Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật muộn cho chị lớn olitta

Happy birthday big sis <3
______________________________

        Căn hẻm nhỏ u tối chỉ được chiếu rọi một phần bởi ánh đèn đường le lói, trái ngược với đoạn đường lớn đầy ánh đèn neon chói mắt gần đó. Tại nơi đó thứ chất lỏng đỏ thẫm vẫn không ngừng chảy ra khỏi cơ thể vừa bị tước đoạt mạng sống, nó loang lổ trên bức tường sau lưng thi thể và lăn dài dưới mặt đất ẩm mốc. Mùi tanh tưởi hòa lẫn với mùi chất thải sinh hoạt tạo nên một mùi khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Bị cái mùi hôi thối ấy xộc thẳng vào mũi, Tất Vũ nhíu mày khó chịu, vô thức lùi lại khi dòng máu đó chạy đến gần đôi giày da đắt tiền của em.

         Em bình tĩnh đối mặt với cái xác người nằm trơ trọi trước mặt, sự bình tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt em vẫn dán chặt vào thi thể, ánh mắt của một con thú hoang vừa săn thành công con mồi của mình, nó tràn đầy sự thỏa mãn. Vũ chầm chậm bước đến bên cơ thể đó. Em chọn đứng ở vị trí có ít máu chảy ra nhất, rút ra trong tất một con dao găm, đâm thẳng vào tim của cái xác, để chắc chắn rằng người trước mặt không có cơ hội sống sót. Em lục lọi, lấy đi giấy tờ tùy thân của nạn nhân, rút nhanh con dao ra khỏi cái xác, vội rời đi. Đến hơi đầu hẻm, em nhìn thấy chiếc SUV đen đang đợi chờ em.

      Em bước vào ghế phụ của xe, lập tức nhấc máy gọi cho cấp dưới đến dọn dẹp hiện trường, không chú ý đến ánh mắt khó chịu mà người bên cạnh đang hướng vào mình. Người đàn ông đó lấy một chiếc khăn tay trắng quấn quanh cổ tay áo dính máu của em.

- Em lại để máu bắn vào người nữa rồi.

         Gã lên tiếng phàn nàn về những vết máu đỏ tươi trên tay áo của em. Tất Vũ cười xòa, chỉ bảo lần sau sẽ cẩn thận hơn. Gã là cấp trên của em, Quang Hưng, còn em là cánh tay phải đắc lực của gã. Thật ra không chỉ là cấp trên, gã còn là ân nhân, là người thân duy nhất của em. Vì khi em bị chính gia đình và cả xã hội này chối bỏ sự tồn tại, gã đã xuất hiện, với chẳng có gì trong tay nhưng vẫn dùng đôi tay đấy để dẫn dắt em đi về phía trước. Bởi thế mà sự trung thành và tôn trọng của em với gã là tuyệt đối.

      Gã huấn luyện em từ nhỏ, mục đích để trở thành người thân cận nhất của bản thân. Hưng nhận ra từ lúc nhỏ em đã có tính cách hơi bướng bỉnh, bên cạnh sự phòng vệ cao và cẩn thận thường thấy ở một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bởi thế em học rất nhanh, gã công nhận điều đó, nhưng đôi khi em lại hay qua loa với mấy lỗi vặt vãnh. Chẳng hạn như lúc này, em lại để cánh tay áo dính máu và điều này không hề tốt nếu bọn họ không may gặp phải cảnh sát hoặc bị ai đó nhìn thấy trước khi rời khỏi hiện trường. Với cả gã cũng không thích thứ kinh tởm đó dính lên người em.

           Băng qua con phố đêm nhộn nhịp, gã đưa em về trụ sở chính của tổ chức, nhà của em theo cả hai nghĩa. Tất Vũ sinh sống ở đây từ lúc được gã nhặt về. Cuộc sống của em từ lúc đó đến bây giờ hoàn toàn không phân biệt hai khái niệm nhà riêng và nơi làm việc. Gã có tiền, có nhà cũng đã ngỏ ý mua nhà cho em hoặc em có thể dọn về sống chung. Nhưng em không đồng ý nên gã đành chịu thôi. Quang Hưng chào tạm biệt em bằng một cái xoa đầu và một nụ hôn trước trán, cùng câu nhắc nhở em về chuyến công tác ngày mai.

         Trong lúc em vẫn còn ngơ ngẩn trước nụ hôn bất ngờ thì gã đã khuất bóng. Em ngây người chạm tay vào vị trí gã vừa hôn em, tự đặt câu hỏi cho thứ cảm xúc kì lạ trong lòng mình. Nhưng rồi em cũng nhanh chóng bỏ qua nó, bước vào trong tòa cao ốc, kết thúc ngày dài và chuẩn bị cho chuyến công tác trong vài tiếng tới.

.

.

.

          Tất Vũ ngáp một hơi dài khi cùng Quang Hưng bước lên chiếc chuyên cơ riêng của gã. Em ghét khi cuộc sống này cứ luôn vội vã và công việc lúc nào cũng đến một cách dồn dập. Trong trí nhớ, em chỉ vừa kịp chợp mắt một lúc, đồng hồ báo thức đã reo, khiến em phải vội vã sắp xếp mọi thứ để đến sân bay với gã. Thôi nào, tên hôm qua khó xơi lắm đấy, em đã phải mất rất nhiều công sức để xử được hắn. Tại sao cuộc sống không cho em chút thời gian để nghỉ ngơi vậy? Em thở dài, lê lết thân xác mệt mỏi cùng gương mặt như thiếu ngủ vài năm theo sau gã.

          Vừa thả người xuống ghế ngồi, em đã phải mở laptop lên để kiểm tra công việc mới và sắp xếp lại những thứ còn tồn đọng. Gã nhìn thấy bộ dạng như vừa từ chiến trường của em thì khẽ bật cười. Vừa nghe thấy tiếng cười khúc khích của gã thì em đã đánh mắt sang lườm kẻ đang thảnh thơi nhâm nhi ly nước ép trên tay.

- Thôi đưa đây, tôi làm cho.

          Gã đưa tay lấy chiếc laptop từ tay em, vứt lại cho em chiếc gối êm và chiếc chăn từ hộc tủ trước mặt. Ngay lập tức, Vũ như vớ được chiếc phao cứu sinh lập tức giao lại hết công việc cho gã, còn bản thân thì đắp chăn chuẩn bị chợp mắt. Nhưng em như sực nhớ ra gì đó vội gọi gã.

- À sếp, xong công việc chúng ta ở lại London vài ngày được không? T-tôi có vài thứ muốn mua. Với cả để nghỉ ngơi nữa, dạo này chúng ta đã làm việc suốt rồi còn gì.

        Gã vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, đeo tai nghe vào tai, tay còn đưa ngón cái trước mặt em biểu thị sự đồng ý. Em không quên nhắc gã không được đổi nước ép thành rượu vì tình hình sức khỏe của gã. Sau đó em lập tức vui vẻ đắp chăn chìm vào giấc ngủ, không mảy may quan tâm đến thái độ thờ ơ của gã. Em quen rồi, gã không không phải tuýp người sẽ mở miệng nói chuyện quá ba câu trong một cuộc hội thoại. Chỉ cần yêu cầu của em được gã chấp thuận thì mọi chuyện đều ổn cả. Em vui vẻ đắp chăn, ngả ghế ngồi ra sau để tiếp tục giấc nghỉ ngơi của mình.

           Quang Hưng quay sang kiểm tra để chắc chắn rằng em đã chìm vào giấc ngủ. Gã tiến đến chỗ em, chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa để nó không phả hơi lạnh thẳng vào đỉnh đầu em. Gã còn chỉnh lại chăn và hôn nhẹ vào môi em.

- Ngủ ngon, yêu em.

            Chiếc phi cơ hạ cánh xuống mảnh đất thủ đô của xứ sở sương mù ít lâu sau đó. Tất Vũ với giấc ngủ trọn vẹn bây giờ đã tràn đầy năng lượng và trông khá tươi tỉnh. Em nhanh nhảu lấy hành lý và hoàn thành thủ tục nhập cảnh cho cả hai người sau khi xuống khỏi chuyên cơ. Gã nhìn thấy thế thì chỉ biết mỉm cười. Đúng là em vẫn chỉ lớn ở thể xác chứ tâm hồn vẫn còn là một của đứa nhóc ham chơi.

         Trên đoạn đường di chuyển về khách sạn của cả hai, gã là người cầm lái. Tuy là em cũng biết lái xe. Nhưng sau khi thấy cảnh cấp dưới của mình dùng một chiếc bốn bánh lách qua con đường của một khu chợ đông người thì gã không còn cho em cầm lái nữa. Không phải gã lo cho bản thân mà là đang lo sợ cho mạng sống của những người vô tội xung quanh. Ừ thì gã là người đứng đầu của một tổ chức sát thủ đấy nhưng gã có nguyên tắc riêng của bản thân mình, không thể hại người vô tội được.

           Khi đặt chân đến khách sạn, em là người làm thủ tục nhận phòng. Lúc này em mới biết gã đã tự ý đổi hai phòng đơn em đặt từ trước thành phòng đôi. Lúc em hỏi thì gã chỉ bảo để tiện cho công việc và tiết kiệm. Em có thể tin cái lí do để tiện cho công việc nhưng tiết kiệm thì không, hoàn toàn không thể tin. Hai phòng em đặt là Deluxe room còn phòng của gã đổi là Royal Suite đắt gấp mấy lần hai phòng kia. Định nghĩa tiết kiệm của người giàu lạ thật đấy. Nhưng thôi, lâu rồi em không được ở phòng thuộc phân khúc cao cấp như thế này, tận hưởng một chút cũng không sao.

              Cửa phòng vừa bật mở, em đã phóng nhanh đến chiếc giường êm ái đang chờ sẵn ở đó. Nhưng chưa nằm được lâu em đã bị gã kéo đi giải quyết công việc. Ơ này! Họ vừa mới đến nơi này chưa được năm phút đồng hồ mà. Ít nhất gã cũng nên cho em tắm rửa chút chứ, cơ thể này đang bốc mùi đấy. Bỗng Quang Hưng khựng lại trước cửa ra vào chính của phòng. Gã kéo em sát vào người mình, rúc vào cổ em.

- Nhột - Em khó chịu muốn đẩy gã ra.

- Em chưa bốc mùi lắm đâu, không cần tắm, đi thôi.

         Gã buông em ra sau câu nói, rồi bỏ đi thẳng. Để lại một Tất Vũ khó hiểu và ngượng chín mặt ở đằng sau chạy theo gã. Rốt cuộc thì công việc mà gã cất công kéo em qua tận London xa xôi chỉ để bàn mấy bản hợp đồng nhỏ với giao mấy đơn hàng vặt vãnh. Thông thường, mấy chuyện này sẽ bị gã vứt cho đám cấp dưới làm, cơ mà hôm nay gã lại tự mình thực hiện còn kéo theo cả em. Mất một ngày rưỡi để gã hoàn thành hết mớ công việc được em cho là vặt vãnh đấy. Em vui vẻ cùng gã ra về sau khi đơn hàng cuối cùng được cả hai giao xong. Nhìn người đang ngân nga mấy ca từ vô nghĩa bên cạnh mình mà gã phì cười, đúng là một cậu nhóc vẫn còn ham chơi.

           Vũ muốn ngay lập tức muốn chạy trốn cái vòng xoáy vội vã của công việc. Thế nên em không cùng gã về thẳng khách sạn mà em đã xuống xe ở British Museum. Em chào gã rồi chạy vội khi xe vừa dừng lại.

         Đã từ rất lâu rồi, em luôn muốn đặt chân đến nơi này. Bởi vì ngoài công việc chính, em còn sở thích tìm hiểu về lịch sử và British Museum là nơi phù hợp bởi nó là một cuốn sách lịch sử ghi chép gần như hoàn chỉnh nhất trên thế giới. Em hoàn toàn tận hưởng thời gian ở đây, chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ. Em đặc biệt yêu thích khu vực của Hy Lạp và La Mã cổ đại, nơi có những đền thờ nguy nga được chống đỡ bằng những cột trụ sừng sững. Và cả những bức tượng miêu tả da thịt trần trụi của con người một cách gần như hoàn hảo.

         Sau khi đưa em đến British Museum, Quang Hưng cũng vội rời đi. Nhưng gã không về ngay khách sạn mà lại lang thang ở vài con đường để tìm kiếm một thứ gì đó.

       Tối hôm đấy, họ đã hẹn nhau ở Clos Maggiore, một nhà hàng Pháp khá nổi tiếng ở Covent Garden. Bàn ăn nhỏ ở một góc nhỏ ít bị chú ý của nhà hàng, ánh nến, rượu vang cao cấp cùng tiếng nhạc Jazz tạo nên bầu không khí lãng mạn. Em không ngờ người khô khan như gã cũng có thể chọn nơi này làm điểm hẹn. Lúc này, trông cả hai như đang trong một buổi xem mắt chứ không phải là đi ăn tối giữa nhân viên và sếp. Bầu không khí có chút ngượng ngùng với em thôi, chứ em thấy gã vẫn đang rất tận hưởng bữa ăn đấy chứ. Vẫn có vài câu chuyện được gợi lên giữa hai người nhưng không đáng kể cho lắm.

           Sau khi dùng xong bữa ăn, gã không vội thanh toán như mọi khi. Thay vào đó gã lấy ra một hộp chocolate mua từ lúc chiều, đưa cho em. Hộp chocolate đến từ nhãn hiệu Pierre Hermé, nhãn hiệu yêu thích của em. Gã từng thấy em đặt hàng vài lần của bên này, nên lúc chiều đã chạy đi tìm kiếm cửa hàng của họ.

           Tất Vũ nhận lấy hộp chocolate với vẻ mặt hào hứng và đầy bất ngờ. Em nhanh chóng mở chiếc hộp màu xanh thẫm cùng họa tiết vàng đồng ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt em là viên chocolate màu hồng nhạt trên đó là hình vẽ trái tim và hoa lá cách điệu bằng chocolate trắng. Còn những viên xung quanh được trang trí giống như những viên bình thường. Bỗng em bật cười khi nhìn lên vành tai đang đỏ lựng của người đối diện. Em đánh mắt ý muốn hỏi gã có gì cần nói với em không. Gã vuốt mặt rồi mới cất tiếng.

- Thì, tôi yêu em. Tôi không biết từ khi nào, nhưng mà tôi có tình cảm với cũng được một khoảng thời gian rồi. Tôi tự mình đi làm mấy công việc vặt kia cũng vì tôi không biết lấy cái cớ nào hợp lý để cùng em đến London cả. Ờm... em thấy thế nào? Làm một nửa còn lại của tôi nhé?

           Gã thổ lộ trước ánh mắt mong chờ của em. Vũ đã nở một cười rất tươi, có vẻ em đang rất hạnh phúc. Gã đoán vậy.

- Chà, anh chịu nói nhiều hơn ba câu rồi này! Đáng để ghi nhận đấy.

         Em buông câu bông đùa thay vì trả lời câu hỏi của gã. Em chưa bao giờ có cảm giác trên cơ gã cả nên lúc này trêu gã một chút chắc cũng không sao nhỉ. Em nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai chú ý đến hai người bọn họ. Em rướn người đặt lên môi gã một nụ hôn phớt qua. Quang Hưng nhanh chóng nhận ra hành động của em, gã chủ động giữ em gáy em lại để tiếp tục nụ hôn. Đến khi em sắp ngạt thở thì mới được gã thả ra.

        Tất Vũ cười tươi nói, trước khi đưa thêm trước khi đưa thêm một viên chocolate vào miệng.

- Em thích được tỏ tình ở Paris hơn là ở London. Với cả, hôm đó, em chưa hề ngủ. 

- Ừ vậy ngày kia đến Paris thực hiện lại cũng được. 

- Yêu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro