Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




---

Bản chất của thế giới này là một trò chơi xếp hình. Nguyên sinh thế giới tựa như một hộp chứa đựng những mảnh xếp hình rơi vương vãi khắp mọi nơi, vô cùng hỗn độn. Chỉ cần kiên nhẫn chắp vá những mảnh ghép ấy lại, ta sẽ tìm được thứ đang vùi sâu dưới những mảnh ghép ấy, đó chính là quy luật hay những trật tự hoàn chỉnh.

--

Near dùng hai ngón tay giơ miếng xếp hình cuối cùng lên, nhìn chằm chằm một hồi bằng đôi mắt đen thẳm. Nhìn từ xa mơ hồ thấy một bóng người, người ấy rũ đầu xuống, không có một chút dấu hiệu của sự sống.
Và rồi cậu nhẹ nhàng đặt mảnh ấy xuống, ghép vào lỗ hổng cuối cùng của mình, hoàn chỉnh bức xếp hình.
Bức họa màu trắng thuần với một chữ cái được viết theo kiểu Gothic "L" được in ở chính giữa.

--Nói về Yagami Light, hiện tại đáng lẽ ra là một thế giới hoàn hảo được thống trị bởi hắn.

Near cắn móng tay, thay đổi tư thế ngồi trên nền nhà, cầm bức xếp hình lên rồi đập mạnh xuống mặt đất. Hàng ngàn miếng xếp hình nhỏ rơi ào xuống, vương vãi khắp sàn nhà chồng chất lên nhau. Và cho đến mảnh cuối cùng, chúng lại trở về trạng thái hỗn độn như ban đầu.

-

Đáng tiếc là anh đã bại trận, Yagami Light.

-

Tiếng động không nhỏ đã vô tình đánh thức người kia. Cậu trai tóc nâu với tay chân bị trói chặt khẽ ngẩng mặt lên nhưng cậu không thể thấy gì do bịt mắt đen cuốn quanh mắt cậu.

"Cái gì thế?"

Near ngoảnh đầu lại, hiện giờ trước mặt là một chồng cao khối gỗ xếp lên nhau.

"Anh tỉnh rồi. Tôi còn tưởng anh trúng phải lời nguyền ngủ mãi không tỉnh cơ."

Yagami Light vô thức hướng đầu về hướng của giọng nói mình đang nghe, nhưng đáng tiếc là mọi cử động ở khớp cổ của cậu đều do Near điều khiển.

"N..." Yagami Light hạ giọng, răng nghiến chặt, hình ảnh ấy vô tình lọt vào tầm mắt của Near một cách phi thường. "Cậu nghĩ tôi là gì thế? Công chúa ngủ trong rừng à?"

Near cúi đầu, tung một viên xúc xắc, sau đó rút gỗ ra từ tháp gỗ của mình tương ứng với con số trên viên xúc xắc, rồi đặt nó ở bên cạnh.

Cậu đăm chiêu nhìn tấm ảnh của Yagami Light trên tay. Từ khi còn học cấp 2 cho đến đại học, không khó để biết được cậu ta là quán quân của 2 giải đấu tennis, liên tiếp 3 năm là học sinh dẫn đầu cả nước và đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi đầu vào trường đại học hàng đầu To-oh. Một đại thiên tài. Một tờ báo bất kỳ của mỗi năm đều luôn tràn ngập ảnh chụp của cậu ta.

Cậu thiếu niên tóc nâu với nụ cười tao nhã dưới góc máy quay, và khuôn mặt cao cao tại thượng ập vào mắt nhân gian.

Xét về ngoại hình không thôi cũng đáng để nói rằng đây là một mỹ nhân. Không, theo chuẩn mực cái đẹp của loài người, thì phải gọi là đẹp vô cùng. Near nghiêng đầu, tự mình chiêm nghiệm.

"Tôi đang tính đến khả năng Light-kun sẽ không bao giờ dậy nữa."

Near hướng mắt xuống và chuyển thêm một miếng gỗ.

"Sau khi xác nhận Light-kun là Kira, tôi đã cẩn thận xem hồ sơ và lý lich của Light-kun. Nhìn từ phe đối lập cũng không thể tìm ra một chút khuyết điểm. Vậy nên tôi đi đến kết luận Light-kun là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, phải không?"

"Haha...." Yagami Light cười, "Tôi không thấy ý nghĩa gì trong cái cuộc đối thoại đang diễn ra cả. Cậu không có việc gì để làm rồi hả, N?"

"Ừm... Tôi muốn quan sát xem nếu những người thông minh như Light-kun sẽ phát hiện ra."

Near ngẩng đầu, gặm nhấm ngón trỏ của mình. Có thể nói rằng màu trắng hợp với Yagami Light, hay phải nói là trắng là màu tượng trưng cho Yagami Light? Nói ngắn gọn thì, Yagami Light được bao bọc trong sắc trắng tựa như trinh nam đang đắm chìm trong tuyết trong truyện cổ tích, với đôi môi đỏ như táo tươi, và mái tóc màu nâu như có hương sắc mật ong hòa quyện.

-

Anh thoạt nhìn-

L, một người nghiện ngọt, cũng sẽ nghĩ như vậy.

-trông rất ngon miệng.

-

"Tác dụng của thuốc gây tê vẫn chưa hết. Một người hoàn mĩ như Light-kun sẽ không thể chấp nhận sự khiếm khuyết trong hồ sơ lí lịch của mình đâu nhỉ, lại càng không phải khiếm khuyết trên cơ thể."

"Thế có nghĩa là sao-" Biểu cảm trấn an trên gương mặt của Yagami Light rốt cuộc cũng tan vỡ, giọng nói của Near cứ như một loại ma pháp nào đó vậy. Đầu dây thần kinh từ ngón tay bắt đầu bốc cháy lên, đau nhức như ngọn lửa trong tứ chi của cậu, đau đến một mức độ mà một người bình thường khó có thể chịu đựng được. Cậu điên cuồng cắn môi. "Aaa-"

"Chính là như vậy. Anh cứ kêu la thoải mái, Light-kun," Tiếng nói của Near truyền tới chữ được chữ không. "Dù sao hiện tại trong phòng chỉ có 2 chúng ta, không cần phải lo lắng."

"Hơn nữa," Near dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc của mình, xoay xoay hai vòng. "Theo lẽ thường thì, loại đau đớn này sẽ theo người bệnh mất chi tới hàng tháng hoặc đến hàng năm. Nhưng nghĩ lại thì Light-kun cũng vẫn là hơn người bình thường. Với lòng tự tôn ấy, thì nỗi đau này có khi sẽ theo cả một kiếp người."

"Ngươi đang nói cái quái gì thế?" Yagami Light cười mất trí, "Mất chi? Đùa ta đấy à?"

"Ừ." Near trả lời, hướng đến tháp gỗ, rồi bốc một miếng caramel từ bữa điểm tâm bên cạnh, ăn và nuốt, "Là nguyên nhân gây ra hàng triệu những cuộc tàn sát tội phạm, không, đến mức này có thể được gọi là tội phạm chiến tranh. Light-kun còn quá trẻ nhưng cũng quá nguy hiểm nên tôi đã phải tính đến phương pháp xử lí đặc biệt."

"Thú thật tôi cũng rất khó khăn khi phải nói." Near đứng dậy, "Cũng như Light-kun, tôi không có ngược đãi tội phạm vì đam mê, là Light-kun buộc tôi phải làm như vậy."

-

"Cắt chi giải phẫu đương nhiên không thành vấn đề, ta đều có đủ những cách để đảm bảo người bệnh toàn mạng. Thế nên là, anh muốn được cắt chi ở đâu?"

Yagami Light nhắm nghiền mắt và nằm im lặng trên bàn phẫu thuật. Tiếng thở chậm và đều, tựa như đắm trong một giấc mộng. Khủng khiếp đến cực hạn.

"Hm." Cậu trai trẻ với mái tóc bù xù vươn tay ra, " Chắc tay là đủ rồi."

Cậu nhếch môi cười, "Đối với Light-kun, hủy hoại lòng tự tôn thì phải làm từ từ. Nếu làm vội thì sẽ mất vui."
-

Near bước chậm rãi tới chỗ Yagami Light, hiếu kì quan sát biểu cảm của cậu. Khoảng cách này đã vô tình mạo phạm tới Yagami Light. Cậu ta cắn răng và hướng đầu sang 1 bên.

"Nếu Light-kun vẫn có thể giết người khi anh ta mất đi thị lực, tay hay chân thì anh ta đã thực sự chạm đến vị trí của "thần". Nếu Light-kun có thể làm được điều đó, là đang chứng minh với tôi rồi, nghe tuyệt không?"

Chết tiệt.....đứa trẻ này thực sự muốn giết chết cậu.

"Từ nãy đến giờ ngươi luôn miệng kêu "Light-kun". Người lớn đã bao giờ dạy ngươi cách xưng hô cho đúng mực chưa?"

Yagami Light cố kiềm chế nỗi đau đang bùng cháy mà trả lời.

Đau quá... Kể cả 1 đứa trẻ 3 tuổi cũng biết rụt tay lại khi bị bỏng do lửa. Nhưng giờ thì cậu như đang chìm trong một lửa bỏng của địa ngục rồi. Đau, đau không thể nghĩ được gì hết... Với lại, Near đã nói "Tác dụng của thuốc gây tê vẫn chưa hết," vậy ra giờ nó đã hết rồi ư?

"Thực ra về việc này, thì tôi thích bắt chước hơn là xài đúng kính ngữ. Sau tất cả thì đây là cái tên mà "L" đã gọi "Kira". Giả dụ như không quan tâm đến cái tên Near, N hay kể cả tên thật của tôi, thì rồi cuối cùng tôi vẫn là thế hệ sau của "L", "L" thực thụ. Light-kun nghĩ thế nào?"

L.

Con ngươi bên dưới lớp vải đen của Yagami Light dao động tức khắc, cậu nhướn mày. Tên này.... thực sự dám nhắc tới L trước mặt cậu, để chọc tức cậu chăng?

"Ha ha ha... Quá lố bịch rồi, Near." Yagami Light nói với một nụ cười, "Theo tôi thì, cậu còn kém xa so với L nhiều."

Near thả một viên đường vào cốc cà phê, rồi thả viên thứ hai. Cậu cầm cốc lên và dùng thìa nguấy thật đều và chậm rãi.

"Tôi cũng sẽ nghĩ vậy, Light-kun. Nhưng anh có biết tại sao L tiền nhiệm bại trận mà tôi lại thắng không?"

"Tôi rất muốn nghe điều cậu sắp nói đây, N."

"Theo tôi thì," Near nhấm một hụm cà phê ngọt lịm và quơ lấy bộ bàn cờ ở bên phải. "Trò chơi giữa L và Kira cũng giống như bộ bàn cờ này, à xin lỗi, tôi quên mất rằng Light-kun không thể thấy gì-" Cậu ta xin lỗi nhưng lại không hề có ý đó.

"Quân cờ này bên phía của Light-kun là cuốn Death note, và những quân này là những người 'nhiệt tình' theo Kira."

Near vẽ ra một đường chia cách vô hình lên giữa bàn cờ.

"Những quân cờ bên phía của L là những cảnh sát, FBI và những tổ chức quốc tế mà nhờ quyền lực của thám tử vĩ đại nhất thế giới có được."

"L và Kira không ai là hậu hay vua trên bàn cờ, mà là 2 người điều khiển ở 2 bên bàn cờ. Như một trò chơi đấu trí thuần túy," Near kéo kéo tóc. "Cờ vua cần 100% trí thông minh và mưu kế. Nó xảy ra khi L và Kira là những người chơi hoàn hảo, người mà gần với vị trí của thần nhất trong thế giới đương thời--"

"Không may, L đã phạm phải sai lầm chết người." Near thở dài chán nản. "Anh ta có một chút tình cảm với Light-kun. Hay cũng có thể tạm gọi là yêu."

Yêu?

Đột nhiên từ phép ẩn dụ khoa trương lại đi đến kết luận mơ hồ về cảm xúc, thế là sao?

Yagami Light muốn cười, nhưng như có quả táo mắc nghẹn trong cổ họng, nuốt không xuống mà nhả không ra.

Đau. Đau. Thật sự đau vô cùng. Bây giờ thì Yagami Light đã biết đau đớn này đến từ đâu, và não bộ của cậu không thể tiếp thu hoặc giải thích được sự thật mình dần mất đi ngón tay cùng hai chân.

Thật hài hước làm sao, một người vô hình lại có thể tạo ra một nỗi đau vô hình. Người không còn tồn tại lại gây ra những xúc cảm không nên tồn tại.

-

Trên tầng thượng của tòa nhà. Vào một ngày mưa tầm tã.

Light giật mình bởi bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân của mình. "Này, Ryuzaki, anh đang làm gì-" Khung xương tay của L thực sự to, nhiệt độ từ tay tỏa ra cũng rất ấm khiến cậu rùng mình. Sau một hồi, cậu cuối cùng cũng thả lỏng. Khăn bông chà lên mu bàn chân trần trụi của cậu.

Trong một khoảng khắc, cậu như mong khoảnh khắc này sẽ tiếp diễn mãi mãi. Không bao giờ ngưng. Cho đến khi tất cả những người xấu và tội ác trên đời này đều biến mất, cho đến khi những nghi ngờ, phòng bị, những lớp ngụy trang mà hai người vun đắp lên biến mất, cho đến khi cậu không còn là Kira và Ryuzaki cũng không còn là L.

Người tóc đen ngẩng đầu. Đôi mắt đen thẳm ấy nhìn chằm chằm vào Light. "Tôi thấy Light-kun đang cố gắng để lau khô người. Nên tôi muốn giúp."

Lí do gì vậy chứ.... Khóe môi Light rung động, rồi quay mặt đi, "Tùy ý anh."

"Tôi nhận ra rằng..." L mở to mắt và nói như một đứa trẻ vừa tìm được thứ quý giá. "...Bàn chân của Light-kun thật mảnh mai."

--Nhưng thứ quý giá trong mắt đứa trẻ ấy, đơn giản là một chút lấp lánh tỏa sáng từ 1 hòn đá nhỏ, hay một vỏ sò chứa đầy cát sỏi, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Nhưng đối với người lớn những vật ấy đều vô nghĩa và vô giá trị, không gì hơn.

"...thế thì sao?" Light không kiềm được mà đáp lại.

"À phải rồi." L mỉm cười. "Vì những thứ khác của Light-kun, như khuôn mặt và ngón tay, đều rất đẹp và mảnh. Để tôi nhớ lại. Trong văn hóa truyền thống của Nhật, Light-kun giống như người phụ nữ hoàn hảo Yamato Nadeshiko, xinh đẹp, thông minh và ấm áp-"

Light hết chịu nổi, cậu lau tóc L bằng khăn của mình, và cậu lau lọn tóc đen ướt sũng của L hai lần liền, cho đến khi mái tóc đen bù xù kia lại càng thêm bù xù hơn. "Tóc anh lại làm ướt chân tôi rồi."

"Tôi xin lỗi." L nhanh chóng đáp, dù nghe không được chân thành lắm. Anh ta hơi cúi đầu xuống, tóc mái che lấy cặp mắt, "Chỉ là, khi tôi nghĩ đến, tôi vẫn cảm thấy một chút cô đơn-"

Lần đầu tiên khi đối mặt với L, Light cảm thấy mình không hiểu nổi mạch suy nghĩ của anh ta dù chỉ một chút. "Gì cơ?"

L thầm thì: "--Nghĩ đến việc phải xa cách Light-kun."
--

"Nếu Light-kun không nói gì, tôi sẽ coi như Light-kun đồng ý vậy."

Near cắn ngón cái, hai bàn chân trần dụi dụi vào nhau.

"Light-kun biết thứ gì thú vị nhất mà tôi tìm được khi điều tra anh không?" Khóe miệng Near cong lên. Thiên tài là những kẻ tự phụ, và Near cũng không ngại che giấu nó. Cậu rất muốn tháo băng bịt mắt của Yagami Light xuống, để chiêm ngưỡng được đôi mắt ấy sẽ trưng ra loại cảm xúc gì.

Nhưng vẫn chưa được. Near chậm rãi nuốt miếng bánh xuống, liếm lấy chút bánh còn sót lại trên ngón tay. Vẫn chưa phải lúc.

"Tôi thừa nhận nếu so về trí lực, thì tôi vẫn kém xa so với L tiền nhiệm. Cũng là từ những kết quả điều tra của anh ta khiến tôi mới có thể phán đoán tiếp. Thế nhưng, khi tôi thu thập những băng ghi hình trong khoảng thời gian anh ta giam cầm Light-kun, tôi phát hiện ra từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 16, băng ghi hình từ nửa đêm cho đến hai giờ sáng đều không tồn tại. Chúng không bị xóa, nhưng cũng không được ghi lại."

Yagami Light nghiến răng.

"Nói cách khác, ai đó đã tắt camera trong khoảng thời gian ấy. Thứ quyền hạn này, trừ L ra thì không ai có thể có được."

-

"Nếu là L, tôi cũng không thể chối từ được dụ hoặc từ Light-kun đâu."

-

Khi tổ điều tra đều thinh lặng, người tóc đen vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình camera. Cậu ta vẫn nằm la liệt trên sàn, mặc một bộ đồ đen, nhìn thật mảnh mai và xinh đẹp. Đột nhiên cậu ta mở to đôi mắt sáng ngời: "Tôi biết anh đang nhìn mà, phải không Ryuzaki?"

-

"Không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, Light-kun chắc chắn sẽ nói 'Nếu tôi là Kira, thì tôi sẽ không bao giờ chịu hãm hiếp bởi L.' Tuy nhiên, chỉ để chứng minh mình vô tội, anh ta thà để một tên đồng tính xâm phạm. Làm được đến mức này chả phải hơi quá rồi sao? Vậy Light-kun chắc chắn chính là Kira."

"Nếu mà Light-kun không phải dạng như thế, vậy thì vẫn có trường hợp khác, như 'Là Yagami Light, tôi đã luôn kính phục Ryuzaki...Nhưng bố của tôi không chấp nhận. Nên dù chỉ một lần thôi, với Ryuzaki thì hoàn toàn ổn. Cứ coi như đây chỉ là một hành động để điều tra, không hề có bất cứ thứ cảm xúc gì.' "

"Ví dụ," Near đặt quân hậu trắng tiến một bước. "Light-kun là một quả táo độc. Nếu như ăn phải, thì người đó sẽ trở nên si mê đến chết. Giả như Misa, Mikami hay Takada, kinh khủng thật nhỉ..." Cậu trai tóc trắng lầm bầm.

-

"Nếu là hôn, thì Light-kun cũng sẽ đồng ý sao?" L nghiêng đầu, mặt vô cảm hỏi. Cặp mắt đen thẳm kia không đọng chút cảm xúc, nhưng dù thế nào cũng không nhìn ra liệu Yagami Light có động tâm.

Ghê tởm. Yagami Light trong lòng nghĩ. Đúng như những gì Near tô vẽ lên, cuộc đời của cậu hoàn hảo. Cậu có một gia đình hạnh phúc, cậu yêu bố mẹ và em gái. Cậu có một ngoại hình đẹp và trí tuệ tột đỉnh. Cậu không thiếu gì cả, cậu được khôn lớn và bao bọc trong tình yêu. Cậu cũng không cần phải cố gắng làm gì để lấy được thiện cảm hay giúp đỡ từ ai, bởi vì chính bản thân cậu đã tự câu dẫn họ.

Nói cách khác thì, cậu chưa hôn bất cứ ai trừ nụ hôn ép buộc với Misa.

Nhưng Yagami Light chỉ có thể gật đầu: "Ryu, Ryuzaki--"

Không nghĩ L liền như vậy mà hôn cậu.

Thành thật mà nói, L hôn tệ vô cùng, có thể đây cũng là nụ hôn đầu của anh ta. Nhưng may mắn là, cả hai người họ đều là thiên tài về mảng học hỏi. Tiếp xúc môi nhanh chóng trở thành nụ hôn sâu ướt át, quấn lấy lưỡi người kia tựa như mãnh xà.

Do bản năng háo thắng mà cả hai không ai chịu lui, cho đến khi Yagami Light thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng mới thôi. Hai tay của cậu bị xích lại, không thể động đậy, chỉ có thể bị động để L xâm chiếm.

"Light-kun..." Sau khi thả Yagami Light, L liếm môi, "...ngọt quá."

Yagami Light chỉ có thể nhấp từng ngụm hơi thở, khẽ rủ hàng mi xuống để che đi sự kinh tởm trong đôi mắt. Cậu không biết tên thật của L, không biết về tuổi tác anh ta, không biết anh ta lớn lên như thế nào, cứ thế mà trà trộn vào cùng trường đại học với cậu, như thể hai người bằng tuổi.

Nếu đã giả bộ làm bạn cùng tuổi, vì lẽ gì mà luôn trưng ra bộ dáng của một người trưởng thành trước mặt cậu như vậy?

Đáng ghét thật....

"Nếu phải làm một phép so sánh, thì nó tựa như kẹo táo bạc hà vậy?" L ngẩng mặt và nhìn lên trần nhà, suy ngẫm một cách nghiêm túc và cắn cắn ngón cái, "Ngọt ngào, nhưng cũng có một chút cay..."

Sao lại là táo nữa rồi...

Khuôn mặt của Yagami Light nóng bừng lên, không nhịn được mà đá nhẹ vào L: "Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên."

-

"Sự tình diễn ra sau đó, thì chỉ L mới biết được." Sau khi Near ăn xong miếng bánh cuối cùng trên đĩa, cậu nhoẻn miệng cười, "Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên của anh. Nếu vậy thì bây giờ Light-kun sẽ dễ dãi hơn, phải không?"

Cái gì--

Đống băng cuốn quanh đùi đã dần bị nới lòng, Near tháo chúng xuống và bên trong vẫn còn đang dính đầy máu. Near cầm lấy đống băng với 2 ngón tay, nhíu mày và ném chúng vào thùng rác.

Near vuốt ve phần đầu gối mảnh khảnh còn sót lại, làn da ửng đỏ.

"Chúng đang phục hồi rất tốt, Light-kun." Móng tay Near khẽ sượt qua. "Đẹp hơn tôi tưởng."

Từng cái chạm của Near đau như cú chích điện, như hàng ngàn kim châm đang găm lên phần cơ thể không còn tồn tại của cậu. Nhưng thứ khiến Yagami Light sợ hãi hơn là cậu không thể thấy bất cứ gì, và chỉ có thể dùng giác quan lần theo chuyển động của Near.

Kể cả khi lúc cậu bị giam cầm, chân tay bị trói chặt hay khi L đè cậu xuống sàn và hãm hiếp cậu từ đằng sau, cậu cũng chưa từng trải qua cảm giác kinh sợ như vậy, vì lúc đó cậu biết mọi thứ vẫn đang nằm trong kế hoạch.

Nhưng L luôn vượt lên sự mong đợi của cậu.

Yagami Light ghét những thứ mình không hay tới, ghét sự đe dọa, ghét những thứ ngoài tầm kiểm soát. Ghét L.

"Light-kun," Near cuộn lấy lọn tóc ở ngay sau tai của mình, "Anh nhớ về quá khứ đấy ư? Rất quen thuộc, phải không?"

--Và bây giờ cậu cũng bắt đầu ghét thằng nhóc ồn ào này rồi.

Near dừng lại một lúc, ngắm nhìn bộ dáng hiện tại của Yagami Light. Một người con trai gần như trần trụi, màu da tái nhợt tựa như ánh trăng, mái tóc mật mềm mại lòa xòa trên gò má. Và tứ chi bị cắt lìa khiến cậu ta như một mẫu búp bê đặc biệt vậy.

Near thích đồ chơi, đặc biệt là những đồ chơi giải đố, xếp hình, xếp tháp gỗ và cờ vua, nhưng cậu cũng không ngại những thứ đồ chơi khác. Cậu cũng thích thú nhồi bông và những con rối, kể cả búp bê.

Nhưng không gì có thể sánh bằng báu vật mà cậu tự tay tạo nên.

"Light-kun, nếu như mẫu búp bê này mà được sản xuất ra thì nó sẽ còn hoàn hảo hơn." Near suy ngẫm một hồi và đi đến kết luận.
"...."

Kiểu tư duy hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cái nơi được gọi là trại trẻ Wammy đã nuôi lớn nguyên lũ bệnh hoạn này sao?

Yagami Light không buồn mở miệng phản bác nữa. Chán rồi. Cuộc trò chuyện với Near khiến cậu thấy mệt mỏi, cậu giữ im lặng cho đến khi-

"Phải rồi."

"A, tôi xin lỗi, Light-kun," Near mở lời, "Tôi muốn dịu dàng với Light-kun, nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm gì."

Near xoa lên bắp đùi của Yagami Light, chỉ còn một nửa còn lại nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp- có lẽ đây chính là năng lực đặc biệt của Yagami Light hay đại loại vậy. Ngón tay vùi sâu xuống miếng thịt.

Yagami Light nhắm chặt mắt bên dưới lớp vải đen. Chết tiệt ! ...Phải giết ngươi, giết ngươi, giết chết ngươi.

Đôi bàn tay rộng lớn, truyền hơi ấm, đem lại cảm giác thô ráp và đau nhức. Thằng nhóc này ngoại trừ cơ thể chưa trưởng thành toàn bộ và không thể sánh với người đã trưởng thành thì tất cả còn lại đều giống-

Không được. Không được. Không được ngất. Cái đau đến tận cốt tủy khiến cậu bị mất đi 80% khả năng suy nghĩ. Cậu mất đi tầm nhìn và cũng không còn hay về khái niệm thời gian. Cậu không biết cậu đã hôn mê bao lâu, và đã ở trong căn phòng kín này từ khi nào. Sự lộn xộn này làm náo động suy nghĩ của cậu.

L đã chết, chết trong vòng tay của chính cậu. Và đây là người tên N, một người kế thừa L, không phải và sẽ không bao giờ là L.

"Tuy nhiên, Light-kun, sau khi chuyện đó xảy ra," và rồi với một ngón tay thứ hai, vách lỗ khô khốc dẫn trở nên ẩm ướt và ửng đỏ. "Tôi bắt đầu nghĩ tới khả năng Light-kun sẽ không ngần ngại trao thân để đạt được mục đích của mình."

Tiếng lẹp nhẹp ẩm ướt bao trùm lên căn phòng, từ tiếng vang nhỏ cho đến âm thanh lớn tựa như trong những bộ phim khiêu dâm mà ta không thể không để ý đến.

Yagami Light nghiến răng, không biết thứ chết tiệt nào đang vùi sâu bên trong cậu, nhưng nó như hàng ngàn con bướm đang đập cánh, cắn lấy miếng thịt và hút lấy máu cậu, tạo nên tầng tầng lớp lớp đau đớn và cảm giác ngứa ngáy. Thứ kinh khủng nhất là cơn đau ngày một lớn, tự mình hủy hoại chính mình.

Yagami Light là người tuyệt đối sẽ không bao giờ tự mình hại mình, cũng không bao giờ cho rằng mình sai. Cho dù có là trừng phạt tội phạm hay là sử dụng tín đồ Kira, thì lại càng không phải rửa tội như những người trung niên theo Thiên chúa giáo. Nếu có một điều duy nhất khiến cậu cảm thấy tội lỗi--

"Hay đây chính là đối đãi đặc biệt dành cho L của Light-kun?"

Yagami Light thấp giọng và châm chọc nở nụ cười: "Suy luận mạnh miệng thật, nhưng đáng tiếc là- uh!"

Chưa kịp chuẩn bị, đối phương đã nắm lấy bắp đùi mà xâm phạm tiến vào, vách thịt mềm bị căng ra tới cực hạn.

Một kiểu phong cách giống y hệt L. Anh ta thích sự bất ngờ và thích nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.

Near.....Yagami Light nuốt lấy cái tên này. Cậu ta hoàn toàn cố ý, thờ ơ, không hề hứng thú mà dựa theo hành động của bản thân.

--

"Light-kun, tôi cho vào đây."

Quần đen của Light bị tụt xuống đến chân. Một bên còng chân đã được tháo và rơi xuống sàn. L ôm lấy đùi của Light, đem nó mà đẩy xuống.

L mở to mắt, và nhìn chằm chằm vào Light với tròng mắt đen thăm thẳm.

"Này, đợi đã Ryuzaki, hah- đau quá! "

Mặt Light đột nhiên đỏ ửng, và nước mắt bắt đầu giàn ra từ đôi mắt màu mật.

"Ah, xin lỗi, Light-kun, dường như tôi vẫn chưa biết phải làm gì."

Tên này đang......nói dối.

Tiếp đó, Light bị xốc cả người lên, dễ dàng bị chơi như một món đồ. Light bị ép khuỵu gối xuống sàn, mặt cậu áp lên sàn đất lạnh, và cậu còn không thể cử động dù chỉ một chút, vì L đang một tay siết chặt lấy xương hông của cậu và tay kia thì đang miết lên cổ cậu.

L không lập tức di chuyển, nhưng nhẹ nhàng mân mê tai của Light rồi xuống dưới gáy cổ của cậu, như đang trấn an một con vật nhỏ...hoặc một người tình.

Ligh nhíu mày. Đây không phải thứ cậu muốn, trước khi cậu có thể thúc giục L, thì L đã cất lời trước, như mọi khi.

"Cổ của Light-kun cũng thật mảnh mai," L nói chậm rãi, đôi mắt nhìn lên và nhìn xuống, "nó cho tôi..."

"...ham muốn dày vò chúng."

Light cười: "Tôi đã tưởng L là biểu tượng của công lý."

Mắt đen của L mở to và anh ta cắn ngón cái: "Tôi chỉ là một thám tử, không phải một vị thần, Light-kun. Thỉnh thoảng tôi có một ham muốn bóp cổ Kira và sau đó chết cùng với hắn ta."

"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần để anh hiểu là tôi không phải là Kira rồi, kể cả nếu tôi đã từng, thì bây giờ tôi- ah !"

L chợt siết lấy bờ hông mảnh mai của Light và bất ngờ di chuyển. Light la lên trong ngạc nhiên, tiếp đó thì không dám kêu một tiếng. Quả thực tựa như một con dã thú... L cắn lên một vết răng đỏ ửng được che bởi lớp áo đen của Light.

"Ryu, Ryuzaki, ah, haha, chậm, chậm lại!"

"Là Light-kun tự mình nói mà, đây không phải là làm tình, đây chỉ đơn thuần là điều tra."

"Tôi, ưm, nhưng, nhưng thế này thì quá-"

-
-

Đau quá....Lạnh quá...Không thể nghĩ nổi gì nữa... Rõ ràng người kia còn không cho cậu cơ hội để lấy lại sự tỉnh táo. Tra tấn ngày một mạnh hơn và sâu hơn, đến mức mà Yagami Light đã nghĩ rằng mình có thể sẽ không chịu lâu được nữa. Đến khi.

Cậu chết, chết, sẽ chết sao?

Cái tôi to lớn khiến Yagami Light giữ im lặng. Chỉ những lúc bất khả kháng cậu mới phát ra một, hai tiếng kêu từ cổ họng mà rên rỉ.

Đau chi bản chất là một loại đau thần kinh, nó tác dụng ở đại não, làm thân thể sinh hừng hực thiêu đốt cảm giác đau. Nhưng vì cái gì....Cậu cảm thấy làn da mỗi một tấc đều vô cùng đau đớn, tựa như xương sống bị bẻ gãy, cốt tủy bị thâm nhập.

"Nhân tiện, để nhắc nhở Light-kun, đây không phải là làm tình, đây là trừng phạt."

"Bởi vì đã thua tôi và thua L."

"Và giờ thừa nhận là mình đã thua cuộc đi, Kira."

Làm sao cậu có thể...!

Soạt.

Yagami Light cảm thấy một bàn tay vươn ra sau đầu cậu và tháo xuống lớp bịt mắt, và đôi mắt quen thuộc với bóng tối nay đã được đưa ra ánh sáng.

Cậu vẫn chưa thể thấy thứ đang ở trước mặt cậu, mọi thứ đều mờ ảo như một làn sương mù dày đặc. Có một bóng người đang đứng trước mặt cậu, mặc một chiếc áo cổ tròn màu trắng, nhìn cậu với tròng mắt đen thăm thẳm.

Thoạt nghĩ đó là Near tóc trắng-

Nhưng lại là một L tóc đen?

Môi của Yagami Light run rẩy, bộ não bây giờ là cơ quan duy nhất có thể dựa vào. Nó như một chiếc máy tính mà không có tường lửa, có thể dễ dàng điều khiển. Nhưng bây giờ, cậu không còn có thể điều khiển được bản thân nữa-

"L..."

Near nhếch miệng cười.

"Nhưng nếu Light-kun mà làm tốt, thì tôi sẽ xem xét thưởng thêm cho Light-kun."

"Dừng lại, ah, tôi sắp, tôi sắp--"

"Ah, ráng nhẫn nhịn nào Light-kun, bởi vì tôi cũng sắp tới cực điểm rồi." Near trả lời một cách lười biếng.

Dòng nước trắng đục được bắn sâu bên trong cậu, mãnh liệt cao trào tựa như một cơn lốc xâm nhập vào toàn thân Yagami Light mỗi một tấc đầu dây thần kinh. Cậu cũng nhanh chóng đạt tới giới hạn mà bắn lên bụng của chính mình, đầu óc quay cuồng không còn hay trời đất.

Sau khi Near rút ra, dòng chất lỏng đục chảy xuống giữa hai chân, và còn trộn lẫn một ít máu.

Yagami Light gần như bất tỉnh.

-

Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong căn phòng này, thời gian là một khái niệm không còn tồn tại. Thứ duy nhất cậu biết là khi cậu mở mắt, người đầu tiên mà Yagami Light thấy là hắn.

Near...N... hay L.

Hắn ta ngồi giữa một đống đồ chơi, lấy nĩa cắm một miếng bánh từ đĩa và giơ nó lên cao, ngẩng đầu lên và ăn sạch.

Khi Yagami Light cất tiếng, cậu nhận ra giọng của mình khàn và đục, như một người đã rất lâu chưa được nói.

Near ngẩng đầu.

"...Giết ta đi, bằng không sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết ngươi."

Near đặt ngón tay trỏ lên môi, đôi mắt to và đen thẳm của hắn nhìn lên trần nhà một lúc và cất lời: "Thứ lỗi cho tôi vì đã từ chối, Light-kun. Tôi chỉ là một thám tử, không phải một tên sát nhân."

"Hơn nữa, kể cả khi đây là một phán xét, thì tôi cũng có cảm xúc cá nhân dành cho Light-kun, tôi không nghĩ tôi có thể thực hiện nó."

Near nhìn vào con ngươi ánh đỏ của Yagami Light dưới ánh đèn ma mị, và nhếch mép.

"Light-kun căm hận tôi cũng được, tôi với Light-kun bản chất đều giống nhau. Với cương vị L, đáng ra giờ tôi đang phải giải quyết hàng ngàn vụ án, nhưng giờ tôi chỉ có thể ở đây cùng với Light-kun."

Near ngồi xuống, tùy hứng mà đem bàn cờ lật đổ hết quân cờ ra nền đất, để lại duy nhất quân vua đen và trắng đang đối diện với nhau.

"Cứ một mực bỏ hết những thứ cảm xúc vô nghĩa, hay cái 'tên thật' mà bấy lâu nay Light-kun luôn để tâm tới." Near chế nhạo một cách dịu dàng.

"Nếu L là kỳ phùng địch thủ của Kira, thì mặt khác, Kira cũng là kỳ phùng địch thủ của L, tất cả đều do sự xuất hiện của Kira-"

Near dùng ngón tay cuộn lấy lọn tóc ở bên tai, đem lấy quân vua đen lật đổ quân vua trắng ở trước mặt.

"L và Kira đã được định mệnh gắn bó bên nhau mãi mãi, mặc sống hay chết."

--Vĩnh viễn.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro