Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê lô các thím, Cher đây. Ngày tựu trường vui hơm? Cher không vui tí nào cả. Cho nên sẽ tung ngược. Ta nói bé Liz không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ này của Thỏ một nắng đâu, ahihi =)))
Chap này ngược..... nha mấy thím, thân 😚😚😚
_____________________________
Sau khi chia tay Bambam ở nhà hàng, Lisa gọi điện cho Jisoo thông báo, cô không ngờ mình lại có thể chạy trốn sớm như vậy.

"Unnie, unnie đang ở đâu vậy??"
"Unnie đang ở trên phòng, sao thế?"
"Unnie, đêm nay ta trốn đi"
"Hả? Sao sớm thế???"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Không, mấy giờ? Đợi ở đâu?"
"Chút nữa Bambam sẽ dẫn chị đi xuống xe, chờ em dưới đó để em lấy hộ chiếu"
"Uk, oke, chờ em đấy!"
"Nae. Bye unnie"
"Bye Lisa!"

Bước chân lạnh lùng nện xuống nền đất của khách sạn. Lisa lo lắng, không biết Jungkook có trong phòng không? Nếu anh mà ở trong phòng, cô khó lòng trốn được. Sở dĩ hôm nay Lisa dám hẹn Jisoo là vì biết Jungkook đang bực mình cô, tất nhiên là sẽ tìm Taehyung giải khuây cho bớt giận, nhưng cách Taehyung giải khuây cho Jungkook là chuốc rượu hay "làm việc" thì cô không biết. Được biết là sau Yoongi, Taehyung là người thân thiết nhất với Jungkook. Taehyung luôn nói đỡ và che chở cho Jungkook mỗi khi anh làm sai. Thậm chí Hoseok và Seok Jin còn tưởng hai người nam nam này...... yêu nhau!

"Cách"

Mở cửa vào phòng thật tự nhiên, không có ai trong phòng hết, trong phòng lại bật đèn ngủ dịu. Kiểu này chắc Jungkook và Taehyung đi uống rượu rồi. Càng tốt, càng dễ trốn. Đi nhặt VISA, lấy một chút tiền mặt, bỏ vào túi vài bộ quần áo, bỏ điện thoại ở khách sạn, trước khi bỏ liền gọi cho Jisoo. Không liên lạc được. Vậy là Jisoo đã an toàn theo Bambam rồi. Đang xem xét toàn bộ tin trên điện thoại, Lisa không để ý tới đằng sau đã có một bóng người to lớn ở sát cô. Lisa đội mũ đeo khẩu trang lại kỹ lưỡng rồi nhìn lên gương, thiếu chút nữa là tim Lisa rơi ra ngoài. Jungkook đã đứng sau cô từ lúc nào? Người anh nồng nặc mùi rượu làm cô thấy khó chịu. Jungkook đè chặt cô trên bàn trang điểm không cho cô lối thoát, ánh mắt thâm sâu xoáy vào tâm cô. Cho dù có uống rượu, ánh mắt của Jungkook vẫn không hề thay đổi, vẫn thâm trầm như nước, lạnh lẽo như băng.

Jungkook: Đi đâu?
Lisa bị áp chặt vào lồng ngực Jungkook, khó chịu đẩy anh ra.
Jungkook: Né tránh tôi...... định trốn hả?
Lisa: Đi ra! Jeon Jungkook, mau đi tắm!

Jungkook bị cô xua đuổi càng gắt gao bắt cô nhìn mình, giọng nói có hơi men nóng bỏng phả vào gương mặt nhỏ nhắn của Lisa. Điều này khiến Lisa cảm thấy khó chịu. Dù 4 tháng chung sống nhưng anh không uống lấy một giọt rượu, nay lại uống nhiều như vậy.... Cô dùng hết sức đẩy con người u mê xuống giường, chạy thật nhanh ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước ra cửa đã bị anh lôi lại giật phăng lớp bảo hộ trên mặt, đè chặt vào tường, cắn xé đôi môi nhỏ hồng. Lisa cố gắng đẩy anh ra, tặng anh một bạt tai mạnh mẽ.

"CHÁT!!!!"

Jungkook bị cô tát, chưa kịp định hình. Lisa dù thấy hơi xót nhưng vẫn rắp tâm chạy đi. Hành lang dài vắng vẻ, đèn sáng trưng khắp nơi, hình dáng bé nhỏ gấp gáp chạy. Lôi trong túi chiếc điện thoại mà Bambam đưa cho hồi tối, cô gọi cho anh ta.

"Kupimook! Jisoo...."
"Laliz, Jisoo noona đã bị Kim Taehyung bắt được rồi."
"Cái...? Sao lại thế?"
"Taehyung quá thông minh đã đợi sẵn noona ấy trong phòng. Trước lúc mất liên lạc noona ấy đã nhắn tin nói vậy."
"Giờ ông đang ở đâu?"
"Bà lấy xe tôi đi đi. Tzuyu đang khóa chân tôi ở đây!"
"Ừm, được, cảm ơn Bamie"

Chết tiệt! Jisoo và cô đã bày kế hoạch hoàn hảo như vậy mà vẫn bị  hỏng. Quả nhiên Jungkook và Taehyung đã đoán được trước chuyện này khi đến đây. Nghĩ tới việc bị bắt lại, Lisa càng trở nên sợ hãi, mỗi bước chạy lại càng gấp rút hơn. Cuộc nói chuyện 7 giây của Lisa và Bambam vừa rồi đã kích thích Jungkook. Anh bị tát cho ngây người. Từ bé đến giờ chưa ai dám tát anh, kể cả các hyung trong BTS. Vậy mà cô gái bé nhỏ này dám đánh anh. Bước chân ra ngoài ngưỡng cửa, thấy Lisa đang điên cuồng bấm thang máy. Lalisa, em còn quá non nớt để trốn khỏi tôi. Thấy Jungkook đang bước tới, Lisa hoảng loạn chạy đến chỗ lối thoát hiểm.

Không.... không phải chứ? Sao lại không mở được? Cánh cửa thoát hiểm này không phải là bị gỉ sét chứ? Cả cái tầng 30 này có mỗi phòng King là phòng của Jungkook và cô. Không thể trốn được. Jungkook còn ung dung lấy một chai rượu vang đỏ khui ra, trực tiếp ngửa cổ lên uống. Lisa rùng mình. Tại sao cô lại có cảm giác lạnh sống lưng như thế? Chợt não xẹt qua suy nghĩ, tại sao không trốn vào phòng và nhốt Jungkook lại ở ngoài? Ừ, ý kiến hay, đúng là trong cái khó nó ló cái khôn! Xem ra đầu óc của cô không đi du hí rồi.

Ánh mắt tĩnh lặng quan sát bảo bối của mình, quần áo không mấy kín đáo với quần đùi áo dây khoác thêm áo khoác ngoài mỏng tang, mái tóc dài hơi rối vì chạy, gương mặt ửng hồng vì thiếu hơi.... Không được! Mèo nhỏ ăn mặc như này đi ra ngoài, tuyệt đối là không cho, đồ của anh, đụng tới là anh giết, đến tro cốt cũng chẳng còn.
Jungkook: Em muốn trốn?
Lisa: Chứ anh nghĩ đi chơi?
Jungkook: Em trốn được sao?
Lisa: Tôi sẽ dành những năm còn lại trong đời để trốn khỏi anh.
Jungkook: Lalisa..... nếu em chết, cũng là chết trong tay tôi! Trước khi chết, tôi sẽ đem em theo xuống địa ngục! Kiếp này và những kiếp về sau, cả đời đừng mong trốn khỏi Jeon Jungkook này!
Lisa: Thần kinh!

Hai chữ kia vừa thốt ra, Lisa đã chạy nhanh như gió vào phòng. Cô còn chui vào tủ cho chắc ăn. Jungkook không nghĩ cô dám quay lại, không để ý phòng. Bây giờ bị cô nhốt bên ngoài, men say cùng cơn tức giận hồi tối lại bùng lên. Anh đập cửa rầm rầm.

Jungkook: LALISA MANOBAN! MỞ CỬA RA!
Lisa nghe anh quát, run rẩy sợ hãi. Anh chưa bao giờ lớn tiếng từ lúc cưới nhau. Lần đầu nghe anh quát, cô bị dọa cho sợ phát khóc, run rẩy gập người ngồi im trong tủ quần áo.

Jungkook đang tức giận. Cơn bão nổi lên. Lúc nãy còn dịu dàng là thế nhưng bây giờ bị cô nhốt ở ngoài, tức giận bốc lên đầu.

Jungkook: MAU MỞ CỬA RA! ĐỪNG ĐỂ TÔI PHÁ CỬA VÀO!

3 giây trôi qua mà vẫn không có động tĩnh. Jungkook manhm mẽ giơ chân đạp cửa đập mạnh vào tường. Lisa bịt miệng, cố gắng không phát ra tiếng nấc. Jungkook vào phòng không thấy cô càng bực, anh quát to hơn.

Jungkook: CÔ MAU ĐI RA ĐÂY! NẾU ĐỂ TÔI TÌM ĐƯỢC TÔI ĐÁNH CHẾT CÔ!

Rồi Jungkook lật hết chăn gối, gầm giường, .... lên tìm cô. Kgi anh bước tới trước tủ cô đang trốn, Lisa liền đập mạnh cửa ra. Cánh cửa đập mạnh may mắn không trúng Jungkook, ngược lại anh còn suýt bắt được cô. Muốn chơi anh? Không dễ! Đưa tay túm tóc cô lôi lại rồi hung hăng ném lên giường, Jungkook nhanh chóng áp chế cô. Lisa bị khóa chặt chân tay, lại nhìn Jungkook đáng sợ với đôi mắt đỏ ngầu, ánh đèn ngủ còn mờ ảo soi được vết bạt tai của cô dành cho anh lúc nãy. Cô không biết lấy sức đâu ra,đạp vào người anh. Nhanh tay với lấy cái điện thoại lúc nãy cô để trên bàn đập mạnh vào đầu anh.

"Cốp!!"

Điện thoại vỡ màn hình. Jungkook choáng váng. Chắc tại lúc nãy Jungkook quát sẽ đánh cô nên khả năng sinh tồn của loài người trong Lisa trỗi dậy. Một lần nữa cô chạy khỏi anh. Và lần nãy cũng như lần trước, bị anh túm lấy cổ chân lôi lại, cô mất đà ngã xuống, bụng đập vào thành giường cứng nhắc đau đến điếng người. Quần áo trên người bị một bàn tay to lớn xé tan trong giây lát. Jungkook gục mặt vào ngọn đồi trắng nõn, điên cuồng cắn mút, tay không ngừng chà xát cơ thể cô. Lisa mặc kệ những giọt lệ cản trở tầm nhìn cô, đưa tay giật mạnh tóc anh ra. Jungkook đưa tay cầm lấy hai bàn tay đang giật tóc mình dùng sức nắm chặt. Lisa cảm nhận bàn tay đau như bị phế, cô dùng ngón tay đâm vào da thịt trong lòng bàn tay Jungkook. Jungkook đang gặm nhũ hoa cô bị đau, lập tức cắn mạnh một cái. Lisa liên tiếp bị đau, không khỏi hét lên. Từ nhỏ cô chưa bao giờ bị đánh, dù cô ruột của cô giết cha mẹ cô nhưng vẫn đối tốt với cô, chưa bao giờ đánh mắng cô. Bàn tay to lớn của Jungkook nắm gọn bàn tay gầy mảnh của Lisa, không cho cô phản kháng. Jungkook rời khỏi vùng ngực đã bị dày vò của cô, chuyển tới cắn xé đôi môi ngọt ngào kia. Lisa lắc đầu né tránh cái hôn của anh nhưng bị anh nắm cằm quay lại. Môi lưỡi giao hợp. Mùi rượu đắng chát ngập khoang miệng Lisa, xen một chút vị chua chát của nước mắt long lanh như hạt châu sa. Jungkook hôn Lisa, lại cảm nhận được có vị nước mắt của cô, nhấc môi, lôi cô ngồi dậy. Một tay nắm chặt tóc Lisa, một tay cầm chai rượu vang đỏ còn dở lúc nãy hung hãn đổ vào miệng cô. Chất lỏng đắng nóng trôi xối xả xuống cổ họng Lisa, làm cổ họng cô như bốc cháy. Lisa sặc rượu, ho xối xả. Rượu bị cô sặc ra có bắn vào người Jungkook. Từ trước tới giờ anh rất sạch sẽ, không muốn bẩn người. Nay lại bị rượu văng vào người, tức giận đập mạnh chai rượu vào gò má trái của Lisa. Rượu trong chai bị đổ hết ra người Lisa.

Lisa bị đập mạnh đến mức chỗ vừa bị đập lập tức tím lên. Jungkook vẫn hung hăng nắm tóc cô giật giật, bắt cô nhìn mình.

Jungkook: Sao nào? Cô biết cái giá khi làm tôi tức giận chưa? Cô dám hẹn hò trai bỏ trốn lúc nửa đêm, giỏi nhỉ?

Lisa nước mắt đầy mặt, kiên cường nói.

Lisa: Cầm thú! Không .... không xứng làm người..... hức..... đi chết đi! Đi chết đi!
Jungkook: Cô? Muốn tôi ra tay mạnh sao?
Lisa: Có... có giỏi.... thì... đánh chết tôi đi!
Jungkook: Cái gì?
Lisa: Có gan.... thì đánh chết tôi đi! Cầm thú đáng chết!

Nghe những lời công kích của Lisa, Jungkook tức đến cực điểm. Anh cúi người đâm mạnh "vật nam tính" đã cương cứng vào cô. Không dạo đầu, không khoái cảm, không dụ dỗ, Lisa bị anh mạnh mẽ xỏ xuyên. Nước mắt liên tục xuất hiện nơi khóe mắt xinh đẹp. Răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Lisa cảm thấy bản thân thật dơ dáy bẩn thỉu. Hết lần này tới lần khác bị anh cường bạo chiếm giữ, cô không thể phản kháng, ngay cả lần này.

Jungkook chìm trong dục vọng. Anh tức giận vô cớ khi thấy Lisa thân mật với Bambam. Càng tức giận khi biết cô còn định bỏ trốn. Cố ý uống nhiều rượu để quên cô, để xóa hình dáng nhỏ bé đã chiếm vị trí cố định trong tim anh. Nhưng tới lúc anh thấy Taehyung vác Jisoo cũng đang bỏ trốn vào phòng họ đang ngồi lập tức cắn xé cô, Jungkook cũng bật dậy chạy về phòng mình, quả nhiên Lisa đang định bỏ đi. Tưởng cô đi một mình thì cho cô đi, ai ngờ còn có cả Bambam đi cùng, Jungkook liền nghĩ rằng Lisa bỏ anh trốn theo Bambam. Men say và nóng giận đã dồn ép anh tàn bạo chiếm lấy cô. Anh chưa từng đánh cô gái nào, nhưng lại sẵn sàng đập chai rượu vang cứng vào gương mặt nhỏ nhắn. Cô- năm lần bảy lượt có ý định bỏ trốn anh, dù anh đã cảnh cáo trước. Cô đã không sợ chết thách thức anh đánh chết cô, anh càng bực. Đáng lẽ nên từ bỏ cuộc hôn nhân này ngay từ đầu, để không như bây giờ, lỡ rơi vào lưới tình của cô đến không thoát ra được. Jungkook biết Lisa không yêu anh, có thể bỏ trốn khỏi anh. Tính chiếm giữ của Jungkook rất cao, không để người phụ nữ của mình chạy thoát. Tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đánh cô nữa, không bao giờ cường hãn với cô như lần này nữa! Xin hãy hiểu cho anh, Lisa, anh rơi vào tình yêu rồi, anh yêu em phát điên rồi Lisa à!

Ý thức Lisa ngày càng mơ hồ. Cô sắp hôn mê đến nơi rồi. Nhưng ý chí chống lại Jungkook lại tăng cao. Thôi như lần này đánh nốt trận cuối, cô sẽ cố gắng giữ tự trọng cho bản thân. Cầm tay Jungkook đưa lên ngang miệng rồi cắn mạnh, hàm răng đâm sâu vào trong da thịt anh, mùi máu tanh tưởi lan khắp khoang miệng nhỏ nhắn. Khi buông tay anh ra, máu đỏ nổi bật trên đôi môi của Lisa. Jungkook thấy cảnh xuân, quên đau ôm cô đứng dậy ghì vào tường tiếp tục đâm chọc, cúi người hôn lấy đôi môi ấy. Lisa thấy mùi vị quen thuộc của Jungkook, quên hết mỏi mệt đau đớn cắn chặt lấy môi dưới của Jungkook làm nó bật máu. Cổ họng Jungkook vang lên tiếng hừ nhỏ. Lần này máu tanh xộc thẳng vào cảm nhận của hai người. Môi của hai người đều chảy máu, máu Lisa chảy một chút Jungkook đã liếm hết, là điên cuồng liếm hết. Vật cô xuống giường, đã đến đoạn nước rút. Lisa mất ý thức nhưng vẫn mạnh miệng.

Lisa: Jeon....Jungkook..... tôi hận anh!

Đó là câu cuối cùng cô nói với anh trước khi ngất. Câu nói làm tâm Jungkook đóng băng, cô nói hận anh. Một người yêu một người, một người hận một người, là số phận trêu đùa hai người. Lisa càng hận càng muốn trốn khỏi Jungkook, Jungkook lại càng yêu càng trói buộc cuộc đời cô bên mình.

Tình yêu là một bài toán khó, cần con người đủ thông minh và tinh tường để khéo léo giải nó.
Số phận là một đề luận, cần con người đắm chìm cảm xúc để viết nên một định mệnh ràng buộc.
Yêu em là do số phận trói buộc, yêu em là định mệnh cho anh may mắn, yêu em không phải do duyên kiếp này gặp nhau mà là do nợ tình kiếp trước chưa trả hết.
Anh yêu em đến phát điên, anh nguyện dâng mạng sống nhỏ bé này cho em.
Anh yêu em đến mù quáng, anh nguyện hiến hạnh phúc cả đời này đến em.
Jeon Jungkook yêu Lalisa Manoban đến phát điên, đến mù quáng.
Lalisa Manoban hận Jeon Jungkook đến thấm tận xương tủy, đến sợ hãi chính anh.
Jeon Jungkook thề sẽ khiến cô yêu anh như cách anh yêu cô.
Lalisa Manoban không dám thề sẽ khiến anh hận cô như cách ạn hận cô vì cô không phải đàn ông để cưỡng đoạt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro