Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gật đầu, không nói gì nhìn Rose đang bước lại gần mình.


"Thẩm phu nhân, không biết hôm nay rồng sau lại đến nhà tôm thế."

"Ai là rồng, ai là tôm. Tự cô hiểu rõ mà IU tiểu thư." Rose tỏ ra bực bội trước cách nói chuyện lạ lẫm của cô." Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện riêng được không?"

Cô quay mặt đi chỗ khác như suy nghĩ gì đó. Mà cô cũng thật không ngờ Rose lại có thể tìm ra chỗ cô nhanh như vậy. Việc Rose tìm đến cô thế này, thật sự không hề có trong kịch bản của cô. Sau một hồi như biết, đứng im không phải là cách cô đành mở cổng mời Rose vào nhà.

Nhìn đồng hồ trong phòng khách cũng đã 10 giờ tối, hôm nay ông bà Key đóng cửa tiệm hơi sớm thì phải. Vừa đẩy cửa bước vào, Key và Joy rồi trên ghế liền chạy ra ôm chầm lấy cô mừng rỡ.

"Ăn tối chưa?" Cô thấy hai nhóc ôm lấy mình chào đón, liền nở nụ cười ôn nhu hỏi.

"Chưa ạ. Đang đợi chị về ăn chung." Joy nhanh nhẹn trả lời.

"Ba mẹ đâu?"

"Ba đang đánh cờ cùng với ông ở nhà kế bên, còn mẹ đang ở trong bếp."

"Vậy hai đứa vô trong bếp với mẹ đi, chị tiếp khách xong cả nhà cùng ăn tối."

Cô vuốt tóc hai nhóc ân cần nói. Việc ông Key sang nhà ông ở kế bên cũng là chuyện thường của hai, ba bữa nay nên cô không lấy gì làm lạ.

Từ ngày phát hiện ra ông kia có sở thích đánh cờ với ông thì ngày nào hai người không tập trung lại đánh, sáng thì ông kia đến đây ăn sáng rồi đánh cờ cho đến chiều, tối thì ông Key sang nhà ông hàng xóm. Cô thấy chuyện đó là thú vui tao nhã của hai người già nên cũng không phản đối, chỉ cần vui là được.

"Thẩm phu nhân, mời ngồi." Cô thấy hai nhóc ngoan ngoãn đi vào liền dọn một mới giấy màu vẽ của Key ở trên bàn qua một bên, ái ngại mời Rose ngồi xuống.

"Cậu còn giả ngây ngô đến bao giờ hả, Alice." Rose ngồi xuống, lạnh lùng nhìn cô.

"Thẩm phu nhân, cô thật khéo đùa. Tôi làm gì phải giả ngây ngô chứ?" Cô nở nụ cười, đưa cho Rose một ly nước.

"Cậu có thể nói dối, giả vờ với bất kỳ ai, kể cả Jungkook. Nhưng cậu không giả vờ được với mình đâu Alice. Làm bạn với nhau năm 16 tuổi, năm nay chúng ta đã 27 tuổi, làm sao mình lại không nhận ra cậu được chứ.

"Thẩm phu nhân, tôi nghĩ cô đã nhìn nhầm tôi với..." Cô một mực chối bỏ.

Cô chưa nói hết câu thì Rose đã cắt ngang lời cô.

"Cậu có dám cởi áo ra không?" Rose lên tiếng thách thức cô.

"Việc gì tôi phải cởi áo?" Cô tỏ ra mất kiên nhẫn trước câu nói của Rose. Mà nói thật Rose đang đánh đòn tâm lý với cô, rõ ràng Rose biết nếu cô cởi áo, mọi chuyện sẽ bọc lộ trắng đen rõ ràng cô khó lòng mà chối bỏ.

"Trình độ nói dối của cậu, dở lắm Alice à. Mọi thứ trên người cậu Rose này có thể nhầm nhưng qua ánh mắt của cậu mình không thể nhầm." Rose nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết, khẳng định chắc chắn đều mình nói là đúng.

Cô vẫn im lặng.

"Trên mí mắt cậu, có một vết sẹo do lúc tập luyện đầu đạn của tớ đã vô tình bay ngang. Vết sẹo tuy không dài, cũng không sâu nhưng lại để trên mặt cậu một vết sẹo. Tuy rất khó nhìn thấy được nhưng mình thì khác, vết sẹo trên mắt cậu là do mình gây ra...mình làm sao không..." Rose vừa nói vừa nhìn cô, nhớ đến việc lần đầu học bắn súng của mình. Lúc đó cô đã vô tình làm đầu đạn trong cây tiểu liên bay ra và cô lại đang đứng gần đó, đầu đạn bay sẹt qua mặt cô, gây ra một vết thương trên mí mắt. Mặc dù làm bạn bao nhiêu năm cô vẫn tỏ ra không để ý, cô cũng không tránh cứ gì nhưng trong tâm cô vẫn rất ân hận. Lúc nào gặp mặt cô việc đầu tiên của cô vẫn là nhìn vết sẹo đó, tuy đã phai theo năm tháng nhưng làm sao cô không nhận ra được cơ chứ.

"Mấy tháng rồi?" Cô từ lúc nào không biết đã đứng dậy, dựa vào khuôn cửa ngắm những ngôi sao trên trời, nhưng làm gì có sao cho cô ngắm. Nơi đây không phải đảo O mà có thể nhìn thấy sao đặc bầu trời. Trên trời chỉ có những đám mây đen do ô nhiễm chứ sao thì hoàn toàn không có.

Cô hỏi một câu không mấy liên quan đến việc hai người đang nói, làm Rose đơ người nhưng khi nhìn xuống bụng mình cô liền hiểu ngay.

"Sáu tháng rồi." Miệng Rose nở nụ cười nói, tay không ngừng vuốt cái bụng tròn trịa của mình. Cô quay sang hỏi chuyện này, chắc chắn đã nhận mình là Alice. Đứa bé trong bụng cô như cảm nhận được niềm vui của mẹ nó, đá bụng cô một cái.

"Chuyện tớ còn sống, đừng nói cho ai cả. Sau này hãy gọi tớ là IU." Cô nhanh chóng dặn dò Rose.

"Lý do?"

"Tớ ngày xưa đã chết rồi. Hôm nay trở về chỉ có một lý do là trả thù." Cô bước nhẹ vào ôm cổ Rose từ phía sau, nói nhỏ vào tai cô.

"Và tớ còn muốn thoát khỏi gia tộc Freeman. Nếu không dùng cách này, cậu nghĩ gia tộc Freeman sẽ buông tha cho tớ sao?"

"..." Rose bị cô ôm từ phía sau, im lặng nghe cô nói.

"Thôi. Ở lại ăn tối cùng gia đình tớ rồi hãy về."

"Gia đình?" Rose ngạc nhiên nhìn cô.

"Đúng, là gia đình. Một gia đình hạnh phúc." Cô nhìn cô khẳng định.

___________

Sáng hôm sau.

Cô vẫn đến tập đoàn làm việc như bình thường như chưa hề có việc gặp Rose lúc tối.

Thái độ của anh đối với cô vẫn vậy, luôn giữ chừng mực giữa cấp trên và cấp dưới.

Đang ngồi làm việc thì một cô gái xinh đẹp bước vào.

"Tôi muốn gặp Jeon tổng." Cô ta nhìn lisa bằng ánh mắt khinh thường, giọng điệu chanh chua của một vị tiểu thư.

Ký Bình đang làm việc nghe một giọng điệu chanh chua khó ngửi liền ngước lên nhìn.

Cô gái trước mắt cô, chân mày kẻ đen, má hồng, cặp mắt mang lens, đôi môi đỏ chét cùng với bộ váy màu đỏ của cô ta làm coo chói mắt, cô không khỏi thở dài trước cái "con nhện màu" này.

"Vị tiểu thư này, cho hỏi quý danh để tôi vào báo với Tổng giám đốc." Cô cố lấy lại bình tĩnh, làm đúng vai trò của mình.

"Tôi là Lee Da-bin." Cô ta bỏ lại một câu, rồi bước thẳng vào trong không để cho cô thông báo đã bước vào một cách vô duyên.

Cô không hề ngăn cản cô ta. Cái tên Lee Da-bin này làm cô hồi tưởng đến Lee JooE mẹ cô ta, cô không khỏi thở dài, mẹ nào con náy chả sai, chanh chua chảnh chọe y như nhau.

Cô không nói gì, cũng chẳng thèm ngó vào xem cô ta với anh làm gì. Cô vẫn ung dung ngồi làm việc của mình.

Bỗng trưởng phòng Kim đi qua, hình như chị ta đang định gặp anh để ký văn kiện gì đó.


Nhưng vừa định đẩy cửa vào đã thấy anh có khách nên đứng bên cạnh bàn của cô đợi.

"Cô ta dai thật, biếtJeon tổng có vợ nên ngày nào cũng tìm tới." Trưởng phòng Kim nhìn vào trong rồi thở dài than vãn. Vợ Jeon tổng mất được nửa năm, Lee Da-bin tìm đến năm tháng làm người trong tập đoàn ai cũng biết mặt và tỏ ra ngán ngẩm. Vô lúc nào mặt cũng rạng rỡ nhưng lúc ra mặt lại như cái bánh bao nhúng nước. Mọi người trong tập đoàn ai nhìn vào cũng biết Lee Da-bin bị anh từ chối đến thê thảm nhưng vì cô ta là tiểu thư của tập đoàn cho vay Lee gia nên không ai dám hó hé.

Lee Da-bin là con riêng của Lee JooE, mặc dù là con riêng nhưng với cái lưỡi không xương của cô ta, cô ta đã leo lên vị trí bề thế nhất của Lee gia.

Cô vẫn im như hến, không có lấy một cái động mi tâm. Mà chuyện này thật sự cô chả quan tâm, cô với anh bây giờ không còn là gì của nhau nữa, mặc sức gì cô phải quan tâm đến việc anh ta cặp kè với ai, hay ai cưa anh ta.Thấy cô vẫn ngồi yên, không nói không rằng trưởng phòng Kim có vẻ bất mãn. Jeon tổng của họ đã góa vợ nhưng lại rất chung thủy, nửa năm vợ mất không chè rượu, đàn đúm, mấy cô thư ký chân dài tìm đến làm việc chưa nổi hai ngày đã bị sa thải. Lại là người có vẻ ngoài lịch lãm, chuẩn soái ca, cứ như từ ngôn tình bước ra, làm các cô gái hồn phi phách tán. Vừa tốt gỗ lại tốt cả nước sơn ai mà không muốn kia chứ. Vợ Jeon tổng có phúc mà không biết hưởng, chết sớm làm chi không biết.

"Em làm việc với Jeon tổng được hai ngày, thấy Jeon tổng là người như thế nào?" Trưởng phòng Kim vẫn không buông tha cho cô.

Cô chau mày một lúc, tay đang bấm máy tính cũng ngừng lại. Là người như thế nào ư? Là người đàn ông tệ bạc, thấp hèn và đáng hận nhất mà cô từng gặp.

"Bình thường" Cô suy nghĩ một hồi liền nói ra hai chữ cô xem là tốt nhất mà không biết trưởng phòng Kim đang chuẩn bị đột quỵ vì cô. Người đàn ông mà người khác coi là chuẩn mực của xã hội lại được một người con gái đánh giá là bình thường, thật hù trưởng phòng Kim hết cả hồn. Nhưng không sao, chỉ cần cô thư ký này không có ý định gì xấu hay muốn mê hoặc Jeon tổng của họ là được. Rất biết điều.

Trưởng phòng Kim không nói với cô nữa bắt đầu nhìn vào trong phòng, anh đang ngồi ở bàn làm việc, cắm cúi mà làm mặc cho Lee Da-bin đã leo lên bàn ngồi từ lúc vào. Chiếc giày cao gót đã bị cô ta cởi bỏ, đặt bàn chân lên đùi anh, chiếc váy ngắn bắt đầu ngắn hơn, làm cho chiếc quần lót ren đen của cô ta ẩn hiện dưới váy. Lee Da-bin nở nụ cười quỷ dị, bắt đầu đưa tay sờ mó bờ ngực rắn chắc của anh như khiêu ngợi dục vọng trong người anh.

"Cô ta...cô ta trơ trẽn thật." Trưởng phòng Kim ở bên ngoài nhìn vào liền tức giận đập bàn một cái thật mạnh. Khiến đồ đạc trên bàn của cô rung rinh qua lại.

Cô không thèm biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng cô vẫn ngước lên nhìn trưởng phòng Kim bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Cô ta...cô ta trơ trẽn quá mà..." Trưởng phòng Kim thấy cô ngước lên liền đẩy cái laptop sang một bên, lấy tay chỉ vào bên trong.

Cô không nói gì, chỉ nở nụ cười khẩy. Người đàn ông chung thủy, chuẩn mực xã hội là đây. Khi người khác mê hoặc mình mà cả một cái phản kháng cũng không, vậy mà bảo chung thủy, không bồ nhí, không đàn đúm. Cô khinh.

"Em nghĩ chị nên đi làm việc của mình thì hơn." Cô nhắc nhở trưởng phòng Kim. Cô ta mà ở đây nữa chắc cô cô đây phải uống thuốc trợ tim quá.

Nhận được một lời đầy sự phũ phàng của cô trưởng phòng Kim không nói gì nữa, cằm tập hồ sơ đi ra ngoài.

Trưởng phòng Kim đi được một lúc thì Lee Da-bin ôm mặt đầy nước mắt (cá sấu) chạy ra. Nhìn dáng vẻ thảm hại của cô ta cô không khỏi ngạc nhiên, cô lại nhìn bên trong phòng. Anh ngồi trong phòng vẻ mặt bực bội và hình như đang cằm gì đó trên tay, hình thứ đó rất chăm chú. Còn đồ đạc trên bàn hầu như đều nằm ở dưới đất.

Cô thở dài rồi bước vào chuẩn bị công cuộc dọn dẹp.


"Lần sau cô ta có đến, cứ bảo tôi không có ở đây."

Cô vừa ngồi xuống dọn dẹp một mớ hỗn độn dưới sàn đã nghe tiếng anh ra lệnh.

"Vâng"

"Hôm nay, chúng ta tăng ca. Rất nhiều dự án chưa kịp giải quyết."

"Vâng"

Cô dọn dẹp xong liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

"Lát nữa đi ăn trưa với tôi." Anh nhìn cô nói.

"Jeon tổng tôi..." Cô ngạc nhiên với lời đề nghị của anh, nhưng cô quyết định từ chối.

"Từ chối lần thứ nhất, 10% lương..."

"Jeon tổng, anh..."

"Lần hai, 50% lương." Anh vẫn ung dung lên tiếng.

"Được, tôi đi." Co tỏ vẻ ngắc ngỗng bỏ ra ngoài, mà không biết anh đang nở nụ cười rất ưu là vui sướng.

Sáng nay, anh có ghé qua nhà Hong Im Jay ăn ké buổi sáng. Sau một hồi nói chuyện Rose có gợi ý đến việc mất trí nhớ. Rose nghĩ vợ anh vẫn còn sống, chỉ là đang bị mất trí nhớ nên không nhận ra người thân. Sau một hồi nghe Rose liên khiên, anh nghĩ cũng đúng, nếu IU không phải vợ anh thì tại sao anh có thể nhầm lẫn đến ba lần cơ chứ, còn cái mùi hương đó nữa rất giống với vợ anh. Trên đời này làm gì có chuyện hai người giống nhau như đúc được chứ, chỉ có khả năng lúc nhảy xuống biển cô đã được cứu còn cái xác anh vớt lên là của người khác.

Mặc cho cái suy nghĩ trong lòng mình, anh nở nụ cười tươi. Anh là người suy nghĩ đi đôi với việc làm, hôm nay anh sẽ bắt đầu phép thử của mình.

"Nếu thật sự là em, thì đừng mong thoát khỏi tôi lần nữa La Lisa."

Anh và cô đang tất bật cho hai ngã đường của mình mà không hay biết ở nhà có một bà bầu nào đó đang vui vẻ. Tìm cách nối tình xưa.


___Hết 71___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro