4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong cuộc sống không thể thiếu bạn bè, Lăng Gia là người trong xã hội thượng lưu, nghề nghiệp của cô cũng mang đến cho cô một đám hồ bằng cẩu hữu[1]. Nhưng nếu nói về bạn bè thực sự thì hơi hiếm, đếm trên đầu ngón tay chỉ có hai người.

Một người là bạn cùng trường thời đại học của cô, tên là Hoàng Úy Nhiên, là nữ, năm nay ba mươi mốt tuổi. Vẻ ngoài tạm xem là được, không thể nói là xinh đẹp nhưng lại rất biết cách chưng diện. Vì thường ngày hay tập yoga cho nên dáng người không tệ, không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết cách làm đẹp. Chỉ cần dáng người không quá tệ, lại biết cách ăn mặc và trong đầu có chút học vấn thì sẽ ngay lập tức bước vào hàng ngũ những người có khí chất mỹ nhân.

Giỏ nhà ai thì quai nhà nấy, cả nhà Hoàng Úy Nhiên đều là quan chức chính phủ. Cô sau khi lấy được bằng thạc sĩ thì thi công chức lấy lệ, rồi nhờ vào quan hệ của cha mình mà vào làm trong văn phòng nhà nước. Mới làm đã được lên quan, năm hai mươi bảy tuổi nhờ cha mẹ giới thiệu mà thành đôi được với con trai một vị cục trưởng. Cuộc sống gia đình sau khi kết hôn cũng trôi qua tạm ổn tuy là không có bao nhiêu tình cảm mãnh liệt. Đáng tiếc cuộc hôn nhân không gợn sóng này chỉ kéo dài được hơn hai năm, ngay lúc mà Hoàng Úy Nhiên chuẩn bị bước vào tuổi ba mươi thì hai người ly hôn. Lại một lần nữa Hoàng Úy NHiên bước vào hàng ngũ của những quý tộc độc thân.

Hoàng Úy Nhiên luôn đem người chia ra làm nhiều loại khác nhau, rất có quan niệm giai cấp nhưng đối xử với Lăng Gia không thể chê. Chính trị và kinh doanh là một nhà. Sách giáo khoa trung học thường có tục ngữ là chính khách và doanh nhân có quan hệ hộ trợ lẫn nhau không thể tách rời, hai đối tượng đó có trăm ngàn liên hệ. Nghề nghiệp của Lăng Gia khó tránh khỏi việc giao tiếp cùng quan chức, nếu như cô có chuyện cần trợ giúp, Hoàng Úy Nhiên sẽ giúp đỡ rất nhiệt tình. Đó cũng là một trong những lý do chủ yếu khiến Lăng Gia và Úy Nhiên có quan hệ thân thiết.

Cũng vừa khéo, cha của Hoàng Úy nhiên là cấp trên của cha Tang Du, quan hệ hai nhà lại có chút thân quen. Tang Du cùng Hoàng Úy Nhiên mặc dù không quen biết, nhưng cũng biết được sự hiện diện của nhau. Người lớn hai nhà thì lại khác, cùng ở trong giới chính trị hơn nữa cha Tang Du lại làm việc dưới tay cha Úy Nhiên, ngày lễ ngày tết, cấp dưới "hiếu kính" cấp trên một chút là điều khó tránh khỏi. Cũng may cha Tang Du cũng có người "hiếu kính" lại, nên vừa lúc nhận được quà cáp của người khác thì cũng lấy đó xuất ra một phần để đi biếu tặng cha Úy Nhiên. Chung quy mà nói cũng không thiệt thòi gì.

Phật pháp thường đem con người ví như một cái vòng tròn, bắt đầu ở đó kết thúc cũng ở đó. Đem dùng ở giới chính trị thật ra cũng không khác nhiều lắm, quan chức vơ vét của cải từ dân, từ dưới lên trên tầng tầng bóc lột. Đến khi vào kho bạc nhà nước, từ trên xuống dưới lại tầng tầng tham ô. Chung quy là giống như một cái vòng tròn, nhưng cái vòng tròn này có bảy cạnh tám góc không ngay ngắn.

Lăng Gia có một người bạn khác cũng là nữ, hai người cùng tuổi, cũng chưa kết hôn, tên là Lữ Nam. Tính cách của người này có phần nóng nảy, lòng dạ không thể xem là cạn, mắt ngọc mày ngài, vẻ ngoài ngọt ngào dáng người thanh nhã. Rất phù hợp đi truê hoa ghẹo nguyệt. Cô là giám độc của một công ty thời trang, sau khi tốt nghiệp thì làm việc dưới quyền cha mình. Lữ Nam thay bạn trai như thay áo, cực kì thường xuyên. Cô từng tuyên bố rằng cho dù kết hôn cũng chắc chắn sẽ ra ngoài ong bướm, thế nên thừa dịp còn trẻ thì chơi trước rồi tính sau.

Cha mẹ Lữ Nam không quản lý được cô, đối với những việc cô làm thì chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Điều này càng làm cho Lữ Nam được thể lấn tới, đổi bạn trai ngày càng nhiều, có khi đồng thời hẹn hò với hai, ba người. Lăng Gia từng muốn khuyên cô hãy tìm một người để ổn định lâu dài, nhưng nghĩ đến cha mẹ người ta còn không quản được nên cô không thiết yếu phải bận tâm.

Ba người phụ nữ thành một cái chợ, Lăng Gia cùng hai người bạn của cô tụ tập lại thông thường thì cùng nhau giết thời gian, tu sửa nhan sắc. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ba nữ bại hoại của ba gia đình giàu có chơi chung với nhau. Thường đi đến những nơi đắt đỏ, tiêu tiền không chớp mắt. Nhưng Lăng Gia sau mỗi lần phung phí tiền bạc cùng hai cô bạn thân thì trong lòng lại cảm thấy một hồi trống rỗng, về phần vì sao mà trống rỗng thì cô cũng không hiểu. Chỉ mơ hồ cảm thấy rằng, hai người bạn của cô là những con người vật chất. Ba người nếu như không đi mua sắm thì chính là nói chuyện về đàn ông, như thế đúng là không tốt lắm. Nhưng nhiều năm rồi đều là như vậy, đã thành thói quen, trừ bỏ làm những việc ấy ra thì cô cũng không biết các cô còn có gì để làm cùng nhau.

Lăng Gia khác với Lữ Nam, cô không có tác phong lạm giao mà chỉ có một người bạn trai cố định tên là Hướng Vân Thiên. Ngoại hình cao lớn thô kệch, miệng rộng mũi to, lưng hùm vai gấu, "khôi ngô" giống như Hoắc Toàn Phong Lý Quỳ[2]. Từ xưa đến nay mỹ nữ sánh đôi với sửu nam cũng không phải là chuyện hiếm. Cũng may tuy Hướng Viên Thiên khổ người hơi cao lớn nhưng diện mạo không xem là xấu xí, Lăng Gia xem như cũng không quá thiệt thòi. Vả lại mẹ của Lăng Gia tuy là mỹ nữ nhưng cha của cô vẻ ngoài cũng không có gì đặc biệt, vẻ ngoài không thể mài ra mà ăn, Lăng Gia trong lòng hiểu rõ. Có mình mẫu của cha mẹ, Lăng Gia tất nhiên không quá để ý mặt mũi của Hướng Vân Thiên. Lăng Gia mỗi lần nhìn cha mẹ, đều cảm thấy may mắn vì mình và anh trai giống mẹ chứ không giống cha. Nếu thật sự bị kế thừa dung mạo của cha, Lăng Gia thật sẽ khóc đến nỗi thiên địa ủy thần đều phải sợ.

Lăng Gia và Hướng Vân Thiên quen biết trong một lần gặp gỡ, Hướng Vân Tiên lúc bấy giờ bị trúng tiếng sét ái tình, sau đó triển khai kế hoạch tán tỉnh tới tấp. Đúng lúc Lăng Gia cùng tình đầu mới chia tay, cô đơn lạnh lẽo cần người an ủi, lại bị Hướng Viên Thiên mãnh liệt tấn công. Sau sáu tháng, tâm lý phòng tuyến của Lăng Gia tê liệt, cuối cùng bị chinh phục.

Hướng Vân Thiên là chủ quản tài vụ của một công ty địa ốc, bình thường công việc của cả hai người đều bận rộn, không thường gặp mặt. Khi đã gặp mặt thì không thể thiếu một phen thân mật. Hướng Vân Thiên là đàn ông mà bệnh chung của đàn ông là thẳng thắn trực tiếp, điều này làm cho Lăng Gia cảm thấy rất phản cảm nhưng không tiện từ chối mà chỉ miễn cưỡng chịu đựng. Thật sự chịu không nổi liền cho Hướng Vân Thiên một đạp bay từ trên giường xuống. Điều này làm cho Hướng Vân Thiên phiền não không thôi, chỉ kém chút nữa là hạ xuân dược cho Lăng Gia để cô ngoan ngoãn phối hợp.

Nhưng Hướng Vân Thiên cũng biết rằng việc hạ xuân dược một khi đã làm thì dựa vào tính tình giữ mình trong sạch của Lăng Gia, hậu quả phải chịu sẽ tương đối nghiêm trọng. Cho nên loại tư tưởng này chỉ có thể giữ trong đầu, không thể đem ra thực hiện.

Lâu dần, bị đạp nhiều lần, Hướng Vân Thiên dần dần cảm thấy không đúng lắm, liền hỏi Lăng Gia có phải bị lãnh đạm trong chuyện giường chiếu hay không. Lăng Gia bị hai chữ "lãnh đạm" làm quay cuồng đầu óc, suy nghĩ cẩn thận lại mới cảm thấy có vẻ đúng là bản thân có khuynh hướng lãnh đạm. Những lúc ở cũng một chỗ với Hướng Vân Thương cảm thấy không có bao nhiêu cảm giác, ngay cả với bạn trai cũ cũng là như vậy. Bạn trai cũ bất mãn với biểu hiện ở trên giường của Lăng Gia, đó cũng là một trong những lý do chính chia tay cùng cô. Dù sao sự hòa hợp đối với việc duy trì một mối quan hệ mà nói, là rất quan trọng.

Lăng Gia cũng rất phiền lòng vì chuyện này, việc không hứng thú với chuyện giường chiếu không phải là lỗi của cô. Công việc ngày thường đã quá mệt mỏi và bận bịu, nếu không làm việc thì cũng là bay tới bay lui để xã giao, một khi rảnh rỗi ngủ còn không đủ thì nào còn tâm tình vào chuyện chăn gối. Vì cái gì luôn lấy việc đó ra so đo với cô? Thật sự là thiệt thòi đến chiết người không đền mạng.

Lăng Gia có tính ưa sạch sẽ, bệnh sạch sẽ này cũng biểu hiện trong chuyện chăn gối. Đầu tiên là mặc kệ Hướng Vân Thiên có tắm sạch sẽ đến đâu di chăng nữa, và cũng không cần biết Vân Thiên có thích hay không thì "áo mưa" là vẫn phải mang. Tiếp theo là cô không thích khăn trải giường bị Hướng Vân Thiên làm cho nhăn nhúm. Cho nên bình thường rất ít khi cho Hướng Vân Thiên đến nhà của cô, ngay cả chìa khóa nhà cũng không cho anh. Có thể gặp mặt, điều kiện đầu tiên là tôi đến nhà của anh, giường chiếu nhà anh cũng phải thật sạch sẽ nếu không tôi sẽ đi về, dù sao nhiệt tình của cô đối với chuyện đó cũng không lớn. Cuối cùng là khi xong việc thì dù có mệt đến như thế nào đi chẳng nữa, Lăng Gia cũng nhất định phải đi tắm rửa. Cô không chịu được việc trên người mình có hơi thở của đàn ông. Thậm chí còn có ít nhiều phản cảm đối với việc bạn trai ôm cô cùng ngủ.

Xem ra, Lăng Gia quả thật rất quái thai.

Cũng may Hướng Vân Thiên tuy vẻ ngoài thô kệch nhưng tâm tư cũng có chút tinh tế. Thời điểm hai người ở chung với nhau, nếu thấy Lăng Gia không có dục vọng, anh cũng sẽ săn sóc mà kìm nén lại bản thân, không hề làm Lăng Gia khó xử.

Tục ngữ nói rằng "thủ dâm cường thân, ý dâm cường quốc", Hướng Vân Thiên và Lăng Gia tuy chung giường chung gối nhưng lại không hề chung lưng đấu cật. Việc anh có thể làm cũng chỉ có thể lén lén lút lút tự lực cánh sinh, nhân tiện mong chờ đến ngày Lăng Gia có thể cảm động khi nhìn thấy sự chịu đựng của bạn trai mình mà trở nên nhiệt tình hơn.

Nhưng thực tế là quen biết Lăng Gia thời gian lâu như vậy, những thời điểm mà cô có dục vọng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phí hết cả tâm tư theo đuổi chinh phục mà cuối cùng có được chỉ là một mĩ nhân xinh đẹp nhưng lại "lạnh". Việc này làm cho Hướng Vân Thiên nghĩ đến muốn là đập đầu vào tường.

Lăng Gia cũng không có tâm tư để ý đến sự buồn rầu của Hướng Vân Thiên, ếch hai chân thì khó kiếm chứ đàn ông hai chân thì có rất nhiều. Ở trong mắt cô, khi so sánh đàn ông và sự nghiệp thì sự nghiệp luôn luôn xếp thứ nhất. Vả lại Lăng Gia cũng biết tất cả đàn ông, nếu mình càng xem họ như bảo vật thì họ lại càng coi mình như cây cỏ. Vậy nên tính tới tính lui thì sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất.

Cho nên Lăng Gia một lòng chuyên chú dốc vào công việc.

Tạp chí Thụy phong dưới sự hướng dẫn của người cuồng công việc như Lăng, không ngừng đạt được thành tựu, ông tổng Tưởng Kiến Quốc rất vui mừng. Tưởng giám đốc có lẽ bị chuột rút ở đầu nên mới nghĩ được chuyện đổi mốt, muốn vẽ chút tranh lên tường. Đem văn phòng, phòng họp và phòng triển lãm tân trang lại một chút, muốn làm cho công ty trở nên đẹp đẽ hơn. Vì thế mới đặc biệt đến trường đại học gặp gỡ người bạn lâu năm - giáo sư Đinh. Giáo sư Đinh lại đang muốn mang theo học sinh xuống miền nam đi Hoành Thôn vẽ cây cỏ, không kịp làm cho giám đốc Tưởng, nên đem ba người học sinh mà mình hài lòng nhất là Lộ Lộ cùng Tần Hạo và Mai Hinh với thiệu cho Tưởng Kiến Quốc. Cũng vỗ ngực đảm bảo nói: "Đừng nhìn phòng làm việc của bọn họ nhỏ. Tuy trẻ tuổi nhưng những gì mà họ làm ra đầu là sản phẩm xảo". Tưởng Kiến Quốc ban đầu có chút không tin tưởng nhưng lại thấy bạn mình cam kết chắc chắn, lại nể quen biết nhiều năm nên cuối cùng vẫn là cắn răng tin.

Gọi đám người Lộ Lộ tới đàm phán công việc, Tưởng Kiến Quốc hiểu biết nghệ thuật không nhiều lắm, trừ bỏ biết đến "thiết kế thân thiện với người dùng" một cái danh từ như thế, còn lại cũng chẳng biết gì. Chỉ có thể gọi cánh tay đắc lực là Lăng Gia tới để cho cô cố vấn.

Buổi chiều, bầu trời quang đãng, ánh mặt trời khoan khoái ló ra sưởi ấm vạn vật.

Lộ Lộ và Lăng Gia ở dưới thời tiết ấm áp mà gặp nhau.

Nhưng mà ông trời trêu ngươi, ánh mặt trời dù đủ ấm nhưng lần đầu tiên gặp gỡ của hai người lại có phần lạnh.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro