00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   tôi chạy thật nhanh về phía nhà tắm. cơn đau ngay lòng ngực cùng cảm giác buồn nôn quen thuộc lại ập đến. từ miệng, những cánh hoa trắng muốt nhuộm sắc đỏ trào ra, vương vãi đầy trên sàn nhà. tôi trượt người xuống, để bản thân dựa vào bức tường lạnh lẽo. tự cười chính mình, rõ ràng như những gì tôi đọc được về căn bệnh này, tỉ lệ mắc bệnh rất thấp...

   cớ gì căn bệnh này lại chọn kim vũ thạc tôi chứ?

   mở điện thoại lên, trên màn hình hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẫn hy, đứa nhỏ gần nhà tôi. thằng bé là đứa duy nhất biết về việc tôi đang mắc phải hanahaki. tôi còn nhớ lúc thằng bé biết anh nó bị bệnh này, nó đã khóc suốt vài phút và còn đòi đi đánh nhau với lý chấn hách cơ, đúng là một đứa nhỏ nóng tính, nhưng mẫn hy cũng rất đáng yêu...

   à, nhắc đến lý chấn hách, tim của tôi lại nhói lên từng hồi...

   tôi yêu chấn hách rất nhiều, yêu từ những ngày đầu khi tôi mới bước chân vào giảng đường đại học. tôi vốn là người hướng nội cơ, nhưng vì muốn làm quen với cậu, tôi đã trở nên hoạt bát, năng nổ hơn để cậu chú ý. hai người chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. có những chiều, chỉ là cùng cậu tản bộ trên con đường trải đầy nắng, hay những buổi sớm mai cùng nhau đến lớp cũng đều trở thành những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời tôi...

   cho đến ngày cậu giới thiệu bạn trai của cậu cho tôi, cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt...

   đó là một hậu bối mới vào trường, nhỏ hơn cậu và tôi hai tuổi. cậu bé ấy thật sự đáng yêu lắm, đáng yêu như mẫn hy vậy. chân hách rất yêu người yêu bé nhỏ của cậu. tự lúc nào, chủ đề mà chấn hách kể cho tôi nghe đều xoay quanh cậu bé ấy

   tôi cảm tưởng như là có hàng nghìn chiếc kim nhọn đang đâm vào tim, đau lắm. tôi chỉ biết dồn nén cảm xúc, đeo lên một chiếc mặt nạ, vui vẻ lắng nghe cậu tâm sự chuyện về cậu cùng người cậu thương

   cho đến một ngày, khi lòng ngực tôi đau nhói lên. hôm đấy tôi đã ho rất nhiều, sau đó thì bắt đầu nôn. nhưng thứ tôi nôn ra lại không phải thức ăn

   những cánh hoa nhỏ xíu trắng muốt rơi xuống bồn rửa

   tôi đã từng nghe đám bạn nói về hanahaki, thú thật tôi cũng không tin cho lắm, vì nghe nó cứ phi khoa học thế nào ấy. vậy mà buồn cười thay, khi ngay lúc này, chính tôi đang mắc phải chứng bệnh đấy

   tiếng chuông cửa dồn dập làm cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. cố nhấc cơ thể đã không còn chút sức lực, tôi vừa mở được cửa, cơn đau dữ dội đã khiến tôi phải ngã xuống. mẫn hy phát hoảng, vội chạy đến đỡ lấy tôi

  " anh vũ thạc, em đã bảo anh rồi, làm ơn nghe lời em đi phẫu thuật đi "

   nhưng tôi không muốn phẫu thuật. có thể bảo tôi mù quáng ngốc nghếch cũng được, nhưng đời này, cho đến khi vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, tôi muốn dành toàn bộ cảm xúc yêu thương mãnh liệt này cho duy nhất một mình cậu ấy

  " anh cứng đầu vừa thôi kim vũ thạc! cho dù anh yêu anh ta đến sinh bệnh thế này, anh ta cũng chỉ yêu hàn khuê trân thôi "

   đứa nhỏ này lại giở thói nóng nảy ra rồi kia kìa. thôi nào mẫn hy, đừng khóc như thế chứ, anh đây không lau nước mắt giúp em nổi nữa rồi

  " vũ thạc.. anh hứa sẽ dẫn em đi ăn chân gà mà. anh nhìn lại mình xem, ngồi còn không nổi nữa... "

   mẫn hy à, anh không có muốn thất hứa với em đâu em ơi... nhưng mà cho anh xin lỗi nhé, anh đành phải thất hứa với bé rồi..

  " người anh lạnh quá vũ thạc... này, đừng bỏ em.. vũ thạc... anh ho nhiều quá... anh... "

   tôi cứ ho liên tục. những cánh hoa từ khi nào đã trải đầy trên sàn nhà. hình ảnh mẫn hy trước mắt tôi mờ dần. tôi không còn nghe được thằng bé đang nói gì nữa. bây giờ tôi chỉ thấy buồn ngủ thôi, tôi buồn ngủ quá. mẫn hy à, anh ngủ nhé...

   xin lỗi mẫn hy nhiều nhé, vì anh không giữ lời hứa được rồi. xin lỗi chấn hách nhiều nhé, tôi không thể gặp cậu nói lời tạm biệt. nhưng đến lúc tôi phải đi rồi...

   vĩnh biệt khương mẫn hy, hãy sống tốt em nhé...

   và chào cậu, người tôi vẫn luôn âm thầm yêu thương...

   ~•~

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro