Chap 55:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai hóng thính đêm khuya???

---------------

Tại một khu nhà máy bỏ hoang ở Caen, Pháp.

Cô gái bị trói ở trên chiếc ghế nhíu mi tâm, đôi mắt to đẹp như búp bê mở ra. Mùi ẩm mốc làm cô khó chịu.

-Tỉnh rồi à? Cũng phải, em ngủ lâu quá rồi.

Lisa tỉnh lại ngay sau lời nói của Mingyu. Hắn ngồi vắt chân lên một cái thùng lớn, miệng nở nụ cười đê tiện. Lisa không biết lý do mình bị bắt cóc là gì, nhưng chắc chắn J&L sẽ liên quan.

Lisa: Kim Mingyu, lý do anh bắt tôi tới đây là gì hả?

Mingyu: Cái đó thì chắc em cũng biết rồi.

Lisa: J&L? Anh muốn nó đến thế sao?

Mingyu cười khẩy. Hắn bước đến gần Lisa, ngón tay vân vê sợi tóc đen nhánh.

Mingyu: Em đẹp như vậy, chả trách Jeon Jungkook mê em như điếu đổ..... haiz....

Trái tim bị sát muối của Lisa trở nên đau nhói. Hắn ta nhắc tới Jungkook làm cái gì? Để dày vò cô? Lisa cười đau khổ, ánh mắt khinh thường nhìn Mingyu.

Lisa: Nhắc anh ấy làm gì? Dù gì chúng tôi có còn quan hệ gì đâu?

Mingyu: Không còn quan hệ? Lalisa, chả lẽ em không biết đơn ly hôn của 2 người chưa được nộp lên tòa sao?

Lisa: Với quyền lực của anh ta thì chắc không cần nộp cũng xong xuôi rồi.

Mingyu: Em non lắm Liz à...... Jeon Jungkook sẽ chẳng bỏ em đâu....

Lisa: Ý anh là gì? Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?

Mingyu: Không đơn giản là J&L đâu, mà còn cả...... Jeon thị kìa!

Lisa chấn động. Thì ra lòng tham không đáy của Mingyu lại lớn như vậy! Nhưng dễ gì Jungkook đưa Mingyu Jeon thị đâu.

Lisa: Tôi thì liên quan gì tới Jeon thị?

Mingyu: Làm ơn đi bà Jeon! Em có biết phản ứng của chồng em lúc biết tin em bị bắt cóc như nào không? Gần như thằng điên ấy! Điều kiện của tôi là J&L và Jeon thị. Em đáng giá cả trăm tỷ USD đấy chứ không đùa đâu.

Lisa: Đê tiện! Dơ bẩn! Anh đúng là thứ cặn bã trong cái xã hội này!

Mingyu: Con điếm! Câm mồm ngay!

Chát!!!

Cái tát rơi trên gò má gầy của Lisa. Giọt nước mắt đau xót của Lisa rơi xuống. Quả nhiên cô chỉ là thứ để lợi dụng, cô chẳng đáng giá với bất cứ ai! Ít ra với các chị thì cô sẽ là một đứa em gái nhỏ cần được yêu thương. Bờ môi vì cái tát lúc nãy mà xước một mảng lớn. Quần áo bẩn vì máu. Trên người thảm thương vô cùng. Lisa chợt nhớ tới Sana. Cô chẳng ngờ Sana còn sống. Nhưng gương mặt cô ta lại quá thảm hại. Bị đám sư tử cào cho nát mặt, từ mỹ nhân xinh đẹp xuống làm một con kỹ nữ xấu xí chỉ suốt ngày biết đi mua vui cho Mingyu. Sana ít ra còn cho cô ăn. Cô ta nói cô ta chỉ hận Jennie chứ không có oán với cô. Lisa đã thấu hiểu Sana hơn. Cô ta cũng chỉ là vì yêu mà làm vậy. Nhưng cái chính ở đây, Minatozaki Sana là người đã hại chết đứa con đầu lòng của cô. Nếu nó còn sống thì chắc giờ cũng đã bằng Gonie của Jennie rồi!

Mingyu định dơ tay đánh tiếp thì một viên đạn xuyên qua tay. Hắn đau đớn quỳ xuống gào lên. Lisa lờ mờ thấy hình ảnh quen thuộc của Jungkook, trái tim đang rỉ máu như được vá lại. Môi nhỏ cười nhẹ. Anh đến đây làm gì? Cùng lắm thì giết được Kim Mingyu chứ gì? Mingyu gượng đau đứng dậy, hắn cắt sợi dây trói Lisa ra, tay cầm khẩu súng lục dí sát đầu cô, điên loạn gào lên.

Mingyu: Ồ! JEON JUNGKOOK! CUỐI CÙNG MÀY CŨNG ĐẾN!

Jungkook chẳng quan tâm lời nói của Mingyu. Đôi mắt anh hướng về phía cô gái đang bị dí sát súng vào đầu kia. Mặt của cô nhiều chỗ có máu, chắc chắn là Mingyu đánh cô. Cả người cô cũng gầy rộc đi. Đôi mắt đẫm nước kia xoáy thẳng vào ruột gan anh. Đau! Đau lắm!

Taehyung dơ súng lên đe dọa.

Taehyung: Bỏ súng xuống! Kim Mingyu, có gì từ từ nói.

Mingyu: Kim Taehyung? Anh về yên ổn với Kim Jisoo nhà anh đi! Jungkook, Jeon thị hay cô gái này?

Jungkook chẳng trả lời. Mingyu điên tiết bắn một phát vào đùi Lisa. Máu lập tức tuôn ra. Lisa đau đớn hét lên một tiếng.

Mingyu: Một lần nữa, Jeon Jungkook, Jeon thị hay cô gái này?

Jungkook lúc bấy giờ mới nhìn Mingyu, đôi mắt đầy mùi máu tanh nhìn thẳng Mingyu.

Jungkook: Rất tiếc, tao chọn cả 2.

Mingyu: Cái gì?

Jungkook: Tai mày điếc hả? Thế thì căng tai nghe rõ đây! TAO KHÔNG THỂ BỎ BẤT CỨ THỨ GÌ! CẢ 2 ĐỀU RẤT QUAN TRỌNG VỚI TAO!

Mingyu: Mày.... mày.... tao giết chết nó!

Mingyu loay hoay định bóp cò, đầu súng đã dí thẳng vào đại não Lisa. Hắn đột nhiên cứng nhắc sau tiếng súng. Máu từ bụng tuôn ra xối xả. Cả người mềm nhũn ngã vật ra đất. Nơi hắn đứng là tầng cao, rơi từ chỗ đó xuống cũng đủ phế cả đời. Mà Lisa lại rơi từ đó xuống. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến gần. Nhưng cô lại chẳng thấy đau đớn mà cảm giác ấm áp cứ thế xông thẳng vào mọi ngóc ngách trong cơ thể.

-Em mở mắt ra đi, Lisa, anh luôn ở đây.

Đôi mắt đầy lệ mở ra, đôi môi nhỏ đã mất vẻ hồng hào khẽ nhếch lên. Jungkook đỡ cô, từ cái độ cao đó. Anh ôm chặt cô vào ngực, vừa để an ủi, vừa ôm cho thỏa nỗi nhớ.

Lisa ngày càng thấy trời đất tối sầm, đầu óc cô choáng váng. Đưa đôi tay nhỏ bé chạm nhẹ lên mặt Jungkook, thầm thì gọi tên anh trước khi cô đi vào giấc ngủ có thể không bao giờ tỉnh lại.

Lisa: Jungkook..... em nhớ anh....

Đôi tay nhỏ buông thõng. Hơi thở gấp gáp yếu dần. Jungkook còn hơi đơ. Cô nhớ anh,...... anh cũng nhớ cô! Nhớ rất nhiều!

Jungkook nhìn Lisa đang nguy kịch, gấp rút nói khi chạy lên máy bay.

Jungkook: Anh cũng nhớ em lắm.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro