cháu xin lỗi chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thôi đi về điiiii"

"mới có bốn giờ hơn thôi mà nana"

na jaemin cầm cốc nước đào ngồi trên yên xe của lee jeno. hôm nay hai đứa đi hẹn hò. đúng vậy, jeno và jaemin đã yêu nhau được gần hai năm rồi. hai đứa yêu nhau lắm, bình thường cấp 3 sẽ chẳng ai tìm được một nửa thực sự của mình, ấy vậy mà chúng đã tìm được nhau rồi. ngày ấy là jeno theo đuổi em trước, nhưng thực ra trước đó, jaemin đã thích hắn rất nhiều. vì tình cảm đều xuất phát từ hai phía, nên hai đứa tin người kia chính là định mệnh của mình. jeno trân quý jaemin bằng cả trái tim, jaemin yêu thương jeno từ tận đáy lòng, bởi trân trọng, tin tưởng nhau đến vậy, hai đứa chưa bao giờ phải cãi vã, mà ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc khiến ai cũng phải ganh tỵ.

"thôi mà đi về đi, ba lớn và ba nhỏ em năm giờ là về đến nhà rồi"

"thôi được rồi, anh đưa bạn về"

jeno khởi động con xe 50cc của mình, hắn quay đầu hướng về nhà jaemin mà đi. khi cả hai đến nơi, lee jeno đỗ xe ở cửa, gạt chân chống. cùng lúc ấy jaemin cũng nghiêng người đi xuống xe, em tháo mũ bảo hiểm, tiện quay ra thơm má người kia một cái. khi jaemin chuẩn bị đi vào nhà, jeno lại kéo tay em lại, khuôn mặt ủy khuất như cún con bị bỏ rơi nhìn em.

"nono à, bạn cứ như thế thì làm sao được, ngày mai chúng ta vẫn gặp nhau mà"

"nhưng anh yêu bạn quá biết làm sao giờ, bây giờ anh chỉ muốn ở cạnh bạn 24/24 thôi"

"cái đồ cún béo này nữa" - jaemin cười một cách xinh đẹp, em lại ghé mặt hắn thơm má thêm một cái nữa, nhưng lại bị lưu manh họ lee kia kéo vào một nụ hôn nhẹ trên môi. jaemin bất ngờ, xấu hổ đến đỏ chót cả mặt. còn jeno thì hạnh phúc cười đến không nhìn thấy mắt đâu, hắn phát nghiện cái son dưỡng vị đào luôn luôn vương vấn trên môi hắn khi hai đứa chạm môi. jaemin vỗ nhẹ mặt hắn tỏ vẻ uất ức, nhưng trong lòng thì vui vẻ cực kì, em vô thức bật ra tiếng cười. jeno cưng chiều xoa đầu, rồi cùng cạ mũi với em, rồi...

"na jaemin, con vào nhà ngay cho ba"

jaemin hốt hoảng quay đầu lại nhìn thấy na yuta, ba lớn của mình đang đứng khoanh tay ở cửa nhà. jeno cũng hơi giật mình, hắn ái ngại nhìn ba của người yêu.

"ba- ba lớn, con..."

"con vào nhà ngay!"

"jaemin à..." - jeno hơi lo lắng nhìn jaemin đang bối rối. em nhìn vào mắt jeno không nói gì, rồi em buông tay hắn, đi vào trong nhà một cách nặng nề.

na yuta khó chịu nhìn lee jeno, gã đột nhiên thấy ngứa mắt vô cùng cậu trai trẻ này. yuta đẩy nhẹ jaemin vào nhà, gã nói :

"jaemin, bây giờ con lên phòng mình, đóng cửa lại, cấm xuống nhà cho đến khi ba gọi con!"

"dạ..."

khi chắc chắn con trai đã đi vào phòng, na yuta liền mang dáng vẻ có chút hung dữ, gã nói lớn với lee jeno đang bối rối ngồi trên chiếc xe 50cc của mình, gã nói :

"cậu, để xe đó, vào đây tôi nói chuyện"

...

"anh, bình tĩnh thôi đừng làm thằng bé sợ"

"sicheng, em cứ ngồi đấy để anh nói chuyện với nó!"

na yuta khoanh tay ngồi trên ghế sofa, đối diện với lee jeno. gã điên chết đi được, hóa ra thằng nhóc trước mặt là thắng nhóc đang ấp ủ âm mưu cướp đi con trai bé bỏng khỏi tay gã. gia đình na có ba đứa con trai, đứa con trai lớn là na dejun, ở giữa là na jaemin và út là na shotaro. kể từ khi cả đứa công khai xu hướng tính dục của mình vào hai năm trước, tức khi dejun học lớp 10, còn jaemin và shotaro học lớp 9, gã thề rằng gã sẽ bao bọc 3 con trai bảo bối thật tốt, vì gã biết tướng chúng nó chắc chắn sẽ bị gả đi! ấy vậy mà cũng tầm này năm ngoái, na yuta đã mất con trai cả vào tay thằng nhóc hendery nhà johnny suh hàng xóm, bây giờ, gã lại chuẩn bị mất đứa thứ hai vào tay một thằng bé khác!

"cậu tên là gì? bố mẹ cậu là ai? làm nghề gì? cậu học hành như thế nào? định hướng ra sao? cậu yêu con trai tôi bao lâu rồi? hai đứa đã lén đưa nhau đi chơi trộm vào buổi chiều như này từ khi nào?"

"yuta anh hỏi từ từ thôi..."

"dạ thưa chú, cháu tên là lee jeno, ba lớn nhà cháu là jung jaehyun, làm giám đốc của công ty neo, ba nhỏ cháu là lee taeyong, làm vũ công ạ. cháu học cùng khối với jaemin lớp 11 chuyên toán, hiện tại cháu định nộp hồ sơ vào đại học seoul ngành quản trị kinh doanh ạ, cháu đã hẹn hò với jaemin được gần hai năm rồi ạ"

"cậu là con trai của jung jaehyun và lee taeyong?" - na yuta nhíu mày nhìn hắn, hỏi lại

"dạ vâng"

gã nhăn mặt, jung jaehyun là đối tác làm ăn dài hạn của công ty yuta, nên gã nhớ như in cái gương mặt kia. thêm cả, lee taeyong là bạn thân của vợ gã, dong sicheng, nên coi như cũng tính là thân thiết.

"cậu lấy gì để khiến tôi tin tưởng được cậu đây?"

"dạ?"

"dạ vâng cái gì? tôi không muốn bảo bối của tôi rơi vào tay của một thằng nhóc tồi tệ nào đó"

"nào yuta, bình tĩnh" - sicheng cười khổ đặt tay lên vai chồng. anh biết gã nghĩ gì. nhớ hồi nhóc hendery và dejun nhà mình bị bắt gặp, con trai nhà họ suh đáng thương còn suýt bị bắt chia tay với dejun. nhưng vì không nỡ nhìn con trai buồn, và hendery suh thì lại rất quyết tâm thuyết phục na yuta nên gã đành chấp nhận cho bảo bối lớn hẹn hò với nó. anh nhìn jeno, đánh giá một lượt cậu nhóc bạn trai của jaemin.

mặt mũi sáng sủa, đẹp mã, lại có vẻ rất hiền lành, lớp chuyên toán nghe chừng có vẻ rất giỏi, lại còn muốn nộp hồ sơ tuyển thẳng, hơn nữa đã cùng con anh hẹn hò hai năm, chẳng phải chính là mẫu con rể lý tưởng đáng để gả cho sao? nhưng na yuta không nghĩ thế, chỉ cần là bất cứ ai, không phân biệt giàu nghèo, giỏi kém, chỉ cần động vào móng tay của ba tiểu bảo bối, gã đã muốn phanh thây con nhà người ta rồi.

jeno hơi chần chừ nhìn yuta, hắn hít sâu, rồi bình tĩnh mỉm cười nhìn gã, hắn nói :

"cháu xin lỗi chú"

"cậu nói cái gì?"

"cháu xin lỗi chú vì những gì cháu và con trai chú đã làm, cháu xin lỗi chú vì đã cùng em đi chơi cho đến tận chiều, cháu xin lỗi chú vì đã dám mon men để son dưỡng của em in lên trên môi cháu..."

"cậu!!??"

"cháu cũng xin lỗi chú, vì để em phải giận hờn chú vô cớ những lúc em không được gặp cháu" - jeno cười - "ấy cháu nói thật mà, nét mặt chú có vẻ trông hơi cáu đó ạ"

"cậu muốn tôi tức chết hả??"

dong sicheng hơi bất ngờ nhìn lee jeno, thằng nhóc to gan này chắc chắn phải nhìn ra là na yuta nhà anh có vấn đề trong việc kiềm chế cảm xúc chứ? từ lúc nhìn thấy nhau, không phải là chồng anh vẫn luôn lườm nguýt nó từ khi nó bước vào nhà sao?

"dạ không ạ, bằng tât cả sự chân thành nằm sâu trong con tim, bằng tình yêu đích thực không như ở trong phim, bằng cả niềm kiêu hãnh và danh dự này, bằng cả những trách nhiệm cháu mang ở trên vai, bằng cả những lời hứa với em, bằng cả ước mơ được cùng em sánh bước đến cuối đời, cháu đảm bảo với chú là sẽ không có chuyện gì xảy ra với jaemin nếu chú cho phép chúng cháu hẹn hò"

"cậu..."

...

na dejun đứng trên cầu thang chứng kiến mọi việc, nó nhướn mày một chút. na jaemin, em trai nó tìm được cậu bạn trai quá là đặc sắc đi, gan phải to lắm mới dám đi nói thế với ba lớn của nó. trong lúc hai ba và jeno nói chuyện, dejun lại dường như nhớ đến năm ngoái, hendery cũng từng mặt dày để thuyết phục ba lớn nó đến mức chọc tức ba, nên bây giờ, nhìn thấy em trai rể tương lai, nó cũng dường như thay hai ba và jaemin, cảm nhận được sự chân thành của hắn.

dejun quay người đi lên trên phòng em trai, nó gõ cửa, rồi bất ngờ khi jaemin rất nhanh chóng mở cửa với nước mắt nước mũi tèm lem.

"a... anh jun ạ? em- em tưởng là ba lớn, em..."

"nào suỵt, nhỏ thôi, anh dẫn em ra cầu thang ngồi nhìn ba với jeno"

"dạ..."

khi hai đứa ló đầu nhìn xuống, cuộc hội thoại căng thẳng cũng tiếp tục. nét mặt na yuta nhìn vẫn rất cáu giận, gã khoanh tay, và gần như là đang nghiến răng khiến jaemin muốn bật khóc lao xuống ôm lấy jeno. em sợ lắm, nhỡ ba lớn không thích hắn, rồi cấm hai đứa hẹn hò thì em biết làm sao đây? dejun xoa đầu đứa em nhỏ để trấn an em, rồi cả hai cùng theo dõi.

"cậu... cậu nghĩ gì mà lại thề thốt như thế? cậu nghĩ cậu nói như thế, cậu..."

na yuta gần như câm nín khi jeno thủ thỉ nhiều đến thành văn. gã sắp động lòng rồi. cái vẻ mặt ôn nhu của thằng nhóc đấy khi nói về jaemin, thật giống gã, giống gã vô cùng ngày xưa với sicheng, và bây giờ cũng vậy.

"vậy nên là chú yên tâm, chú đừng có sợ"

"..."

"người ta vẫn thích gọi cháu là màu-sắc boy"

"..."

màu sắc boy là cái quần gì vậy, thằng nhóc này thú vị đấy - sicheng và dejun cùng cười thầm nghĩ

"cháu không phải thằng đầu đường xó chợ, mà cháu tự hào là môt thằng đầu cắt moi"

"cậu để đầu cắt gì cơ?"

"mà chú để mắt coi, cháu nói không với gái gú"

"..."

"cháu chỉ nói có với mỗi mình con trai chú"

"..."

"nên nếu chú cú cháu xin nhận cả mười chiêu, họ gọi em là người đẹp, thì cháu gọi là người yêu!"

"..."

"cháu thực sự rất yêu em, đối với cháu, jaemin là cả một sự trân quý, cháu hứa với chú, từ bây giờ cho đến quãng đời còn lại, và cả kiếp sau, cháu vẫn sẽ yêu em như ngày đầu, cháu hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em" - jeno cười ngây ngốc, nó nhìn xuống tách trà nguội ngắt được ba nhỏ của jaemin rót cho - "ngoài hai chú ra thì cháu cũng chẳng mong ai thấu, cháu hứa sẽ chăm sóc cho em, đảm bảo với tương lai của em, vì tương lai em cũng chính là tương lai cháu"

"lee jeno, tôi..."

"nên cháu xin lỗi chú, vì từ bây giờ, cháu sẽ không gọi chú là chú nữa, mà cháu sẽ gọi là bố vợ" - jeno cười tươi ngẩng đầu dậy, tự tin đối mặt với hai vị phụ huynh đang trầm mặc nhìn hắn. na yuta và dong sicheng thật sự cảm thấy xúc động, con trai bảo bối của mình thật sự đã tìm được đúng người rồi.

yuta im lặng, gã không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, gã đứng dậy quay mặt vào bếp. dong sicheng mỉm cười nhìn lee jeno rồi giơ ngón cái với hắn, rồi anh theo yuta vào bếp. anh biết gã trai núi bị chạm đến trái tim mềm yếu thiếu nữ rồi, na yuta cảm động đến sâp khóc rồi. khi sicheng vào trong bếp chưa được bao lâu, anh lại sực nhớ, quay đầu lại nhìn jeno, nói :

"phòng jaemin ở trên tầng hai, là căn phòng ở giữa, có cánh cửa màu trắng nhé"

"dạ cháu cảm ơn ạ!"

một jaemin nước mắt lưng tròng và một dejun đang cười khúc khích đột nhiên sực tỉnh, nó nhanh tay đứng dậy kéo em rồi đẩy em vào phòng, còn dejun nó thì vào phòng mình, định bụng lấy điện thoại ra nhắn tin với người yêu kể về câu chuyện gia đình đầy thú vị này.

jeno đi bộ nhẹ nhàng lên trên tầng hai, hắn dừng lại trước cánh của màu trắng vanilla kia rồi gõ cửa. jaemin bối rối không biết có nên mở cửa hay không, nước mắt em tèm lem, mũi thì cứ sụt sịt nãy giờ nên em không muốn mở cửa để hắn nhìn đâu.

"nana, anh thuyết phục được chú rồi này, bạn ra mở cửa cho anh đi"

"..."

"vậy anh vào nhé"

jeno mở cửa, đập vào mắt hắn là na jaemin đang ngồi trên giường trùm chăn quay lưng với cửa, trông không khác gì một cục bông mềm xèo. hăn yêu thương nhìn em, rồi hắn đi vào, đóng cửa lại. jeno ngồi xuống giường nhẹ nhàng gỡ chăn ra.

"nào sao nana lại khóc thế này? anh không sao mà, anh đang ở với bạn này"

"em ghét bạn, hức, bạn nghĩ gì mà lại nói với ba lớn như thế, nhỡ ba lớn nổi giận đuổi bạn ra khỏi nhà, rồi bắt bạn chia tay với em thì sao? hức"

jaemin vừa khóc với nói, giọng điệu ủy khuất như muốn được dỗ dành. trong lòng jeno mềm xèo, hắn lấy tay lau đi hai hàng nước mắt thấm đẫm trên má em, rồi cụng chán với nhau. hắn mỉm cười, một cách cưng chiều, jeno nói :

"nana, anh yêu bạn lắm, đừng khóc nhé, anh ở bên bạn cả đời này nữa cơ mà, bạn không phải sợ gì hết, thế giới này cứ để anh lo"

"bạn lần sau đừng có mà liều thế, em sợ lắm"

"ừ nghe lời bạn hết"

bên ngoài cửa, na yuta, dong sicheng và na dejun hé cửa nhìn lén hai đứa. mắt yuta hơi đỏ, gã vừa khóc ở dưới bếp xong, bây giờ lại muốn ứa nước mắt thêm lần nữa. na dejun nhìn em trai và em rể, rồi lại nhìn hai ba, nó buồn cười cái gia đình này ghê.

"ơ hai ba với anh dejun làm gì ở cửa phòng anh jaemin thế? con về mà không thấy ai ở dưới nhà hết-"

"suỵt!" - dejun hơi hoảng loạn đứng dậy chặn miệng shotaro. thằng út nhà nó vừa đi học thêm về nên không biết là nhà mình vừa có bộ phim rất kịch tính đã diễn ra.

tối đó, sicheng đã rủ jeno ở lại dùng bữa cùng cả nhà. anh nói dù sao cũng hơi muộn rồi, với cả sicheng rất thân với taeyong nên sẽ tiện để thông báo cho gia đình jeno, nhưng jaemin nhất quyết không đồng ý vì em ngại. jeno cũng không còn cách nào, dù sao ông trời con cũng là nhất, bạn nói gì anh liền nghe, hôm nay không được để hôm khác.

vì dù sao, chúng ta còn cả đời bên nhau mà, em nhỉ?

...

huhu soft xỉu luôn á mọi người, tôi mê bài hát đấy của linh thộn quá viết luôn cho tình yêu nomin của tôi

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro