Chúc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeju là một hòn đảo lớn được mệnh danh là "Hawaii của Hàn Quốc", nơi đây nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp,  khí hậu mát lành, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Có một điều đặc biệt khác là nơi đây đã sản sinh ra những giọng hát vô cùng ngọt ngào, ví dụ như Seungkwan, Jinhwan, Soyou, Joy,...

"Và Kim Jiwon nữa" - Rei cười, nói

"Gì vậy bà, tui còn chưa debut nữa màa" - Jiwon ngại ngùng rụt vai lại, lấy tay che đi khuôn miệng đang tủm tỉm.

"Rồi sẽ debut thôi, tớ và cậu sẽ cùng nhau debut, tụi mình đã hứa với nhau rồi mà"

Nói rồi Rei hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đang ngồi trên chiếc xe ô tô của bố Jiwon, đi từ sân bay về tới nhà.

Rei đã xem rất nhiều bộ phim được lấy bối cảnh ở Jeju, nhưng được đặt chân và tận mắt chứng kiến nơi đây thì là lần đầu. Trời bên ngoài trong xanh, hương gió biển mát thổi qua khe cửa khiến tóc Rei khẽ bay lên, che đi đôi mắt em.

"Cậu có lạnh không? Để tớ đẩy kính lên nhé" - Jiwon quay sang hỏi Rei

"Tớ không lạnh, tớ thích hương gió biển. Jiwonie lạnh ư, nếu lạnh thì đóng cửa vào cẩn thận kẻo ốm đó"

"À không không, tớ sợ cậu lạnh thôi, tớ cũng thích hương gió biển"

Hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau, nắm tay nhau hát vang theo bài hát quốc dân "Into the new world" cho tới khi chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ, bao xung quanh là cây cối và một khu vườn trồng rất nhiều hoa.

Đây là nhà của Jiwon.

"Jiwonie về rồi đấy con" - Một người phụ nữ ngoài 30 đang bê trong tay một rổ kimchi, niềm nở chào đón.

"Dạ, con về chơi với mẹ nè. À để con giới thiệu với cả nhà, đây là Rei, bạn thân nhất của con ở Seoul đó ạ"

"Dạ cháu chào cô và mọi người ạ, cháu là Naoi Rei"

"À thì ra cháu là Rei, Jiwon kể với cô về cháu suốt đấy, cuối cùng cũng được gặp cháu. Nào, hai đứa mau vào nhà nghỉ ngơi đi, chắc đường dài cũng mệt rồi"

"Dạ!" - Rei và Jiwon đồng thanh

Nhà của Jiwon có 2 tầng, tầng 1 có phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ của bà, tầng 2 là phòng ngủ của bố mẹ, Jiwon và cậu em trai kém Jiwon 2 tuổi. Vì Rei là khách của Jiwon nên mấy hôm về chơi này Rei sẽ ngủ ở phòng của Jiwon.

Rei và Jiwon nghỉ ngơi chừng nửa tiếng rồi lại ra nhà ngoài để giúp bố mẹ trang hoàng nhà cửa đón giao thừa. 

"Hai đứa ra kia giúp mẹ cắt hoa quả rồi bày lên bàn cúng nhé"

"Dạ vâng!!!"

Jiwon dắt tay Rei đến bên mấy thùng hoa quả, nào là dưa hấu, táo, lê,... đủ cả. 

"Ở Hàn chúng ta có phong tục là sẽ cắt phần trên của hoa quả để mời người mất, cậu cứ nhìn mình rồi làm theo nhé"

Rei chăm chú nhìn Jiwon, bàn tay vô cùng thành thạo và nhanh nhẹn gọt hết quả này đến quả khác. Rei cũng bắt chước làm theo. 

Họ đã hoàn thành công việc gọt hoa quả và hỗ trợ bố Jiwon bày biện mâm cơm cúng, cũng đến lúc bữa cơm tối được chuẩn bị mang ra. Trong bữa cơm gia đình ấm cúng trước đêm giao thừa, cả nhà của Jiwon đều tụ họp tại mâm cơm ấm cúng. Năm nay lại có điều đặc biệt, đó là có Rei tới chung vui cùng ra đình. Rei ban đầu vẫn còn ngại, nhưng người nhà của Jiwon đều thoãi mái và vui vẻ nên cô cũng dần cởi mở và nói chuyện nhiều hơn.

"Rei cứ ăn nhiều lên nhé cháu, cô làm nhiều lắm đó"

"Dạ vâng ạ, chẳng trách sao Jiwon lại nấu ăn ngon như vậy, chắc là được học từ mẹ rồi."

"Ủa Jiwon biết nấu ăn từ hồi nào vậy? Giờ bố mới biết đó"

"Bố này, con cũng tự nấu ăn được nha, chớ bố nghĩ con lên Seoul ngày nào cũng đặt đồ ăn về ăn sao ạ =<"

"Jiwon nấu ngon lắm á chú, bạn ấy nấu bữa trưa còn cháu nấu bữa tối, bữa nào Jiwon nấu bọn cháu đều ăn hết sạch không chừa món nào luôn đó ạ"

"Uầy con gái mẹ đã lớn rồi nhỉ, hồi xưa cứ gần đến giờ cơm là nó lại trốn đi chơi tít ngoài bờ biển mới về hahahah"

Bị bố mẹ trêu đến đỏ cả mặt, Jiwon phụng phịu cúi mặt không biết trốn đi đâu. Bộ dạng này khiến Rei cảm thấy nhỏ bạn của mình đáng yêu hết sức, thiếu điều muốn bẹo một cái vào chiếc má bánh bao trắng đang ửng đỏ lên kia.

"À, nhắc đến biển mới nhớ, lát nữa Jiwon dẫn Rei ra bờ biển chơi nhé, họ chuẩn bị bắn pháo hoa ngoài đó đó"

"Dạ vâng, con biết rùi"

*

"Rei ơi nhanh lên nào, đi theo tớ"

"Đợi tớ chút"

Rei mặc lên người chiếc áo bông dày cộp, đội thêm một chiếc mũ ếch trùm kín tai, lật đật chạy theo Jiwon như một chú chim cánh cụt nhỏ.

"Hahahah, nhìn cậu cute v. Nào, nắm tay tớ, chúng ta cùng chạy thôi, sắp qua năm mới rồi"

Rei nắm lấy tay Jiwon, xuyên qua 2 lớp găng tay, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Jiwon truyền sang. Rei mỉm cười thật tươi, trong lòng như có một làn gió xuân vừa ấm áp, vừa mát mẻ thổi qua. Hai đôi chân chạy dài qua từng con ngõ nhỏ, ra đường lớn, và cuối cùng cũng tới ngọn hải đăng gần bãi biển, nơi có thể nhìn thấy pháo hoa rõ nhất. Vừa đặt chân đến nơi, một đốm sáng kéo dài cao vút lên nền trời đen và..."Bùm". Tràng pháo hoa đầu tiên báo hiệu năm mới đã qua vừa lóe lên, sáng rực cả bầu trời, kèm theo đó là tiếng chuông ngân vang từ một nơi nào đó.

"새해 복 많이 받으세요" (Chúc mừng năm mới) - Jiwon hét thật lớn, như muốn vọng tới tận ngoài khơi xa. Tiếng sóng biển rì rào, vỗ vào bờ cát trắng khiến tâm trạng ai cũng muốn lâng lâng dạt dào. 

"Rei ơi, 'Chúc mừng năm mới' trong tiếng Nhật nói như nào vậy?"

"Akemashite"

"Akemashite"

"omedeto"

"omedeto"

"gozaimasu" 

"gozaimasu" 

"Đúng rồi đó. Akemashiteomedetogozaimasu"

"Akemashiteomedetogozaimasu"

"Chúng mình cùng hô thật lớn ha"

"uhm!"

Jiwon và Rei nắm tay nhau, cùng hô vang rồi cười lớn

"明けましておめでとうございます。" 

"Cậu có điều ước gì trong năm mới này không, Jiwonie"

"Tớ mong là những người tớ yêu quý sẽ luôn khỏe mạnh, gặp nhiều điều thuận lợi. Và chắc là điều tớ mong muốn nhất hiện tại đó là có thể debut cùng với Rei. Còn Rei thì sao"

"Tớ cũng mong giống như Jiwon vậy đó. Thật tuyệt nếu chúng ta có thể debut chung một nhóm nhỉ, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về những gì chúng ta sẽ làm cùng nhau nếu điều đó trở thành hiện thực..." Rei nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh cứ chốc lại lóe sáng lên khi có một tráng pháo hoa nổ trên bầu trời, rồi ánh mắt lại hướng tới chiếc má lúm nhỏ của Jiwon mỗi khi cô ấy cười, Rei thầm nghĩ 'và ước gì tớ có thể ở bên câu lâu thật lâu'

Trong lúc Jiwon đang đi mua pháo sáng, Rei lấy điện thoại gọi về cho mẹ, hỏi thăm sức khỏe và chúc cả nhà một năm mới vui vẻ. 

"Rei ơi, mau cầm lấy này." Hai cô bé mỗi người cầm lấy một cây pháo sáng, nô đùa vui vẻ trên bờ biển. Họ đã chụp rất nhiều ảnh để làm kỉ niệm, chơi đuổi bắt đến khi mệt lại nằm duỗi chân nơi bờ cát mịn, ngắm bầu trời sao lung linh, rồi lại dắt tay nhau đi bộ, kể bao nhiêu chuyện xàm xí trên đời, cứ như vậy cho tới khi có điện thoại của mẹ Jiwon gọi về ngủ. Hai đứa cũng đã mệt lừ, người thì lại dính đầy cát, trời mùa đông đã muộn thế này rồi không thể đi tắm được. Cuối cùng họ cứ thế nằm lên giường ngủ một mạch cho tới 9h sáng hôm sau.

Nói thế nào nhỉ, chưa bao giờ Rei nhìn Jiwon ở khoảng cách gần như thế này, Jiwon không khác gì một bé mèo đang nhỏ nhắm nghiền mắt ngủ. Rei cứ nằm như vậy ngắm một hồi lâu cho tới khi mèo nhỏ kia cựa quậy lật người sang phía bên thì Rei mới bước xuống giường. 

*

Trong những ngày tiếp theo, Rei chủ yếu là nằm ở nhà còn Jiwon thì phải cùng gia đình đi thăm hỏi họ hàng khắp nơi. Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng đã tới ngày hai cô bé phải tạm biệt Jeju để về lại Seoul tiếp tục hành trình của mình. 

"Hai đứa đi mạnh giỏi nhé, mẹ chờ đến ngày thấy hai con xuất hiện trên TV lắm đó. Khi nào rảnh nhớ gọi về cho mẹ nha Jiwonie"

"Dạ vâng ạ, cả nhà cứ yên tâm, bọn con đi đây ạ"

"Rei à phiền cháu chăm sóc cho con gái nhà cô nhé, con bé có tật xấu gì cứ gọi kể hết cho cô"

"Hì hì, dạ vâng cô, Rei xin tuân lệnh. Nếu có dịp cháu sẽ về đây chơi cùng gia đình nhé ạ, bọn cháu xin phép khởi hành đây ạ"

 "Ừ hai đứa đi nha, ông nhớ đi đường cẩn thận tiễn hai đứa nó ra tận cửa sân bay nghe chưa"

"Tôi biết rồi bà khỏi lo, mau lên không trễ chuyến bay nào hai đứa" 

Khi tới Jeju, Rei chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ nhưng khi về Seoul cô còn có thêm mấy túi quà nữa, Jiwon cũng tay xách nách mang thêm túi quýt đặc sản Jeju mà mẹ cô nhất quyết cô phải mang theo để chia cho các bạn thực  sinh khác. 

Tạm biệt Jeju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro