Chap 11: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều người khẩu vị mặn giống tớ 😅😅😅. Lần thứ n muốn nói xin lỗi các cậu vì trình độ viết H của tớ còn non, sai chỗ nào bảo tớ vs nhé! Yêu các cậu!
Chap này hông dành cho người thích ăn nhạt, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, đàn ông đang cho con bú và đặc biệt dành cho người thích ăn mặn 😆😆😆
Chap có nội dung H, SM và vài từ tục.
__________________________

Yoongi: Hôm nay không ăn sạch em tôi liền không tên là Min Yoongi!
Jennie ngớ người ra. Ăn cái gì? Ăn cô là sao? Vậy thú vui tao nhã của tên họ Min này là..... ăn thịt người hả? Không được, không được! Cô còn trẻ, còn tương lai sáng rạng phía trước, không thể để mất mạng với tên này được. (Chén thặc "trong sáng")
Jennie: Không! Đừng làm vậy! Tìm người khác mà ăn! Tôi không muốn chết!
Yoongi: Không đến nỗi chết đâu, tôi sẽ nhẹ nhàng.
Tay Yoongi bận rộn lần mò trên bộ ngực no đủ của Jennie, dứt lời lời nói, anh cúi xuống ngậm một bên ngực của cô, tay này thì bóp bên còn lại, tay kia thì giữ chặt người cô. Jennie hoảng hốt đẩy Yoongi ra nhưng bất thành. Nước mắt chảy ra như những hạt châu ngọc lấp lánh. Khoái cảm không biết từ đâu ập tới, cô cố ngậm miệng để không phát ra những tiếng gợi tình đó. Yoongi ngẩng đầu lên, áp chặt hai tay cô lên đỉnh đầu bằng thắt lưng da của mình rồi cúi xuống, môi anh sát môi cô tới mức chỉ cần nhúc nhích chút nữa là chạm. Hơi thở nóng bỏng của anh hòa cùng với hơi thở của cô, giao hợp tới kỳ lạ. Kim Jennie lúc này mới hiểu nghĩa từ "ăn" mà chồng cô vừa nói.
Jennie: Anh đi ra đi! Tôi không muốn thấy anh!
Yoongi: Muộn rồi Jen. Tôi không tha cho em được.
Thấy phía dưới mình lạnh lạnh, Jennie không biết cô bị cởi quần từ lúc nào. Trên người cô chỉ còn độc quần lót ren đen gợi cảm, phía dưới cũng đã ướt nhẹp cả rồi. Min Yoongi cười nguy hiểm, mạnh tay xé thứ duy nhất còn trên người cô. Anh chăm chú nhìn vào nơi u cốc sâu thẳm của cô làm cô xấu hổ.
Jennie: Đừng nhìn nó, Min Yoongi, anh.... a..! Min Yoongi,....a.....anh mau đi ra....a.
Jennie ưỡn người ra sau khi cả khuôn mặt tuấn tú kia vùi vào nơi đó. Lưỡi anh ma mãnh trêu chọc hạt lê của cô. Nghe những lời yếu ớt của cô, anh mỉm cười ngồi dậy. Lúc nãy rượu soju ra anh đều uống sạch cả. Chết tiệt! Nghiện luôn rồi!
Yoongi: Jennie, em có biết những thứ em phát ra đều khiêu khích tôi không?
Jennie: Khốn nạn! Mau biến đi! Ly hôn! Tôi muốn ly.... ưm..
Chữ "ly hôn" còn chưa nói hết thì môi đã bị anh cắn xé thô bạo. Lưỡi anh mơn trớn với lưỡi cô giống thú hoang vồ mồi. Ngón tay thon dài của anh đâm sâu vào trong cô. Jennie giật nảy mình, miệng phát ra tiếng "a". Yoongi mới đưa một ngón vào thôi mà đã khít như này, không biết cự vật to lớn của anh vào trong như nào đây? 2, rồi 3 ngón, sau khi 3 ngón tay đã yên vị bên trong cô, anh ra vào liên tục. Jennie đau muốn chết, nơi đó rát vô cùng, vậy mà ngón tay mát lạnh của anh trong nơi đó dễ dàng di chuyển, lại nhanh như thế nữa. Dây trói của Jennie được tháo bỏ, tay có vết đỏ rất lớn, nhưng không vì đau mà cô không chống cự anh. Tay cô nắm chặt lấy đôi tay đang ra vào kia, muốn nó dừng lại.
Jennie: A...
Dâm thủy ồ ạt trào ra đầy tay Yoongi, anh đưa lên miệng liếm không xót một giọt nào. Điều đó làm Jennie xấu hổ.
Jennie: Anh..... đừng có liếm nó, bẩn lắm!
Yoongi: Của em thứ gì tôi đều thấy nó sạch sẽ nhất trần gian.
Jennie: Đừng..... a... ưm... đừng động nữa.... aaa, ra đi..... tôi không chịu nổi....aaaaa
Yoongi liền rút tay ra khỏi cô. Tay anh đỏ lên với vết cấu mà Jennie vừa gây ra. Nhếch mép một cái, anh đứng thẳng dậy. Jennie thấy anh ra khỏi thì thoáng vui vẻ định kéo chăn lên thì lại bị sức nặng đè xuống không cho chuyển động. Anh ngồi hẳn lên người  cô, và Jennie đã thấy "tiểu Yoongi". Nó to lớn, gân guốc nổi đầy. Jennie kinh hãi không biết nó vào thì sẽ ra sao. Jennie cố gắng đẩy Yoongi ra khỏi người cô lần thứ n.
Yoongi: Mèo nhỏ, ngậm lấy nó!
Jennie: Cái gì? Anh vừa nói cái gì?
Yoongi: Ngậm lấy nó, nhanh đi.
Anh gắt gao nắm lấy đầu cô rồi nhét "tiểu Yoongi" vào miệng cô. Jennie bị bắt ngậm thứ đó, cảm giác buồn nôn xông lên. Tay cô bắt lấy phần thân ngoài chưa vào hết cố sức lôi ra.
Yoongi: Em!!!! Lôi ra cái gì! Ngoan ngoãn ngậm nó cho tôi!
Jennie: Ưm.... ưm... ư
Yoongi thấy cô như muốn nói gì đó, anh rút cự long ra, hỏi.
Yoongi: Bà Min, em cần gì?
Jennie: Chữ ký..... của anh!
Yoongi: Để?
Jennie: Ly hôn!
Yoongi bực mình nhích người xuống, nắm lấy cự vật định tiến vào. Để chắc chắn, anh hỏi lại lần nữa.
Yoongi: Em vừa nói gì?
Jennie: Ly.... ly hôn. Tôi muốn ly hôn! Aa... ưm
Jennie dứt câu là Yoongi mạnh bạo tiến vào trong cô liền. Tấm màng mỏng manh bị rách. Nước mắt Jennie trào ra ngoài, đau đớn cực hạn. Yoongi tức giận gặm môi cô hung bạo. Dám nói ly hôn với anh cơ đấy! Giỏi! Giỏi lắm. Hôm nay anh thao chết cô! Không đợi nỗi đau của cô qua đi, anh đã ra vào như vũ bão. Ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đỏ ửng đầy nước mắt của Jennie, thấy cô đang cắn răng chịu đựng, một tiếng kêu cũng không phát ra, Yoongi lại càng thêm bực tức, thế này là nói thẳng anh rất yếu đi!
Yoongi: Kim Jennie, mở miệng của em ra, kêu lớn lên cho tôi! Jennie!
Nói muốn gãy lưỡi Jennie vẫn không chịu kêu rên. Yoongi ra vài như vũ bão. Cuối cùng vẫn là Jennie không chịu được mở miệng kêu.
Jennie: Mẹ nó a a a, chậm thôi a a.
Yoongi: Ngoan ngoãn đi. Em chặt quá rồi đó.
Jennie: A a a a....... khốn nạn! Nói chậm thôi cơ mà!
Jennie: A...... mẹ nó Min Yoongi!
Jennie: Anh điếc à? Chậm lại!
Jennie: Cầm thú! Mau dừng lại! A....a
Mỗi câu Jennie chửi là Yoongi lại vào sâu tận tử cung cô. Hai chân Jennie mềm nhũn, hai tay cô bám chặt vào hai tay đang chống ngang người cô. Bụng cô trướng lên.
Jennie: A....a... dừng lại! Tên khốn..... dừng lại!
Yoongi: Gọi tên tôi!
Jennie: Không!
Yoongi: Không hả? Không này!
Mỗi chữ không anh thúc mạnh vào trong cô. Cứ như vậy triền miên đến lúc Jennie kiệt sức ngất đi. Lần thứ 7 cô tỉnh dậy vẫn thấy anh hoành hành, cô mệt mỏi nói:
Jennie: Min Yoongi..... tha tôi..... a...a tôi biết tôi sai rồi.... a..a
Jennie: Chậmmmmmm.....a..a
Yoongi nhìn bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vào tay mình, lại lia lên thì thấy cô như người trong mơ, nửa tỉnh nửa mê nhìn mình. Không kìm được lại cúi xuống hôn cô ôn nhu, cô lại không né tránh cũng không đáp trả, mặc kệ anh hôn. Yoongi nảy ra một ý định khá là nham hiểm.
Yoongi: Jen......
Jennie: Chuyện gì?..... ưm... ư
Yoongi: Gọi tôi là ông xã rồi tôi tha cho.
Jennie mệt mỏi lắm rồi, từ lúc 11h đêm tới bây giờ là 4h sáng rồi mà anh vẫn còn sung sức lắm. Mồ hôi lại càng làm anh gợi tình mới đau chứ. Jennie suy nghĩ, ừ thì gọi một tiếng cũng không chết ai.
Jennie: Ông xã~~~~~ tha cho emmm
Yoongi nghe từ ông xã mềm nhũn của cô, suýt thì định đè cô ra làm mấy hiệp nữa nhưng nhận thấy cô sắp hôn mê đến nơi rồi thì ôm cô chạy nước rút. Vì tốc độ quá trâu bò nên cô gái họ Kim nào đó ôm chặt người phía trên mình, miệng không ngừng kêu la rên rỉ. Cuối cùng, Yoongi rút ra phun tất cả tinh hoa lên bụng cô. Cả 2 người cùng thở hắt ra. Jennie chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, không còn biết trời trăng gì nữa. Yoongi nằm xuống bên cạnh cô, ôn nhu dịu dàng hôn lên mái tóc dày thơm ngát. Không cần biết dù sáng mai dậy cô mèo nhỏ của anh có còn nhìn mặt anh không nhưng chỉ cần cô còn ở bên anh ngày nào thì ngày đó cô vẫn là vợ anh, là người anh thề thốt yêu thương suốt đời. Ôm chặt cô vào lòng, nói thì thầm khẽ.
Yoongi: Nếu em đề cập tới chuyện ly hôn một lần nữa, anh không ngại đè em ra làm 10 hiệp đâu (ừ, hẳn 10 hiệp đó Min tổng =))))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro