GooGun / Mafia 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp phần GooGun Mafia trong fic của BlackPanther216

Cre: ปลาไหล ไหลไปซบคุณ

-----------

Park Jong Gun dùng tay dụi dụi 2 khoé mũi bị kính cạ vào, anh nhìn chồng tài liệu mà muốn ngất ra sàn. Công việc cầm đầu một tổ chức mafia ở Nhật Bản vốn chẳng dễ dàng gì, đặt biệt hơn khi dạo đâu lại có vài ba tổ chức nổi lên, làm bạo loạn cả khu vực anh đang cai quản.

Lọt vào mắt xanh của anh trong số đó là một tổ chức có cái tên khá kì dị.

" Tổ chức Mafia mèo con thống trị toàn bộ Nhật Bản cùng Doraemon ? "

Cái đéo gì vậy?

Anh nghĩ thầm, rốt cuộc là tên quái gở nào đã đặt tên cho cả 1 tổ chức lớn như thế, đây rốt cuộc là khinh thường xã hội đen hay tên này thực sự là một tên ngốc ?

T..thiếu gia.. tổ chức phía Nam sụp đổ rồi

Tuyệt thật, lại thêm 1 việc cần giải quyết

Nói cho cùng, Nhật Bản vốn chỉ thuộc về 2 băng duy nhất, 1 băng ở phía Bắc của anh và 1 băng ở phía Nam của lão già quái gở kia, nhưng bây giờ nó lại được thông báo đã sụp đổ, chứng tỏ về việc chính Park JongGun phải đích thân đứng ra đàm phán, nếu không, sẽ có nhiều cuộc bạo loạn diễn ra và gây ra nhiều bất lợi cho tổ chức của cả 2 bên.

Anh đã sắp xếp hết mọi thứ ổn thoả, ra lệnh cho đàn em thông báo về cuộc gặp mặt của cả 2 vào tối thứ 7 tại nhà hàng Sushi ở khi vực phía Nam, đương nhiên là Park JongGun rất tự tin về năng lực của bản thân, cái danh Yakuza/ Mafia Nhật Bản cũng đâu phải là cái thứ vô danh tiểu tốt.

Độ 2 tiếng trước khi đi, anh đã chỉnh trang lại trang phục, cầm theo một ít thuốc ức chế vì sợ Pheromone của mình sẽ khiến đối phương sợ chết khiếp.

Park JongGun là một Alpha trội, mùi của anh tựa như lớp hương của ngàn đoá hoa thấm vào đất, đợi một cơn mưa ghé ngang lại bừng lên mạnh mẽ.

* Petrichor : Trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là Petra , đá - ichor, máu của các vị thần.

Một vài nhà khoa học cho rằng con người có thể nhận ra được mùi hương này bởi vì tổ tiên loài người đã dựa vào trời mưa để sống sót. *

Nhưng đôi khi nó lại mang tính chất áp lực mạnh mẽ khi được phát tán quá nồng, làm cho đối phương cảm thấy ngột ngạt quá mức, đó cũng là lí do thỉnh thoảng Gun sẽ đem theo thuốc ức chế mùi trong khi bàn bạc với các đối tác quan trọng.

.....

Trên đường, Park JongGun sẽ cố mường tượng về đối phương, có lẽ đó sẽ là một ông già lọm khọm, chắc không đâu, cái tên như thế sao lại là một ông già được, có khi đó lại là một thằng nhóc trẻ tuổi dễ thương chăng.

Chiếc xe dần dần rời ra khỏi khu vực của anh, tiến vào khu vực của gã còn lại. Park JongGun cùng đàn em cũng đã cảm nhận được sự quan sát từ nhiều phía, nhưng điều này chỉ đủ để doạ những tên đàn em của anh thôi.

Dừng chân ở nhà hàng Sushi nổi tiếng nhất khu vật phía Nam, anh xuống xe và cũng phải cảm thán về nơi xa hoa tấp nập người ra vào này.

" Đại ca, thuốc của anh"

Tên đàn em kế bên như thói quen châm cho đại ca mình một điếu thuốc.

"Không cần, hôm nay tôi còn phải nói chuyện với đối tác quan trọng, quên rồi sao? "

Gun cười, tên bự con kia cũng hiểu ý mà xin lỗi rồi lui về sau. Anh tiến vào mà không nhận ra từ phía trên cao, có một cặp mắt đang hí hửng nhìn xuống.

....

" Mời anh đi hướng này "

Cả đoàn người lướt qua khu vực đông đúc tiến vào khu phòng riêng cho khách V.I.P.

Vừa bước tới cửa, anh đã nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng.

" Thì ra là trường hợp xấu nhất "

Park JongGun nghĩ thầm trong khi cánh cửa dần được mở ra, phía trong là một tên trai trẻ tóc vàng đang gắp 1 miếng sushi cho cô gái kế bên.

" A nè tục tưnggggg , ủa? Ra là anh! Tới rồi sao!! "

Tên tóc vàng nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy tới đưa tay định dìu anh vào thì bị cản lại vởi Jisung đang đứng kế bên.

" Xin lỗi, đại ca của chúng tôi có thể tự vào được "

" Àaa~ được "

Park JongGun cau mày, đến khi cả 2 ngồi vào bàn đàm phán, tên cáo vàng kia mới giơ tay ra chào hỏi.

" Xin chào, tôi là Kim JoonGoo, là người đứng đầu của băng đảng Mafia mèo con thống trị toàn bộ Nhật Bản cùng Doraemon "

Anh cố gặng cười, đưa tay ra bắt lại rồi bóp mạnh vào tay đối phương.

" Xin chào, tôi là Park JongGun, là người cầm đầu ở phía Bắc "

JoonGoo ré lên một tiếng vì tay bị bóp mạnh, nhưng cũng cười hề hề.

" Vậy mời anh dùng bữa trong khi chúng ta bàn bạc về việc hợp tác nhé? "

Cuộc đàm thoại diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, nó lâu hơn mọi khi và không có bất cứ tên đàn em nào được vào trong phá rối. Phía bên ngoài căng thẳng hơn bao giờ hết, 2 bên Bắc Nam luôn mồm hạ nhục đối phương.

Phía Nam

" Mấy tên phía Bắc kém cỏi đến mức phải đến tận đây để bàn chuyện làm ăn, anh có thấy tôi nói đúng không Samuel? "

" Giữ mồm miệng đi thằng ngốc, chúng ta đang bàn chuyện làm ăn đấy "

Tên Samuel kia đẩy kính lên cao.

" Tôi cũng nghĩ như thế "

" Ồ! Anh Taejin quả là một người thông suốt! "

" Haha, quá khen rồi "

Phía Bắc

" Cậu nhìn mấy tên phía Nam kìa Daniel, tự cao tự đại, chẳng biết cái gì gọi là tôn ti trực tự, đại ca chúng ta phải đến tận đây để bảo vệ cho tên tóc vàng khè phía Nam đó, nếu chúng dám 1 bước vượt qua lãnh thổ thì giờ này toi mạng rồi chứ ở đó mà đàm phán "

" Tớ..tớ không nghĩ cậu nên nói thế đâu.."

" Mẹ mấy thằng chó, chúng mày tin tao cho mấy đứa bây nôn tới sáng không?? Nhất là thằng cún con da nâu kia"

" Tôi cũng nghĩ cậu nói đúng"

" Thấy không? Jihan cũng nghĩ y như vậy!"

UỲNH

Một tiếng động lớn phát ra từ bên trong làm phía bên ngoài cũng bắt đầu chuẩn bị hành động

" PARK JONG GUN, ANH KHÔNG SAO CHỨ?? "

" Tôi không sao, đừng vào đây "

Nghe thấy tiếng đáp lại của anh, Daniel cùng những người còn lại trở nên dần bình tĩnh hơn.

" Đúng là mấy tên chết nhát "

" Mẹ mày! Mày nói ai? Ngon thì ra ngoài đấm nhau với tao! "

Đợi tiếng người dần vơi đi, ánh mắt đang hướng ra ngoài của anh cũng dần tập trung về người phía trước

" Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?
Kim-Jung-Goo? Tránh xa khỏi người tôi "

" Em đẹp quá, tôi hôn một cái được không? "

Park JongGun cọ quậy, anh cố thoát ra khỏi cái thân đô con đang đè lên người mình nhưng bất thành.

Cuộc trò truyện này sai ngay từ đầu rồi, vốn dĩ gã ta chẳng để ý đến ba cái hợp tác, chỉ chăm chăm nhìn vào ngực anh rồi lâu lâu lại liếm 2 bên mép. Gun vẫn lờ đi, cố ý không để tâm nhưng cho đến 2 phút trước khi gã nốc hết 1 lý rựu liền lao đến đè anh xuống.

Pheromone của cả 2 tỏa ra, đè nén không khí đến mức cực đại, JungGoo ghé môi mình vào anh, lại bị né ra một cách phũ phàng.

" Tôi là Alpha, không hứng thú với Alpha đâu "

" Tôi không phải Alpha, tôi chơi Alpha "

" Cái đ- "

Anh đạp vào phần hạ bộ tên kia làm gã đau điếng người mà lăn lộn trên sàn.

" Ng- người đẹp dận dỗi, đau quá huhu! Tôi xin lỗi mà!! '

JungGoo ôm lấy chân anh, mặc kệ Park JongGun đang cố đá hắn ra

" Mẹ nó thằng điên, thả tôi ra"

" Khônggg, người đẹp, đừng bỏ tôi màa "

" DANIEL, MAU KÉO THẰNG KHỐN NÀY RA KHỎI NGƯỜI TÔI "

Nghe thấy tiếng thét, cả đám phía Bắc ùa vào, trước mặt là 2 tên thủ lĩnh đang quoằng nhau qua lại.

" Kéo...kéo tên kia ra "

Cùng lúc đó đám phía Nam cũng kéo tới trước cửa.

" Anh JungGoo đang làm gì vậy ? "

" Kéo anh ta ra đi lợn, Anh ta xỉn là cái chắc rồi "

Và cuộc đàm phán kết thúc như thế, Goo bị mấy tên đàn em kéo đi, còn JongGun thì chuẩn bị lên xe rời đi.

" Xin chào "

Một tên đô con xăm trổ tiến lại gần chiếc xe, anh chỉnh lại áo rồi yêu cầu đàn em mình hạ kính xuống.

" Chúng tôi rất xin lỗi vì sự việc ban nãy, anh có thể ở lại đây vào đêm nay không? Dù gì cũng đã khuya, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho khách kèm vài món quà coi như một sự tạ lỗi "

Park JongGun ngó ra cửa sổ, anh nhẹ gật đầu đồng ý vì trông thấy dáng vẻ tài xế của mình, Daniel, gật gà gật gù, nếu không cho cậu ta nghỉ ngơi thì có lẽ chuyến này về âm ti thật.

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro