8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng đột nhiên quặng thắt, cơn đau quen thuộc ập đến một cách bất ngờ không mong muốn. Đây sẽ chẳng phải là việc gì to tát nếu như cô không bỏ quên túi của mình trên xe của BamBam.

Lisa khó khăn đi từng bước, cũng may là Jeon Jungkook không có đuổi theo, nếu không chắc chắn cô sẽ chết mất. Cứ như thôi miên bản thân rằng sẽ không sao, nhưng bản thân nơm nớp lo sợ. Cô biết tình trạng bản thân mình, dì cả sẽ không đơn giản là đến đâu, bà ta làm bụng cô căng lên và đau âm ỉ. Trước đó, có một lần cô từng nhập viện vì nó.

Sân trượt tuyết nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ, phải đi một đoạn rất xa mới có cửa hàng tiện lợi.

Trong cái lạnh lẽo khắc nghiệt của mùa đông, tuyết rơi càng dày đọng lại trên nón len và đầu vai một tầng mỏng tuyết trắng. Bước đi khó khăn hơn bao giờ hết, Lisa cúi gằm mặt cố giấu gương mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ lên vì lạnh vào khăn choàng.

Một thân ảnh đơn độc nhưng cứng rắn, nếu như hỏi Lisa có tủi thân hay không thì cô sẽ trả lời rằng: một chút thôi. Còn hỏi có buồn hay không chắc chắn câu trả lời sẽ là không, rất đơn giản một điều cô quen với nó rất lâu rồi.

Tiếng động cơ xe vang ầm trời từ phía sau, Lisa đi chệnh vào lề đường để tránh cản trở giao thông mặc đường xá vắng tanh. Đây là chiếc xe đầu tiên chạy ngang đây.

Tiếng gầm gừ vẫn ở phía sau, chiếc xe mãi vẫn không chịu vượt qua.

Bước chân Lisa dừng lại, cô ngoái đầu nhìn chiếc siêu xe ở đó. Hoàng hôn đang tắt dần, cái ánh sáng nhàn nhạt cuối cùng cũng chợp biến mất. Bóng dáng người đàn ông bước ra ngoài, anh ta mang một khí thế của bậc vương giả.

Jeon Jungkook nheo mắt nhìn cô gái mình vừa gặp ở sân trượt, quái...tại sao cô ta có tâm trạng nhấn mình dưới đống nước đá bào kia.

-"Lên xe."

Lisa nhăn mũi lắc lắc đầu.

Hắn nhìn thấy, cảm giác khó hiểu ngày càng đổ lên não.

-" Điên à? Ở đây là khu tư nhân, không có taxi đâu."

Lisa lại lắc đầu, đưa tay chỉ về phía trước.

-" Tôi muốn đến cửa hàng tiện lợi đằng trước."

Hắn xác thực trên đường đến đây có nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, nhưng mà làm ơn đi, nó cách ở đây rất xa có được hay không. Cô gái này càng lớn lên thì càng ngu ngốc đến khó tin.

-" Tôi đưa cô đến đó. Tôi sợ chưa đi được 100m thì sói sẽ vồ đến để ăn thịt cô mất"

Lisa bật cười, có người ngu mới tin ở đây có sói, nếu có thì cũng có một con sói là anh ta đây. Trong đầu vang lên giọng nói của trẻ con " Tớ sợ cậu chưa đi được 100m thì lão sói sẽ vồ đến và ăn thịt cậu mất". Đang nghĩ nghĩ đó là chuyện gì thì tay bị người trước mặt kéo đến cửa xe.

Lisa nhất quyết không vào, cô chống cự đến mặt đỏ lựng.

-" Tôi bảo là không lên được rồi mà."

Jungkook nhìn bộ dạng chắc là đang tức giận đến phát ngất, hắn đưa chân đá vào bánh xe.

-" Tại sao không? Sợ tôi ăn cô à?"

Lisa vẫn không có bất cứ thái độ trách móc vì sự vô lý của Jungkook, mặc khác cô phải biết ơn anh. Dù sao anh ta cũng muốn tốt cho cô.

-" Tôi tới tháng nên muốn đến cửa hàng tiện lợi mua đồ bảo hộ."

Hắn đeo lại kính mắt, thở phào.

-" Lên xe."

Lisa không nhìn ra phản ứng của hắn.

-" Sẽ làm bẩn xe của anh."

Jungkook chỉ nhàn nhạt trả lời.

-" Thì sao nào? Chuyện đó quan trọng à?"

Nghe những từ đó từ hắn ta khiến Lisa thích thú, đây chính là người đàn ông chuẩn men và tư sản đích thực. Vậy, nếu anh ta không ngại thì cô ngại cái gì chứ. Con người đâu ai thích làm khổ bản thân.

Mở cửa xe, Lisa nhìn thấy chiếc khăn lông tối màu đã được đặt sẵn trên ghế. Không hiểu sao lại cảm thấy biết ơn người này.

-"Cảm ơn."

Jungkook khởi động xe, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp đẽ.

-"Mời tôi một bữa là được."

Lisa cũng không nghĩ nhiều, đáp:

-"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro