nghiệt duyên - sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Sa không về nhà như những khi ả được rảnh rỗi. Ả bỗng dưng chẳng muốn phí hoài quỹ thời gian nghỉ ngơi của mình trong cái nhà vuông vức kia. Thế là ả đánh lái đến bờ sông, dưới chân một cây cầu cách vòng xoay trung tâm chừng hai cây số. Lệ Sa biết đến nơi này thông qua Hùng – anh ta vẫn hay vênh mặt như thể đắc ý lắm mỗi khi nhắc đến nơi này. Chính vì Hùng tự tin rằng mình là một trong số ít những người lạ nước lạ cái biết đến nơi này.

Như lời Hùng nói, nơi này ít người ngoài biết, vắng người nhưng đầy mỹ cảnh để con người dừng chân và thăm thú, dù rằng nó toạ lạc sát vách trung tâm thành phố.

Lệ Sa cảm mến nơi này ngay tức thì khi được Hùng dẫn đến. Bờ sông thơ mộng, yên ả, cách bờ bên kia không xa lắm, chừng năm mét. Nước nơi này nông, màu nước trong veo, nhìn được tận đáy. Vào ban ngày, mặt trời lên cao, chiếu rọi những tia nắng xuống bờ sông, mặt nước trở nên óng ánh, thuận mắt đến lạ lùng.

Những khi tâm trạng không tốt, Lệ Sa vẫn thường hay đến đây. Dần dà thành thói quen, con người này hễ mà có hứng là ghé qua, nào còn cần phó mặc vào tâm tính mình.

Lệ Sa đỗ xe ở bãi đất trống cạnh bờ sông. Ả dựng chân trống, rút chìa khoá khỏi ổ, đặt mũ bảo hiểm lên yên xe.

Hiện tại đã chín giờ hơn, nắng bắt đầu gắt lên, rọi cái nóng ấm từ mặt trời lên đầu ả. Bóng người cao ráo của Lệ Sa in hằn trên bãi cỏ xanh mướt, đã tan sương tựa lúc nào.

Lệ Sa buông thả mình trên bãi cỏ. Ả gối đầu lên hai cẳng tay, thả lỏng các thớ cơ bên trong cơ thể, vặn vẹo người để tìm vị trí thoải mái nhất.

Ánh nắng chói chang buộc ả nhắm mắt. Xung quanh ả bỗng chốc tối sầm lại. Những lúc như thế, như một cơ chế đặc biệt của cơ thể, tai ả trở nên thính lạ thường. Ả nghe thấy những cơn gió nhè nhẹ lướt trên làn da, tiếng cỏ cây xôn xao, tiếng chim thủ thỉ từ đâu vọng tới. Thỉnh thoảng còn có tiếng xe máy bon bon ngược xuôi trên con đường nhựa.

Không những vậy, hôm nay còn có một âm thanh nữa chêm xen – khác với mọi lần ả được nghe bản giao hưởng từ thiên nhiên – đó là tiếng nói con người, cụ thể là con gái, chi tiết hơn cả thế thì đó là người Lệ Sa vừa gặp cách đây không lâu, chừng nửa tiếng trước.

Ả hé mở đôi mắt khép hờ của mình và trông thấy nàng ngồi cách mình chừng vài mét. Ả bỗng cảm thấy tò mò vì sự góp giọng của nàng, ả muốn nghe thêm nữa.

Trớ trêu thay, điều mà Lệ Sa vô tình nghe được trong cuộc độc thoại này, rằng không ai khác ngoài bản thân là đối tượng được cô đào xinh đẹp đó nhắc đến.

"Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ.." Giọng nàng đỏng đảnh, rót vào tai ả có phần dỗi hờn, làm ả liên tưởng đến hình ảnh cô gái giận dỗi người yêu vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó. Thực tế mà nói, cô đào kia đang không ngừng bới móc mười tám đời tổ tông nhà ả để mà xỉa xói, chứ nào tốt lành được như câu chuyện ả huyễn hoặc ra. "Lệ Sa.. Tên đẹp, người cũng đẹp, vậy mà cái nết chẳng ra giống ôn gì.."

Ả nghe bằng tai chứ không nhìn nàng bằng mắt, nhưng ả mường tượng ra khuôn mặt của nàng lúc bấy giờ và cảm thấy buồn cười quá đỗi. Sự hứng thú với con người này trong ả bỗng chốc tăng lên đáng kể. Một Lệ Sa với cái tôi cao ngất ngưỡng, sẵn sàng nghênh chiến với kẻ đơm đặt nói xấu mình, ngay lúc này chỉ lặng yên gối đầu trên bãi cỏ, hai ngón tay cái bấm vào nhau, nén tiếng cười và tiếng thở mạnh của mình, đón đợi những ngón đòn bằng miệng tiếp theo của cô đào ngồi cách mình không xa.

"Đáng nhẽ mình nên xáng cho cô ta một bạt tai, chứ đẩy ngã thôi thì ăn thua gì cái loại phường du côn du đãng đó.." Thái Anh phía bên này tựa đầu lên đầu gối, những ngón tay thon trắng vờn đùa cùng cỏ dại dưới chân.

"Vờ mà hôm qua không có mặt kịp lúc, có lẽ trang phục diễn cũng chẳng còn rồi.. Chưa kể cái con người kia, ngu ngốc quá.. nhỡ mà chết cháy thì sao? Ai đền mạng cho, đoàn này tuổi xuân thì còn mỗi tôi thôi đấy, tôi đẻ không kịp đứa khác trả cho cha mẹ các người!"

"Còn nữa.. gì mà bảy triệu?! Chúng nó ăn cướp ăn giật chứ vay nợ nỗi gì.. Bốn tháng lương coi như đi đời nhà ma, cúng cho lũ cô hồn đó rồi.."

Thế rồi cô đào bỗng reo lên. "Trời ơi, sao mình dại thế nhỉ, khờ thế nhỉ? Đã thế khi nãy tiền nong xong cả mình lật bàn của mụ kia luôn! Ôi.. bây giờ quay lại nơi đó còn kịp không.." Ắt hẳn nàng ta đang tiếc nuối lắm. Lệ Sa kiềm nén tiếng cười đến nỗi đến vai rung bần bật, vô tình làm chiếc túi đặt trên bụng mình rơi xuống bãi cỏ. Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của ả reo lên không ngừng, phá tan lời độc thoại nhằm vào mình đã từ nãy.

Âm thanh vô tình ấy khiến người đang nói không ngừng kia bất giác im lặng. Thái Anh chột dạ, tim bỗng đập như trống dồn. Hoá ra xung quanh mình còn có ai khác. Nàng ngó nghiêng tứ phương, đồng thời trách thầm bản thân khi nãy vô ý lớn tiếng quá. Chính vì nàng đang nói xấu người khác, kể cả khi nàng nói đúng sự thật đi chăng nữa thì vẫn vướng phải tâm lý chung của hầu hết con người – nơm nớp lo sợ có ai đó sẽ nghe thấy.

Nàng phát hiện cách đó không xa có một dáng người đang nằm ngửa. Bầu má cô đào đỏ ửng vì thẹn thùng. Nàng không biết người này đã nằm ở đây từ bao giờ, liệu họ đã nghe những lời nói xấu sau lưng đầy chua ngoa của nàng hay chưa..

Nàng muốn đánh tiếng xin lỗi đối phương vì sự gây nhiễu tiếng ồn vừa rồi. Thế nhưng ngay sau khi nhìn thấy gương mặt của họ trong lúc loay hoay tìm điện thoại từ chiếc túi xách, Thái Anh từ bỏ ý định này. Lời xin lỗi đầu môi trôi ngược vào trong bụng dạ đang bắt đầu những cơn sục sôi khác.

Sự xuất hiện của Lệ Sa làm nàng đổi thay cảm xúc, chẳng ai khác ngoài ả.

Sự ghi thù trong lòng nàng bùng lên dữ dội, thôi thúc nàng thực hiện những hành động mình đã nói khi nãy – xáng cho kẻ ở gần mình lúc này một bạt tai, thậm chí là vài cái mới thoả được phần nào cơn tức giận của nàng.

Thế nhưng, Thái Anh đã không làm như vậy. Con người kia đang trong trạng thái không phòng bị. Nếu như nàng lợi dụng thời điểm này mà tấn công đối phương thì Thái Anh có khác gì một tiểu nhân. Vả lại, nàng cũng không nghĩ rằng việc xưng tội tại nhà thờ vào cuối tuần này nếu nàng tát ả ta sẽ cứu rỗi được tâm hồn nàng, chính vì bản thân cô đào là một người không ưa chi việc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nàng mạnh miệng chắc nịch là thế, nhưng cái gan mật của cô gái này cũng chẳng lớn hơn ai, Thái Anh không tự tin mình có thể sấn tới đối phương và tung ra những ngón đòn hiểm hóc.

Thay vào đó, Thái Anh lựa chọn chiêu thức uy hiếp đối phương bằng lời nói.

Không như lần trước, Thái Anh cố ý nói thật to, tròn vành rõ chữ, như ngụ ý con người kia rằng nàng sợ chi việc bóc mẽ họ, nàng mặc sức nói xấu ả một cách công khai đấy.

"Trên đời này còn có loại người trơ trẽn đến mức này sao?" Nàng liếc nhìn phản ứng của ả, đón đợi một biểu cảm nào khác xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. "Đã nói đến thế mà vẫn trơ mặt ra kia à?"

Xui xẻo thay, Lệ Sa cũng không phải dạng vừa. Bằng chứng là chiều hôm đối đáp cùng ả, Thái Anh đã cứng họng không ít lần vì lời lẽ nào ả thốt ra cũng đều đanh thép quá. Lần này cũng không ngoại lệ.

Lệ Sa nhổm người ngồi dậy. Ả điềm nhiên tắt chuông điện thoại mà chẳng màng xem người bên kia đầu dây là ai. Xong cả, ả mới lên tiếng đáp trả cô đào.

"Có người khen đẹp nên mới trơ mặt ra cho chiêm ngưỡng đấy chứ." Lệ Sa quắc mắt nhìn nàng trân trân, trên khuôn miệng lúc này treo ngay ngắn một nụ cười nhếch đặc trưng. Mục đích quá rõ ràng, ả là đang bỡn cợt với nàng.

Thái Anh nghe thế nhưng không hiểu ngay tức thì, mất một lúc nàng mới ngẫm ra ý tứ của ả. Khuôn mặt cô đào lúc bấy giờ đỏ ửng lên vì thẹn thùng và vì tức giận. Ả ta nhân lúc nàng nói vu vơ rằng 'Lệ Sa tên đẹp mà người cũng đẹp' để móc mỉa nàng! Thế là gậy ông đập lưng ông à? Ôi quái nào như vậy được? Thái Anh không cam tâm.

Thế rồi nàng nghĩ ngợi đôi điều, bĩu môi. Nàng nghĩ con người này tự cao quá, dẫu cho ả ta xinh đẹp là sự thật và chính bản thân nàng khi nãy cũng đã nhỡ thốt ra lời khen vô tình dành cho ả.

Cô đào cắn môi, lầm bầm điều chi to nhỏ trong miệng. Nỗi sợ đuối lý bủa vây tâm trí nàng, thôi thúc Thái Anh kiếm tìm một câu nói khác chữa ngượng cho chính mình.

"Đừng có mà ngậm máu phun người! Ai khen mấy người cơ chứ! Tôi đang chê đấy, rất chê là đằng khác!"

"Chê à? Thế mà đằng này nghe ra lời khen mới chết chứ." Lệ Sa thích thú trả lời. Giọng ả mềm mỏng, nhẹ nhàng như thể trêu đùa người yêu, chứ nào giống với đối đáp cùng kẻ thù hằn mình.

Nàng không biết là vì sao, có chăng là ma quỷ che mắt người, Lệ Sa trong mắt nàng lúc này bỗng dưng trở nên thân thiện quá đỗi. Câu trả lời của ả khiến nàng vừa tức giận nhưng cũng vừa buồn cười. Nàng tức giận vì con người này quyết trả treo với nàng bằng mọi cách. Nàng buồn cười vì chẳng biết ai dựa ả mà xưng hô 'đằng này đằng ấy' với nàng – dường như đây là ai chứ nào phải Lệ Sa mà nàng gặp hôm qua và cả sáng nay.

Có vẻ như Lệ Sa cũng nhận ra thái độ mình đổi khác quá, ả hắng giọng, cố tỏ ra dáng vẻ điềm tĩnh của mọi khi, nhưng đôi tai ả lúc này đứng ra biểu tình, ửng đỏ và nóng ran.

Ả nằm bệt xuống bãi cỏ một lần nữa, một tay gối sau đầu, một tay trước mặt che nắng. Nàng không đáp trả, ả cũng buồn trả treo. Vốn dĩ cô đào và ả có ưa gì nhau, khi nãy chẳng qua nàng ta khịa kháy nên ả mới đôi co, bây giờ nàng ta im lặng coi như ngầm thua cuộc, ả cần gì phải lên tiếng thêm?

Đôi người cứ như vậy mà lặng im giữa khoảng trời vàng ươm của buổi sáng dần về trưa. Thanh âm lúc này sót lại tiếng chim ríu rít trên cao.

Thái Anh tựa cằm lên đầu gối. Nàng thôi nhìn con người kia mà hướng mắt về khoảng không xa xăm phía trước mặt. Những ngón tay cô đào lả lướt trên những ngọn cỏ, xúc cảm dễ chịu truyền từ đầu ngón tay lên não xua tan phần nào cái cảm giác bứt rứt khó tả trong nàng. Cùng với mỹ cảnh trước mắt nàng lúc này, Thái Anh nghĩ, miễn là con người kia không có hành động nào quá phận, nàng cũng sẽ có chừng mực mà không sinh sự.

Dẫu sao thì nàng vẫn bán tín bán nghi rằng mình không là đối thủ của ả, về phương diện ngôn từ đã thế, thể chất thì càng không. Sau khi trở về nhà từ gánh hát vào buổi chiều đã chập choạng tối, Thái Anh tình cờ nghe lỏm gia đình hàng xóm xài xể về con người tên Lệ Sa kia, rằng người chồng nhà bên có họ hàng mượn nợ chung chỗ dì Loan. Ban đầu trả lãi rất đúng hạn, nhưng dăm tháng sau xoay sở không kịp vì nằm trong đội ngũ bị cắt giảm nhân sự. Ấy vậy mà mụ đàn bà và con ả đòi nợ của mụ, chúng nó thật khốn nạn! Chúng nó đánh nhừ tử người bà con đó của lão chồng, không ai can được ả Lệ Sa, chính quyền xuống tận nơi can thiệp, bắt bớ lên phường mới thôi hỗn loạn. Thái Anh rùng mình khi nghe thấy người đó bị gãy hai chiếc răng cửa và khuôn mặt họ thì sưng húp cả lên vì những ngón đòn hiểm hóc của ả, trong khi Lệ Sa ả ta trầy trật nhẹ ở mỗi mu bàn tay vì.. đánh đấm con nợ của mình nhiệt tình quá.

Thái Anh tưởng tượng cảnh tượng ẩu đả kinh hoàng ấy thôi đã vãi không ít mồ hôi, huống hồ gì những người chứng kiến tận mắt vào ngày hôm đó. Con nợ đó, theo lời kể của người chồng nhà bên, là một anh con trai sức dài vai rộng. Đương lúc xảy ra hỗn loạn, anh ta không những tự vệ mà còn đánh trả. Ấy vậy mà Lệ Sa vẫn quật ngã được anh ta và cho anh nếm trải dư vị của nỗi đau ngoài thể xác. Nàng chợt cảm thấy mình may mắn quá đỗi vì chiều hôm giằng co đến thế, thậm chí bản thân nàng moi từ đâu cái gan mật tày trời đến thế mà xô ngã con người hung tợn kia, nhưng ả không vì hành động bộc phát này của nàng mà ghi thù, mà trả đũa. Nếu ả vồ lấy nàng, chẳng cần đến một phần sức mạnh của những đòn đánh anh con trai nợ nần kia, có lẽ trong đêm diễn tới Thái Anh sẽ cần dùng một lượng phấn phủ nhiều hơn bình thường rồi..

Nàng hít một hơi thật sâu, thật đầy, căng tràn trong buồng phổi, cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của mình sang vấn đề khác. Một vấn đề nào đó không liên quan đến Lệ Sa.

Thái Anh nghĩ đến cha mẹ và anh chị em mình. Cha nàng mất từ thuở cô đào chừng năm lên sáu, mẹ nàng không đi bước nữa, thân cò gầy nuôi bốn đứa con khôn lớn thành người bằng vô số nghề, nghề nào mẹ cũng làm, chỉ cần là lao động chân tay. Nàng là con áp út, trước nàng có một chị một anh, sau nàng là đứa em trai cách nàng năm tuổi. Cuộc sống thuở nhỏ của gia đình Thái Anh rất cơ hàn. Cha mất sớm do nợ nần cờ bạc mà nghĩ quẫn, để lại món nợ đời cho người vợ và bốn đứa con nheo nhóc. Nàng vẫn hẵng ám ảnh lắm với những lần ghé nhà của bọn đòi nợ thuê. Chúng nó mặt nặng mặt nhẹ với mẹ nàng, đập phá đồ đạc nhà nàng, suýt dùng cả vũ lực với mẹ nàng nếu như anh trai nàng khi ấy không vội chạy sang nhà hàng xóm nàng cầu cứu. Chúng nó quá quắt lắm, khốn nạn lắm! Chúng nó đòi bắt chị nàng và nàng vào đường dây mua bán gái mại dâm gán nợ thay. Mẹ nàng quỳ lạy van xin chúng nó, chúng nó mới thôi cái ý định vô đạo đức đó.. nhưng đổi lại, mẹ cắn răng đưa sợi dây chuyền và vòng vàng mà bà ngoại trao làm của hồi môn cho bọn đòi nợ thuê. Nguyên do từ món nợ của cha và sự hung hăng tàn bạo của lũ đòi nợ đã tiêm nhiễm vào đầu nàng cái cảm giác ghét cay ghét đắng cái nghề bạc bẽo này.

Mãi đến sau này, gia đình khấm khá hơn khi mẹ được một người họ hàng bên nội sang lại tiệm may áo dài. Tiệm đắt khách từ thời chủ cũ, mẹ nàng cũng được thơm lây. Thế nhưng, giữ chân được khách cũ và thu hút được khách mới chính là nhờ ở sự thạo nghề và tháo vát của người phụ nữ vĩ đại ấy.

Chị nàng về sau nối nghiệp mẹ làm tiệm may áo dài, anh nàng thì xin một chân làm công nhân trong đồn điền cao su ở tận tít miền ngoài, trở về nhà vào những mùa ngưng cạo, còn em trai nàng.. Thái Anh nghĩ đến cu cậu và nàng không khỏi xót dạ, não lòng. Đáng nhẽ nó đang ở cái tuổi mà con cái nhà chung quanh vừa tốt nghiệp cấp hai, được đánh giá là đứa sáng dạ, lanh lợi, tương lai rộng mở thế đấy, nhưng.. ngặt nỗi cái tính chơi bời như thể một khuôn đúc ra từ cha, cu cậu bị bạn xấu rủ rê sử dụng ma tuý, hiện đang trong trại cai nghiện. Chuyện vỡ lỡ, họ hàng hay tin thì từ mặt đứa cháu hư hỏng ấy, cũng giục mẹ làm như thế. Mẹ nàng giận thì giận lắm, buồn thì buồn lắm, không ít lần nàng nghe chị hai tâm sự rằng đêm nào mẹ cũng khóc nhưng mẹ nhất quyết không từ mặt cu cậu. Mẹ bảo, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, dẫu sao thì sau vài lần ghé đến thăm em, nàng cùng với mẹ và anh chị kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho cu cậu cũng đơm được quả ngon trái ngọt. May mắn là đầu óc cu cậu chưa đến nỗi mụ mị, hứa với gia đình sau khi rời trại sẽ chí thú xin nơi học nghề, đặng có cái nghề cho bằng bạn bằng bè.

Riêng mỗi Thái Anh thì lựa chọn cho mình kiếp cầm ca. Nàng yêu ca, yêu lấy yêu để, từ tấm bé đã như thế. Thái Anh chiêm nghiệm về những ngày xưa cũ, hễ mà ngoài đình có đoàn cải lương ghé làng là cô gái nhỏ nằng nặc vòi chị hay anh dẫn mình đến xem. Cơ mà thời ấy nhà nghèo, đào đâu ra dăm tiền mà mua được vé vào trong. Nàng đứng bên ngoài gánh, rướn tai mà nghe. Bác soát vé nhìn nàng thương quá, vài lần đặt cách cho nàng vào bên trong. Dù khả năng của bác ta chỉ có thể giúp nàng đứng ở cửa ra vào sân khấu thôi, Thái Anh vẫn quý bác ta vô cùng vì những điều tưởng chừng vụn vặt nhưng lại chính là bệ phóng nuôi dưỡng giấc mộng nghệ sĩ bên trong tâm hồn của cô gái nhỏ.

Trớ trêu thay, họ hàng hai bên nội ngoại, thậm chí gia đình nàng, không lấy một ai đồng tình với con đường ca kĩ của Thái Anh. Họ hàng thì cho rằng xướng ca vô loài, nàng mà dấn thân vào có ngày hư thân, bị người đời khinh miệt, rẻ rúng. Gia đình lại sợ nàng sẽ sống một đời lông bông, vô định, tựa lục bình trôi nổi trên miền sông quê. Những thanh âm đàm tiếu bên tai, cứ văng vẳng mỗi ngày như thế, dồn ép nàng vào đường cùng. Quá quắt hơn, có người xúi giục mẹ tìm cho nàng một tấm chồng, đặng nàng yên bề gia thất, hết việc chồng đến việc con rồi thì nàng sẽ thôi nghĩ suy đến việc hát ca.

Thế nhưng, Thái Anh vốn dĩ ương ngạnh, cứng đầu cứng cổ thứ nhì không ai trong nhà tranh được vị trí nhất bảng. Nàng cứ bỏ ngoài tai những lời móc mỉa ấy đấy, thậm chí đối với chuyện chồng con nàng cũng thẳng thừng nói ra quan điểm của mình rằng nàng vẫn sẽ theo nghiệp hát đến cùng kể cả khi ngón áp út tay phải in hằn một vật hình tròn. Điều duy nhất có thể khiến nàng buông xuôi kiếp cầm ca là khi tổ nghề không chọn nàng, mọi sự nhưng nhị tại bị khác nàng rằng chẳng màng. Mọi người sau này ai cũng tỏ là không cấm cản được ý chí của nàng ta, dù muốn dù không cũng đành nhắm mắt làm ngơ, dù bụng dạ của họ vẫn còn lắm biểu tình.

"Cô rất yêu ca hát nhỉ?" Bỗng dưng có tiếng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô đào.

Thái Anh giật thót. Nàng hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, đồng thời nhận ra giọng nói ấy phát ra từ đâu, của ai.

Nàng nhìn ả. Con người kia vẫn trong tư thế cũ, một tay gối sau đầu, tay trước chắn nắng gắt. Khác là lần này Lệ Sa mở lời. Và giọng nói của ả mềm mỏng hơn, nội dung không hàm chứa móc mỉa, như thể một câu nói gợi mở về mối quan hệ lành mạnh, không thù hằn phía trước.

Bỗng dưng Thái Anh cũng đổi khác. Chính nàng không hề nhận ra điều này, rằng nàng trả lời câu hỏi của ả như thể con người kề cạnh bên nàng lúc này là một người thân quen đã lâu.

"Ừ.. Cái máu ca hát ăn sâu vào trong da thịt tôi rồi.." Thái Anh cười khẽ. "Làng tôi ngày xưa hay có đoàn cải lương ghé qua. Mỗi lần người ta diễn là tôi vòi người nhà chở ra đình xem cho bằng được."

"Có lần tôi mải xem quá mà lỡ ca học buổi chiều, bị cô giáo mắng vốn, về nhà má đánh một trận long trời lỡ đất, sau đó cấm tiệt tôi đi xem cải lương."

"Vậy mà lần sau tôi cũng chưa chừa, cứ tí tởn ra ngoài đình xem. Má tôi ngó tôi khó quản, thấy tôi yêu ca thật lòng chứ không dăm tháng nửa mùa rồi chán, mới thôi cấm đoán."

"Sau này xa quê lên thành phố, tôi may mắn được bầu gánh cưu mang.. mới được như ngày hôm nay.."

Thái Anh bộc bạch như thế, rồi thì nàng đón đợi từ con người kia một lời nào đó góp vui. Thế nhưng đợi mãi, chờ mãi mà ả ta vẫn một mực lặng im như tờ, nàng lấy đó làm thẹn. Nàng ngậm ngùi, con người này vốn dĩ có tốt lành gì cho cam. Câu hỏi vừa rồi có lẽ nàng nghe nhầm, chứ ả ta đời nào chủ động trò chuyện cùng nàng một cách thân thiện như thế.

Một nỗi tủi hờn len lỏi trong lòng cô đào. Nàng cảm thấy thất vọng vì đã tốn sức nhọc hơi tâm sự với con người khô khan kia. Nàng hờn dỗi Lệ Sa một phần, trách cứ chính mình mười phần. Vì nguyên do nào mà nghĩ tốt cho ả, buông bỏ tất cả những thương tổn mà con người đó gây ra cho mình cách đây không lâu.

Rốt cuộc thì Lệ Sa, ả ta mèo vẫn hoàn mèo mà thôi!

Không có lý do nào để nàng nấn ná ở đây nữa, khi mà con người kia – một lần nữa – mang đến ác cảm cho nàng. Thái Anh đứng phắt dậy, sẵn sàng tâm thế rời đi không một lần ngoảnh mặt.

Ngay lúc này. "Khi nãy không biết cô nghĩ gì nhưng miệng thì cứ hát nghêu ngao."

"Tôi kêu cô câm miệng nhưng cô vẫn hát." Thô lỗ. Hết sức thô lỗ. Thái Anh không thể không xoay đầu và trao cho con người kia một ánh nhìn sắc lẹm như dao găm. Nàng hít một hơi sâu, bàn tay run rẩy cuộn chặt thành nắm đấm, cố gắng xua đi trong đầu ý định sấn tới Lệ Sa và xáng cho ả những cái bạt tai. Nàng quay ngoắt, bước chân bắt đầu vội vã hơn. Nàng thực sự muốn cách xa người kia nhất có thể.

Thế nhưng. "Cơ mà công nhận.. giọng cô nội lực thật."

Ngừng một lúc. "Ra là có nghiệp từ nhỏ."

Thái Anh sững người, ngừng bước. Nàng lấy làm ngạc nhiên khi con người này lên tiếng. Đây có được xem là một lời khen không nhỉ? Ôi cô đào không thể tin vào tai mình. Lệ Sa.. Ả ta mà cũng biết nói những lời bay bướm như thế sao? Ôi quái lạ quá chừng!

Chẳng đợi cô đào lên tiếng, ả lại rằng. "Đến bây giờ thì tôi thực sự tin là danh xưng sơn ca tóc vàng không chỉ là lời huênh hoang."

Ma xui quỷ khiến thế nào, Thái Anh ấy vậy mà trở nên ngượng ngùng. Đôi má hồng của người thiếu nữ e thẹn trông thấy, dẫu cho cái nắng trên đỉnh đầu ngày một gắt thêm.

Danh xưng sơn ca tóc vàng vốn là dành cho nàng. Sở dĩ nàng có cái tên này là vì giọng hát của Thái Anh hay tựa tiếng chim sơn ca. Cùng với việc Thái Anh sinh ra đã có màu tóc vàng đặc trưng – sau này khi nền y học nước nhà tiên tiến hơn, nàng mới biết đây là một dạng biến đổi gen làm thay đổi màu da và tóc – cô đào được mọi người biết đến với danh xưng đặc biệt này. Nàng là gà đẻ trứng vàng của đoàn cải lương Tân Thời đấy.

Lệ Sa cũng từ từ đứng dậy. Ả lơ đãng phủi đất cát dính trên áo quần mình. Ả liếc mắt nhìn con người vẫn đứng như trời trồng cách mình chẳng xa. Ả nhếch môi cười nhạt thếch.

"Đằng này khen đấy, không móc mỉa đằng đó đâu mà sợ."

Ả bước những bước lững thững về phía chiếc xe. Đôi môi mọng bỗng dưng treo lên nụ cười khẽ khi sau lưng mình vang lên một tràng những lời nói đanh đá.

"Tôi mà thèm mấy người khen chắc?! Ôi thôi cho xin.."

"Này nhá, đây chẳng cần đấy mồm mép làm gì.. Sợ lắm cơ!"

"Đấy đừng có mà coi thường đây!"

"Không hẹn ngày gặp lại!"

Qua gương chiếu hậu, Lệ Sa dõi theo bóng dáng cô đào chạy một cách vồn vã lên con đường nhựa ở phía trên, rồi mất hút.

Ả cài quai nón, gạt chống, nổ máy, cũng rời đi ngay sau đó.






còn tiếp

––
chương mới nóng hổi phỏng tay luônnnnn
ehe hôm nay siêng đột xuất nên viết tiếp cho mọi người, hi vọng các cậu đã có thời gian vui vẻ đọc truyện nhaaaa
ps: chúc các cậu ngủ ngon, bye bye, khò khò
–Blackbearr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro