Chap 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Lisa về đại bản doanh của BTS. Anh đưa cô về căn biệt thự của anh. Lisa nhớ lại kỷ niệm ở đây, dù chỉ trong 7 ngày nhưng tạo ra những thứ rất khó quên. Ví như..... đêm cuối cô ở đây. Nó luôn in hằn trong trí nhớ của cô. Lisa đứng tần ngần trước một vườn hoa hướng dương vàng. Cô đặc biệt là thích hoa hướng dương nhưng chẳng nói cho Jungkook biết. Anh biết để làm gì chứ? 2 năm trước anh là ác ma thì 2 năm sau cũng như vậy thôi.

Một luồng hơi ấm ủ lên người Lisa. Mùi hương quen thuộc ấy là của Jungkook. Lisa không sao quên được anh, đến khi rời xa anh mới biết là mình yêu anh tới mức nào. Cô nhớ những đêm dài có vòng tay ấm của anh ôm chặt. Cô nhớ những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong lồng ngực rắn chắc của anh. Cô nhớ những buổi trưa khi mà chỉ có hai người, anh sẽ tự tay nấu cho cô ăn. Cô nhớ cái cách mà anh cưng chiều xoa đầu mỗi khi cô làm việc gì đó . Cô nhớ...... tất cả về anh!

Jungkook im lặng ôm Lisa vào lòng. Bao lâu rồi anh chưa ôm cô? Là 730 ngày dài anh một mình cô đơn. Lisa rất thích hoa hướng dương. Jungkook biết dù cô không nói. Đối với anh, cô chính là mặt trời của riêng anh! Lisa khi thấy anh buồn sẽ lặng lẽ ôm anh từ phía sau. Anh thích cái cách cô cười. Lisa của anh có nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai rực rỡ của mùa hạ. Anh thích cái cách cô quan tâm anh. Lisa của anh sẽ không dùng lời nói để biểu lộ cảm xúc, cô sẽ bộc lộ qua chính hành động của mình. Ví như lúc Jungkook bị gãy 3 cái xương sườn, đêm ngủ anh sẽ rất đau, không thể quay sang một phía ôm cô được nên Lisa sẽ chủ động xoa thuốc cho anh, dù 2 người giận nhau rồi mới bỏ về phòng riêng.

Ánh trăng non đầu mùa chiếu vào đôi nam nữ đang ôm nhau giữa cánh đồng hướng dương tuyệt đẹp. Gió khẽ thổi nhẹ từng cơn từng cơn. Thời tiết Paris thoải mái vô cùng. 3°C đã lên được 6°C, không còn lạnh nữa. Một khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng, như một giấc mơ tuyệt đẹp làm 2 người đang chìm đắm trong giấc mơ ấy chẳng muốn tỉnh giấc.

****

Khác với sự bình yên của Lizkook, nơi mà Yoonie đang ở có tiếng quát tháo và cả tiếng khóc van nài nỉ non của một cô gái.

Căn phòng ngập mùi hoan ái. Cô gái trên giường không ngừng khóc lóc cầu xin người đàn ông đang phát tiết trên người mình. Chẳng ai biết họ như vậy từ bao giờ nữa.

Jennie: Yoongi..... hức..... cầu.... cầu xin anh! Th....tha cho tôi!

Yoongi: Được rồi. Kim Jennie, tôi hỏi cô lần cuối! Cô...... còn muốn trốn khỏi tôi nữa không?

Mắt Yoongi vằn lên những tia máu đỏ. Anh thực sự rất tức giận. Đã định tha cho cô rồi, nhưng mà Jennie một mực không về đại bản doanh của BTS. Cô còn định gọi cho Kai. Vậy là Min Yoongi lại đè Jennie xuống điên cuồng cùng cô tới bây giờ.

Jennie ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Yoongi. Anh đáng sợ quá. Anh thật giống ma quỷ. Anh chẳng còn vẻ điềm tĩnh và cưng chiều cô như xưa. Jennie nhìn thẳng vào mắt Yoongi, kiên định nói.

Jennie: Xin anh! Cho tôi về EXO!

Yoongi: KIM JENNIE! CÔ CHÁN SỐNG RỒI!

Yoongi hung hăng xích cô vào một góc rồi lấy thắt lưng da quật cô. Jennie người trần như nhộng, liên tiếp hứng những đòn đau đến thấu xương. Làn da đầy dấu hôn bây giờ có thêm những vệt máu tươi đỏ thắm. Nước mắt lăn dài trên gò má. Những tiếng hét rợn người liên tục vang lên. Jennie nén đau đớn, cô bật dậy chạy quanh căn phòng nhưng sợi xích lại níu cô lại. Yoongi mặc lại quần tây bảnh bao, anh để lộ thân trần nam tính nhiều vết cào cấu. Máu S của anh..... rất cao. Jennie đau muốn chết. Cô chẳng còn sức mà gào thét nữa rồi. Yoongi ngừng lại, anh nắm lấy cằm cô, cười lạnh.

Yoongi: Kim Jennie..... cô đã biết cái giá nếu dám cãi lại tôi chưa?

Jennie: Cầm thú! Đồ súc vật! Đồ đáng chết! Sao anh không đánh chết tôi đi! Anh hành hạ tôi như thế? Sao không giết tôi luôn đi!

Yoongi: Giết cô? Haha! Giết cô? Giết cô thì tôi được cái gì? Không! Jennie, cô phải sống! Cô phải sống bên cạnh tôi tới lúc chết! Cho đến khi tôi còn sống, cái mạng của cô vẫn còn nằm trong tay tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro