Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa ngồi trên tảng đá, mắt nhìn bầu trời đầy sao mà nhớ anh, đặc biệt hôm nay cô cảm thấy nhớ ba mẹ da diết. Nhớ lúc cả ba vẫn sống hạnh phúc bên nhau.

---------Quá khứ---------------------

Đằng sau khu vườn của căn biệt thự màu trắng, một cô bé với gương mặt thiên sứ vận trên người bộ đầm công chúa màu trắng, điểm trên váy là những bông hoa hồng rực thắm.

Ở giữa cánh đồng hoa tường vy trắng, cô bé như bông hoa tường vy lớn với sắc đẹp toả sáng trong cánh đồng hoa. Tiếng cười cô bé như tiếng chuông bạc dịu êm hoà lẫn vào tiếng xào xạc của lá cây.

Trong khu biệt thự, đôi vợ chồng nhìn con gái trong vô vàng cánh hoa tường vy mà mỉm cười hạnh phúc. Họ hi vọng cô bé sẽ luôn giữ được nụ cười ấy trên môi.

Cô bé xoay vòng cánh đồng hoa, xung quanh cũng có nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ khác nhau. Dưới đất là những thảm cỏ xanh mướt, cô bé nằm dài trên thảm cỏ ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống.

Đằng xa một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu đi đến chỗ cô bé đang nằm ngồi xuống. Cô bé thấy người phụ nữ liền ngồi dậy, nở một nụ cười tươi rối

- Mẹ.

Cô bé có giọng nói ngọt ngào, người phụ nữ ôm cô bé đứng dậy nói

- Tiểu Liz của mẹ, chúng ta vào ăn cơm.

- Dạ.

Khi vào đến phòng ăn, đã có người đàn ông đang ngồi ở đó.

- Papa.

Lalisa từ người mẹ Vương leo xuống chạy lại phía ba. Người đàn ông mỉm cười giang tay ra ôm lấy cô bé vào lòng.

Lalisa cười khanh khách khi nằm trong vòng tay của ba Vương.

- Nào, mau ăn cơm.

Mẹ Manoban kéo ghế ngồi xuống nói, Lalisa ngoan ngoãn về vị trí ngồi ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong cô bé được mẹ tắm rửa rồi đi xuống phòng khách. Ba cô nhìn thấy Lalisa gương mặt nghiêm nghị giờ đã ôn nhu như nước. Ông bế cô ngồi lên đùi mình, tay vuốt nhẹ tóc nói

- TiểuLiz bây giờ ta đưa con đến một nơi.

- Đi đâu ạ?

Cô vẫn cười vui vẻ nhìn ba cô nói.

- Đến rồi sẽ biết.

Nói rồi ông bế cô lên hướng phía cửa đi ra. Lúc đi ông không quên hôn nhẹ lên trán vợ mình

- Anh đi đây.

- Vâng.

Ba cô dẫn Lalisa đến một mật thất, bên trong rất rộng và chứa rất nhiều súng. Ông mỉm cười nói

- Tiểu Liz ta sẽ dạy con võ phòng thân, sau này sẽ không ai bắt nạt con nữa.

Lalisa nghe vậy thì hai mắt sáng rực nhìn ông nói

- Thật ạ?! Papa sẽ dạy võ cho con?

Thấy ba Manoban gật đầu cô không ngừng vỗ tay hoan hô.

- Nhưng sẽ rất đau đấy.

- Con chịu được.

- Rất tốt, chúng ta bắt đầu.

Cứ như vậy một tuần trôi qua, mỗi buổi tối ăn cơm xong ông lại dẫn cô xuống tầng hầm để luyện võ.

Ông thấy cô rất cô năng khiếu học, dạy là biết liền. Hôm nay ông quyết định dạy cho cô bắn súng.

Lalisa bận bộ đồ đen ôm sát người và găng tay đen đã được ba Manoban chuẩn bị trước.

Ba Manoban chỉ cho cô cách cầm súng, lên đạn và bắn. Thực hiện một loạt thao tác chỉ trong năm giây,Lalisa ngắm bắn ở cự li gần. Cô từ từ đưa súng lên, ngắm vào hồng tâm và...

"Đoàng"

Viên đạn bay về phía trước, một phát trúng hồng tâm. Ba Manoban cũng không ngờ đến ngay phát đầu cô đã bắn trúng hồng tâm.

- Tốt lắm, con gái.

Những viên đạn bắn sau đó, không viên nào lệch khỏi hồng tâm dù một li. Cứ như vậy, cô học đã hơn một tháng, các kĩ thuật cơ bản hay năng cao cô đều học được hết. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ không tin cô chỉ mới năm tuổi.

Hôm nay là ngày sinh nhật tròn sáu tuổi của cô, nghĩ lại mà thấy nhanh. Mới ngày nào đó còn là một đứa nhóc năm tuổi, bây giờ đã lên sáu. Nên hôm nay mẹManoban đặc biệt xuống bếp để nấu ăn, nhưng họ không biết rằng sóng gió đang ụp đến và hẳn đây sẽ là bữa ăn hạnh phúc cuối cùng của bọn họ. Ăn xong bữa cơm, Lalisa xin ba mẹ ra ngoài với bạn.

Lalisa đi chưa được bao lâu thì một chiếc xe BMW đen đỗ trước khu biệt thự nhà Lalisa. Ba Vương biến sắc khi thấy người đàn ông bước xuống kia. Ông bước đến cung kính cúi chào

- Lão đại.

Người đàn ông không nói gì đi thẳng vào nhà, ông ta tự nhiên ngồi xuống như đây là nhà của mình. Ba Manoban căng thẳng, ra hiệu cho vợ đi pha trà. Sau đó ông mới đứng trước mặt người đàn ông hỏi

- Lão đại, người đến đây là?

- Nếu còn gọi tôi là lão đại, thì hãy quay về bang đi.

- Xin lỗi, lão đại. Tôi gọi người một tiếng "lão đại" là tôi nể ngài vì trước kia ngài là bề trên. Nhưng bây giờ bảo tôi quay lại bang thì thực sự xin lỗi.

- Tôi muốn rửa tay gác kiếm, muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Muốn dùng phần đời còn lại để chăm sóc vợ con, xin lão đại hãy hiểu cho.

Ba Manoban nói, giọng ông vô cùng nghiêm túc, dù trước đây ông vào bang là muốn cho vợ con có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ hơn. Nhưng càng lún càng sâu, ông đã giết vô số người giờ đây ông đã mệt mỏi, chỉ muốn ở bên gia đình, dù không làm trong bang nhưng giờ ông đã đủ khả năng chăm sóc và nuôi gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro