₁ | 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Tốt ở chỗ...anh ta không phải anh"




23:20 pm

Hắn đẩy em ngã ra sàn nhà, khuôn mặt đỏ lòm vì men rượu, quần áo xộc xệch, ném lên người em đôi mắt chán ghét đầy khinh thường. Mặc kệ em nghiến răng cam chịu, mặc kệ em trân trân nhìn hắn mà tâm can tủi nhục vì trái tim cứ thế chồng chất lên nhau những vết thương. Đâu ai biết được cảm nhận của em - vợ hắn bây giờ ra sao? với một kẻ phong lưu quyền thế như hắn lại càng không, em có thể khẳng định.

-"Nếu biết trước, tôi đã không nhận lời hỏi cưới. Thật đáng xấu hổ bởi vì thiếu gia tập đoàn họ Kim này đã tha về nhà một đứa con gái vô dụng như cô!!"

Hắn quát lớn, lời lẻ tàn độc liên hoàn như quất mạnh vào tâm trí em.

Em đã giận tới run người, móng tay ghim vào da thịt gần như bật cả máu tươi, nhưng không một lời phản bác nào cho phép em cất lên...vì em biết dẫu sao thì bản thân mình cũng có phần sai, phải nhỉ? Chỉ là chịu đựng sự vô tâm kéo dài hằn sâu trong đáy mắt em thực quá đỗi thương tâm mà thôi.

Em bệnh tật, hắn chưa từng mảy may chú ý. Em không thể sinh con, hắn lại bộc trừng sỉ nhục, xúc phạm em như một kẻ tội đồ mà chính hắn đã từng phát rồ lên để giành về.

-"Lalisa, tôi chán em thật đấy!"

Hắn lạnh lùng nói, thôi nhìn em, khoác áo loạng choạng đi ra khỏi phòng, từ vòm cửa kính nhìn ra nước mắt em rơi lã chã khi hắn rơi vào những cái động chạm của người phụ nữ khác. Thật ra thì đâu riêng gì hắn, em cũng chán chường mối quan hệ hôn nhân mục nát này vô cùng tận, và em chẳng thể làm gì được. Bất lực dõi theo chiếc xe phía dưới đã lăn bánh đi mất hút mà em vẫn bất động ngồi đó, người em đau lắm, đau hơn cả vết thương trong tim em gấp nhiều lần.

Hồi sau;

Em ngước nhìn sao trời, thần sắc nhợt nhạt chợt hé nở một nụ cười, ngỡ như em vừa chứng kiến điều kì diệu nào đó từ chốn huyền ảo xa xôi kia...nơi vẽ nên khung cảnh xưa cũ đầy hồi ức, vẽ nên thân ảnh cao lớn như che lấp cả ánh mặt trời. Người trao cho em cái hôn đầu tiên, trân quý nhất. Đúng rồi, chỉ có anh ấy thôi, mới khiến em tiếc nuối đến vậy!

Em mất anh rồi, là em đánh mất anh rồi. Thở dài thượt, lòng nhói thật nhói.


01:45 am

Áo blouse trắng tinh được cởi bỏ, được vắt lên thành ghế. Ngẩng mặt ra sau đầy mệt mỏi, đã khuya quá rồi, lời anh cất vang ra ngoài phòng chính.

-"Y tá Lee, đóng cửa được rồi đấy"

Jungkook xoa mi tâm, hai mí mắt nặng trĩu khẽ khép lại. Hồi mới nghe có tiếng bước chân lạch bạch bước vào phòng, chất giọng cao và chát khó nghe của y tá Lee liền khiến anh giật mình thức tỉnh.

-"Anh Jeon, giờ này mà còn có người muốn vào khám kìa. Em đã bảo đóng cửa rồi nhưng vẫn nằn nặc xin xỏ"

-"Lỡ như họ đang trong trường hợp nguy cấp thì sao?? Mau cho vào đi"
Jungkook xoa gáy, hoảng lên nói.

Lee nghe vậy xua tay cười xoà, cặp mắt một mí cong cong thành hình cầu, nhíp chặt vào nhau như sợi chỉ. Miệng ngáp ngủ khiến giọng nói trở nên méo mó.

-"Cô ta nhìn chẳng có bệnh tật gì đâu, còn ăn vận trông rất giàu có. Anh đừng lo nữa, có lẽ cô gái đó nên đến bệnh viện chính thì tốt hơn phòng khám của chúng ta đấy..."

Jungkook nghe Lee nói xong tuy trong lòng đã dịu bớt phần nào, nhưng một cô gái không thể đến phòng khám vào đêm khuya thế này khi chẳng có chuyện gì được. Huống hồ là đi một mình? Anh nhẹ nhàng đứng dậy, ghé qua cậu đồng nghiệp đã tờ mờ ngủ gật trên chồng tài liệu, lập tức tự mình ra ngoài xem tình trạng của cô gái.

Bên ngoài trời mùa này rất lạnh, đột ngột tạt vào người khiến anh thoáng rùng mình, buông nắm cửa Jungkook tiến lên mấy bước, dáo dác nhìn quanh. Cuối cùng điểm mắt dừng lại trên tấm lưng nhỏ bé đang ngồi thụp trong góc tường, mái tóc dài hoe vàng của cô ta rối tung vì gió, thân hình mỏng manh run lên từng đợt, hai tay ôm chặt lấy người mình.

-"Này, cô không sao chứ?"

Bác sĩ Jeon vội ngồi xuống bên cạnh cô, tay nắm bờ vai gầy có ý muốn đỡ dậy, lo lắng thăm hỏi. Nhưng câu trả lời anh nhận được lại chỉ là hơi thở chập chờn, yếu ớt của người con gái, đèn đường đã mờ mịt, mái tóc vàng óng kia lại xoã trước mặt càng làm anh không thể nhìn rõ tướng mạo người ra sao.





-"Thuốc...th-thuốc giảm đau"

Em lí nhí trong miệng, cơ bản là còn không còn sức để đứng lên mà ngã vào vòng tay anh - chàng trai tốt bụng đằng sau. Em đã cho là vậy. Rõ ràng tình huống này rất lạ lẫm và em phải hay được mối nguy hiểm sở khanh nào đó sẽ tấn công em bất cứ lúc nào, đáng lẽ em phải thoát khỏi nó. Em phải chạy trốn! Nhưng không hề. Chắc em chỉ cảm thấy sự thân thuộc từ mùi hương vươn trên sống mũi, tận hưởng hơi ấm lan toả để sưởi cho em kia thật dễ chịu và bình yên đến lạ.

Em muốn hỏi: Là ai vậy?

Bàn tay dịu dàng chạm lên mặt em, vén nhẹ chùm tóc qua vành tai. Gương mặt trắng ngần chậm rãi ngước lên, nhìn thẳng vào chàng trai ấy, vào đồng tử đen tuyền đượm buồn mà sáng ngời dưới ánh trăng sao. Sâu thẳm trong tiềm thức em trực trào những vụn kí ức dường như đã tàn phai, em đang rơi, một lần nữa em rơi kể từ 7 năm về trước. Vào cuộc tương phùng đầu tiên của anh và em.

Có trời đất làm chứng, khoảng khắc đó, hai trái tim đã cùng hẫn một nhịp đập.

-"Lisa...là em"

Ôi. Giọng nói ấy làm mắt em ươn ướt rồi. Nó lấp lánh, thanh quản dần trở nên nghẹn cứng. Lisa gìm giọt nước mắt chảy ngược vào trong, em rục rịch thoát khỏi vòng tay anh dù trong khi đó người tình yêu dấu ngày nào của em thì trông đau khổ ghê gớm lắm, Jungkook hệt như một đứa con nít, vỡ oà mà giang tay ôm chầm lấy người em.

Cái ôm từ anh Lisa nhớ nhung biết nhường nào, vậy mà phút chốc thân tâm chết lặng. Vì khi bắt đầu từ câu chia ly, em đã không còn cái quyền đó nữa rồi!

Bị anh áp chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh Lisa không tránh khỏi sự ngạc nhiên, cảm xúc bỗng trộn xáo lẫn lộn. Nhưng nếu thành thật, em sẽ nói rằng em nhận ra sau quãng thời gian dài xa cách ấy, nỗi nhớ anh trong em lớn hơn so với những gì mình đã tưởng tượng, dù là bằng một cách phóng đại hơn cả.

-"Anh rất nhớ em"

Lisa cười nhạt, bỗng nhiên có chút hoài niệm.

-" Vậy sao? Còn em thì nhớ thời, chúng ta còn là chúng ta...lâu ngày không gặp, Jungkook"

Rồi anh dừng chiếc ôm lại, đưa em vào ngưỡng cửa phòng khám nơi mà em chưa từng biết rằng anh là người làm chủ. Jungkook và em giờ rành rành là xa cách vô cùng tận, xem hành động của anh bắt đầu từ đây chuẩn mực hơn bao giờ hết, Lisa thầm suy là anh đã thấu rõ: Chỉ dựa vào một câu chuyện tình không mấy viên mãn trong quá khứ của cả hai, thì anh lấy đâu ra tư cách để thân thiết với vợ của người khác?

Vì mối tình xưa đã êm xuôi chấm dứt. Hay vì hai ta chẳng người nào đủ dũng mãnh để cố chấp nuôi thêm một hy vọng?

Lisa thấy anh im lặng quẹt đuôi mắt mà tiếng vỡ tan trong tim ngày một lớn. Đau lòng lắm, thế mà chẳng thể làm được gì ngoài đưa nhau một cái nhìn chóng váng, nửa thương nửa thẹn, nửa hận nửa tiếc. Muốn thổ lộ điều gì đấy, nhưng lại sợ sẽ vô tình bộc bạch ra hết những thứ vốn đã được chôn vùi vào dĩ vãng, không thích hợp. Đáng sợ hơn nữa là việc. Sợ lỡ lời, ta sẽ làm tổn thương nhau.

Lisa tới đây chỉ để xin vài liều thuốc giảm đau thôi. Em nhất quyết không để cho anh khám, có lẽ nếu vị bác sĩ duy nhất còn thức bây giờ không phải là anh thì chắc em đã khác rồi! Jungkook lén lút nhìn Lisa của hiện tại qua mặt gương phản chiếu mà lòng thắt quặng.

Nhìn em kìa, chẳng còn nụ cười lạc quan và đôi mắt nâu có hồn, chẳng còn hai phiến má phớt màu đào và dáng vẻ hồn nhiên trong chiếc váy xoè. Chẳng còn đâu mùa gió hạ em cất câu gọi ngọt "Jeongguk ahh" em đã từng. Lisa của anh bây giờ tiều tuỵ lắm, mong manh lắm, cũng lạnh nhạt lắm...

-"Em vẫn sống tốt chứ?"

-"Vâng" Em chớp mắt, gật gù một cách máy móc. Mong là em nói thật.

-"Anh ta có thương em không?"

Tầm mắt rơi ngoài khung cửa sổ, Lisa nhẹ quay đi, lời nói tựa lông vũ vô lực đẩy vào không trung.

-"Tình cảm của bọn em rất tốt"

Jungkook cười khẩy, đáp liền.

-"Tốt đến mức để em một mình đến đây xin thuốc giảm đau? Tốt đến mức em ngất xỉu ngoài đường mà chẳng có một cuộc gọi? Tốt đến mức em phải giấu bệnh tình của mình? nói dối với anh—"

-"Tốt ở chỗ..."
Lisa cắt lời anh, khoé môi cong lên đầy tuyệt tình. hai bàn tay lạnh cóng đan vào nhau siết chặt, miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt nhoà.

-"Anh ta không phải anh!"

Đã có người từng nói anh không xứng với em, nói đứa con đến từ Busan nghèo nàn này không xứng với thiên kim tiểu thư quyền quý như em. Dĩ nhiên anh hiểu Lisa trước giờ nào có để miệng lưỡi thị phi có cơ hội làm sao nhãng lập trường của riêng mình, em không bao giờ!! Đối với em. Xứng với nhau là khi người yêu mình và người mình yêu cùng trong một thân xác, biết chia sẻ, quan tâm và luôn cầu chúc điều tốt lành cho nhau dù cho xã hội có ra sức dèm pha, chê bai phía bên nào. Cũng chẳng cần phải bận tâm.

Dĩ nhiên là thế mà?...

Không ngờ một hôm gia đình em bỗng chốc chìm vào biển nợ. Lisa của anh buồn đau khóc suốt, em lấy vai anh làm điểm dựa, không một lời than trách anh bạn trai tầm thường. Thời điểm then chốt căng thẳng nhất, thì ba em đột ngột tự vẫn, coi như buông xuôi đi rồi. Mẹ con em biết hướng nào xoay sở?

Dù có may mắn biết được, anh nghĩ em sẽ không chút chần chừ và tự nguyện hướng tới để thoát khỏi sự tụt dốc bất đắc dĩ này của gia đình. Vì Lisa mà anh yêu thương là một cô gái có bản tính vui tươi vào thường ngày và cứng rắn lúc cần thiết, vậy cho nên...những năm sau đó em hạ quyết tâm tiến tới nó.

Và mừng cho em, em cứu lấy gia tộc, ba em dưới suối vàng tự hào, mẹ em mỉm cười hài lòng. Nhưng em cứ khóc, dẫu trước hay sau khi em buông câu chia lìa với anh, khi em buộc phải kết duyên với người con trai khác. Xứng đáng hơn anh.

Em không nói ra, giác mạc em vẫn ướt đẫm. Cô gái của anh, em bảo em hết yêu anh rồi cơ mà.
Tại sao em khóc nhiều vậy?

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro