Chuyện thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Một ngày hạ nọ, Lưu Vũ đang nằm dài hưởng thụ bức tranh núi rừng xanh ngát, ở trên còn có bầu trời trong vắt có mặt trời chói lọi. Hắn bèn cảm thán:

"Cảnh vật trên đây vào mùa hạ đẹp ghê."

Chợt, ngài bật cười trước điểm trớ trêu của tạo hóa dành cho người nọ. Loài hồ ly tinh vốn không yêu thích thời tiết oi bức, Lưu Vũ lại thích ngắm cảnh mùa hạ, vậy là con lục vĩ hồ này chui vào nhà ngài tránh cái nắng nóng tiện tay mở toang cửa trước ra để ngắm cảnh. Ngang ngược hết chỗ nói.

"Ngươi buồn cười cái gì chứ?"

Nghe tiếng cười hơ hơ phát ra phía sau lưng, nó liền chống tay, quay đầu về phía ngài mà lườm. Sáu cái đuôi trắng xòe ra thể hiện sự bất mãn khiến Rikimaru mường tượng đến đám bông lau lung lay trước gió. Nhưng ngài nên giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình thì hơn.

"Nhìn đám đồng loại của ngươi mà xem, có con hồ ly tinh nào lại đi thích mùa hạ như ngươi đâu? Đúng là khác lạ."

Lưu Vũ bĩu môi, hứ một cái rõ kiêu.

"Chê ta đấy à? Chả phải ngươi cũng là một tên 'khác người' như ta mà thôi?"

Chợt, ánh mắt ngài dừng trên một bên vai trần nõn nà của Lưu Vũ lộ ra do bộ yukata xộc xệch. Coi bộ có sáu cái đuôi cũng phiền phết. Ngài Chikada vừa với tay định kéo áo cho hắn thì lại bị lườm.

"L-làm gì đó?"

Rikimaru dở khóc dở cười.

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy?"

Tiếp, ngài lại gần chỉnh lại áo của Lưu Vũ sao cho che kín vai. Làn da vốn mát lạnh bị ngón tay ấm nóng của Rikimaru cọ vào, khiến hắn rùng mình một cơn.

"Ta chỉ muốn chỉnh áo cho ngươi thôi."

Trong lời Rikimaru nói với hắn còn đem theo ý cười khiến con lục vĩ hồ thẹn quá hóa giận, quay lưng về phía ngài. Nhưng Rikimaru đã kịp thấy gương mặt ửng hồng của đối phương. Ngài Chikada bèn nghĩ thầm, nếu Lưu Vũ dùng hình dạng con người vào lúc này thì liệu tai hắn có ửng hồng theo không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro