Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tiếp tục dây dưa với nhau, sai góc cây cổ thụ to là một đám người đang rình rập xem cảnh đó.

- Đúng là cô con dâu này mới có thể dạy dỗ được Liz nhà mình

- Phải phải, bà nói chí phải, con bé Rei nói gì là Liz nghe râm rấp, có dám cải lời nào đâu

- Thì nó con ông thì giống ông là phải rồi, tui nói gì ông có dám cải đâu

Câu nói của mẹ cô là ba cô đứng hình, không thể nói một lời nào được nữa, hai người bạn gì cũng đi vào trong nhà vì già rồi nên xem mất cảnh này không tốt, để lại bốn con người đang còn hóng chuyện.

- Trời ơi, tao cũng muốn hút thuốc có vị ngọt như vậy

- Muốn thì có Gaeul đó

- Thôi mày ơi, chị ấy mà cho tao hôn thì đâu có đứng đây than phản làm gì

Gaeul suy nghĩ gì đó một lúc thì kéo tay Yujin hỏi.

- Muốn lắm đúng không ?

Câu hỏi này làm cho Yujin khác bất ngờ vì lúc trước là quan hệ mập mờ muốn hôn thì cũng bị Gaeul đẩy ra bây giờ lại hỏi mình như vậy làm Yujin hơi nghi ngờ.

- Chị hỏi gì kì vậy ? Ai chẳng muốn người yêu mình như thế

- Đi vào phòng đi, chị cho em muốn

Nói xong thì chưa cho Yujin trả lời câu nào thì Gaeul đã kéo Yujin bỏ đi vào phòng, Wonyoung thấy vậy thì cũng muốn liền nhìn sang Leeseo thì bị ánh mắt hình viên đạn của Leeseo làm cho sợ hãi, nên thôi Wonyoung cũng an phận, cất cái suy nghĩ đó rồi cũng Leeseo đi vào trong phòng nghỉ ngơi.

- Xong tiệc rồi Liz

- Thế bây giờ chị muốn gì nào ?

- Nếu bây giờ chị nói muốn em thì sao ?

Câu hỏi này của nàng làm cô cũng suy nghĩ lắm chứ, cô hiểu câu nói của nàng có chứa ẩn ý ở trong đó nhưng cả hai mới quen nhau, làm như vậy thì cũng không hay cho lắm, còn một chuyện nữa là cô sợ chính bản thân mình sẽ ảnh hưởng đến nàng và sợ làm nàng chịu khổ. Còn đang trong dòng suy nghĩ tiêu cực đó thì nàng đã nắm tay cô kéo về phòng, khoá cửa cẩn thận rồi đi đến bên cạnh cô, đẫy cô ngã xuống giường, leo lên giường ngồi lên bụng cô, cô bị một loạt hành động của nàng làm cho bất ngờ. Cô ngay lúc này không ngờ rằng nàng lại ꀸâꂵ đãꈤꁅ đến như vậy, dù nhau quen nhau cũng khá lâu cô biết đến nàng là một người xinh đẹp, dịu dàng, ngoan hiền, thuần khiết nhưng cô lại không biết sâu trong thâm tâm này của nàng nó lại ẩn chứa một bí ẩn tâm tối như vậy.

- C...chị...đang làm cái gì thế ? Mau...mau xuống... khỏi người em ngay

- Hửm? Mèo con lớn tiếng với chị sao ?

Nàng vừa hỏi vừa vuốt ve cơ thể cô, nâng niu cơ thể cô như một báo vật quý giá mà mình mới sở hữu được. Cô bị nàng không ngừng vuốt ve như vậy thì có một cảm giác nóng nóng trong người, tự nhiên cô thấy cảnh quan xung quanh mình trở thành hư không, cô bây giờ chỉ có cảm giác chỉ có nàng và mình đang ở trong thế giới này, nếu người xưa nghiện thuốc phiện, nghiện rượu thì cô xem nàng như một chất gây nghiện mới được tung ra, nếu nói cách đúng nhất thì nàng đang mê hoặc cô bằng chính loại thuốc nghiện là bản thân mình. Cô đang trong tình trạng như một con nghiện thì như có một tác động bên ngoài thất tỉnh cô lại, cô đẩy mạnh nàng sang một bên rồi chạy nhanh vào phòng tắm, cô khoá cửa nhốt mình trong đó, cô không ngừng tác nước vào mặt mình để cho tỉnh táo lại nhưng mỗi lần nhìn vào gương thì cô đầu lại suy nghĩ cái dáng vẻ mê người đó của nàng.

- Không được...không được, Kim JiWon à, mày không được làm bậy, mày không được làm bậy...phait thật tỉnh táo, phải thật tỉnh táo

Cô không ngừng vò đầu của mình để sua đi những thứ không đàng hoàng trong đầu mình nhưng cô làm bằng mọi cách thì hiện tại mãi mãi là hiện tại, thật chất nói trúng tim đen của cô là cô thật sự muốn để nàng làm của riêng cho một mình cô mà thôi, không muốn cho bất kỳ kẻ nào dòm ngó, để ý đến nàng. Chiến đấu với bản thân 4 phút thì cô cũng chịu đi ra, thứ cô bước ra và đập vào mắt là quần áo của nàng nằm rải rác khắp nơi trên sàn nhà và nàng đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của cô, đây chẳng khác gì một lời mời gọi của con mồi đến hổ cả.

- Liz, chịu ra rồi đó sao ?

- Chị...chị ăn mặc kiểu gì vậy ?

- Thì đồ của em thì cũng là đồ của chị, đồ của người yêu thì chị không được phép mặc ?

- Không, không phải, chị cứ mặc nhưng mà...

Cô chưa nói xong thì nàng đã tiến đến hôn lên môi cô, cô cũng không đẩy nàng ra, ngược lại cô ôm lấy eo nhỏ thon gọn của nàng mà không thể không xoa lấy đó, cô không hiểu bản thân lúc nãy đã nói gì bây giờ trước mặt nàng lại quên hết, còn chủ động ôm eo người ta nữa chứ.

- Em đừng sợ, chỉ cần chị là của em thì ba sẽ không tách chúng ta nữa đâu

- Nhưng...e...em rất sợ

- Không cần phải sợ, có chị ở đây, không một ai có thể cấm cản được em

- Chị chắc chứ ?

- Đừng nói nữa, bây giờ việc của em là biến chị trở thành người của em, còn chuyện khác, cứ để chị lo

- Được, người của em

Cô nói xong thì hôn ngấu nghiến đôi môi của nàng, nếu nàng đã mời rượu, cô đã dùng rượu xong thì cũng phải để cung ăn một chút mồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro