5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - lee juyeon, youngjae nó...

   không kịp chờ anh đội trưởng hoàn thành xong câu nói, juyeon cúp máy, với tay lấy chìa khoá xe và phóng đi.

   vừa đến được bệnh viện, khung cảnh trước mắt làm anh run rẩy...

    - anh.. anh sangyeon...

   tại sao chanhee khóc nhiều vậy? tại sao mặt anh sangyeon lại trắng bệch như thế? tại sao.. bầu không khí lại đau buồn quá thế này?...

    - juyeon... youngjae đã...

   anh bịt chặt tai. không, anh không muốn nghe. chẳng phải hôm qua vừa bảo em đã qua cơn nguy kịch rồi sao?

    - juyeon à... em phải chấp nhận sự thật thôi...

   không đâu. đừng có lừa anh. mọi người đang cố lừa anh đây mà. không phải đâu...

    - hôm qua.. hôm qua em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi mà? chắc anh nhầm rồi.. sangyeon, anh nhầm rồi...

    - juyeon, anh xin lỗi em...

   ngoài trời mưa to quá. mưa như trút nước vậy. em ơi, em thấy không? em đi, trời cũng khóc...

   em ơi, giờ anh đã hiểu, thế nào là mất đi rồi mới hối tiếc..

   em ơi...

   thu năm 1095, ở vùng ngoại ô cách xa seoul, một thành viên của đội đặc nhiệm đặc biệt đã hi sinh. những người đồng đội của anh đã xây một ngôi mộ, đặt kế một ngôi mộ khác phủ đầy rêu xanh...

    - joel, eric, kiếp này không thể ở bên nhau... anh hy vọng, kiếp sau hai đứa sẽ tìm được nhau...

   seoul - năm 2019...

   - youngjae!! nhanh lên không trễ tàu bây giờ!

   kí túc xá của the boyz giờ chỉ còn hai anh em, juyeon và youngjae. các thành viên khác đều đã lên chuyến tàu điện ngầm sáng sớm để về quê rồi. tất nhiên là canada line phải kiếm ai đó xin đi ké, vì nhà của hai người họ ở tận canada, cách hàn quốc đến nửa vòng trái đất.

   son youngjae cũng không thể về nhà được, vì nhà em ở los angeles, nên như thường lệ, juyeon sẽ dắt em về nhà anh.

    - hyung hyung hyung, em ra rồi đây!

   em chạy thật nhanh ra cửa, vô tình mất đà. đầu em va mạnh vào cánh cửa khiến em ngã ra đất.

    - thiệt là, em đúng là hậu đậu quá mà!

   anh lắc đầu ngán ngẫm. đây không phải lần đầu anh thấy cảnh này. dù vậy, vẫn như mọi lần, anh vẫn đến đỡ em dậy.

    - xin lỗi anh nha, tính hậu đậu của em không bỏ được..

   juyeon phì cười, hôn nhẹ lên má đứa em út.

   à, anh và em chính là một đôi đó!

   các thành viên đều biết chuyện này, nên luôn nhường cho juyeon đưa em về nhà anh. và tất nhiên, bố mẹ anh đã biết rồi. ban đầu thì cả hai người đều khó chấp nhận, nhưng vì thương con trai, và cũng thương cả em nữa, nên đã đồng ý...

    - đi thôi, youngjae.

   anh khoác tay em, kéo ra cửa. trời lạnh quá, nhưng hai người chẳng thấy lạnh chút nào cả...

   rồi đột nhiên, juyeon nghe thấy đâu đó, một câu nói thật quen thuộc, cũng thật xa lạ...

   "anh hy vọng, kiếp sau hai đứa sẽ tìm được nhau...

...và sẽ thật hạnh phúc, cùng nhau."

em ơi...
anh ơi...
mình gặp nhau là duyên
mình bên nhau là nợ
anh đã nợ em một đời
hãy để kiếp này anh bên em
mãi mãi, em nhé?...

__________
end.

yayy, vậy là kết thúc short fic đầu tiên cho otp rồiii.
cảm ơn đã đọc đến đây. dù mình viết không hay nhưng mà vẫn đọc ủng hộ mình, mình xin cảm ơn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro