Chap 6 : Hẹn hò ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel mệt lả người, tối nay có vẻ đông khách hơn mọi khi. Cậu dọn dẹp hết phần còn lại, giờ chỉ cần đợi đúng giờ sẽ về.

" Mấy giờ rồi nhỉ? "

Cậu liếc mắt sang đồng hồ treo tường.

Bây giờ đã là 6h kém 15, thật may cậu đã hoàn thành hết tất cả các bài tập trong khi đang làm việc vì mai còn có lịch cho công việc mới.

Người trên app cũng hứa hẹn sẽ trả cậu 3,5 triệu won ( tầm 55 triệu vnđ đổ lên? ) , đến Daniel còn sốc đến mức tự hỏi rốt cuộc thằng khùng nào đã bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để thuê người yêu giả?

---------------

- Park Hyung Suk! Nghe bảo cậu cần tìm công việc làm thêm phải không?

- Đúng rồi! Cậu biết công việc nào sao?

- Đi "date" dùm tôi đi! Chỉ là hẹn hò giả thôi đừng lo, ngày mai tôi có công việc nên không đi được!

- Hẹn hò?

- Gần 4 triệu won một ngày đ-

- CÁI GÌ? THẬT À, 4 TRIỆU WON? CẢ ĐỜI TỚ CHẮC KHÔNG NGHĨ ĐẾN SỐ TIỀN ĐÓ NỮA!!!

- Tôi còn chưa nói hết câu mà... Cầm lấy tờ giấy này đi, có địa chỉ với ảnh người cần gặp đó!

.....

Hiếm khi Daniel dùng cơ thể lớn khi làm việc tại cửa hàng tiện lợi nhưng người bạn cũng lớp của cậu yêu cầu một người với 1m8 đổ xuống, so với cơ thể này là quá cỡ rồi.

Cậu cũng chả muốn " đối tượng " kia phải tự ái, cốt là không muốn bị lộ.

Nói hẹn hò thì cũng không đúng, phải gọi là người yêu giả cơ.

Ứng dụng đó cho phép việc tìm người yêu giả để ra mắt bạn bè, người thân..v.v, có khi còn là đám cưới giả! Số tiền cũng sẽ tùy thuộc vào độ xinh đẹp, tinh tế của người làm nghề này. Nhưng số tiền kia cũng là quá lớn rồi.

Daniel mở tờ giấy có chứa hình ảnh người cậu cần gặp mặt ra.

" ? "

" Đàn ông? "

- Trời ạ.

Cậu sốc chẳng nói nên lời, dù Daniel đã ngờ ngợ tự trước vì có lẽ cậu biết cậu bạn kia là gay, nhưng vẫn có chút hoảng loạng.

" Thôi kệ vậy, vì tiền, 4 triệu won, 4 triệu won.. "

Daniel lẩm bẩm, cậu có lẽ đang mê mụi vì cái số tiền đó rồi. Tên kia còn thuê tận 2 ngày.

" 2 ngày, 7 triệu won,... "

Daniel lại ngước mắt lên đồng hồ.

6h

Đến giờ tan ca rồi, cậu bước về hờ hững, trên tay liên tục tra google về cách để hẹn hò với một người đàn ông.

" Ôm tay, tỏ vẻ đáng yêu? Hôn vào má? Làm tìn- "

Thế là cậu dập máy, về nhà tắm rửa để sẵn sàng cho buổi hẹn hò lúc 8h.

......

Đúng 8h, Park Hyung Suk đã có mặt tại gần nhà ga Seoul, điểm hẹn mà tên kia đã chọn.

Daniel đang trong cơ thể bé, tuy đã giảm cân và cao lên đôi chút nhưng cũng không thể so với cơ thể gốc.

......

Cậu đã đứng đó được hơn 30 phút, chẳng thấy được người cậu tìm đang ở đâu.

" Chết tiệt, tên đó lừa mình à ? "

Vừa định xách chân đi thì bỗng có 1 bàn tay kéo cậu lại.

- Ui da, cái gì vậy?!?

" A "

Nhìn gã đàn ông cao hơn 1 cậu 1 cái đầu kia Daniel chết lặng.

- Cậu là? Park Hyung Suk?

- Đ-Đúng vậy! Anh là Park Jong Geon?

---------

Cả 2 cùng bước vào quán cà phê phía đối diện.

- Cho tôi 1- 1 li Caramel Chocolate.

- Vâng, đồ uống của anh sẽ có sau 15 phút nữa.

Daniel trông khá gượng gạo, có lẽ 1 phần vì lần đầu hẹn hò với đàn ông, 1 phần vì tên đó cứ nhìn anh như thể gã sẽ đấm anh bất kì lúc nào.

" Mình làm lộ chuyện gì sao "

Dù gì thì cậu cũng đã cố gắng kìm chế không hét lên cho đến khi ổn định vào vị trí.

- Vậy...

JongGun mở lời trước

- Trong hồ sơ cậu có ghi biết võ, Karate, Judo, Akido..? Tài nhỉ?

- A-À vâng! Tôi cũng có biết !

" Trời ạ, tên khốn kia rốt cuộc đã thật sự ghi mấy cái đó lên app hẹn hò à ? "

- An-Anh có muốn đi đâu đó không? Ở đây hơi ngột ngạt quá...

- Được

----------

Park Hyung Suk cầm lấy cốc nước kéo tay JongGun rời đi

" xem nào, google bảo mình làm gì nhỉ? Choàng tay! À CHOÀNG TAY!! "

Daniel nhào tới, ôm lấy tay gã.

Cả 2 đều đứng đực ra đó, có lẽ đều đang hoang mang không biết đối phương đang cố làm gì.

Dù đang ôm tay nhưng khoảng cách của 2 người vẫn khá xa, trông như thể Daniel đang cố níu kéo người ta lại.

Gã móc trong túi quần điếu thuốc ra, nhăn nhó hút lấy nó rồi vẫn tiếp tục đi tiếp mặc kệ cái tư thế gượng gạo này.

" mẹ ơi cứu con ... "

thằng khùng đấy thực sự để Daniel kéo đi đâu thì kéo, kéo từ quán ăn đến trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim đến lại quán ăn. Trên đường đi cậu hâng hoan, nôm nả biết bao nhiêu thì gã im biết bao nhiêu.

Bây giờ đã là 5h chiều và gã vẫn chưa trả lời hay mở miệng ra nói một câu nào từ sáng cho đến hiện tại.

.......

- Anh Gun à....

Gã quay đầu lại nhìn cậu.

- Thật sự luôn?? Anh định chi hơn 3 triệu chỉ để đi vòng vòng thế này sao???

Daniel hét lớn

- Ít nhất cũng nói gì đó đi chứ!! Anh thích đi đâu? Chúng ta còn 1 ngày nữa lận đó!!

- ... Đâu cũng được

- Đâu cũng được là cái quái gì!?!? Và trời ơi đừng có hút thuốc nữa, làm ơn nói gì đó đi!

Thiếu điều Daniel muốn giãy đành đạch tại chỗ. Chẳng phải chán nản gì, chỉ vì cảm giác tội lỗi là chủ yếu.

- Anh đang sợ đám người đang theo dõi mình từ sáng đến giờ phải không? Nếu nói ra tôi có thể xử lí chúng mà?

Gun ngạc nhiên, có lẽ là vì việc Daniel cũng đã để ý đến đám người đi sau lưng mình từ sáng đến giờ. Với gã, việc hạ gục được chúng quá dễ dàng, nhưng đuổi đi lại không phải dễ. Gã muốn đấm nhau với người mạnh, chứ không phải người lì.

Nhìn đám này rõ ràng là được thuê, trong lòng JongGun cũng biết rõ là vì điều gì.

- Anh không muốn nói phải không! Vậy đưa tôi phương thức liên lạc đi, chúng ta sẽ nói chuyện qua tin nhắn!

- Được thôi, đây là số của tôi, hôm nay đến đây thôi.

Gã đưa cậu một tấm danh thiếp đen nhỏ cùng một bao phong bì dày cui.

Cũng chẳng đợi thêm 1 chút gì, gã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mềm mại đang ôm mình ra hạ nó xuống rồi mới trèo lên taxi.

- K- Khoang đã

Daniel thờ người , thế là công việc của cậu đã kết thúc vào đúng 6h30.

" Thành thích ghi nhận : Chẳng làm gì cả "

-------------
PJG8888

- Hôm nay anh rảnh không?

-

-----------

Đợt tui viết xong mấy chap này là lúc ra chương mới, nhma không biết đăng lúc nào


Méo tin

Ló dịu, nhìn gei.

Viết hơn 5 cái Draft mà k ưng cái nào nên vứt hết 🫰

Vkl khai thậc đi, mấy fen chỉ coai chap coá H thôi đko, tui biết hết, sô disappointed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro