LKTC Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Okami

Note: trích từ fanfic cùng tên.

Có một khúc thánh ca...

Hòa mình trong triền xa vang vọng

Một nhành liễu rũ oằn cong...

Dưới sức nặng của giọt sương trong nhỏ bé

Ánh mắt ai thắm đượm hồn buồn nhẹ...

Phảng phất lời thỏ thẻ khúc thánh ca...

Có một ánh nắng xa

Hoà mình trong lời ca vang vọng...

Nhành liễu rũ oằn cong

Chảy dài như dòng cát hồng hương mùa hạ đỏ...

Có một buổi chiều tà...

Lượn lờ trôi trong hồn ta man mác

Ta hối hả đưa tay gom nắng nhạt

Kéo vào phòng kết bạn với chiều hoang...

Hạt sương trong nhỏ trắng bay qua

Chẳng đọng lại chút gì trong ký ức

Ánh nắng mai ngả vàng cây liễu ướt

Bóng nắng nhoài người nằm thẳng mặt hồ trong

Sương bỗng khô trên cành cây lá mỏng

Mặt nước lặng sóng sánh ánh chiều hồng...

Và có một cuộc tình ta...

Lặng lẽ chờ bên ngày xa liễu rũ

Ôm gối trọn mơ cuộc tình cũ

Ngẩng đầu lên lặng ướt bóng trăng tàn...

Có những ngày mưa qua

Trái mùa trong lòng ta khô ráo

Ánh nắng buông chiều ảo

Một lớp đất bùn dưới gốc liễu cạnh hồ xuân

Một lớp cỏ che sương nắng tuần hoàn

Và ngày ta đến, bắt đầu từ cây liễu ảo...

Có một chút nắng xa...

Cũng thở dài bên nhành cây liễu ướt

Khẽ len qua những khoảng không lả lướt

Mặt đất lạnh lấp loáng khoảng không tan...

Và chút đất tình ta...

Ngày bên nhau cùng nhành cây liễu mượt...

Phảng phất lặng một thoảng hương nồng đượm

Chạm mặt trời thả mặt nước trôi sương...

Ngày mặt nước mưa sa...

Sóng sánh hồ trong tình ta mảnh khảnh

Liễu ướt sẫm những khoảng không mờ lạnh

Tán lá xòa ru theo gió mơ xanh...

Rồi ta hỏi tình ta...

Liễu rũ nhòa những ngày xưa hoài mộng

Hay là ta đắm chìm trong vô vọng

Dưới lớp bùn văng vẳng khúc thánh ca...

Và mây sáng ngàn xa...

Lững thững hoài không hiểu bài ca lạ

Giữa nặng nề linh hồn và tội lỗi

Giữa thanh xuân, giữa mưa nắng tuần hoàn

Ngày ta đến tình ta..

Chút nắng hồng bỗng rời xa liễu rũ

Khoảng không tan nắng hạ chợt không màu...

Vì ta đến với ta...

Chỉ một lần trong ngàn năm liễu mọc

Trốn khoảng không và lạc mưa hòa vọng

Bản tình ca ngây ngất thả tan trời...

Chỉ là một khúc thánh ca...

Chẳng nhạc hương hay hồn hoa liễu nở

Chỉ là ta giữa bốn bề rạng rỡ

Ngập trong ánh trắng tóc ta rơi đều

Mãi là một khúc thánh ca...

Chẳng thể yêu hay tiễn đưa biệt bước

Chỉ nói khẽ cho ngày xuân liễu mượt

Đơn giản một điều... chỉ một khúc thánh ca...

..............

19.10.08

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

EXTRA:

Khốn kiếp lũ đồng nghiệp chúng bây, thả tao rơi vào một nơi toàn lũ điên thế này...

Nhìn chiếc giường bầy hầy trong căn phòng kín mít, tôi thở hắt ra. Giờ này chắc hẳn là Yunho đã bị xử tử. Hay... hắn đã thật sự lập được kế hoạch trốn ra ngoài? Tôi không rõ! Chết tiệt! Nếu như tôi ở đó, thì mọi chuyện đã yên lành. Hai tuần sống tại nơi này thật sự là ác mộng.

Chẳng ai tin tôi cả. Không một ai biết rằng tên khốn tử tù đó nguy hiểm đến chừng nào. Hắn cướp đi gần như tất cả của tôi.

Tôi... tôi tên gì nhỉ? Từ ngày em gọi tôi là Kuma... trong tâm trí tôi chỉ còn mỗi cái tên đó để được em nhớ đến. Tôi biết em không phản bội tôi bao giờ. Không bao giờ, chỉ là em bị uy hiếp... chỉ là bị uy hiếp.

Trại này tại sao lúc nào cũng phải có một ngày chơi trò chơi tập thể thế kia?

"Chào anh, tôi mới vào, làm quen nhé!" - một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng.

Lại làm phiền.

"Không! Tao không nói chuyện với mấy thằng điên!" - tôi gầm gừ.

"Tôi không điên, nhưng chẳng hiểu sao họ lại thảy tôi vào đây! Làm quen đi, chứ tôi không nói chuyện với mấy người kia được."

"Tao bảo cút!" - tôi bực mình quay lại sẵng giọng.

Rồi đột nhiên khẽ khựng lại. Người thanh niên ấy đưa tay ra bắt:

"Xin chào, tôi tên...!"

"Cậu tên gì?" - tôi lập tức hỏi lại.

Cậu ta lặp lại tên mình.

Khẽ nhoẻn miệng cười, tôi nắm lấy tay cậu ta và trò chuyện.

Một người thanh niên trẻ, chắc hẳn chỉ 18 là cùng. Đôi mắt tinh anh như sáng rực cả căn phòng, to tròn và thanh khiết, làn da trắng muốt được úp hẳn trong mái tóc đen dày cộm được cắt sát và duỗi thẳng. Đôi môi màu hồng phấn trong thật gợi cảm, và cách cậu ấy nói, cách cậu ấy cười làm cả căn phòng trở nên tươi sáng hẳn.

Khẽ nhoẻn miệng cười, tôi nắm lấy tay cậu ta thật nhẹ.

Tôi biết rằng em không phản bội tôi mà, Jaejoong.

****************************

* Theo dõi bệnh án:

Ngày... tháng... năm... vào lúc 14 giờ 20 phút, bệnh nhân số A1X7 - 602 đã bắt đầu dấu hiệu độc thoại.

Hiện tượng này lập lại hàng ngày vào đúng 14 giờ 20 phút, và diễn ra trong chính xác 20 phút.

* Băng ghi hình tại trại giam - phòng giam đặc biệt số 13:

Ngày... tháng... năm...

10 giờ: tử tù Jung Yunho được đưa về phòng giam - tình trạng bình thường, không nổi loạn.

14 giờ 15 phút: đặc vụ Kuma tiến hành thẩm vấn.

14 giờ 20 phút: đặc vụ Kuma đột nhiên đập phá.

14 giờ 35 phút: đặc vụ Kuma hạ một sĩ quan.

14 giờ 40 phút: các đặc vụ khác đã kịp thời tiêm thuốc gây mê đặc vụ Kuma và ổn định tình hình.

.....

END EXTRA.

1. EXTRA OF EXTRA: (17.11.2008)

Trong bóng đêm đen kịt, một dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng lướt ra khỏi trại tâm thần. Xuyên qua ánh trăng mờ ảo, bóng người ấy chạy như bay đến nơi giấu xe và nhanh chóng nổ máy. Xe ngừng trước một quán bar nhỏ ở cuối con hẻm.

"Sao rồi? Được chưa?" - sau quầy bar, một cô gái khác lập tức lên tiếng.

"Đương nhiên là được!" - trút bộ đồ đen khỏi người, cô gái thanh mảnh ban nãy nhoẻn miệng cười - "Wolf này, hết thuốc rồi, phải mua thêm cho lần sau!"

"Lần sau là đến tôi đấy!" - cô gái sau quầy bar hóa ra là Black Wolf, lên tiếng.

"Được mà, ta cứ thay phiên nhau!" - và điều hiển nhiên người có thể nói chuyện với Black Wolf kiểu đó chỉ có Blood Moon.

"Đã hai tuần rồi nhỉ!" - Black Wolf lên tiếng trong khi Blood Moon tiến gần lại quầy bar - "Tuy hơi tốn kém nhưng trả thù thế này cũng vui!"

"Vui chứ!" - Blood Moon đồng tình - "Hơi cực nhưng không sao, cảm giác cứ nửa đêm lẻn vào trại để chích cho tên Kuma ấy một liều thuốc hoang tưởng thì không còn gì sung sướng bằng!"

"Ừ, trả thù cho Yunho và người yêu anh ấy!"

"Jaejoong!" - Blood Moon nhắc - "Với lại để cho chừa cái tội làm mình lỗ hết bao nhiêu tiền!"

Black Wolf uống một ngụm rượu trong khi Blood Moon thay đồ ngay tại quầy bar.

"Đừng làm thế trước mặt tôi nhé!" - Black Wolf nhướn mắt nhìn.

"Tại sao?" - Blood Moon vẫn thản nhiên thay đồ.

Black Wolf không trả lời, cô giựt mạnh tay người bạn của mình và ấn sát vào quầy bar, nhếch mép cười.

"Cô khiêu chiến à?" - Blood Moon trả lời, rất bình thản trong khi thậm chí cô ấy còn chưa mặc hết áo.

"Ừ!" - cũng bình thản không kém, Black Wolf đáp lại và cầm ly rượu vuốt nhẹ cổ của bạn mình.

Nhanh như cắt, Blood Moon rút ra một con dao găm nhỏ và lia ngang người Black Wolf, một vài chiếc cúc áo rơi xuống nền.

Cả hai nhìn nhau và nhoẻn miệng cười.

"E hèm!" - đột nhiên, một giọng nam từ phía cửa vang lên - "Hai sếp à... có khách nãy giờ đấy!"

"Ồ! Xin lỗi Yoochen!" - Blood Moon lên tiếng, quay người lại và chỉnh trang quần áo.

"Khách cứ để ta tiếp, cám ơn! Mà người ta tên Yoochun chứ, gọi sai tên là bất lịch sự đó! Chennie nhỉ!" - Black Wolf mỉm cười với thuộc hạ của mình, kéo áo lại và đứng thẳng lên.

Thuộc hạ của cả hai nhún vai và bước ra ngoài, để lại hai vị khách đang á khẩu ngay cửa.

"Sao? Chuyện gì?" - Blood Moon lên giọng hách dịch.

"Nhẹ nhàng chút đi cô!" - Black Wolf khẽ nói nhỏ - "Trông cho kỹ khách mình kìa!"

Bấy giờ Blood Moon mới nhìn rõ hai vị khách của cô. Hai thanh niên tuấn tú đang tiến lại quầy bar. Một trong hai mặt lạnh như tiền càng làm vẻ thu hút nổi trội, người còn lại gần như toát ra một vẻ đẹp thanh thoát đến vô chừng.

Blood Moon nhìn chăm chăm vào người có nét đẹp thiên thần và nhoẻn miệng cười:

"Tôi giúp gì được cho anh?"

Black Wolf khẽ liếm nhẹ môi và cũng nhoẻn miệng cười với người thanh niên còn lại:

"Anh cần gì?"

"Một phòng đôi, xe hơi, giấy tờ tùy thân và vũ khí!" - người thanh niên đó trả lời Black Wolf bằng một giọng lạnh không kém gương mặt của mình.

"Được, phòng đôi thượng hạng có ngay! Xe hơi và những thứ khác xin chờ cho vài ngày!" - Blood Moon cướp lời - "Cứ đi thẳng lên cầu thang và lựa chọn 1 phòng rồi điện thoại cho chúng tôi biết!"

"Cứ thoải mái nhé!" - Black Wolf gọi với theo khi cả hai khuất dạng.

Ngay lập tức, Blood Moon khởi động laptop riêng và hỏi:

"Camera kích hoạt chưa?"

"Rồi!" - Black Wolf bận bịu với đống máy móc bên cạnh, trả lời.

"Chỉnh góc quay?"

"Ok!"

"Tốt! Giờ thưởng thức thôi!" - cả hai cùng nhếch mép cười.

Quán bar Nightmare luôn luôn đáp ứng mọi dịch vụ mà người người cần đến. Tuy giá có hơi cao... nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ổn.

END EXTRA OF EXTRA.

Chưa bao giờ comt cho fic ở bất cứ 4rum nào, đó là sự thật. Không phải vì lười, không phải vì không biết comt gì, nhưng cũng không biết vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa comt nữa. =.= Có thể tôi sẽ không bao giờ comt cho fic, nhưng cũng có thể là một ngày nào đó sẽ comt. =.=

Điều duy nhất mà tôi không hiểu được ở fic này, chỉ có một thôi: Là bài thơ ấy. Bài thơ mà tôi thuộc từng câu từng chữ, và cũng là bài thơ ám ảnh tôi còn hơn cả cái fic này. Và tôi nghĩ rằng chắc cả đời mình sẽ không bao giờ hiểu được bài thơ ấy, và như thế thì cũng có nghĩa là tôi sẽ bị bài thơ ấy ám ảnh cả đời. Nhưng không sao cả nếu tôi bị ám ảnh như thế, vì đó là thứ mà tôi thấy đáng để bị ám ảnh trong một vài thứ tôi chấp nhận để bị ám ảnh.

Một lần nữa, cảm ơn Au vì đã viết fic này. Và cũng xin cảm ơn vì đã đồng ý để tôi re-post fic này sang bên đây. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro