Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Jennie bước vào nhà. Chưa để Jennie cúi xuống nhặt giày lên giá thì Yoongi đã nhặt trước rồi bế bổng cô lên. Jennie xấu hổ vùng vằng định thoát ra thì anh cúi đầu hôn. Một nụ hôn ôn nhu dịu dàng làm trái tim của cô loạn nhịp.

Yoongi: Jendeuk, em muốn ăn gì?

Jennie: Anh biết nấu sao?

Yoongi: Thế em nghĩ trong 7 năm chưa xuất hiện em tôi sống bằng gì? Hôm trước em ăn đồ mình thằng Kook nấu à?

Jennie: Được rồi, anh nấu thì nấu đi. Tôi tuỳ anh.

Yoongi: Canh gà hầm nhé, tốt cho thai nhi.

Jennie: Nhưng mà hầm thì lâu lắm! Min Yoongi, gọi đồ ăn về đi.

Jennie vừa dứt lời là Yoongi ấn gọi cho ai đó.

Yoongi:...... Cho cậu 7 phút để mang gà hầm về đây cho tôi.

???: Anh à, 7 phút là cả một vấn đề đấy! Có thể cho em thêm 3 phút không?

Yoongi: Ồ, Nam Joon, chú mày có thể mua gà trong 3 phút sao? Tốt, 3 phút bắt đầu!

Min tổng tài tuyệt tình dập máy rồi vào bếp làm nước cam. Jennie vui sướng nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Nhưng một ý nghĩ dập tắt niềm đó. Đưa tay sờ lên vùng bụng phẳng lì của mình, nơi chứa một sinh mệnh nhỏ, anh ôn nhu như thế cũng chỉ vì con thôi! Đợi khi nào đứa trẻ sinh ra, cô sẽ rời bỏ anh, lúc ấy chắc hợp đồng cũng đã hết.

Yoongi nhìn ảnh phản chiếu qua gương. Thấy Jennie mặt buồn buồn, tay xoa xoa vùng bụng của mình, anh thấy đau lòng. Cô đang nghĩ gì? Cô đang nghĩ sinh đứa trẻ này ra rồi ly hôn anh ư? Đâu có dễ như thế! Thân là một người cha tổng tài, anh không thể để con mình không có sự nuôi dưỡng của mẹ nó được.

Yoongi: Này! Em uống đi.

Jennie: Cảm ơn anh!

Yoongi: Đói lắm không?

Jennie: Không đói, anh đi nghỉ đi.

Yoongi: Tôi chưa ăn.

Jennie: ........Min Yoon....

???: Hyung!!!! Gà hầm của anh!

Bóng người cao lớn khác xuất hiện. Người này cao hơn Yoongi nhiều, ít nhất cũng phải 1m81, làn da màu đồng nam tính, áo sơ mi trắng xộc xệch. Người này..... hẳn là Kim Nam Joon nhỉ?

Yoongi: Chú vừa đi với Park Sooyoung?

Nam Joon: Dạ!?

Yoongi: Chú mày vừa đi với Park Sooyoung đúng không?

Nam Joon: Sao hyung biết?

Yoongi: Còn dấu son môi đỏ trên áo kìa. Trẻ con 3 tuổi còn biết.

Nam Joon quay lại chỗ Jennie, anh niềm nở, hoàn toàn bơ Yoongi.

Nam Joon: Chào em! Anh là Nam Joon!

Jennie: Vâng! Em là Jennie.

Yoongi: Xong chưa?

Nam Joon: Đùa chứ em chạy hộc máu đi mua gà cho anh mày anh đuổi về sớm sao?

Yoongi: Ừ, về đi. Anh mày không tiễn.

Nam Joon: Anh em mà....

Yoongi: Anh mày tạo điều kiện cho về sớm với Park Sooyoung mà không đi vậy....

Nam Joon: Chào 2 người, em đi đây!

Nếu Nam Joon không đi ngay thì anh sẽ bị Yoongi đày ra đảo mất. Yoongi cười nửa miệng, tay mở bọc gà ra. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm Jennie bị mê hoặc. Mắt cô sáng lên khi thấy thịt gà vàng ươm béo ngậy. Trên bàn ăn, Yoongi chỉ ngồi nhìn "đứa trẻ" của mình ăn gà. Cô như trẻ con ý, đã 22 rồi, đã làm mẹ của một đứa trẻ rồi mà cứ thấy thịt là mắt sáng lên như sao. Anh xé gà vào bát cho Jennie rồi cứ ngồi ngắm cô như vậy. Bỗng dưng một mùi thơm đưa ra trước mũi làm Yoongi giật mình. Miếng thịt gà thơm ngon được Jennie đưa trước miệng anh.

Jennie: Này ăn đi!

Yoongi: Hả?

Jennie: Anh không ăn mà cứ nhìn tôi như vậy làm tôi ngượng đó, ăn đi, tôi bón.

23 năm sống trên cuộc đời, trừ mẹ ra, chưa ai dám bón cho Yoongi. Ai mà cả gan đưa đồ ra trước miệng anh là cái tay đó được đưa ngay vào hang sói. Nhưng mà đối với Jennie lại khác. Anh dung túng cô quá nhiều, trong giây lát anh nghĩ mình là một con cá bị mắc vào lưới tình của cô. Nghĩ thế nhưng anh vẫn ăn miếng gà trên tay Jennie. Bờ môi mỏng chạm vào ngón tay mềm mại làm Jennie giật mình rụt tay lại. Cả 2 im lặng không nói gì, Jennie định mở miệng nói nhưng tiếng đóng cửa cùng tiếng quát tháo ầm ầm ngắt lời cô.

"TÊN KHỐN! THẢ TÔI RA!!"

"IM LẶNG ĐI!"

Tiếng quát này là của Jungkook và Lisa. Khi Jungkook bước vào nhà, trên vai anh có vác Lisa đã phát khóc lên. Jungkook gật đầu chào Yoongi và Jennie rồi vác Lisa lên phòng, mặc kệ tiếng khóc của cô.

Lisa: Jennie, Yoongi oppa, cứu em!!

Jennie định bước lên ngăn cản nhưng Yoongi ngăn lại. Anh điềm đạm nói.

Yoongi: Mai rồi hẵng lên. Jungkook đang tức giận, lên bây giờ không an toàn lắm.

Jennie: Nhưng....

Yoongi: Chỉ là "dạy dỗ" con mèo đó chứ có phải Jungkook đánh chết nó đâu. Phòng chúng ta cách âm nhau nên không nghe ra gì đâu.

Jennie: Tôi sợ Lisa.... phát điên mất.

Yoongi: Không sao đâu, nếu em muốn thì chúng ta đứng ngoài cửa nghe xem chúng nó làm gì.

Jennie: Khỏi! Xé gà tôi ăn tiếp!

Yoongi: Tuân lệnh!

***
Jungkook đạp cửa vào phòng, anh bật điện rồi ném Lisa lên giường, đưa tay cởi áo sơ mi một cách dứt khoát. Lisa vừa bị ném lên giường đã chạy xuống vơ được cái gì là ném Jungkook cái đó, nhưng mà không trúng anh. Lisa nắm chặt áo mình, nước mắt trong suốt nóng hổi từ hốc mắt chui ra. Jungkook nổi điên vì cô quá ngang bướng. Vừa mở mắt nhìn thấy anh thì hét ầm lên, đồ ăn bón cho thì không ăn, thậm chí còn chạy ra ngoài phòng bệnh cự tuyệt anh. Lisa vừa khóc vừa xin Jungkook khi anh đè cô ra xé áo bệnh nhân mà liếm mút khắp cơ thể cô.

Lisa: Jungkook, xin anh đừng như vậy! Tôi sợ lắm rồi! Xin anh đừng làm vậy nữa mà!

Jungkook: Cô im đi! Tối nay tôi không dạy dỗ cô cẩn thận thì tôi không mang họ Jeon!

Lisa càng cầu xin, Jungkook càng điên tiết. Cô tàn tạ như vậy anh cũng không muốn đâu, nhưng để thuần phục loài mèo đanh đá, loài thỏ chỉ có thể xưng bá làm hổ thôi!

Tay anh xé hết quần áo trên người cô. Sau khi lột trần cho mình, anh cúi xuống, vục mặt vào khu "riêng tư" của cô. Cái lưỡi ma mãnh như rắn trêu đùa hạt châu nhỏ của cô. Lisa nắm chặt tóc Jungkook lôi anh lên nhưng hai tay bị hai tay to của anh nắm chặt lấy. 10 đầu ngón tay đan vào nhau. Lisa không tự chủ rên rỉ, cô muốn đi tự tử quá! Jungkook nắm lấy cự long của mình, đưa vào trong cô. Bên dưới của Lisa vốn bị đau nên khi anh vừa đưa vào đã hét toáng lên, nước mắt giàn dụa. Jungkook nắm lấy cổ cô, đưa môi ấn lên môi cô, mạnh mẽ hút từng ngụm khí. Bên dưới vận động kịch liệt, mỗi lần ra vào, Lisa đều gục mặt vào hõm cổ Jungkook, tay ôm lấy đầu anh, chân thì vòng qua bụng anh làm anh vào dễ dàng. Jungkook cắn cắn vành tai của Lisa. Anh phải nhịn! Anh biết cô đang đau nên sẽ làm ít. Rút lại còn 3 tiếng hành cô thôi!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro