khẽ ừm một tiếng thật nhỏ. Nhìn cô quan tâm, chăm sóc mình, lòng anh vui như mở hội. Sắc mặt còn yếu ớt nhưng đáy mắt lại ánh lên tia vui vẻ.

Em ấy còn quan tâm mình! Em ấy lo cho bệnh tình của mình!

Jungkook nhúm từng viên thuốc, bỏ vào miệng, còn cô sẽ bón nước cho anh.

Vật thể bé như viên thuốc vậy mà khi trôi tới cuống họng, chà sát vào vết thương khiến anh nhíu mày đau đớn, cuống họng trượt lên xuống nhiều lần, muốn đẩy thuốc xuống dạ dày thật nhanh.

"Đau lắm sao?" Cô cũng nhìn thấy anh đang gồng mình, đôi mắt phiếm hồng ánh lên tia đau lòng. "Hay là đi bệnh viện nhé?"

Anh vội lắc đầu ý không muốn. Lúc này, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô mà thôi.

"Vậy .. anh cố gắng uống thuốc đi, còn 5 viên nữa thôi." Giọng điệu nhỏ nhẹ, khuyên nhủ, an ủi.

Jungkook tưởng mình sắp khóc rồi, anh cảm động đan ngón tay vào bàn tay cô, đặt trên lồng ngực mình.

Trong lòng anh liên tục muốn gọi tên cô. Lisa, Lisa!

Sau khi uống thuốc xong, cô đặt anh nằm xuống nghỉ ngơi. "Ngủ 1 giấc đi, buổi tối sẽ gọi anh dậy."

"Ừm."

"Đã bảo không được nói rồi mà."

Anh biết rồi!

Vì cô phải đi thu dọn đồ ngoài cánh đồng vào nhà trước khi trời tối vậy nên anh đành phải thả tay cô ra.

Jungkook cực kì không nỡ, sợ rằng cô sẽ không trở lại nữa nhưng tâm tư ấy phải giấu vào bên trong thôi.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh chợt nhớ lại hình ảnh cô ở trên cánh đồng. Khoảnh khắc lần đầu tiên sau 5 năm gặp lại ấy thật vi diệu.

Lisa với mái tóc buộc cao, cô ngồi dưới dàn cây nho sai trĩu quả, xung quanh là cánh đồng bao la với màu xanh rì và ánh vàng rực của ánh.

Anh cứ tưởng mình sẽ có thể bình tĩnh nhưng không phải, cảm giác ấy giống hệt ngày đầu tiên gặp cô ở lễ trao giải. Đã 10 năm qua đi vậy mà cảm xúc của anh giành cho cô vẫn như ngày đầu.

Anh chợt nhận ra, chỉ có mình là đắm chìm trong kí ức hoài niệm xưa. Anh mới là kẻ chưa bao giờ quên được cô.

Đúng như lời cô nói, 7 giờ tối cô quay trở lại. Lúc này ngoài cánh đồng đã không thể nhìn rõ từng dàn do, chỉ có hàng bóng đèn soi đường đi là bật sáng.

Lisa đi vào, trên tay cầm khay để bát. Hương thơm phức từ hạt gạo được nấu như tỏa ra rất đặc trưng.

Jungkook bụng đói cồn cào, ánh mắt mong chờ nhìn cô không rời.

Cô đặt khay xuống mặt tủ, liếc nhìn một lượt xem tình trạng của anh. "Trong sắc mặt anh tốt hơn rồi. Ăn cháo nhé?"

Anh gật đầu, cầm lấy bát cháo mà cô múc cho mình. Trong tâm rất muốn hỏi rằng có phải cô tự nấu không? Nghĩ lại thì Lisa không giỏi nấu ăn mặc dù bố cô là siêu đầu bếp. Hồi đó ở chung, anh luôn là người vào bếp, làm ra những món ăn ngon khiến cô vui vẻ.

Lisa khi đó hồn nhiên và ngây ngô, thích tạo bầu không khí vui vẻ, huyên náo. Mà hiện tại, cô trầm tính hơn, khí chất cũng thay đổi.

"Cháo em tự nấu đấy." Đây chỉ là câu nói bình thường, không phải cố tình khoe khoang. Rời xa anh, cô phải học cách trưởng thành, mà việc đầu tiên chính là học nấu ăn vì từ bây giờ sẽ không còn ai nấu cho cô ăn nữa.

Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt căng chặt nhìn cô. Sau đó anh xúc 1 miếng cháo, bỏ vào miệng, trong lòng xúc động. Mùi vị thơm của hạt gạo, thêm chút ngọt của thịt, lại có chút hăng của hành. 1 bát cháo đơn giản không cầu kì nhưng lại làm trái tim anh ấm áp.

Nước mắt anh không kìm được mà dâng trào, rớt xuống chính muỗng cháo mà mình xúc.

"Anh sao vậy?" Cô ở ngay bên cạnh, nhận ra người đàn ông này đang khóc. Tinh thần lập tức sụp đổ, đây là lần thứ 2 anh khóc ở trước mặt cô. Khoảng cách 5 năm, thật xa, vậy mà lúc này ... dáng vẻ buồn bã của anh giống hệt như ngày hôm đó.

Anh cúi gằm mặt, buông bát cháo xuống, lập tức ôm chặt lấy cô. Một người ngồi một người đứng, tư thế ôm thân thiết, yêu thương.

Lisa đứng ngây ra, không biết phải làm gì, nhìn bờ vai anh run run, khuân mặt áp chặt vào phía trước người cô, giống như đứa trẻ ôm mẹ của mình, nhỏ bé, đáng thương.

Hiện tại bọn họ đã 30 tuổi rồi, không còn là cái tuổi thích khóc là khóc, thích cười là cười. Jungkook và Lisa của ngày xưa đã thay đổi, trở thành ông hoàng bà hoàng trong giới âm nhạc. Vậy mà, ngay lúc này, 2 người như trở về hồi ức xưa cũ. Jungkook có thể ghẹn gào khóc, như là muốn trút hết nỗi buồn 5 năm chia cách đi.

Cô lại tỉnh táo hơn, sâu trong lòng không nghĩ đến hối hận, chút cảm giác cũng không.

Phụ nữ và đàn ông khác nhau ở chỗ đó. Ngay lúc chia tay, phụ nữ có thể khóc long trời lở đất, về sau sẽ rũ hết cảm xúc, lạnh nhạt gặp lại. Còn đàn ông lại khác, ngay thời điểm đó thì tỏ ra, không có gì to tác nhưng sau này nghĩ lại, lòng lại đau.

.......

Sau khi ăn uống xong. Cô ở lại chuẩn bị cho anh vài đồ cá nhân. Lúc này 2 người mới thực sự nói chuyện chính.

"Anh vì sao đi lại không mang theo đồ đạc gì?"

Nghe vậy Jungkook viết câu trả lời vào quyển sổ.

Bị trộm đồ.

Cô kinh ngạc. Trộm đồ? Tất cả mọi thứ? Bảo sao lại mò mẫm đi bộ đến, trên người ngoài quần áo thì không còn gì khác. Cơ thể mang bệnh, đồ ăn nước uống không có, phải đi bộ xa như vậy. Đúng là đáng thương mà!

"Vậy cũng không biết gọi điện thoại cho quản lí hay ai đó." Giọng điệu như có phần trách cứ.

Anh không muốn bọn họ biết rằng mình đi tìm em.

Ừm, bởi vậy mới ra nông nỗi này. Nếu hôm nay mà không tìm thấy nông trại của cô thì anh coi như xong luôn. Cái người đàn ông này, có phải là trẻ con nữa đâu.

Thấy biểu cảm trên gương mặt cô, anh vội viết. Em đừng giận

"Em sao phải giận. Cũng không phải như ngày xưa nữa." Ý tứ chính là, bọn họ giờ đã là Lizkook của 5 năm sau. Lúc này, quan hệ của họ ... chỉ là bạn bè cũ.

Anh tìm tới đây là vì muốn bắt đầu lại với em. Lisa, em thấy thế nào?

Đọc rồi, cô cũng đoán trước rằng anh sẽ nói thế. Hành động của anh quá rõ ràng. Giải nghệ là từ bỏ sự nghiệp, mà với anh, không có sự nghiệp giống như mất đi nửa sinh mạng. Năm xưa anh cũng tự lựa chọn, anh lựa chọn rằng con đường phía trước sẽ không có cô. Bây giờ quay đầu, không phải là muốn lần nữa giữ lấy cô sao?!

Lisa suy nghĩ một chút, không nhìn anh mà nói: "Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi. Thế nên anh cân nhắc kĩ lại đi. Rằng em là lựa chọn của anh sao?"

Jungkook vội vã ghi ra giấy bằng tốc độ bàn thờ. Anh khẳng định. Đây không phải cảm xúc nhất thời. Anh đã suy nghĩ rất lâu. Anh cảm thấy năm xưa mình đúng là chưa đủ kiên định, gây tổn thương đến em. Vì vậy 5 năm qua, không lúc nào anh yên ổn cả. Anh chỉ nghĩ đến em, Lisa.

Em cho anh thời gian để khẳng định lời nói của mình là thật nhé?

Cô không đồng ý, cũng không hề từ chối. Chỉ lẳng lặng rời đi.

Anh muốn níu kéo tay cô nhưng không thể, dương mắt nhìn cô bước ra ngoài.

... Cạch ... Quấn sổ rơi xuống đất. Anh nằm ngửa mặt, nhìn lên trần nhà, thở dài.

5 năm .. đã quá lâu để cô có thể cho anh thêm cơ hội. Thế nhưng anh sẽ không từ bỏ. Không được nhút nhát như xưa nữa, anh chắc chắn sẽ giữ chặt lấy cô.

Vài ngày sau anh đều dưỡng thương ở nông trại của cô.

Buổi sáng sớm sẽ cùng cô đi tưới nước cho cây cỏ. Buổi trưa lại đi hái rau về nấu cơm. Buổi chiều tối sẽ ra cánh đồng phụ cô làm việc. Xới đất, bón phân, dọn cỏ, lại học cách thu hoạch nho.

Cuộc sống ở nông trại vô cùng yên tĩnh. Đây là khoảng thời gian chưa từng có của anh. Suy nghĩ lại, 10 năm qua anh đã làm những gì, kiếm nhiều tiền, muốn nổi tiếng là để làm gì?

Buổi chiều sau khi từ cánh đồng nho trở về, anh không thấy cô đâu cả, trong lòng chợt hoang mang, lần nữa chạy ra cánh đồng, hỏi mọi người.

"Bác có thấy Lisa không?"

"Cô chủ ở cánh đồng hoa oải hương." Bác nông dân tốt bụng nói cho anh.

Cánh đồng hoa oải hương sao?

Jungkook hớt hải chạy đến đó. Mặt trời cũng sắp lặn rồi.

Anh đứng ở đầu ngọn đồi nhìn xuống, xa xa có bóng lưng của cô gái nhỏ quen thuộc.

Lisa trong chiếc váy vàng thướt tha, tự mình đi hái những cành oải hương thơm nhất.


"LISA!!" Anh cố gắng gọi to nhất có thể. Giọng nói khàn khàn đã đỡ hơn hôm đầu tiên.

Nghe thấy tên mình, cô ngoảnh đầu lại, nhìn về phía anh, trên tay là bó oải hương màu tím xinh đẹp.

Bầu trời lộng gió thổi bay hoa lá, cành cây và mái tóc, tà váy của cô nữa.

Người con gái trong chiếc váy vàng đứng giữa cánh đồng hoa tím. 2 màu sắc ngọt ngào, thơ mộng ấy chính là màu cô thích nhất, và anh cũng vậy.

Lisa vẫy tay với anh, nói: "Anh xuống đây đi."

Jungkook lập tức tìm đường đi xuống. Hình dáng cô càng lúc càng phóng đại trước mắt anh. Gần tới nơi, anh đi chậm lại, từng bước từng bước mà đi.

Đôi mắt cô sáng rực nhờ ánh hoàng hôn chiếu vào, ánh nhìn ngây ngô và dịu dàng ấy ... chính là ánh mắt của cô 5 năm trước.

Trái tim anh nhảy vọt, chợt nhận ra trong đôi mắt ánh đã hiện lên hình bóng của mình. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, đôi mắt của cô phản chiếu hình bóng anh lần nữa.

Lisa .. em ... !

Jungkook bước nhanh, ôm chầm lấy cô, xúc động không nói nên lời.

Cổ họng anh vẫn còn cảm giác đau nhưng nó không thể ngăn cản anh nói ra lời này, rằng: "Anh yêu em."

Lisa cũng ôm lại anh, cánh tay vòng qua bờ vai to lớn ấy, ôm chặt lấy. Cô đã có lựa chọn cho mình.

"Em yêu anh."

Cả hai đều rưng rưng nước mắt. Khi nghe thấy lời nói của cô, bàn tay anh bưng lấy khuân mặt cô một cách trịnh trọng, cẩn thận như cưng bảo bối của mình.

"A..nh có thể .. hôn không?" Anh khàn giọng nói, không biết là vì khóc hay vì cổ họng chưa khỏi nữa.

Lisa sụt sịt, mỉm cười nhìn anh, nói: "Có thể."

Cánh đồng hoa rung rinh theo gió, động tác nhún nhảy vui mừng.

Jungkook cúi xuống, trao cho cô nụ hôn nồng nàn xen chút e dè, giống như 9 năm trước, nụ hôn đầu của 2 người. Anh cũng chủ động nhưng lại cũng rất rụt rè.

Bọn họ từng là thanh xuân của nhau mà tương lai ... cũng sẽ chỉ có nhau.

______________

Chưa bao giờ Gió viết câu truyện nào tình cảm thế nào. Có buồn, có vui, có day dứt .v.v. Thật sự đây chỉ là ý tưởng bất chợt của Gió.

Hôm qua khi xem hình ảnh, Gió đã khóc, đúng là chẳng có lí trí gì cả. Có lẽ vì giành quá nhiều tình cảm cho Lizkook, đến nỗi Lizkook đã thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống này.

Nếu không có Lizkook thì sẽ không có Gió của ngày hôm nay. Vì vậy mong rằng thuyền của mình mãi mãi vững bền dù có sóng gió ra sau. 5 năm hay 10 năm thì vẫn phải yêu thương nhau nhé Jungkook, Lisa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro