Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min-ki lái xe đưa cô đến một khu vui chơi lớn của Seoul, tìm chỗ để xe rồi hai người tiếp tục dạo quanh cái ngõ ngách của khu vui chơi. Từng khu một đập vào mắt cô, chiếc vòng xoay tàu lượn là thứ khiến cô chú ý nhất, cô cứ đứng đó nhìn mãi nhìn mãi trong đầu cô bỗng hình dung ra một thứ gì đó.


Từng chút một của những chi tiết đó hiện ra trong đầu cô, một chàng trai ngồi cùng cô trên chiếc tàu lượn, đang vui vẻ rất vui vẻ. Nhưng cô không nhớ được mặt người đó, cô cố chau mày, lắc đầu qua lại như đang cố ra vật gì đó. Bỗng nhiên đầu cô nhức kinh khủng, hình ảnh của những người trước mặt mờ dần mờ dần, cô bắt đầu lảo đảo qua lại, trước mặt cô là một khoảng trời trắng xóa.

Min-ki đi phía sau nhanh chóng đỡ lấy người cô.

"Lisa, em sao vậy?" Khuôn mặt Min-ki còn trắng bệch hơn cả cô, không ngừng lây lây người cô khỏi.

Cô cố gắng lấy lại tin thần, xoa xoa thái dương của mình.

Cô không ngừng lắc đầu tỏ ý không sao.

"Chúng ta lại bên kia nghĩ ngơi một lát nhé." Min-ki thấy sắc mặt cô liền quan tâm, anh nhìn xung quanh phát hiện một cái ghế dài bằng gỗ, bên cạnh góc cây liền đưa cô đến đó ngồi nghĩ.

"Lisa, sao này không khỏe phải nói với anh đó, đừng làm anh sợ như khi nãy." Min-ki ngồi xuống bên dưới chỗ cô ngồi, cằm chặt lấy tay cô.

"Nói chuyện với anh đi được không? Em đừng im lặng như thế mà."

"N...ói." Lisa mấp máy khó khăn mở miệng nói, ánh mắt nhìn Min-ki có gì đó bất lực.

"Đứng là nói." Hàn Âu nở nụ cười tươi vuốt lấy tóc cô.

"Nói...gì?"


Min-ki nghe câu hỏi của cô liền dở khóc dở cười, cô nói gì cũng cần phải hỏi anh nữa sao. Tất nhiên là nói những gì cô thích rồi.

"Nói gì cũng được cả. Em thích nói gì thì nói đó."

Một lúc sau khi cô đỡ hơn hai người liền tìm một khu trò chơi nhẹ nhàng để chơi.

Những cái máy đập chuột vui vẻ đang hoạt động, con chuột cũng vì vậy mà chui lên chui xuống.

Min-ki nhìn một hồi liền kéo cô lại.

"Cho em." Min-ki đưa cho cô một cái búa dùng đập chuột.

Cô vui vẻ nhận lấy.

Hai người vui vui vẻ vẻ đập từng con chuột chui lên chui xuống mà không biết nãy giờ có người đang đi theo mình. Anh mặt đầy vẻ tức giận, tay cung lại thật chặt đấm mạnh vào bước tường một cái thật mạnh làm bức tường nứt ra. Bảo vệ an ninh đang đi tuần thấy vậy liền đi lại.

"Chàng trai trẻ này, mời cậu đi theo chúng tôi."

Anh quay lưng lại nhìn người bảo vệ hết sức lạnh lẽo.

"Tại sao tôi phải đi theo ông?"

"Tôi là bảo vệ của khu vui chơi này, anh đã gây tổn thất cho khu vui chơi, chúng tôi yêu cầu anh đi theo chúng tôi về phòng làm việc." Người bảo vệ kìm lấy người anh như sợ anh bỏ chạy.

Anh nhìn về phía trước cô đang chơi cùng với Min-ki, anh không thể làm lớn chuyện ở đây được.

Vậy là, kết quả anh phải theo bảo vệ đến nơi làm việc.

"Phiền anh xuất trình giấy tờ tùy thân." Người bảo vệ bắt đầu công cuộc hỏi anh như hỏi cung.

Anh mặt mày chả động, hầm hầm nhìn người bảo vệ. Lần đầu tiên trong đời anh bị như vầy, tức, tức và vô cùng tức.

"Phiền anh xuất trình giấy tờ tùy thân." Người bảo vệ kiên nhẫn nhắc lại lời nói thêm một lần nữa.

Lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc vest đen bước vào. Người bảo vệ thấy, vội bước ra cúi chào.

"Giám đốc Kim, chào bà."

Người phụ nữ chỉ gật đầu rồi bước đến cung kính chào lại anh.

"Chào ngài, Jeon tổng."

Anh vẫn ngồi xoay xoay cái ghế, không thèm nhìn người phụ nữ một cái. Lúc này anh chả còn tâm tư lo mấy cái vụ vớ vẩn này, thứ anh đang nghĩ tới chỉ có hình ảnh cô đang vui cười cùng tên Min-ki đáng chết kia.

"Thả ngài ấy ra đi." Giám đốc Kim liền làm đúng tránh nhiệm của mình.

"Giám đốc Kim, nhưng...nhưng mà..."
"Đây là Jeon tổng, tổng giám đốc của tập đoàn Jeon gia. Mau thả ngài ấy ra, nếu ông không muốn bị sa thải."

Người bảo vệ xém chút té xỉu, vị mà ông bắt giữ lại là con cháu của Jeon gia. Chủ tịch Kim là người đầu tư vào cái khu vui chơi này, ông mà làm phật ý chỉ có nước ra đường húp cháo.

"jeon tổng thật xin lỗi, tôi không biết là ngài..." Người bảo vệ giọng run run khép nép vội vàng xin lỗi anh.

"Tôi đi được chưa?" Anh lạnh lùng liếc người bảo vệ một cái sắt lạnh.

"Được, được chứ."

Anh nghe câu trả lời liền đứng bật dậy, đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Vì cái chuyện vớ vẩn này mà anh bị mất dấu của cô rồi.

"Haizzz, cha gầy dựng con phá hoại." Giám đốc Kim thấy anh đã đi xa liền thở dài nói.

Trong khi Anh chạy như điên tìm thì cô và Min-ki đang vui vẻ trong khu gấu bông.

Cô vui vẻ cằm con sói màu xám lên đưa trước mặt Min-ki.

"Giố...ng"

Min-ki nhìn con sói rồi lại nhìn cô, cô lại đi so sánh anh với con sói xám đáng nguyền rủa này. Nhưng anh rất vui, cô đã chịu nói chuyện với anh rồi. Kệ vậy cô muốn anh giống gì cũng được, nếu anh là Sói Xám cô chắc chắn là con cừu non.

"Đây là em." Min-ki đưa con cừu cho cô.

Hai người vui vẻ đùa giỡn làm cho ai đi qua cũng ganh tị không thôi.

"Làm sao lại có người đẹp đôi đến vậy chứ."

Mặc kệ những ánh mắt ròng ngó soi mó hai người bắt đầu khám phá hết những con gấu bông ở đây.

Chưa một hồi cũng chán, bụng cũng đói. Min-ki lại kéo cô đi ăn. Nhưng vừa ra khỏi tiệm gấu, mưa đã ào ạt kéo đến. Min-ki ôm con sói xám và con cừu nhỏ vào trong lòng, mặt nhăn nhó thục vào trong như sợ hai con gấu bông ướt.

Min-ki như hiểu được nổi sợ hãi của cô, anh cởi chiếc áo khoác da của mình ra, che lên đầu cho cả cô và anh.

"Đi thôi." Min-ki vừa nói vừa chỉ về phía trước nơi có một tiệm thức ăn nhanh.

Cô quay sang nhìn Min-ki, hai người lúc này đang ở một cứ ly rất gần, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt Min-ki làm cô vô cùng ấn tượng. Nhìn cử chỉ của Min-ki, cô nhẹ gật đầu rồi.

Hai người bắt đầu chạy trong mưa, như bao cặp tình nhân khác.

Chạy vào tới trong thì chiếc áo khoác da của Min-ki cũng ướt sũng, anh máng nó lên ghế rồi mới đi lấy thức ăn cho hai người. Cô chỉ cười nhẹ ôm hai con gấu bông nhỏ vào lòng. Cô không phải trẻ con nhưng cô cũng không phải người lớn, cô chỉ là cô với đầy rẩy những tâm tư vui buồn lẫn lộn.Ngồi trong quán một hồi tiếng nhạc mới được chủ quán bật lên, là bài Ngày mới tươi đẹp của cô sáng tác.

Cô dựa người vào ghế, nhắm mắt lại thưởng thức giai điệu bài hát. Đây là bài hát mà trên mọi MXB đều có, và đây cũng là bài hát giúp cô đoạt giải nhạc sĩ trẻ tài năng.

Ngồi nhắm mắt thưởng thức một hồi cũng hết bài hát, cô lười nhác nở mắt ra nhưng xém chút cô bị hù chết. Min-ki đang ngồi chống cằm trên bàn, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười. Thức ăn đã được anh lấy xong rồi.

Cô có chút bối rối vội cúi đầu xuống, lúc nãy cô vô tư quá.

Min-ki nhìn biểu hiện của cô liền nở nụ cười thật tươi, lấy tay vén nhẹ tóc cô.

"Ăn thôi."

Nghe tiếng Min-ki nhắc cô mới để ý đến khay thức ăn của mình. Anh coi cô là heo sao? Một đĩa khoai tây, hai cánh gà rán và một hamburger to.

"Ăn...không...hết..." Cô chau mày vô cùng ủy khuất nhìn Min-ki.

"Không hết..." Min-ki nhìn cô đầy khó hiểu, đây chỉ là phần ăn trung bình của anh thôi mà, làm sao cô không ăn hết được chứ.

"Không ăn hết. Tôi không chở em về."

Cái câu nói đầy cương quyết và cường quyền đó vừa tung ra đã làm cô mặc nhăn mày nhó cặm cụi ăn. Chính cô bây giờ cũng đang so sánh bản thân mình với một con thú cưng bị Min-ki chăm nom kỹ lưỡng.

Sau buổi trưa, Min-ki có công việc bận nên phải đưa cô về sớm mặc dù trong lòng không muốn.

Min-ki để cô đứng ở cổng sau đó đi lấy xe. Cô ngoan ngoãn đứng đợi Min-ki mà không biết anh ở đằng sau đang nở nụ cười đắc chí. Anh cho xe chạy về hướng xe nhanh chóng xuống xe, lấy chiếc khăn có tẩm thuốc mê trong túi ra bịch lấy mặt cô. Cô không kịp phản ứng với hành động của anh cô bắt đầu thấm thuốc mê và bất tỉnh.

Không muốn bị mọi người chú ý, anh nhanh chóng đưa cô lên xe rồi nhấn ga chạy đi. Hành động của anh chả khác nào một tên bắt cóc chuyên nghiệp.


Sáng hôm sau, sau một ngày hôn mê cô cũng đã tỉnh lại, người cô không hiểu sao lại đau nhức kinh khủng. Cô cố gượng ngồi lậy, chiếc chăn từ từ rơi xuống khỏi người cô. Lúc này cô mới phát hiện, trên người cô không hề có lấy một mảnh vải che thân. Cô trợn to mắt quay sang phía bên cạnh, anh vẫn nằm ngủ say sưa như bản thân mình vô tội. Cô nhìn người anh, không phải cô không muốn hét lên nhưng cô có cố hết sức cũng không hét lên được tiếng nào. Nhìn quần áo lăn lóc trên sàn nhà rồi lại nhìn người con trai không một mảnh vải bên cạnh. Tim cô không hiểu sao lại đau nhói, nước mắt cũng lã chã rơi trên khuôn mặt.

"Alice, sao vậy? Đừng khóc mà." Anh vốn chỉ đùa với một chút không ngờ lại làm cô khóc.

Mà ai bảo cô rời xa anh lâu như vậy làm anh cả hai năm qua phải ăn chay, đến khi gặp cô thì bao nhiêu dục vọng cũng trào ra hết, vì vậy mà anh đã không đợi cô tỉnh dậy mà điên cuống làm luôn.

"Đừng khóc mà. Anh xin lỗi, anh không cố ý." Nghe được tiếng anh không biết sao cô lại khóc to hơn cứ như cô có rất nhiều ấm ức muốn tóng ra một lần vậy.

Anh chỉ đành chịu trước nước mắt của cô. Kiếp này anh thua cô thật rồi. Bây giờ anh thật hối hận tại sao mình không đăng ký học một khóa dỗ con gái nín khóc và một khóa kiềm chế dục vọng cơ chứ. Chắc chắn sau này trở về anh sẽ đăng ký học.

Dỗ đã đời cô mới nín khóc, anh chua xót lấy tay lau giọt nước mắt cuối cùng trên cặp mắt đỏ hoe của cô.

Lúc này bình tĩnh lại cô mới ngước mắt lên nhìn anh, người đàn ông lạ lẫm này là ai? Tại sao hai người không mặc gì cả? Còn tại sao bên dưới của cô lại đau đến vậy chứ? Trong đầu cô đang có hàng tá câu hỏi.

"Anh...ai?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Anh chau chặt mày dường như anh đang không hiểu cô đang nói cái gì. "Anh...ai?"..."Anh...ai?" Anh phải lập đi lập lại lời nói của cô một hồi anh mới hiểu cô đang muốn hỏi anh là ai?

"Tôi là Jungkook, là chồng em." Anh thở dài nói.

Cô lúc này mới nhận ra anh mà người Min-ki gọi là Jeon tổng hôm đó. Mà anh nói anh là chồng cô, còn Min-ki thì sao? Min-ki bảo mình là vị hôn phu của cô. Cô nên tin ai đây.

"Kh...ông...kh...ông...phải" Cô vội phản bác, nếu anh là chồng cô vậy hai năm qua tại sao không một lần đến thăm cô, không một lần để cô thấy anh. Ba cô cũng không hề nhắc đến, còn Min-ki lại do ba cô giới thiệu bảo là vị hôn phu của cô. Rốt cuộc ai mới đúng đây.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã anh chồm người qua lấy chiếc điện thoại trên bàn để đèn ngủ.

"Em coi đi. Tôi không nói dối." Anh bấm một dãy mật mã mở màn hình chọn ô thư viện mở ra cho cô xem.

Cô trợn to mắt, tất cả trong thư viện đều là hình cô, hình cô và anh, thậm chí là hình cưới.

Anh lại đứng dậy lấy trong ngăn tủ ra một tập tài liệu anh rút một tờ giấy trong đó là đưa cho cô.

"Hình đó em có thể cho rằng tôi ghép nhưng thứ này tuyệt đối không phải đồ giả."

Cô nhận lấy tờ giấy từ tay anh. Đây là giấy đăng ký kết hôn.


___Hết 77___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro