Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô làm mọi việc trong nhà xong thì cũng vừa kịp lúc đến 6 giờ, cô lên phòng thay đồ, cô thay đồ xong thì đứng suy nghĩ một lúc thì chạy xuống nhà.

- Ê, bây, có một chiếc xe mà ba đứa ai cũng có hẹn đi, rồi sao đi ?

- Thì đạp xe đạp đi, chứ làm gì giờ ? Chẳng lẽ bắt mỗi đứa một chiếc taxi đi hả ?

- Mày có bị khùng không Yujin ? Ba đưa, ba chiếc taxi là gần 200,000 Won rồi, mày xem tiền bọn mình làm ra là lá cây hay gì ?

- Chứ mày đi xe đạp là ba đứa mình đến nơi là chết rồi

- Chịu vậy thôi, ba đứa ba cái xe đạp rồi xong, tao đi trước à, bây đi nhớ khoá cửa lại đàng hoàng

Cô nói xong thì cũng đạp xe đạp đi, còn nàng ở bên nàng đang lây hoay với những món ăn, vì muốn trổ tài nấu ăn cho người ta khen mình biết làm đồ ăn nhưng chả bù cho nàng là ông trời cho nàng sắc đẹp mỹ miều nhưng không cho nàng cách nấu ăn, người làm trong nhà muốn giúp nàng nhưng nàng điều đuỗi đi vì muốn tự làm, nấu ăn một hồi thì món mặn, món lạc, không có món nào vừa ăn. Cô dựng xe đạp rồi nhấn chuông cửa, quản gia ra mở cửa cho cô vào, lúc đó nồi súp tự nhiên lại nổ tung lên, cô mới vừa bước vào thì thấy nàng gặp nguy hiểm liền chạy nhanh đến dùng áo khoác che chắn cho nàng, áo cô cũng dính dầy món súp màu cam, nàng thì do hành động nổ tung đó chỉ biết sợ hãi trốn trong lòng của cô, toàn thân điều rung lên vì sợ, cô ôm lấy nàng rồi dỗ dành, trấn an nàng.

- Không sao rồi, ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây rồi, đừng sợ.

Cô đỡ nàng lại bàn ăn rồi xoay người săng tay áo lên dọn dẹp giúp nàng, rồi cũng lăng vào bếp giúp nàng nấu ăn, nàng cũng đỡ sơ hẳng, nhìn vào bếp thấy cô đang giúp mình nấu ăn, với dáng vẻ này rất tập trung này của cô làm nàng có một chút rung động với cô, cô bây giờ trong mắt nàng rất đảm đang và xinh đẹp, nàng còn nhớ lúc nãy cô còn bảo vệ mình rồi dỗ dành mình làm nàng muốn có người yêu như cô vậy, thật chất thì người yêu của nàng là con trai nhưng khi nhìn thấy cô như vậy thì nàng lại đổi ý, gu người yêu của nàng bây giờ là: vừa phải đảm đang, ga lăng, biết chăm sóc, lo lắng cho bạn gái, dịu dàng, có kiên nhẫn, nói thẳng ra thì gu người yêu của nàng là cô. Lúc nàng từng món ăn cũng được bài biện lên bàn, đúng là người ta có câu " con đường ngắn nhất đi đến trái tim là đi qua dạ dày " .

- Tiểu thư thử xem món ăn có hợp khẩu vị với cô không ?

- Nhìn thấy món ăn bài biện ở đây, có lẽ là rất ngon rồi

- Tôi vẫn làm theo khẩu vị thường ngày của hai người bạn thân của tôi, sợ không hợp khẩu vị của cô thôi

- Chúng ta ăn xong thì có thể đi dạo sông Hàn không ?

- Nếu đó là điều mà cô thích

Nàng không biết bị ai nhập hay sao lại hỏi cô như vậy nhưng khi được sự đồng ý của cô thì nàng cảm thấy vui trong lòng, đây là cảm giác nàng chưa bao giờ có khi ở gần bạn trai của mình, đang dùng bửa thì nàng lại chực nhớ ra là áo cô đã bẩn lúc do nồi súp của nàng nên đã đứng dậy đi sang bên cạnh cô rồi nắm lấy tay cô kéo lên trên phòng.

- Cô kéo tôi lên đây làm gì ?

- Lúc nãy áo của cô bẩn rồi nên tôi kéo cô lên đây để thay một cáu áo khác

- Ò

Nàng lấy ra áo hoodie xám của bạn trai mình rồi đưa cho cô đi thay, nàng mua cái áo này để mặc cặp với bạn trai và cũng đã kêu thợ may, thêu tên hai người vào là NR và JW nhưng trùng hợp làm sao khi tên thật của cô cũng có chữ J và W nên nếu nàng và cô mặc chiếc áo này cùng nhau đi ra ngoài thì người ngoài nhìn vào nói là bạn gái chứ không nghĩ họ là kẻ lạ người dưng đâu, cô khi từ phòng tắm bước ra thì nhém làm nàng ngất xỉu vì độ soái tỷ này của cô, tóc bạch kim ngắn cùng với áo hoodie, đó một tác phẩm tuyệt vời mà nàng từ thấy, trong lúc cô không để ý thì nàng đã chụp lại vẻ đẹp đó. Sau khi xong xuôi rồi thì cả hai cũng nhau xuống dùng bửa. Dùng bửa xong thì cô cùng nàng đi dạo quanh sông Hàn.

- Cô có sở thích gì khi mỗi lần buồn chán ?

- Tôi sao ? À thì những lúc buồn chán hay sử dùng đến rượu bia và hút thuốc để giải toả sự buồn chán đó thôi

- Nhìn cô cũng là dạng ngoan hiền mà lại dùng những thứ đó sao ?

- Cô là tiểu thư, sinh ra đã là mang danh phận tiểu thư nhà giàu, thì làm sao biết được cái khổ của những người nghèo như tôi, tôi phải cẩn thận từ chút về việc chi tiêu, còn cô thì chi muốn tiêu cái gì còn không cần nhìn giá nữa mà, tôi sáng làm việc ở tiệm cà phê, rồi tối phải làm việc trong bar để kiếm tiền nuôi bản thân tôi, tôi còn phải nuôi gia đình mình nữa, còn cô là tiểu thư mà, không một việc làm, cô ăn sung mặc sướng mà, áo quần toàn đồ hiệu chứ không phải như những bộ đồ rẻ tiền như tôi

Cô kể hết những gì mình từng phải trải qua, nàng thì bây giờ mới hiểu được, cô đã trải qua những tháng ngày đau khổ và mệt mỏi như thế nào. Ngay từ lúc này nàng đã xem cô là người bạn của mình và cô cũng chấp nhận làm bạn của nàng, khi đi dạo sông Hàn xong thì cô đạp xe đưa nàng về nhà rồi tạm biệt nàng đạp xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro