Chap 64:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại!"

Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc - Ân Tầm

***

Khi anh này không có em, thế giới của anh chỉ có một màu. Ngày qua ngày như một lập trình, mãu chẳng có điểm dừng. Nhưng từ khi gặp em, thế giới của anh trở nên tươi sáng hơn. Kể từ đó, anh nhận ra rằng, thế giới của anh chính là em!

---

Nói giống kẻ điên thì hơi quá còn nói bình thường thì hơi sai, Taehyung chẳng thể tả nổi Min Yoongi bình tĩnh lạnh lùng của mới nãy lại trở nên như vậy. Anh lái xe với tốc độ kinh hoàng, dù trong đôi mắt tối màu kia đang cuộn lên những đợt sóng lớn nhưng chẳng hề có lấy một biểu cảm trên gương mặt.

Còn ai mà bình tĩnh nổi nếu biết tin người mình yêu thương nhất đang đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết đâu? Mới vài tiếng trước thôi, cô vẫn cười với anh. Thế mà giờ........ anh không tin!

Yoongi đã từng thề gì? Anh thề sẽ bảo vệ cô đến cuối cuộc đời, sẽ không làm cô đau buồn hay tổn thương nữa! Trước mặt bao nhiêu người anh đã thề như vậy mà..... anh không làm được! Nếu như hôm nay anh không bị nụ cười dễ thương của Jennie làm cho mê muội thì đã chẳng để cô tới nơi này! Đáng lẽ anh nên diệt trừ Kim Sun Jee sớm hơn! Chết tiệt!

***

Khi anh lao vào phòng, tất cả mọi người đều ở đó. Tại sao lại khóc? Tại sao lại buồn như vậy? Tại sao không thể cười cho trái tim đang đau đớn của anh bớt tang thương?

Seok Jin tiến lên đầu tiên, mái tóc đen hơi xù thấm chút mồ hôi cùng gương mặt điển trai hơi cúi xuống, như trốn tránh đôi mắt trông chờ của Yoongi. Anh vỗ vai Yoongi, nhìn về phía Jennie nằm yên trên giường, cất giọng như muốn khóc.

Seok Jin: Yoongi..... anh mày xin lỗi! Anh mày đã cố hết sức nhưng..... có vẻ như thần chết đến trước một bước rồi! Chú..... tới nhìn con bé lần cuối đi!

Yoongi gạt tay Seok Jin trên vai mình xuống, chậm rãi tới gần Jennie. Thật sự..... anh muốn đây chỉ là một giấc mơ. Anh muốn mình có thể tỉnh lại ngay bây giờ, nhưng.... đây là hiện thực! Một hiện thực mà nhất định anh phải vượt qua!

Yoongi chạm nhẹ vào bàn tay còn hơi nóng của Jennie, cô lúc này như đang ngủ, nhưng là ngủ rất say, ngủ một giấc ngàn thu chẳng bao giờ tỉnh lại.

Yoongi: Nie.... em có nghe anh nói gì không?

Chẳng một lời đáp lại! Cô vẫn nằm yên, chẳng hề động đậy, chẳng đáp lại câu hỏi rất đỗi dịu dàng của anh. Nam Joon đưa tất cả mọi người ra ngoài rồi ngoảnh vào phòng. Anh biết, Yoongi sẽ chấp nhận sự thật mà thôi!

Yoongi cầm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của Jennie, đưa lên môi mình, khẽ hôn lên những ngón tay thon vô lực.

Yoongi: Nie à.... anh muốn.... em ôm anh và nói yêu anh! Anh biết.... có thể anh đang đưa ra một ước mơ quá cao sang với hiện tại nhưng.... đó luôn là giấc mơ của anh! Anh muốn mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy là em. Anh muốn mỗi buổi sáng trước khi đi làm em đều pha cho anh một cốc cà phê rồi hôn tạm biệt anh.....

Một.... Hai giọt nước long lanh rơi xuống đôi tay nhỏ của Jennie. Đúng! Là Min Yoongi đang khóc! Chẳng phải vì giấc mơ không thành mà là trái tim như đang tan ra từng mảnh.

Đau! Đau lắm chứ! Một con người sắt đá cũng có ngày rơi nước mắt. Jennie sẽ không vô tâm tới mức nhìn Yoongi khóc đâu!

Yoongi: Nie à..... anh yêu em! Dù là muộn nhưng anh vẫn muốn nói rằng.... anh yêu em! Có phải anh hèn nhát không? Anh tham lam độc chiếm muốn em bên mình, anh làm tất cả.... chỉ vì anh yêu em! Anh quá say mê em rồi đấy Kim Jennie!

Yoongi lau nước mắt, nở nụ cười đau khổ. Chấp nhận thôi! Anh phải học cách chấp nhận rằng cô không còn trên cõi đời này nữa! Đó chắc chắn là điều tàn nhẫn nhất đối với con người như anh. Yoongi thiếu chút nữa gục xuống nền đất mà khóc rồi! Jennie đi rồi! Anh chẳng biết cô có nghe được những điều anh nói hay không vì mạch đập lúc này của cô rất yếu ớt... càng về sau càng yếu đi, thân nhiệt cũng giảm dần xuống.

Yoongi cuối cùng ghé xuống bên tai cô, thì thầm những lời cuối.

Yoongi: Nie.... Min Yoongi yêu Kim Jennie, cả kiếp này và kiếp sau nữa!

Đồng hồ điểm 12 giờ đúng. Những tiếng chuông như báo hiệu lời mời gọi của tử thần. Thời điểm này cũng là lúc.... máy đo nhịp tim của Jennie vang lên những tiếng tút dai dẳng cùng đường đo nhịp tim chạy dài. Thật tàn nhẫn! Chúng như muốn giết chết thần trí của anh! Yoongi không chịu nổi nữa, anh không thể nhìn cô thêm được nữa!

Yoongi: Nie..... tạm biệt em!

Yoongi đi ra khỏi căn phòng đang vang lên những tiếng động nhức óc. Vừa chạm tay đến nắm đấm cửa, bóng lưng cao lớn lạnh lẽo được phủ bới một thân hình ấm áp mảnh mai. Mùi thơm quen thuộc từng đợt phả vào mũi Yoongi. Vòng tay nhỏ vòng quan eo anh cũng thắt chặt lại. Giọng nói dịu nhẹ như nước vang lên dường như lấn át tất cả những tạp âm vô vị khác.

- Min Yoongi, Kim Jennie cũng yêu anh nhiều lắm!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro