Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vào ngày đó, tại Busan.....
Jungkook nắm tay Lisa vào căn nhà đậm chất Hàn cổ. Thời Joseon, cụ của cụ của cụ của cụ của cụ của cụ của cụ của Jungkook là danh tướng Jeon lẫy lừng nên tại căn nhà này, rất nhiều điều nói về đại tướng Jeon. Tuy nhiên thì có vẻ thằng cháu đích tôn của dòng họ Jeon lại chẳng có hứng thú gì với cụ, hồi bé nếu tìm được bức tranh nào của cụ thì đều "tặng" cụ mấy cái râu mèo thêm bộ váy màu hồng dễ thương, lúc lớn rồi thì trên 10 lần 1 tháng nếu nhìn thấy tranh cụ thì toàn hỏi: "Lão nào ngồi trên ngựa nhìn hài vậy?". Lisa đều nghe được từ mẹ Jeon kể. Mẹ Jeon là người có vẻ ngoài cao quý lạnh lùng nhưng thực chất..... lầy vô đối. Thời trẻ bà đã cho nguyên một hũ ớt tươi vào bát canh kim chi của chồng rồi bắt ông uống hết. Ba Jeon có vẻ ngoài là người lãnh khốc, thực tế lại nhây bất ngờ. Cũng cái thời trẻ huy hoàng ấy, ông bắt vợ mặc mấy cái váy bà bầu hằng ngày chỉ để che đi..... thân hình của bà. Thậm chí là bắt mặc áo mưa ra trời nắng, đội mũ bảo hiểm nơi đông người hoặc làm mặt xấu khi bắt tay người khác ☺☺☺. Jungkook cũng đã phốt ba mẹ mình như vậy. (Thằng con có hiếu vl)
Và hiện tại đây, Lalisa Manoban đang ngồi trên bàn ăn thịnh soạn cũng chồng và ba mẹ chồng để dùng cơm và.....xem tác phẩm gia đình đẫm nước mắt.
Mẹ Jeon: Liz, ăn nhiều đi con. Con gầy lắm đấy!
Lisa: Dạ.
Ba Jeon: Còn tôi thì sao hả mẹ Nochu?
Mẹ Jeon: Thì kệ ông, liên quan tới tôi! Lisa, con ăn di, đừng để ý! Có phải thằng Nochu không cho con ăn?
Jungkook: Mẹ! Con trai mẹ không đến nỗi ti tiện bần cùng như ai đó 9 năm trước chỉ cho chồng con mình đi ăn kimbap 5000 won.
Ba Jeon nín cười tới chảy nước mắt. Mẹ Jeon thì lại không có phản ứng gì. Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ mặt từ đầu bữa, tay gắp cho Lisa miếng thịt.
Jungkook: Liz, em ăn đi, không có mẹ lại trách tôi không chăm sóc cho em.
Mẹ Jeon: Lalice, con ăn thêm rau nữa! Như vậy mới nhiều chất xơ.
Jungkook: Ăn thêm trứng cuộn nữa!
Mẹ Jeon: Con ăn kimchi nữa không mẹ đi lấy? Chắc có đúng không? Được rồi mẹ lấy cho con!
Lisa ngồi án binh bất động từ lúc ngồi vào bàn cơm. Bát Lisa giờ đồ ăn chất cao như núi, hai đôi đũa kia cứ liên tục gắp đồ ăn vào bát cô. Mặt cô bây giờ dở khóc giở cười. Ba Jeon thấy vậy liền giải nguy.
Ba Jeon: Mẹ Nochu! Nochu! Hai người xem Lisa là cái thùng rác hả? Nhiều như kia nó sẽ không ăn hết đâu!
Jungkook liếc nhìn cô, đúng là có hơi quá thật. Liss cầm đôi đũa lên, gắp miếng thịt trong bát rồi bỏ vào miệng, cười cười. Mẹ Jeon thấy vậy rất hài lòng. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, dạ dày của Lisa bỗng trở nên cồn cào. Cảm giác buồn nôn dâng lên, cô lấy tay bụm miệng rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Jungkook liền chạy theo sau vỗ lưng cho cô. Mắt mẹ Jeon lóe lên một tia sáng.
Trong nhà vệ sinh, Lisa thải hết tất cả những gì cô ăn được trong ngày ra. Nôn tới mức mặt mày tái mét. Jungkook vẫn đứng một chỗ vỗ lưng đều đều cho cô. Lisa run rẩy tới trước bồm rửa mặt vệ sinh cẩn thận lại rồi gục vào ngực Jungkook.
Jungkook: Không phải em có thai chứ?
Lisa: Không có! Lúc nào tôi với anh cũng dùng biện pháp an toàn, rồi mỗi người một liều thuốc tránh thai rồi. Có bằng niềm tin à?
Jungkook: No quá sao?
Lisa: Không có! Chắc tại do bị trào ngược dạ dày thôi! Jeon Jungkook, tôi muốn đi nghỉ.
Jungkook đỡ cô ra ngoài phòng khách, lúc này ba mẹ Jeon đã ngồi ngoài phòng khách. Khung cảnh...... thật bề bộn. Trên bàn là thuốc bổ dành cho bà bầu, dưới đất là các loại đồ chua như xoài, ô mai,...... Lisa tái mặt ghé tai Jungkook nói bé.
Lisa: Mẹ nghĩ tôi có bảo bối.
Jungkook: Thì sao?
Lisa: Nhưng thực tế là có đâu.
Jungkook: Mẹ! Mẹ mua cho ai đấy?
Mẹ Jeon: Mua đồ cho bà bầu. Ầy... váy bầu nè, sữa nè,...
Jungkook đặt Lisa xuống ghế, rót cho cô cốc nước cam, nhàn nhã ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi.
Jungkook: Mấy tháng rồi ạ?
Mẹ Jeon: Tầm đó chắc được 2 tháng.
Jungkook: Làm cách nào mà làm được vậy ạ?
Mẹ Jeon: Cái đó chắc con cũng biết.
Jungkook: Mua nhiều như vậy chắc nghén kinh lắm ha mẹ?
Mẹ Jeon: Con thấy rồi mà Nochu.
Jungkook quay sang ba mình.
Jungkook: Thời gian tới chắc ba mẹ rất bận rộn nhỉ?
Ba Jeon đang uống trà, cầm di động lướt face -.-, qua loa trả lời.
Ba Jeon: Ừm.
Jungkook: Nghe nói người có bầu không nên dùng điện thoại nhiều, vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.
Ba Jeon: Ừm.
Jungkook giật máy của ba Jeon rồi đút vào tay mẹ Jeon đang bận rộn với đống đồ.
Jungkook: Mẹ phải quản lý ba đi chứ!
Mẹ Jeon: Sao? Ba con 45 rồi chứ có ít tuổi đâu?
Jungkook: Mẹ, mẹ là vợ ba. Mẹ quan tâm ba vì ba bị ốm nghén mệt mỏi, Nochu lại sắp có em, ba có bầu thì mẹ phải chăm cho kĩ chứ?
Người Lisa run lên vì nhịn cười. Loài thỏ Jeon rất nham hiểm, phải tránh xa! Mẹ Jeon đang cầm ly trà thì làm rơi xuống đất, ba Jeon thì mở to mắt bất ngờ nhìn Jungkook. (Poor ông Jeon, ngồi không cũng dính đạn ☺☺☺)
Mẹ Jeon: Con vừa nói gì?
Jungkook: Ba có bầu, thật là, sắp 50 chứ có còn thanh niên đâu! Sinh nở tuổi này không tốt!
Mẹ Jeon quay sang nhìn chồng mình với ánh mắt khinh bỉ.
Mẹ Jeon: Nói! Con của thằng nào? (=)))))))
Ba Jeon: Cái gì mà con...
Mẹ Jeon: Rốt cuộc là thằng nào đè ông rồi làm ông có thai?
Jungkook: Mẹ! Mẹ đừng giả vờ! Đứa con ấy là con của mẹ với ba! Là mẹ làm ba có thai, mẹ phải chịu trách nhiệm chứ đừng trốn tránh. Nam tử hán, đại trượng phu, mẹ là đàn ông phải...
Mẹ Jeon: Mẹ mày là đàn bà! -.-
Jungkook: Thật lòng mà nói,.... con chưa bao giờ coi mẹ là phụ nữ!
Mẹ Jeon: Thế mày nghĩ ai đẻ mày ra?
Jungkook: Tất nhiên là ba. Dáng ba thụ như vậy đòi nằm trên mẹ, hơi khó!
Lisa khổ sở nén cười đến đau bụng. Jeon Jungkook, tôi thật sự không ngờ anh là con người như vậy!
Jungkook: Vợ con vừa rồi là bị trào ngược dạ dày mới nôn. 2 vợ chồng con không có, cái nhà này, bác Son là đàn ông không nói, mấy chị giúp việc cũng không có, chỉ còn ba là thích ăn đồ chua từ chiều đến giờ, mẹ lại còn cưng sủng ba như thế..... Mẹ cũng thật là... làm ba bầu 2 tháng rồi còn chối! Con không thể để Loz ở nơi như vậy! Con đi đây! Bye ba! Bye mẹ! Khi nào sinh thì nói con một tiếng, con sẽ không về thăm đâu!
Jungkook nói hết câu là vác Lisa ra xe đi thẳng, để lại ông bà Jeon ngồi trơ tại chỗ. Mẹ Jeon đứng từ tầng cao nhất bắc cái loa lên hét lớn:
Mẹ Jeon: THẰNG DỞ NGƯỜI!
Jungkook ngồi trên xe, nghe câu nói đó thì cười mỉm, lái xe ra sân bay Busan cách đó 6km. Lisa thì cười đến phát khóc. Gia đình trọn vẹn.... thì ra hạnh phúc như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro