Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cái công ti to lớn kia, Daniel khoác tay mình vào hông gã ngạo nghễ bước vào.

- Mấy người định đi đâu vậy?

2 cánh tay to lớn che chắn lại cánh cửa bước vào văn phòng chính

Daniel ngước mắt lên nhìn thằng cha vạm vỡ kia, chu chu cái mỏ nhỏ làm nó vảnh lên trông thấy

- Anh biết người kế bên tôi là ai không hả? Nhìn kĩ đi thằng ngáo này!

Gã kia nhìn chằm chằm Gun, có lẽ hắn ta bây giờ mới nhận ra được gã nên ríu rít chào đón.

- T-Thiếu gia..? Xi-xin lỗi đã mạo phạm anh, anh mau vào đi

Cánh cửa to lớn dần dần được mở ra, trước mắt là cái bàn ở gần cuối phòng.

Trên ghế là một người phụ nữ độ 20, mái tóc dài đen xoả ngang lưng, ả bận một bộ đầm xẻ tà giữa ngực, tuy trông có khí chất vô cùng nhưng lại chẳng phù hợp với nơi công sở như này.

Thấy Gun, cô chạy vội đến ngay trước mặt hắn, chẳng để ý đến đống giấy tờ rơi xuống đất kia. Daniel cũng phải công nhận chính cậu cũng đã bị hớp hồn bởi ả.

" đẹp quá.. "

Cậu nghĩ thầm, mắt không thể kìm chế mà nhìn xuống bộ ngực đang nảy lên này xuống kia. Nhưng thú thật ả cũng chẳng quan tâm đến thằng bé này mà chỉ chăm chăm vào người đàn ông vest đen kế bên

- J..Jong Gun? An- anh đến đây gặp em sao?

Ả ôm lấy tay còn lại của gã, lắp bắp mà nói, ánh mắt rưng rưng tội nghiệp cũng khiến Daniel xao lòng trước cô gái đáng thương này.

- K-Khoang đã-

CHÁT

Tiếng vang vang vọng khắp căn phòng, ả đã tát lên gương mặt của cậu một phát đau điếng, còn hằn lên cả vết cào do bộ móng dài gây ra.

Daniel hoảng hồn, cậu lấy tay xoa xoa lên má. Đôi má hồng ửng đỏ lên rõ ràng, còn xướt làm chảy chút máu.

Đoàng

Gun đạp ả bay ra xa, lấy điếu thuốc trong quần ra châm lửa hút.

- Xem ra tính cô cũng chẳng thay đổi gì nhỉ?

- CÔ CHỦ?!

Nghe thấy tiếng động, đám lính đứng ngoài cũng chạy vội vào đỡ lấy cô gái mỏng manh đang ôm lấy bụng kia.

Gã ngước đầu lên trời, thầm thì.

"Mẹ kiếp, đang lẽ mình nên làm vậy ngay từ đầu. "

- Không sao chứ?

- k-không.. sao

Giờ Daniel mới hoàng toàn tỉnh táo lại, cậu vội chạy lại đỡ người phụ nữ nửa tỉnh nửa mê kia, chưa kịp đến gần thì bị Gun kéo tay lại.

- Cậu định làm gì vậy?

Gã cau mày hỏi.

- Đỡ người ta dậy chứ sao nữa cha nội!?!

Daniel hét lớn.

Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, đội bảo vệ đã lao tới, liền bị Gun vật người ngã nhào xuống đất.

- MẸ KIẾP! TÓM LẤY THẰNG NHÓC KIA!

Một gã khác chụp vào chân Daniel để một tên lật lưỡng khác lao tới vào người cậu bé.

Hự!!

Daniel lật người tên kia lại bằng chính động tác mà Gun vừa làm, điều này cũng khiến gã bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào người con trai kế bên.

- Có phải cậu vừa. Bắt chước tôi?

- X-xin lỗi, tại tôi hoảng quá...

Daniel ríu rít xin lỗi người kế bên mà chẳng hiểu tại sao cậu lại làm vậy, chỉ biết rằng nên làm vậy để gã kia không bực mình nữa.

Chẳng để cả 2 ngồi tám chuyện, một đám khác cũng từ ngoài xông vào.

- Đệt mợ...

Cả đám lao vào đánh tụi bụi, chẳng có ai có thể ngờ chỉ với 2 người đã có thể hạ gục đám lính canh, chính cô ả kia cũng bàng hoàng đến mức chẳng thể đứng lên khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này.

- Cậu tên là gì nhỉ?

- E..em là Park Hyung Suk!

- Xem ra cậu có tài đấy, muốn kiếm việc làm không?

- E..em có cần làm điều gì xấu xa không??

Nghe đến đây Gun bật cười trong khi một tay vẫn đang bóp lấy hàm răng của tên bảo vệ vừa xông tới

- Có lẽ là có?

- Thế thôi em không làm đâu!.

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc toàn bộ nhân lực bị đánh bại. Daniel khoác lấy tay gã nhào đến trước mặt cô ả kia.

- NGHE CHO RÕ ĐÂY - Daniel hét lớn

- Người đàn ông này là của tôi nghe rõ chưa? Nếu cô đụng vào anh chàng đẹp trai này thì tôi sẽ đấm cô như cách tôi đấm mấy gã kia, nghe chưa??

Ả có chút hoảng loạn khi nghe Daniel nói thế, chỉ biết ngước lên nhìn Gun.

- A...anh thích đàn ông sao?

- .... Ừ

Gã dù có chút không muốn nhưng vẫn gượng thừa nhận

- Nếu cô còn muốn bám đuôi thì hiểu chuyện này sẽ đến đâu rồi chứ?

Nhìn vào con quỷ trước mắt này ả run lên vì sợ hãi, đây không phải Park JongGun mà ả đã từng âu yếm cùng. Cái ánh nhìn lạnh tanh đó là thứ ả đã cố tình phớt lờ, nhưng đến bây giờ, khi chẳng còn gì để cố tinh được nữa, chính ả phải nhìn lấy sự thật trong con mắt vô hồn đó, chẳng có tình yêu, chẳng có nhân đạo nào.

........

- Dô!!!

Daniel đã quyết định làm một chầu ăn mừng cho thật xứng đáng vì rốt cuộc thì nhiêu đây tiền cũng chẳng là gì so với số tiền làm việc đầy mệt mỏi ngày hôm nay của cậu.

- Xem ra cách làm của cậu có hiệu quả nhỉ?

Gã nghiêm trọng nhìn vào cốc nước trong tay, dù ban đầu còn nghi ngờ việc này nhưng thú thật nó vẫn thành công mĩ mãn.

- Em cũng không ngờ đấy! Tưởng đâu chỉ vô doạ một tí thôi mà phải đánh một trận như này!!

Daniel cười khẩy, lộ ra cái răng nanh nhỏ xíu của cậu.

- Vậy là cậu đã copy những chiêu thức kia...

- Ừm! Em.. chỉ nhìn chúng thôi, nhưng cũng không phải hoàn hảo...

- Còn đang đi học à?

- Đúng vậy! Em đang học ở trường J!

Gun có chút tiếc nuối vì lỡ mất một nhân tài như này, phải nói là trăm năm có một, vậy mà lại ngay đúng thằng nhóc ngơ ngơ thế này, gã cũng chẳng muốn đụng tới một người với cuộc sống bình thường như này.

Daniel khoát tay gã sau khi hoàn thành phần ăn của mình.

- Đi thôi nào !

- Đi đâu cơ?

- Đi hẹn hò chứ sao nữa! Anh vẫn đang thuê em còn gì?

Nhận ra việc mình chẳng thể từ chối cậu trai này, Gun chỉ mặc cho thằng nhóc kéo mình đi tiếp.

Ngồi ngay cái ghế ngó ra hồ, Daniel đưa gã 1 hộp sữa chuối, dù chả có hứng thú gì mấy nhưng Gun vẫn đồng ý nhận lấy nó.

- Mặt tôi có dính gì à?

- Có! Sự đẹp trai đó!

Dù là bông đùa nhưng phải thú thật người con trai này rất đẹp, đẹp đên mức khiến Daniel nhỏ phải ngưỡng mộ một phần nào đó, cậu đã ước mình có thể thành đạt như con người này.

Đáp lại, Gun chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng nói một tiếng gì, cũng chẳng rõ gã đang nghĩ gì, nhưng điều này có khiến cậu ngại ngùng đôi chút.

" Thằng cha này bêde thiệt hả ta? "

Cậu nghĩ thầm.

" mình không phải bede, nhưng với người này thì... "

Daniel ngước lại nhìn gã nhưng chỉ thấy gã quay đi hướng khác.

......

Cậu vật người lên chiếc giường, tận hưởng nốt ngày hôm nay trước khi lăn ra ngủ.

Có lẽ, mỗi nhân duyên của 2 người cũng chỉ có thế...

10h30

......

10h30

Cạch

- Mày định nằm đó ngủ cả tuần à? "

Gun mở cửa tiến vào, trên tay là một túi đồ ăn dày cộm.

Bình thườnh sẽ thấy Daniel lao vào ngay tức khắc, nhưng bây giờ chỉ thấy cậu quấn chăn nằm không nhúc nhích.

- Dậy ngay!

Gã đạp hẳn Daniel xuống giường làm cậu quay mòng mòng.

- Sư phụ!? Anh về từ khi nào vậy??

Cậu ôm hông đứng lên, thấy bàn đồ ăn trước mắt cũng thấy nhẹ nhàng đôi phần, lao vào xơi tái chúng.

- Mới về, này! Ăn từ từ thôi! Không sợ nghẹn chết à?

Gun xám mặt khi nhìn thấy cậu vừa đớp hết con gà luộc gã vừa mua trong chưa đến 5 phút.

Thế mà gã vẫn an phận ngồi vào ghế, nhìn chằm chằm chàng trai đầy sức sống trước mắt này. Daniel có chút bẽng lẽng.

- A..anh...

Cậu ngập ngừng

- Nói đi

- A..anh thích em à?

Dù chẳng chắc chắc lắm nhưng Daniel chắc chắn về chuyện này.

Gun tặc lưỡi, gã cau mày nhìn một lúc mới đáp

- Có lẽ thế?

- Tại sao???

Daniel vồ tới.

- Ngồi xuống đi.

Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó cũng đủ để khiến Daniel an phận đặt bàn toạ của mình vào lại ghế

- Vậy...

- Không biết

Gã đáp, thú thật thì Gun cũng chẳnh biết mình phải lòng thằng nhóc này từ bao giờ, có lẽ là từ rất lâu về trước. Đến lão Choi và thằng bạn Goo còn nhận ra thì chắc lẽ Gun đã thể hiện phần mềm yếu và nhân nhượng của mình bất thường hơn mọi khi khi đứng trước Daniel.

- Em cũng không chắc nữa...

- Về chuyện thích đàn ông à?

- K..không không... Với em chỉ cần tình yêu thôi, giới tính không quan trọng lắm đâu... Chỉ là ... Về chuyện trước kia...

- Vẫn nhớ chuyện đó à?

- E..em... EM KHÔNG MUỐN NẰM DƯỚI! ĐAU LẮM!

Daniel ngượng đỏ mặt, nước mắt tủi thân  cũng bắt đầu chảy ra, cậu biết Gun là người tốt, chính cậu cũng đã có phần tình cảm đặt biệt dành cho gã trong khoảng thời gian ở đây cũng như những gì gã đã trợ giúp mình trong các cuộc chiến nên việc thử với Gun cũng chẳng có gì là bất ổn.

Trái ngược lại, nhìn Gun có vẻ sốc lắm, gã đâu ngờ cái thằng nhóc chút ét này lại muốn là người đâm? Cũng có chút táo bạo nhưng việc này không thể chấp nhận được.

- Không thể..

Daniel có chút tủi thân, cậu chẳng muốn bị cái thứ to tổ bố đó đâm vào người mình, dù sướng thật nhưng vẫn đau quá..

- Vậy là mày thích tao?

Gun chất vất cậu, nhìn biểu cảm kia có vẻ là thật tâm mong chờ câu trả lời.

......

Vkl anh em, bí ideal quá 👽

Hỏng biết có ai đu SamuelGoo không nhỉ? Kiếm người chung fd quoài mà k ra 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro