𝙜 𝙣 𝙖 𝙨 𝙘 𝙝 𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tớ recommend bật nhạc khi đọc nhé ^^

ıllıllı ● ıllıllı

mong cậu sẽ tìm được ai đó yêu cậu hơn tôi

-LLM-

Nếu có ai hỏi đơn phương đau không, chắc chắn rằng tôi sẽ thật chân thành mà trả lời rằng "đau", là đau đến tim gan quặn thắt, là đau đến vô cùng. Ai đời nhìn thấy người mình thương không quan tâm đến sự tồn tại của bản thân thậm chí còn yêu thương một người nào khác lại không đau chứ ? Nhưng nếu họ hỏi tại sao dẫu biết sẽ đau đớn đến thế mà vẫn đâm đầu vào, tôi chỉ đành im lặng mà mỉm cười. Làm sao tôi có thể cho họ câu trả lời trong khi chính tôi còn không biết tại sao bản thân lại ngu ngốc đến thế đây ?

Cảm giác đơn phương thì hẳn ai cũng trải qua rồi, tất nhiên tôi cũng chẳng ngoại lệ. Người đầu tiên tôi dành tình cảm đến là một cậu trai cùng khối. Tình cảm của  tôi dành cho cậu ấy còn có thể to lớn hơn bất cứ thứ tình cảm gì khác. Cậu ấy đối với tôi mà nói chính là tín ngưỡng, là cả thanh xuân. Đáng buồn thay, mảnh tình cảm mà tôi cho là vô cùng quý giá ấy, người tôi thương lại chưa bao giờ được nhìn thấy, cũng chưa bao giờ được biết đến.

Và có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể biết...

Jeon Jungkook...

Tôi chẳng thể nhớ nổi tôi đã đơn phương cậu từ lúc nào, cũng chẳng thể nhớ nổi lần đầu tiên gặp cậu ra sao. Chỉ có duy nhất một thứ mà có lẽ tôi dành cả một đời cũng chẳng thể quên được, là thứ tình cảm mà tôi khờ khạo, vô tình đem nó trao cho cậu dù biết chẳng bao giờ có thể nhận lại lại được.

Tôi vốn là một cô gái trung thành với chủ nghĩa độc thân. Bản thân tôi chưa bao giờ có thể nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ phải lòng một ai đó, thậm chí là đơn phương ai đó. Cả thanh xuân của tôi trước khi gặp cậu có thể cho là vô cùng hoàn hảo. Một cô gái tuổi mười sáu mới bước vào môi trường cấp ba đầy lạ lẫm, đang tập thích nghi và đón chờ vô vàng điều mới mẻ ở phía trước. Cả tâm trí tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc học hành thật tử tế, dành thời gian để hoàn thiện bản thân mình thật tốt, ngoài ra chẳng còn việc gì khác khiến tôi bận tâm. Trong khi những cô cậu bạn đồng trang lứa ai ai cũng ấp ủ mong muốn có một tình yêu thật đẹp đẽ thời học sinh. Họ còn bảo rằng nếu bỏ qua tình yêu trong sáng của lứa tuổi học trò thì tương lai chắc chắn sẽ vô cùng hối tiếc. Nhưng tôi nào quan tâm đến, những lời nói của bọn họ đều bị tôi cho ra ngoài tai. Tôi cho rằng lứa tuổi này chỉ nên học hành thật chăm chỉ. Nếu yêu đương, để những thứ tình cảm ấy ảnh hưởng đến việc học hành hậu quả nhận lấy sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tôi không muốn chỉ vì vài ba thứ tình cảm kia mà tôi bỏ lỡ đi một tương lai sáng lạng phía trước. Vì thế tôi chưa từng có ý định sẽ có một mối quan hệ tình cảm trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Thật sự tôi là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn.

Cứ tưởng thanh xuân của tôi sẽ cứ thế mà trôi qua trong sự hoàn hảo. Nhưng sự hiện diện của cậu lại vô tình phá đi sự "hoàn hảo " ấy.

Chỉ vì một lần va phải ánh mắt của cậu mà mọi định kiến trong đầu tôi từ trước đều đổ vỡ. Tôi không bao giờ có thể quên được lần tôi vô tình bắt gặp hình ảnh của cậu đang mỉm cười thật vui vẻ cùng nhóm bạn. Lần đầu tiên trong mười sáu năm sống trên cuộc đời tôi cảm nhận được tim mình đập rộn ràng đến vậy, hô hấp trở nên loạn nhịp đến vậy.

Những cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được đều chỉ vì một nụ cười của cậu mà xảy đến. Khi ấy tôi chẳng biết dòng cảm xúc đang len lỏi trong mình là gì. Cảm giác xa lạ lúc ấy cứ chảy đến ồ ạt, khiến cho tôi không thể hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc đang bị gì. Tim đập loạn nhịp, cơ thể cứ bồi hồi không yên, tôi đã lầm tưởng rằng mình đã mắc một căn bệnh gì đó. Tôi còn nhớ buổi tối hôm ấy tôi đã trằn trọc cả đêm chẳng thể ngủ vì trong đầu luôn hiện lên từng đường nét trên khuôn mặt của cậu vô cùng rõ ràng dù chỉ là lần đầu chạm mặt. Tôi chắc chắn rằng bản thân chưa từng có khả năng nhớ kĩ khuôn mặt ai đó đến như thế, nhưng cậu lại là một ngoại lệ duy nhất của tôi.

Những ngày sau đó tôi chẳng còn nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy như tim mình có một tảng đá nhỏ đè lên, nặng trĩu, vô cùng bứt rứt, khó chịu, thầm trách tại sao thường ngày sân trường chỉ bé tẹo lại vắng vẻ đến lạ. Những đến khi muốn tìm kiếm bóng hình của cậu thì nó lại trở nên rộng lớn và đông đúc đến mức tưởng chừng chẳng thể tìm thấy được bất cứ ai. Tôi chẳng biết nên gọi tên những cảm xúc ấy là gì, chỉ là tôi biết lúc ấy tôi vô cùng muốn nhìn thấy cậu. Một ngày, hai ngày, lại ba ngày, những ngày sau đó dù có muốn nhìn thấy cậu một lần nữa nhưng rồi rốt cuộc vẫn là không thể. Ấn tượng về cậu cứ thế mà phai dần đi, chắc rằng tôi đã quên cậu rồi.

Tôi nào đâu ngờ được, khi tôi tưởng rằng bản thân mình đã loại bỏ cậu ra khỏi tâm trí của mình rồi thì cậu lại một lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa làm xáo trộn cuộc đời của tôi. Khi gặp lại cậu tôi mới nhận ra rằng, hóa ra tôi chưa hề quên cậu, chỉ là tạm thời chôn giấu thứ tình cảm non nớt mà đến tôi cũng chẳng rõ tên kia vào trong tim, chỉ đợi cậu một lần nữa mở nó ra. Nhìn thấy cậu đang nở một nụ cười thật tươi, tim tôi một lần nữa đánh rơi một nhịp.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười tỏa nắng từ cậu một lần nữa, trong dạ dày tôi như có vô vàng những chú bướm nhỏ đang bay lung tung, tim thì đập loạn nhịp. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là tương tư, thế nào là say nắng một ai đó, lần đầu tiên tôi mong muốn sẽ có được sự chú ý của ai đó, muốn nhận được tình cảm của ai đó. Là lần đầu tiên tôi biết yêu.

Những ngày sau đó, tôi tìm đủ mọi cách để có thể được nhìn thấy cậu, thói quen tốt hằng ngày cũng chỉ vì cậu mà tôi ném đi mất, không quan tâm đến nữa. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu, muốn được ở gần cậu hơn một chút. Vì là lần đầu tiên biết yêu là gì, tôi của mười sáu tuổi lúc ấy đã vô cùng háo hức. Tôi thật chăm chỉ tìm kiếm thông tin về cậu, từng thứ thật nhỏ nhặt từ cậu tôi đều biết. Ngày sinh, năm sinh, cung hoàng đạo, sở thích, điều ghét,... Và rất rất nhiều những thứ khác nữa. Tôi thậm chí còn biết rõ về cậu hơn chính bản thân tôi.

Tôi biết rằng xung quanh cậu luôn có rất nhiều những người bạn ưu tú, nam có, cả nữ cũng có. Tất nhiên rồi, cậu có ngoại hình ưa nhìn đến thế, lại có thành tích học tập vô cùng tốt, tính tình lại hòa nhã, cư xử dịu dàng. Những cô bạn xinh đẹp chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích cậu và tất nhiên tôi cũng thế. Nhưng một đứa mọt sách lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào sách vở như tôi thì làm gì có điểm nào nổi trột, tôi biết bản thân mình không thể so sánh được với những cô gái xung quanh cậu. Nhưng thật tội lỗi làm sao, trong phút chốc tôi lại ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình.

Tôi và cậu như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cậu nổi trội về cả ngoại hình, về năng lực, về sự năng động và nhiệt tình. Cậu là chàng trai hoàn hảo được bao người yêu mến, được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ hướng đến. Còn tôi lại là một con bé chỉ có sách làm bạn, hoạt động của trường chưa bao giờ có mặt của tôi. Tôi là một cô gái quá đỗi bình thường, bình thường đến mức tầm thường. Tôi làm sao có thể với tới cậu đây ?

Tôi thật sự rất căm ghét sự hèn nhát của bản thân mình. Rõ ràng là thích cậu đến thế, tại sao lại không thể thể hiện rõ ràng ? Đến nhìn mặt cậu một cách trực diện tôi còn không thể, thế thì làm sao có tư cách để mong cậu đáp lại tình cảm của mình đây ? Có phải tôi đã quá nhu nhược rồi không ? Tôi không có đủ can đảm để tặng quà cho cậu, không có dũng khí để trò chuyện cùng cậu. Tôi chỉ có thể ngắm cậu từ xa, thích được thấy cậu mỉm cười. Đối với tôi đó là yêu thương, là sự tôn trọng tôi dành cho cậu - Jeon Jungkook.

Từ đó, ngày nào tôi cũng ngắm nhìn cậu như thế. Một năm rồi lại hai năm cứ thế trôi qua, thoáng chốc tôi và cậu đã lên lớp mười hai. Chỉ mới hai năm trước, tôi vẫn là một con bé chưa biết cảm giác yêu là gì mà giờ đây tôi đã dành cả ba năm trong thời thanh xuân của tôi để đơn phương một chàng trai mang tên Jeon Jungkook. Trong ba năm cấp ba vừa qua tôi từ một con bé khờ khạo, ngu ngốc đã trở thành một cô gái cứng cỏi, trưởng thành. Bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều đấy ! Chỉ có mỗi tình cảm dành cho cậu mãi cũng chẳng chịu phai mờ đi một chút nào. Cảm xúc dành cho cậu ngày một lớn hơn. Tôi thương cậu ngày một nhiều hơn. Càng thương nhiều, nỗi đau, nỗi dằn vặt trong tim tôi càng lớn. Đã có rất nhiều lần tôi trông thấy cậu đang cười thật tươi với những cô gái xung quanh cậu. Những lần như thế trái tim tôi lại chết đi một chút, tôi thật ganh tị với bọn họ, vì sao họ lại có được sự chú ý từ cậu còn tôi thì không. Tôi thật sự quá ích kỷ nhỉ ? Tôi vẫn ganh tị với họ dù biết mình làm gì có tư cách để ganh tị chứ. Tất cả đều là do sự hèn nhát của tôi mà ra thôi. Trong những năm tháng tương tư cậu, đã bao lần tôi cố gắng lấy hết can đảm của bản thân, mong muốn có thể thổ lộ cho cậu biết tình cảm của tôi dành cho cậu.Thế nhưng dù cho tôi có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa, thì cuối cùng lại bị chính sự hèn nhát của bản thân ngăn cản.

Vào một ngày nọ, khi đã hạ tất cả quyết tâm xuống, tôi quyết định lấy hết mọi dũng khí mà bản thân có được để thổ lộ hết những tình cảm mà tôi đã dành cho cậu bấy lâu nay. Nhưng, khi đã đến rất gần với cậu rồi, từ sau bóng lưng của cậu, tôi lại nhìn thấy một cô gái đang đỏ mặt thẹn thùng ngỏ lời yêu với cậu. Tất cả mọi thứ tôi đều nhìn thấy, vốn dĩ đã định bước đến bên cậu và nói hết những tâm tư tình cảm của mình ra, nhưng rồi bước chân tôi đột nhiên chựng lại khi nghe cậu mở miệng ra nói hai từ " đồng ý ". Khi nghe được hai từ ấy từ cậu, tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng đấy, mãi đứng phía sau bóng lưng của cậu.

Tất cả những quyết tâm lúc trước chỉ vì một lời nói của cậu mà tan biến đi mất. Cả con tim vốn đã mệt mỏi vì thứ tình cảm đơn phương không đáng có ấy của tôi cũng đã hoàn toàn mục nát khi nghe hai từ "đồng ý " từ miệng cậu. Giọng nói của cậu ấm áp, ánh mắt cậu nhìn cô gái trước mặt tràn đầy dịu dàng, yêu chiều. Đáng tiếc rằng, ánh mắt ấy vĩnh viễn không bao giờ có thể hướng về phía tôi.

Nhìn cô gái trước mặt cậu, trong lòng tôi lại chùng xuống một chút. Cô gái ấy có vẻ mặt thật giống tôi. Khi đứng trước cậu, cũng ngại ngùng, dè dặt như tôi. Chỉ khác rằng, cô gái ấy dám ngỏ lời yêu với cậu còn tôi thì không. Tôi đã tự hỏi rằng, nếu tôi nhanh chân một chút thì sao nhỉ ? Nếu người đứng trước mặt cậu lúc ấy là tôi thì liệu cậu có đồng ý không ? Những câu hỏi ấy có lẽ đến mãi sau này, tôi cũng chẳng còn cơ hội để hỏi cậu nữa rồi...

Kì thi đại học đã đến rất gần. Nhưng mọi sự tập trung của tôi đều chỉ để ý đến mỗi cậu, phải làm sao đây ? Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự quá ngu ngốc. Rõ ràng đã biết cậu có một người ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu và đó cũng là người cậu dành tình cảm đến. Thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào ngừng được việc quan tâm đến cậu. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu, từng ánh nhìn, từng nụ cười của cậu đều được tôi ghi nhớ rất rõ. Nhưng tất cả những dịu dàng, đẹp đẽ ấy đều hướng về cô gái cậu yêu. Và tệ thật, cô gái đó mãi mãi chẳng phải là tôi.

Từng ngày, từng ngày cứ vô tình trôi đi, tôi đã rất cố gắng để xóa bỏ hình bóng của cậu. Tôi thử mọi cách để có thể làm bản thân mình phân tâm, lao đầu vào học hành thật điên cuồng, tránh né cậu mọi lúc. Thế nhưng tôi đã sai. Tôi nhận ra rằng, dù cho có cố gắng đến thế nào đi nữa, tôi lại càng chẳng thể nào quên được cậu. Càng cố gắng đẩy hình ảnh của cậu ra khỏi tim mình, tôi lại càng nhớ đến cậu mỗi lúc một nhiều hơn. Mỗi lần nhớ đến cậu, tôi lại không thể ngăn được bản thân bật khóc trong cơn quặn thắt từ nơi trái tim đã mục rỗng. Thật tồi tệ, thật trống rỗng...nếu tiếp tục như thế này, tôi sẽ đau đớn đến chết mất.

Đã hơn một tháng nhưng tôi vẫn vậy, thậm chí còn chuyển biến theo hướng tồi tệ hơn. Tôi đột nhiên hiểu ra rằng, có lẽ chỉ tránh mặt cậu là không đủ. Tôi nên thoát hẳn khỏi đất nước đang có sự hiện diện của cậu. Tôi phải hoàn toàn loại bỏ tất cả những gì thuộc về cậu trong tâm trí tôi. Tôi quyết định đi sang nước ngoài trước ngưỡng cửa của kỳ thi đại học. Đó là cách duy nhất để tôi có thể quên được cậu, quên được ba năm thanh xuân đã dùng để đơn phương cậu.

Nhưng đó thật sự là một quyết định tồi. Vì đến hiện tại, khi tôi đã hai mươi lăm tuổi, tôi vẫn chưa hề quên được cậu. Khi đặt chân đến London xa lạ, trước mắt tôi là cả một bầu trời mới mẻ. Một nền văn hóa mới mẻ, những con người mới mẻ, một bầu không khí mới mẻ và một cảm giác mới mẻ...vì chẳng có cậu ở đây. Tôi đã từng nghĩ khi mình đến với thủ đô này rồi bản thân sẽ tập được cách để quên cậu. Nhưng một lần nữa, tôi đã sai rồi. Tôi không những không thể quên được cậu mà những thứ về cậu lại ngày một rõ ràng hơn trong tôi. Từng việc tôi làm mỗi ngày, đều gợi cho tôi nhớ đến cậu. Tôi phải làm sao khi hình ảnh của cậu cứ hiện lên đầy trong tim đây ? Phải làm cách nào để có thể quên được cậu đây ? Nếu cậu ở đây, liệu cậu có thể trả lời giúp tôi được chứ ?

Jeon Jungkook. Cậu chính là cả thanh xuân của tôi, là niềm hạnh phúc của tôi, là người đầu tiên tôi gửi gắm những mảnh tình cảm trong sáng, non nớt của tuổi mới lớn. Tất cả những cảm xúc đầu tiên của tôi đều trao hết cho cậu, lần đầu tiên biết rung động, biết yêu. Lần đầu tiên biết thương thầm và kể cả lần đầu tiên biết đau đớn vì đơn phương như thế nào cũng trao cho cậu.

Dù cho còn nhớ, còn vấn vương nụ cười của cậu năm nào. Thế nhưng cậu à, hãy yên tâm nhé ! Tôi tuy không có đủ dứt khoát để quên đi cậu, nhưng khi gặp lại tôi sẽ thật tâm chúc cậu hạnh phúc mãi mãi cùng với người cậu yêu thương. Bởi vì cậu là người tôi thương nhất trong cuộc sống muôn màu này. Chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ vì tôi đã lỡ trao cho cậu một nửa linh hồn của mình. Nhưng tôi tuyệt đối không hề hối hận và sẽ không bao giờ hối hận. Nếu được quyết định lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn đặt tên thanh xuân của mình là Jeon Jungkook.

Dù cho có đau đớn, có day dứt đến thế nào, tôi vẫn sẽ yêu cậu, vẫn sẽ mong muốn rằng thanh xuân của mình có cậu. Nếu có được một điều ước, xin hãy cho tôi được giữ cho bản thân mình ký ức về nụ cười ôn hòa của cậu. Chỉ cần như thế là đủ. Còn lại, cậu hãy mang tất cả những gì đẹp đẽ nhất, những gì dịu dàng đến bên cô gái cậu yêu, cậu nhé. Mong cậu một đời hạnh phúc và bình yên.

Gửi lại thanh xuân của tôi một lời chào tạm biệt.

ıllıllı ● ıllıllı

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro