Cuộc sống thật-Anh em gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17h chiều, tất cả học sinh đã ta về
Umji và Somi cùng đi học về Somi quay lại  hỏi Umji
-Này ngày mai cuối tuần mình đi chơi đi
Minh k đi đâu
Cậu lại mê truyện bỏ mình nữa àk
Somi buồn thiu
Umji vội vàng giải thich
-Không phải đâu tại mấy hôm nay mình chưa chép bài môn gì hết nên ngày mai tranh thủ chép cho hết không là cuối năm hk có cái để học
Somi bĩu môi
-Đáng đời
-Thôi đi về nhanh đi mình đói bụng wá àk
Somi ngạc nhiên
-Cái gì, hồi trưa ở canting cậu ăn 2 phần rồi mà giờ còn la đói àk, không lẽ heo nó nhập cậu àk
Cậu có phải là bạn mình không vậy hảk, suốt ngày cứ gọi mình là heo vậy
Cậu đứng im đó, hôm nay mình hải dạy cho cậu một bài học mới được
Somi lè lưỡi
Thách cậu đó, heo mà đồi rượt mình à nằm mơ đi
Umji phát hỏa luôn, hai rượt đuổi nhau suốt từ trên đường về nhà. Họ không biết rằng có một người đang luôn nhìn họ chính là Lisa
"Mình cũng muốn một tình bạn như họ"
R

ồi cô cũng leo lên xe và về nhà
Tại biệt thự nhà Lisa
Cô về đến cửa thì cánh cửa tự mở ra, cô đi vào nó đóng lại, Cô đi thẳng vào nhà và thẳng lầu vào phòng đóng cửa lại
Cô lại đắm chìm trong bóng tối, ngồi co ro trên giường. Hôm nay căn nhà im lặng wá vì ba thì đi công tác ở nước ngoài, mẹ con bà ta thì đi du lịch rồi nên ms yên lặng như vậy.
Lisa thích sự im lặng như thế này, vì cô có thể thanh thản hơn một chút. Nếu không cô lại phải nghe những lời nói độc địa của hai người kia.
Hoàng hôn đã bắt đầu lặng xuống căn phòng của Lisa đã tối bây giờ còn tối hơn, giờ chỉ toàn là màu đen. Cô chìm vào giấc ngủ khi trong bụng cô chưa có gì.
-Tại nhà của Umji
Cô nải chơi đùa với Somi mà về muộn, cô bước vào nhà liền chạy thẳng vào nhà bếp rót nước và uống một hơi luôn
-Tiểu thư đã về
Một ngưố phụ nữ khoảng 50 tuổi thấy cô liền hỏi
-Dạ con mới về, có đồ ăn chưa vậy Gì Park
Người dó chính là vợ của chú Park
Bà phì cười và trả lời
-Dạ có rồi thưa tiểu thư
Mới về đã hỏi đồ ăn liền à
Umji giật mình nhìn lên lầu nơi phát ra tiếng nói đó
Jungkook thản nhiên từ trên đó đi xuống, Umji dụi mắt thử mình có bị hoa mắt không. Dụi đi dụi lại là người thật
Nhị thiếu gia
Gì Park vừa nói dứt câu Umji chạy ào tới chỗ Jungkook, anh biết thế liền dang hai tay ra chào đón cô em của mình. Umji nhào tới.nhảy lên ôm cổ Jungkook
ANH BA
Jungkook vừa vuốt tóc Umji và nói
- Anh ba nhớ út quá
Umji cũng nhớ anh ba lắm
Giọng Umji khàn đi
Jungkook bỏ Umji ra
-Sao lại khóc chứ, khóc xấu lắm đó nha ngon đừng khóc nữa anh ba thương nha
Umji lau nước mắt đi
Umji k kgóc nữa
Jungkook xoa đầu cô bé
-Ngon vậy mới là em của anh chứ, mà Umji à sao em không lớn lên dược chút nào hết vậy
Umji chu môi lên hản bác
-Em có lớn mà, vậy là cso rồi đó
Jungkook phì cười vì sự dễ thương của cô em mình
-Rồi rồi anh biết út nay lớn nhiều rồi, thôi vào ăn cơm đi
-Dạ
Hai anh em vào ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ, ăn xong hai anh em ngồi nói chuyện đến khuya mới đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro