llllllllll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Tước

Disclaimer: Họ thuộc về nhau còn fic thuộc về tôi.

Pairing: Always GTOP

Rating: MA

Category: Reallife

Summary: Thế giới này liệu có chấp nhận chúng ta?

Note: Hmmm~ Lần đầu viết reallife sát với thực tế dư lày~ Không thể tránh nhiều sai sót!

Vì có lẽ sẽ có vài lời lẽ thô tục và những sự thật khó chấp nhận nên au để ratting MA cho an toàn 

Warn: Hãy chắc chắn rằng bạn đủ tuổi để đọc nó và không phàn nàn hay có những lời lẽ tục tĩu với author.

Chúng ta không phải những con người cuồng tín sex. Vì vậy đừng đọc nó vì ratting MA, hãy đọc vì tình yêu GTOP

Và sau khi đọc xong hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn, cũng như để khích lệ tinh thần author! Cảm ơn!. 

Không spam.com gỡ hide để tránh làm loãng fic!

p/s:

Phần lớn các fic Reallife đều u ám mờ mịt, chúng ta luôn miệng nói GTOP is real nhưng hành động lại ko như vậy, chẳng nhẽ tương lai của HyunYong cũng u ám mờ mịt vậy sao?

Quyết định sẽ viết một cái fic, miêu tả lại những tâm trạng và cuộc sống của Hyun khi phát hiện ra Yong là Gay. Au sẽ cố gắng nhìn nó với con mắt khách quan nhất, không phiến diện, không vội vã... Hãy chấp nhận nó theo một cách nào đó!

==============

Khẽ đóng nhẹ cánh cửa, JiYong lảo đảo bước vào, cố hết sức để không phát ra tiếng động.

“Cậu đi đâu về vậy?”.

“Liên quan gì tới hyung?”.

“Cậu biết rằng mai có buổi quay MV chứ?”.

“Đừng tỏ ra quan tâm như thế! Em biết là hyung rất khó chịu với em mà”.

“Cái quái gì đang diễn ra với cậu vậy? Cậu thừa biết rằng buổi quay MV ngày mai rất quan trọng với cả nhóm vậy mà vẫn ra ngoài uống đến say lả?”.

“Huh, giả tạo” – Cậu lầm bầm, thở dài và cố ép bản thân lết lên cầu thang đi về phòng ngủ.

Bigbang mới debut mấy tháng, vậy nên buổi quay MV nào chẳng quan trọng. JiYong thừa hiểu bất kì thành viên nào trong nhóm cũng đều có ý nghĩ “một mình họ cũng có thể làm được”. Đâu có ai thèm quan tâm BigBang sẽ biến thành cái quái gì đâu. Và đương nhiên cậu cũng mặc xác nó. Cậu nghĩ cậu có tài, điều đó đúng, và cậu biết rằng dù chỉ có một mình có khi cậu sẽ làm tốt hơn, chú HyunSuk cũng có vài lần bâng quơ nói về điều đó.

Seung Hyun hất mái tóc bê bết mồ hôi của mình nhìn theo JiYong. Hắn biết suy nghĩ của cậu lúc này, dù hắn thực sự chẳng để tâm lắm. Chỉ là hắn muốn mai mình sẽ là người xuất sắc nhất cho dù hiện tại bước nhảy của hắn chẳng ra đâu vào đâu và hắn đang cố luyện tập cho thật thành thục.

Vặn nhỏ volum một chút, hắn lại tiếp tục những động tác vụng về trước gương. Mặc cho những giọt mồ hôi đua nhau rơi xuống ướt đẫm chiếc áo phông và cái nóng hừng hực của căn phòng hiện tại giống một chiếc hộp khổng lồ. Mỗi ngày hắn thường luyện tập khá nhiều trong cái khí hậu nóng bức. Như một kiểu hành xác để ép buộc mình cố gắng hơn nữa.

Có tiếng chân bước xuống cầu thang khiến hắn dừng lại và ngước nhìn. Ưm, gì nhỉ? Kang DaeSung...

Cậu ta cười một cách ngờ nghệch rồi đặt một chai nước khoáng lên bàn cùng một cái khăn ướt.

“Em mang cho hyung ít nước vì trong tủ hết nước rồi”.

“Ừm, cảm ơn!”. Hắn trả lời cộc lốc.

“Em nghĩ không nên quá căng thẳng. Chỉ cần nghĩ là mình sẽ làm tốt, tinh thần sẽ thoải mái hơn cho ngày mai”.

Có lẽ đó là một lời khuyên hữu ích lúc này. Hắn nhún vai bước tới, nốc chai nước ừng ực.

“Hyung có nghĩ, chúng ta sẽ thành công không?”.

“Rất tiếc nhưng… với tình trạng hiện giờ thì không”.

“Ừm, em cũng nghĩ vậy…” - Để lại một khoảng lửng trong câu nói, DaeSung mỉm cười chúc hắn ngủ ngon và quay gót đi lên phòng.

Đặt chai nước xuống bàn. Với tay lấy cái khăn DaeSung để lại, lau vội đi khuôn mặt ướt sũng, hắn đi vào toalet tắm rửa qua loa rồi vào phòng và vùi mình vào đống gối to.

Một đêm trời đầy sao. Chẳng ai ngủ hay chợp mắt được ngoài JiYong. Ừ thì vì cậu ta đã say bét nhè mà.

***************************

Bữa sáng diễn ra trong sự tẻ nhạt đến không tưởng. JiYong cắm đầu vào phần ăn của mình mà thực chất là chỉ có nửa cái bánh mì rỗng ruột và 1/3 cốc sữa pha loãng. Có vẻ như cậu ta muốn giảm cái cân nặng của một bộ xương di động xuống thành một bộ xương khô.

Dong Young Bae bước từ bước từ trên lầu xuống và thả phịch người lên cái salon, với tay ra hiệu Dae mang cho mình bữa sáng. Dù cho không muốn thì hắn vẫn phải lấp đầy cái dạ dày cho buổi quay hôm nay, chắc chắn nó sẽ rất mệt. Sau khi quanh quẩn lau dọn bếp, Dae cũng bước tới và ngồi xuống bên cạnh JiYong, ép JiYong ăn nốt cái bánh mì mà chỉ vừa cắn được một hai miếng của cậu ta. Cậu út Seung Ri thì vô tư hơn nhiều, nhanh nhảu ăn hết phần của mình và chui tọt vào toalet để tắm rửa qua loa trước khi đến buổi quay.

Khi vừa kết thúc bữa ăn nhàm chán cũng là lúc anh quản lý ngó đầu vào từ cửa. Hỉ hả chào hỏi mọi người và bắt đầu công việc thúc giục của bản thân. SeungHyun cảm tưởng anh ta chẳng bao giờ chán nó, nói luôn mồm và luôn chân luôn tay đã trở thành thói quen. Uể oải nhấc mông lên khỏi cái ghế hắn đi lên phòng và lùng sục cái tủ quần áo của mình. Bộ đồ hắn đã cất công chuẩn bị từ mấy hôm nay. Một cái áo gile denim rách tua rua và cái áo phông kết hợp với âu bó. Hắn nghĩ khiếu thẩm mỹ của mình cũng không tệ, nhưng sao tên nhóc JiYong lại cương quyết không cho mặc quần âu với áo gile denim? Hắn thấy nó khá táo bạo đấy chứ. Do dự một hồi hắn đổi chiếc quần thành cái quần bò JiYong đã ném vào hắn khi hắn hỏi ý kiến cậu về bộ đồ. Hắn công nhận tên nhóc này có một gu thời trang độc đáo mới lạ và rất thu hút. Hắn thở dài tiếc nuối cái quần một hồi rồi cũng chật vật mặc bộ đồ vào.

Dưới lầu, mọi người đều đã chuẩn bị xong, JiYong đang nằm dài trên ghế sopha nhai đi nhai lại vài nốt nhạc, và phải đến khi có sự quát tháo của anh quản lý cậu ta mới bật dậy cất tờ giấy đi trong cái nhíu mày khó chịu.

Ngồi trên xe cậu ta lại tiếp tục cái quá trình nhai đi nhai lại vài nốt nhạc ngân cao ngất ngưởng đó. Cố gắng làm cho nó trong hơn nhưng vô tác dụng.

“JiYong à, bình tĩnh lại chút đi”. Bae từ ghế trước ngoái cổ lại nói.

Cậu ta đang mất bình tĩnh sao? Cười khẩy một cái sau đó hắn bắt đầu chìm vào những vũ đạo chán ngắt mà hắn chắc mẩm mình sẽ làm rất tốt.

JiYong đã trông thấy nụ cười khẩy đó, vẫn đang tự trấn an tinh thần. Cậu làm được, và làm rất tốt là đằng khác. Ban tặng cho SeungHyun một cái nguýt cháy da cháy thịt rồi lại ngân thật cao với cái nốt nhạc cũ mèm.

“Kiếp trước cậu là bò chắc, sao cứ nhai đi nhai lại mãi vậy? Để cho người khác yên một chút đi”. SeungHyun bực dọc với sự ồn ào của cậu, cất cái giọng trầm khàn của mình phá tan bầu không khí bức bối trong xe.

JiYong cất tờ giấy vào túi áo ngực, bặm môi một cái rồi ngả lưng ra đằng sau nhắm hờ mắt lại mặc kệ cái nhìn đầy soi mói từ phía SeungRi. DaeSung cúi đầu, hai tay chắp vào nhau và lẩm bẩm cái gì đó. Ngay sau đó lập tức ngẩng lên cười toe toét.

“Chúng ta sẽ làm tốt thôi!”.

“Ye! Chúng ta sẽ làm rất tốt”. SeungRi hí hửng phụ họa.

JiYong mở mắt nhìn SeungRi và DaeSung một cái rồi mỉm cười và tiếp tục cái sự mơ ảo của mình.

Cảnh quay MV hôm nay là trên một con hẻm nhỏ vắng tanh. Hoặc có lẽ YG đã thuê toàn bộ khu này để có thể an nhàn quay mà không sợ lộ clip trước khi tung. Chú HyunSuk cũng có mặt, ông đang động viên một vài người trong dàn staff với những lời lẽ sáo rỗng, vu vơ có cũng được chẳng có cũng sao theo như ý nghĩ của SeungHyun.

“Thả lỏng người đi chàng trai trẻ”. Bật ngờ vỗ vào vai hắn một cái khiến hắn giật bắn người và có chút chao đảo. Có thể nói hắn tự tin vào ngoại hình của mình, dáng cao lớn, giọng trầm khàn quyến rũ và đôi mắt màu khói hút hồn kẻ đối diện, hắn cũng đã tập đi tập lại mấy động tác vũ đạo khá nhiều lần, vì cái gì khiến hắn căng thẳng như lúc này? Thôi được rồi, cứ đổ tội cho tinh thần không được thỏa mái đi vậy.

Buổi quay MV diễn ra khá thuận lợi, không có một sai sót nào cho đến khi JiYong vấp vào chân của chính mình và ngã. SeungHyun đang đứng cạnh đó và quyết định tỏ ra mình rộng lượng không chấp con nít, hơi vươn cánh tay dài có ý định kéo cậu lên thì ngay lập tức có ý nghĩ muốn rút lại. JiYong hất phăng cánh tay đó ra và tự mình đứng dậy.

“Làm lại lần nữa”. Cậu ta gào lên.

Cái trò làm nũng kiêu kỳ của tụi con gái mới lớn. SeungHyun liếc JiYong một cái rồi quay đi cố gắng tập trung vào bước nhảy của mình.

********************

Khi bọn họ về đến nhà cũng là lúc trời chập tối. DaeSung lao về phòng với những ý nghĩ vớ vẩn rằng bản thân đã phá hỏng buổi quay MV chỉ vì lỡ tay một động tác nhỏ. Quả thực hôm nay SeungHyun đã làm tốt hơn hắn tưởng. Vớ lấy cái quần rộng thùng thình và cái khăn tắm to bản, hắn phấn khởi bước vào nhà tắm. Ngân nga một vài câu rap quen thuộc mà có thể chính hắn cũng chẳng nhớ nó nằm ở đoạn nào. Xối cái vòi nước với cỡ mạnh nhất, hắn đang bắt đầu chà xát cơ thể thì cánh cửa mở toang ra.

“Yah! Không biết có người sao?”.

JiYong lao vào, nôn thốc nôn tháo ôm lấy cái bồn cầu. Tấp nước lau qua khuôn mặt, cậu ta ngẩng đầu và giật mình, cậu ta giật mình thực sự và nhìn chằm chằm vào hạ bộ của hắn.

“Chết tiệt” – JiYong lao ra ngoài với một số hình ảnh cứ loáng thoáng ẩn hiện trong trí óc. “Giờ thì khó mà ổn định đây. Choi SeungHyun, khốn kiếp” – cậu ta lẩm bẩm và cánh cửa phòng đánh rầm một cái dường như muốn nứt ra khỏi bức tường tội nghiệp.

*********

Tiếng thở dốc vang đều đều qua khe cửa phòng JiYong. Tự sướng là điều thằng con trai mới lớn nào cũng làm, nhất là những đứa độc thân và kiêu kỳ như cậu thì lại càng khó kiếm thứ để giải tỏa ngoài tự an ủi bản thân.

SeungHyun có ý định sẽ bắt cậu xin lỗi về việc vừa rồi, hắn ta đứng trước cửa phòng cậu. Và lạy chúa, hắn đang nghe thấy cái gì đây? Vì nhìn thấy hạ bộ của một thằng đàn ông mà cậu ta phải lao ngay về phòng tự sướng?

Ý nghĩ trả thù xẹt qua óc và nhanh như cắt trước khi định hình được mọi việc thì hắn đã mở cửa và tiến vào.

“Có cần tôi giúp không?” – Hắn cười khẩy trước những gì đang diễn ra.

JiYong đang tự lấy tay đâm vào hai cánh hồng xinh xắn sau mông mình, tay kia thì liên tục chà xát cậu nhỏ phía trước. Khuôn mặt đỏ ửng vì phiến tình, tiếng thở dốc khơi gợi vang lên bên tai SeungHyun rõ mồn một. “Chết tiệt” – hắn thầm rủa. Cậu ta quả thực rất đẹp, đẹp đến kì lạ và lúc này vẫn vậy.

Chưa kịp định thần lại tâm trí thì một cái gối bay thẳng vào mặt hắn với tiếng hét lên the thé

“Nhìn đủ chưa? Cút về phòng anh mau. Khốn kiếp”.

“Gì đây nhỉ? Cậu là Gay?”. Vẫn nụ cười khẩy khóe môi. Hắn tiến tới chồm người lên phía trên cậu. “Có lẽ tôi sẽ giúp được cậu đấy, thằng Gay đồng bóng”.

Hắn chỉ muốn trêu cợt cậu, và cậu biết điều đó. Cậu xoay người đè ngửa hắn xuống dưới thân rít lên khe khẽ.

“Huh? Đồng bóng? Phải, có lẽ anh giúp được tôi đấy!”.

Ấn đôi môi hồng mọng kia vào môi hắn, sục cái lưỡi tinh ranh vào trong miệng chỉ kịp để hắn trợn trừng mắt và nhận ra điều cậu đang làm, sao đó vội vã bị quấn vào sự ấm nóng nơi vòm miệng kia. “Khỉ thật” không ghê tởm như hắn nghĩ. Phía trong làn môi mỏng kia quả thực rất ngọt, hơn hẳn những đứa con gái hắn từng biết. Như đã nói cậu ta có một vẻ quyến rũ đến kì lạ. Vòng tay sau gáy JiYong, cố gắng ấn cậu tiến sâu hơn vào vòm miệng mình, hắn tham lam mút trọn tất cả. Cho đến khi cả hai dường như đã không thể thở cậu mới rời ra chỉnh trang lại quần áo của mình.

“Thế nào?”. Sau cái nhếch mép là hàng loạt những tia nhìn khinh bỉ.

“Bình thường thôi! Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục…”. Làm động tác vờn qua khóe môi, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt và đoán cậu đang do dự với lời đề nghị đó.

“Choi SeungHyun, chết tiệt!”. Cậu đứng dậy và lao ra khỏi phòng, đâm thẳng vào Dong YoungBae đang đi ngang qua.

“Bae, tớ cần cậu, ngay bây giờ!”.

Chỉ loáng thoáng nhưng cũng đủ để Bae nhận thấy việc gì đang diễn ra. Hắn nắm tay cậu và kéo về phòng mình.

“Cái quái gì đây?”. Phía bụng dưới của SeungHyun loang lổ những vệt trắng nhầy nhầy. Thế là đi tong cái áo mới mua! Hắn lầm bầm tức tối. Tên nhóc này thật quá đáng!

JiYong ngồi trên sân thượng của tòa nhà YG, nhắm mắt nhả ra những làn khói trắng vẩn đục quyện chặt trong không khí. Đã lâu rồi cậu không ngồi một mình mà chẳng phải suy nghĩ đến việc sẽ bị làm sao vào ngày hôm sau. Luôn có những lịch trình dày đặc vây quanh, luôn có những cái nhìn soi mói từ phía các đàn anh đàn chị, hoặc giả dụ chỉ là một vài cái liếc từ phía thành viên trong nhóm cũng khiến cậu khó chịu.

"Nếu chú Yang nhìn thấy cậu hút thuốc thì sẽ chẳng biết việc gì sẽ xảy ra đâu".

Chẳng cần mở mắt ra thì cậu cũng không thể nhầm được chủ nhân cái chất giọng đặc biệt kia. Ngài T.O.P

"Đừng tỏ ra quan tâm tới tôi".

"Em có nghĩ là mình đang đi quá giới hạn không?"

"Biến đi và để tôi yên".

"Đây không phải nhà cậu".

JiYong bực tức đứng dậy và quăng điếu thuốc vào tường. Bặm chặt môi nhìn cái vẻ mặt giễu cợt của người đang ngồi trước mắt để không phát ra những tiếng thét được cho là "đi quá giới hạn". Cố gắng điều chỉnh lại âm vực để che đi cái hơi thở nóng hổi đang từng chút xông thẳng lên não bộ. Cậu quay người bước đi.

"Đừng có hút thuốc nữa đấy. Chúng sẽ làm giọng em khản đặc lại".

Giả như chẳng nghe thấy gì, JiYong lao nhanh xuống lầu.

Cậu ghét cái chất giọng trầm khàn đó, ghét sự quan tâm không đúng lúc đó, ghét cái vẻ mặt giễu cợt luôn tự coi mình là người lớn đó. Hắn ta - Choi Seung Hyun nghĩ rằng cậu là một đứa nhóc luôn cần sự chăm sóc. Và cậu ghét điều đó. Từ trước đến nay vẫn vậy.

Hơn ai hết, cậu hiểu rằng SeungHyun thực lòng quan tâm, nhưng lại chẳng bao giờ để tâm và chấp nhận sự quan tâm đó. Điều đơn giản, cậu ghét cái cách Choi SeungHyun thể hiện nó. Như là cậu chẳng là gì trong mắt hắn ta vậy.

Rút điện thoại ra và nhìn vào màn hình. Một thằng nhóc to béo với nụ cười rạng rỡ xấu xí đang khoác vai một thằng nhóc gầy còm ốm yếu, chỉ cần một cái hất mông nhẹ của thằng béo kia, thằng còi sẽ dính thẳng vào tường và sau đó có cạy bảy ngày cũng không ra.

Gập điện thoại lại, JiYong lẩm bẩm.

"Choi Seung Hyun, anh là đồ khốn!".

****

Ai nói quen nhau sẽ có thể hiểu được nhau. Choi Seung Hyun chẳng bao giờ có thể hiểu được cái tính đỏng đảnh của JiYong và có lẽ JiYong cũng chẳng bao giờ hiểu được tại sao Choi Seung Hyun bước vào YG đâu.

**

Ừ thì người ta nói, Thiên Yết và Sư Tử vốn rất khó để dung hòa, cả hai đều cố chấp, và có tính sở hữu rất cao, trên hết ai cũng muốn làm chủ trận đấu. Đương nhiên không ai nhường nhịn ai. JiYong và Seung Hyun cũng vậy. Cái tính luôn cho rằng mình đúng của cả hai sắp bốc cao tới đỉnh đầu rồi.

**************

JiYong nằm vắt ngang trên giường của Bae, lẩm bẩm vài câu hát cậu mới nghĩ ra trong chớp nhoáng và bất ngờ bật dậy, lục tung cái hộc bàn của Bae tìm một vài mẩu giấy cùng cái bút. 

"Điều gì khiến cho cảm hứng của cậu luôn đến bất chợt vậy?".

"Một gã tồi".

"Quý ngài T.O.P ? Tôi nhìn thấy tấm hình trong máy cậu".

"Thì sao?".

"Chẳng sao cả. Đừng cố tỏ ra mình rất cứng rắn như vậy".

"Tôi nhớ là chú Yang vừa có lệnh triệu tập cậu".

"Oh...". Vớ lấy cái áo khoác và Bae lao như tên bắn ra khỏi nhà. Còn gì sợ hãi hơn khi nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của bố Yang mà lại đến muộn.

*****************

Ngó cái đầu đen sì bù xù với đôi mắt gấu trúc thâm quầng vào trong phòng Bae, Seung Ri nhìn quanh quất. 

"JiYong hyung, Bae không có ở đây ạ?". Dường như chẳng lạ gì với việc JiYong bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trong phòng Bae, SeungRi thản nhiên bước vào.

"Cậu ta đến YG rồi".

"Ưhm, có một vài động tác em muốn Bae chỉ cho, nó hơi khó".

"Đến phòng tập đi, tôi sẽ đến ngay".

"Vâng". 

Tiếng nhạc loáng tháng vang lên từ xa. Nhìn đồng hồ, JiYong vô thức phát ra "Quý ngài T.O.P".

Không sai, Seung Hyun cũng đang cố lặp đi lặp lại vài động tác mà đối với JiYong và Bae, nó quá bình thường. Còn với quý ngài T.O.P nó vượt trên mức khó.

"Nhìn lại mình đi. Anh nhảy như con Khủng Long to xác vậy. Chẳng động tác nào ra hồn cả".

Dừng cái động tác vụng về của mình lại, thở hổn hển. Seung Hyun liếc nhìn JiYong đang gắn chặt nụ cười khinh khỉnh trên môi rồi quay đi với lấy chai nước trong tay SeungRi. 

JiYong bước ra, vặn volum to một chút và làm mẫu cho SeungRi thấy. SeungHyun biết, để nhảy được những động tác như kia nhuần nhuyễn, đương nhiên JiYong có luyện tập, nhưng ngoài việc ăn và nằm, cậu ta chẳng nhấc mông khỏi giường lấy một lần và cũng không thể hiểu sao cậu ta có thể gầy đến vậy trong khi chẳng làm gì. 

"Cả hai đến đây và làm thử đi".

SeungRi và SeungHyun bước tới, cố gắng lặp lại hoàn chỉnh những gì JiYong đã thể hiện trước đó. 

"Vung tay cao lên một chút rồi hãy xoay người, thưa quý ngài T.O.P".

"Bỏ cái giọng châm chọc đó đi, nó làm cho em trở lên có vẻ giống mấy bà già đang mang bầu vậy".

"Anh nghĩ vì cái quái gì mà tôi phải bỏ qua giấc ngủ của mình để đứng ở đây, chẳng phải vì anh và nhóc kia à? Nên đừng có ý kiến với tôi. Tập trung vào động tác của mình đi".

"Em nghĩ tôi muốn đứng ở đây nhảy nhót như một thằng đần thế này à? Tôi vào đây để làm rapper, không phải thằng hề".

BỐP.

Một cái tát vang lên khô khốc, vượt lên trên hẳn tiếng nhạc ầm ỹ mà vang vọng.

"Hai người thôi ngay đi, JiYong, cậu đi về phòng đi, tớ sẽ làm nốt việc còn lại". Dong Young Bae bất ngờ xuất hiện ở cửa cùng với DaeSung.

"Dae, đi theo và cho cậu ta vài viên thuốc an thần đi".

SeungHyun đứng sững ở đó sau cái tát nảy lửa của JiYong, chẳng phải vì đau đớn hay xấu hổ, mà là bất ngờ, hắn ta không bao giờ nghĩ tới việc JiYong sẽ đánh hắn. Chưa bao giờ nghĩ tới.

JiYong quay về phòng nằm quận chặt mình trong cái chăn to sụ dù nhiệt độ ngoài trời lên tới 24độ C. Nhoài ra đỡ lấy vài viên thuốc DaeSung đưa cho, cậu nốc một hơi và mong rằng mình có thể ổn định và chìm vào giấc ngủ. Nhưng không, mấy viên thuốc vô dụng chẳng làm cho mắt cậu chớp lấy một cái. 

"Khốn kiếp!".

JiYong nhìn bàn tay đỏ tấy của mình, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ vung tay đánh người. Ngay cả trong tiềm thức. Từ bao giờ, cậu và hắn lại trở lên xa lạ như vậy? Là cậu hay hắn đã thay đổi? 

Hoặc có lẽ là cả hai.

“SeungHyun hyung, em sắp chuyển lên Seoul sống”.

“Trên đó chắc vui lắm ha”.

“Chúng ta sẽ không được gặp mặt trong một thời gian dài”.

“Làm như con gái không bằng. Ngày nào cũng gọi điện là được rồi chứ gì”.

***

“Hyung, em sẽ vào YG”.

“Chúc mừng”.

“Anh sẽ đi cùng em chứ?”.

“Em không còn cần anh nữa, hãy tự bước trên đôi chân của mình đi”.

***

“shjt, SeungHyun là một gã khốn. Khi tôi gặp hắn ở câu lạc bộ Rap Underground, hắn đang ôm ấp một con nhỏ nào đó”.

”Và điều đó khiến cậu khó chịu? ”. Young Bae đón điếu thuốc từ tay JiYong và rít một hơi. 

”Không hẳn...”.

Young Bae vẫn tiếp tục rít điếu thuốc và nhìn JiYong tự dằn vặt cái lương tâm chó chết của cậu ta. Chậc, thừa nhận một người là khó thế sao? Hay cái tính ích kỉ và nhỏ nhen trong tâm hồn cậu ta đang trỗi dậy?. Dù gì thì hiện tại, YoungBae cũng chẳng có tư cách để nói cậu. 

JiYong hơi nghiêng đầu dựa vào vai YoungBae. “Cho tôi ngồi như này một chút. Nói thật, tôi nhớ hắn!”. Young Bae hiểu, luôn luôn hiểu. Khẽ cười và vòng tay xoa tung mái tóc rối bời của cậu.

“Ngủ một chút đi, nhóc con”.

Chu chu cái mỏ lên làm điệu bộ hờn dỗi, cuối cùng cũng yên phận gục đầu vào bờ vai rắn chắc kia mà thiếp đi. YoungBae ném điếu thuốc đã lụi tàn qua cửa sổ, khẽ đặt JiYong xuống giường. Cúi người, hôn phớt lên bờ môi hồng đang hé mở. 

“Giá như cậu hiểu.. cảm giác của tôi lúc này”.

SeungHyun chết lặng. Hắn ta chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ biết được Dong Young Bae lại có một thứ tình cảm khác với JiYong ngoài tình bạn - nếu như tối nay hắn không có ý định sẽ dịu mình lại một chút và đến phòng JiYong với cái ý định xin lỗi. Hắn ghét phải nói xin lỗi. Và hầu như hắn chẳng bao giờ nói xin lỗi. Hắn đừng đó, sững sờ cho tới khi YoungBae đẩy cửa đi ra và suýt hét toáng lên khi thấy hắn. Hắn không ngu nhưng lại chưa bao giờ đủ thông minh để nhận ra rằng YoungBae thích JiYong tới vậy. Mẹ kiếp cái bản tính ướt át đa cảm của một bọ cạp luôn kiềm hãm bản thân. Hắn sẽ phải làm gì đây? Tiếp tục tổn thương JiYong và phớt lờ đi cái tình cảm của YoungBae. 

“Tránh xa cậu ta ra”.

YoungBae lách qua người hắn và đi về phòng. 

“Tránh xa cậu ta ra? Cậu ta ở đây là ai? JiYong ư ? Chậc ! Chết tiệt !”.

***

Hắn hút thuốc trở lại. Đi bar, lắc và vô số chất kích thích khác mà hắn nghĩ ra được lúc này để khiến mình trở nên bình tĩnh hơn là việc lao vào phòng và hiếp cậu ta ngay lập tức. Ừ thì cậu ta ở đây chính là cô tiểu thư JiYong aka leader của BigBang đấy. Quán Bar này hầu như chỉ toàn hội bạn của hắn lúc còn ở câu lạc bộ rap Underground. Chẳng ai đủ thân quen những cũng không quá xa lạ. Vậy cũng tốt thôi!. 

Hắn nghĩ phải chăng ngày mai cái title rapper T.O.P – BigBang của YG xuất hiện tại Bar sẽ đăng ầm ầm trên các trang báo mạng hang đầu. Mà không, hắn không nổi tiếng tới vậy. Hiện tại thì BigBang chả là cái quái gì so với nền âm nhạc vững mạnh của nước nhà. Thật nực cười, cuối cùng thì hắn bó buộc mình vào cái công ty giải trí này làm shjt gì không biết. Lúc hắn gặp lại JiYong tại câu lạc bộ rap Underground, hắn đang say, hắn chỉ biết hình như khuôn mặt của JiYong không hề cười. Hắn ôm lấy cậu, hắn nhớ cậu. Và ngày hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh hắn là một cô ả lạ hoắc. Hắn lập tức gọi cho JiYong nhưng cậu không bắt máy, có lẽ việc làm trainee của YG đối với cậu quá bận bịu. Hắn tự huyễn hoặc mình chắc chắn chẳng có gì xảy ra đâu, nhưng có vẻ hắn đã ăn một cái tát từ cậu. Chậc. JiYong là sinh vật rắc rối nhất từ trước giờ hắn từng gặp, rắc rối hơn cả những cô ả đã từng quấn lấy hắn không buông vì cái vẻ ngoài chất lừ kia. Ồ, giả dụ JiYong cũng là một cô ả - một con mèo cái, thật khó lòng mà thuần phục được nó, cách duy nhất đó là đội nó lên đầu mà thờ phụng. Có lẽ nên làm vậy. 

Điện thoại vang lên, là DaeSung. Cậu ta có việc khỉ gì vào cái giờ mà đáng lẽ cậu ta nên ôm con Doraemon xanh lè kia mà đi ngủ?. 

“Alô, DaeSung à…”.

“Hyung, JiYong hyung có đi cùng hyung không?”.

“Không… Có chuyện gì?”.

“A… không có gì. Hyung nhớ về sớm, ngày mai chúng ta sẽ đi phỏng vấn”.

“Ok”. Dập máy cái rụp chẳng để DaeSung nói nốt câu chào. Rít mạnh điếu thuốc, đôi mắt hắn hơi nheo. “JiYong, rốt cuộc thì em đang làm cái quái gì vậy?”. Vào cái giờ này thì cậu ta có thể đi đâu được? Hừ, Kwon JiYong, thật phiền phức. Đáng nhẽ hắn không nên kiềm chế bản năng, đè em xuống cái giường rồi mạnh bạo hiếp em như thể động vật đến mùa động dục, hẳn là em sẽ không thể đi lại trong vài ngày đấy. Như vậy có lẽ đỡ rắc rối hơn. Ừ, có lẽ nên làm thế. ****! Lại là có lẽ… Choi SeungHyun - thằng đàn ông nhát gan của thế kỷ. Hoặc là hắn đang dùng cái từ “có lẽ” để ngụy biện cho sự đần độn của bản thân. Và đối với cô tiểu thư Kwon JiYong thì không nên “có lẽ” mà phải là “làm xong hãy tính”. 

“JiYong về chưa?”.

“Hyung ấy đang tắm?”. Tiếng SeungRi e dè.

“Tốt lắm”. 

Tút tút tút…

Đầu dây bên kia, SeungRi ngẩn ngơ “Tốt? Ý hyung là sao?...”.

***

Quý ngài T.O.P đang phóng xe như điên về kí túc xá. Tiếng phanh xe khiến tất cả đều giật mình, JiYong đang ngồi chơi điện tử cùng SeungRi, DaeSung đang chuẩn bị bê cái tô mì to bự về phòng mình và Bae thì đi đâu không rõ. “Tốt, rất tốt” – hắn lẩm bẩm.

“Em đã đi đâu vậy?”.

“Tránh ra, anh đang che tầm nhìn của tôi đấy”.

“Tôi hỏi em đã đi đâu?”. Hắn rít lên.

“Liên quan quái gì tới anh”.

Hắn lao tới, đè lấy hai tay cậu lên ghế khiến SeungRi ngỡ ngàng nhảy bổ lên.

“Em có tin là ngay bây giờ quý ngài T.O.P này sẽ hiếp G-Dragon không?”.

“Anh làm trò gì vậy! Tránh ra mau”.

“SeungRi, nếu cậu không muốn trở thành nạn nhân của vụ hiếp dâm tiếp theo thì cút về phòng mau”.

JiYong vẫn không đầu hàng cố gắng giãy giụa, SeungRi đủ thông minh để hiểu khi SeungHyun tức giận thì chẳng gì có thể lường trước được và cậu ta ngoan ngoãn đi về phòng “Cầu chúa phù hộ JiYong hyung”.

“Anh điên à? Buông tôi ra".

"Em biết luôn hả? Vậy khỏi cần giải thích dài dòng nhé! ".

Hắn ấn môi mình vào bờ môi hồng mọng của cậu, điên cuồng mút mát tất cả những thứ trong vòm miệng, chiếm đoạt tất cả hương vị nơi ấy khiến cho cả hai dường như không kịp thở. 

"Em đã từng nghĩ tới một ngày như thế này phải không? Thành thật đi JiYong, tôi biết em đang thèm khát tôi!".

"Choi SeungHyun, anh điên rồi à?".

"Phải, anh đang điên lên đây".

"Tránh xa tôi ra, tôi không phải con đàn bà của anh đâu".

Choi SeungHyun sững sờ rồi đột nhiên cười khẩy.

"Em ghen?".

JiYong quay mặt đi không nói. Thì ra cái cảm giác khó chịu đó là ghen. Lúc thấy SeungHyun ôm gái cậu đã ghen. Lúc SeungHyun dùng đôi bàn tay đang vuốt ve cái bộ ngực cỡ bự của con đàn bà kia mà ôm lấy cậu, cậu rất tức giận. Cậu không hiểu lý do mình tức giận tới vậy. Cậu đẩy hắn ra và vung tay đánh con ả đàn bà kia. Anh ta che cho ả. Đối với Choi SeungHyun con đàn bà kia quan trọng hơn cậu. Thì ra trong tiềm thức, cậu vẫn là một con mụ ti tiện, ghen tuông và hung hăng như mấy ả đàn bà xấu xí luôn lo sợ bị giựt mất chồng, sẵn sàng vung tay đánh bất kì ai đến gần người mình yêu. Như Bae đã nói, cậu có sẵn cái máu hoạn thư trong người từ lâu rồi. 

Kwon JiYong đang cười khẩy. 

Kwon JiYong đang khóc.

Kwon JiYong chợt nhận ra mình thật nực cười.

"Này, anh làm em đau hả?".

"Buông ra".

"Này đừng khóc, tôi xin lỗi! JiYong à... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro