1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    son young jae khẽ nâng mí mắt. tác dụng phụ của thuốc an thần quả là không đùa được. đầu em giờ đau như búa bổ, mặc dù đêm qua em chỉ nuốt một viên. nhìn lên đồng hồ, đã là mười hai giờ trưa rồi. viên thuốc đó đã khiến em ngủ đến mười tiếng, thật lợi hại.

    nhưng dù thế, em vẫn chẳng hề thấy khá hơn một chút nào cả. em vẫn không tỉnh táo, cũng chẳng có tí sức sống nào. hơn hết, nơi trái tim em vẫn đau, vẫn nhói lên từng hồi mỗi khi em nhớ về anh.

    anh à, anh có biết không?...

    đơn phương... cũng là một loại bi thương...

    là do em tự si tình, trách ai được đây? rõ ràng những người khác đã khuyên em hết lời, nhưng em vẫn cứ mãi chìm đắm. cứ như em đã vô tình bước vào một vũng lầy, nhưng tình nguyện để bản thân chìm dần mà không cầu cứu một ai.

    người ta hay nói, nỗi đau thể xác thì chả là gì so với đau từ trong tâm hồn cả. em đã thấu rồi. đau quá. ngày nào em cũng có cảm tưởng rằng trái tim yếu ớt của em đang bị hàng ngàn mũi dao vô hình cứa sâu vào, rỉ máu. nhưng em làm sao có thể chữa lành nó đây?

    anh có nghĩ về em không anh? dù không phải là vì yêu em. anh có từng để mắt đến em chưa anh? sao em vẫn mong câu trả lời là có, dù em thừa biết câu trả lời.

    em quá mệt để tiếp tục chịu đựng, em không muốn tự dày vò bản thân mình bằng tình cảm đơn phương không bao giờ được đáp lại này. nhưng em lại chẳng thể từ bỏ anh...

    em không muốn ăn. em đã không bỏ thứ gì vào bụng suốt hai ngày trời rồi. những gì có trong bao tử em hình như chỉ có thuốc an thần... thế thôi.

    đêm nay em muốn say, say trong cơn mê mang tên anh, say trong mối tình một chiều đầy điên dại. em muốn hoạ nên anh bằng những cơn mơ, anh sẽ đứng giữa đồng oải hương tím cùng sắc cam của buổi chiều tà, và nhìn về phía em. có lẽ em thực sự say rồi, say trong biển tình...

  ~•~

    khi lọ thuốc trên tay em rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, là lúc bức hoạ của em được hoàn thành. trong nắng chiều hoàng hôn màu lá phong, hình ảnh anh đứng đó, cô độc, nhìn về một khoảng không vô định...

    khi em buông bỏ, là lúc anh tìm về em. nhưng muộn mất rồi. em chẳng còn đây nữa, những cơn gió mùa thu đã nhẹ cuốn em đi, đi mãi, đi đến nơi mà anh không thể chạm tới...

    em à, có lẽ, anh đã hiểu...

    thế nào là "tình đơn phương cũng là một loại bi thương"...

~•~

fr. yuani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro