Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Tiếp tục ----

"Dựa vào tôi là bạn trai của cô ấy"
Taehyung cực hạn nhẫn nại, anh giật mạnh lôi Lisa về phía mình. Tay kia của cô lại bị Jungkook dùng sức giữ chặt.

"Nếu tôi không buông thì sao. Cô ấy là cấp dưới của tôi, hiện tại chúng tôi vẫn còn công việc chưa giải quyết"

Jungkook vô sỉ đưa ra lý do. Anh nhìn Lisa .
"Bây giờ, em muốn tiếp tục công việc hay là nghỉ?"

"Anh...!!

Lisa và Taehyung nghẹn họng nhìn anh. Quen anh bao nhiêu năm, chưa bao giờ cô thấy anh vô lại như vậy. Taehyung thì không cần nói, anh nhìn Jungkook , trong mắt chỉ có khinh bỉ, coi thường lý do của anh.

"Lisa ! Chúng ta đi"
Taehyung quyết định kéo cô đi. Jungkook cố chấp không buông tay khiến anh bộc phát, tóm cổ áo hắn.

"Anh muốn gì?"
Taehyung trừng mắt, tức giận cực điểm. Lisa vội vã can ngăn. Giữa đường, ba người giằng co xô đẩy, không ai chịu nhẫn nhịn.

"Các anh có thôi đi không, các anh muốn đánh nhau sao?"
Cô tức giận lớn tiếng. Taehyung nhìn cô, vội hoà hoãn một chút. Jungkook mắt điếc tai ngơ, vẫn vẻ mặt cao ngạo, thách đố.

"Lisa , tưởng em yêu người đàn ông thế nào, hoá ra là một tên du côn, mới động chút đã muốn đánh người".

Lisa nhếch môi cười mỉa, châm chọc lại anh.
"Cảm ơn tổng giám đốc khen ngợi, người yêu của tôi, tôi thấy đủ tốt. Tôi hài lòng về anh ấy"

Cô chủ động cầm tay Taehyung kéo vào xe, Taehyung hừ lạnh, bước theo cô.

Hai người đã đi khuất, Jungkook vẫn còn đứng im bất động. Bàn tay đút trong túi quần siết chặt, như đang tự mình bóp nghẹt trái tim mình, đau đớn quặn lên từng hồi.
Cô thực sự yêu anh ta?
Sương khuya phủ đầy vai anh, mái tóc lấm tấm ướt. Nhưng anh vẫn không có ý định rời đi.

Giữa đường phố về đêm. Bóng người đàn ông một mình tựa lưng vào xe, in dưới lòng đường thật cô quạnh, lòng anh mênh mang trống rỗng.
Là do thời gian, hay do anh đã làm sai cách?

Năm đó, cô ngoan ngoãn, cô nhút nhát luôn đi theo anh. Jungkook tự hứa, lớn lên nhất định sẽ chăm sóc Lisa.

Ngày cô đến nhà anh xin gạo, anh nhân cơ hội đánh chủ ý lên cô. Chỉ tiếc, cô quá nhỏ. Chưa hiểu thế nào là "làm dâu của mẹ anh"

Anh bên cô ngày ngày, mục đích muốn hình bóng của mình sẽ dần dần khắc vào lòng cô. Đợi cô trưởng thành, anh nhất định hỏi cưới cô.
Khi cô hỏi " Jungkook, tại sao anh lại tốt với em như vậy"
Ngay lập tức, anh chỉ muốn đáp "Vì anh thích em"
Nhưng anh lại sợ cô đơn thuần, sợ cô chưa hiểu tình cảm của anh, sợ cô từ chối. Anh cứ thế, nước đôi đáp cho qua truyện.

Ngày sinh nhật anh, Ari xuất hiện. Ba mẹ anh và Ari là đối tác làm ăn lâu dài. Từng hứa hôn cho anh và cô ấy, anh lại chỉ coi Ari là em gái không hơn.

Biết cô đến tìm, anh cố ý thân cận Ari, dò xét tình cảm của cô. Nhưng cô lại nhẹ nhàng quay lưng.

Anh hụt hẫng. Hoá ra trong cô, anh không quan trọng như vậy, cô không yêu anh.

Anh buồn bã, nhưng tình yêu không cách nào chấm dứt. Anh đặt cược trái tim mình, quyết định sẽ tỏ tình, theo đuổi cô.

Chưa kịp mở lời, vụ tai nạn định mệnh đó xảy ra. Anh mất tất cả.

Gia đình, tình yêu, sự nghiệp. Mộng đẹp của anh tan vỡ chỉ trong một ngày.

Lisa chăm sóc anh, an ủi anh, ở bên anh. Anh hạnh phúc, nhưng lại càng tự ti. Anh còn xứng với cô sao?

Jungkook bây giờ, khác gì kẻ tàn phế. Muốn phũ phàng để cô bỏ mặc anh, nhưng lại tham lam, luyến tiếc ấm áp cô ban tặng.

Ngày đêm anh giằng xé, nội tâm cồn cào, đau khổ.

Anh, chỉ muốn cô sống hạnh phúc. Cô gái của anh, đã quá thiệt thòi rồi. Anh rất yêu cô, nhưng anh không thể ích kỷ. Nhìn hai chân mình, anh chỉ biết cười chua chát.

Nghĩ đến việc giũ bỏ cô. Nghĩ đến cô sẽ quên anh, yêu người khác, cùng nhau sống dưới một ngôi nhà, sinh những đứa trẻ đáng yêu, tim anh lần này đến lần khác tan nát, rướm máu.

Anh quyết định đi Mỹ phẫu thuật. Kết quả thế nào, anh không thể biết trước, mặc ý trời định đoạt. Ngay lúc đó, Ari xuất hiện.

Anh nhớ rất rõ, giây phút cô thấy anh và Ari bên nhau, ánh mắt cô vụt qua đau đớn, rất nhanh nhưng anh vẫn kịp nắm bắt. Lòng anh nhen nhóm vui sướng rồi lại dập tắt.

Bác sĩ đã nói tỉ lệ thành công rất thấp. Jungkook không dám cho cô hy vọng, anh sợ cái ngộ nhỡ ấy sảy ra.

Suy nghĩ kỹ, anh ép buộc bản thân phải khiến cô thất vọng rồi buông tay. Chỉ cần cô hạnh phúc, có gì mà anh không thể.
Mọi việc cứ thế diễn ra, đúng như ý anh. Cô hiện tại, cũng đã hạnh phúc.

Thế nhưng tại sao đối với anh, chấp nhận điều ấy lại khó khăn đến thế.

Anh không biết đã yêu cô nhiều đến thế nào? Sâu đến mức chính anh không nhận ra. Đến khi tình yêu đã khắc vào xương tuỷ, lại phải chứng kiến cô thuộc về người khác. Lisa của anh, trước mặt anh bao che người khác, đối diện anh nói yêu người khác.

Gặp lại cô, mỗi ngày anh đều tìm cớ dây dưa, đòi đưa cô về. Cô từ chối, anh ép mình nhẫn nại, không được cưỡng cầu. Mỗi ngày miễn cưỡng nhìn trộm cô qua cửa kính trên cao cũng mãn nguyện.

Nhưng hôm nay, cô lại trong vòng tay người khác. Anh đau khổ, anh hốt hoảng. Ý niệm giành giật cô ra khỏi người đàn ông đó bành trướng trong suy nghĩ.

Anh giấu tài liệu, kiếm cái cớ vô lý nhất ép cô quay lại công ty, chỉ muốn tách cô khỏi hắn.
Từ bao giờ, anh lại trở nên trẻ con, hành xử hẹp hòi, nhỏ mọn như vậy? Tình yêu của anh đối với cô không thay đổi, nhưng nó lại làm thay đổi con người anh.

Jungkook cười chua xót, hận bản thân ngu ngốc đánh mất cô. Do anh thiếu ý chí, hay vận mệnh sắp đặt cô không thuộc về anh.

Anh nhắm mắt, khó khăn hít sâu môt hơi. Mặc cho sương khuya rót hết lạnh lẽo vào mặt. Trái tim cồn cào không cách nào bình ổn. Nếu đau đớn làm anh quên đi cô, biết đâu vết thương sẽ chóng lành.
___________________

Còn tiếp...
Vương Nhã Hy
Có ai thích ngược không? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiinh