LM10 VÀ LM25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu – Lisandro Martinez được xem là gã đồ tể trên sân cỏ với sự máu lửa, vì những pha tranh chấp cậu sẵn sàng lao cả thân mình để truy cản đối phương. Chỉ cần đối phương đụng là cậu chạm, đến là cậu đánh.

Cậu có một bí mật vô cùng lớn đó chính là cậu cực kỳ thích Messi - đội trưởng của mình, dù bất kỳ lúc nào cậu cũng hướng mắt về anh, con người nhỏ bé vĩ đại ấy, mỗi cử chỉ, hành động của anh đều được cậu thu vào mắt mình.

Cậu luôn muốn được chạm vào anh, được ôm anh cũng như được anh ôm vào lòng. Cậu muốn gần anh hơn những khi có cơ hội cậu đều không để vuột mất, lúc anh ghi bàn vào lưới Mexico mọi người đều chạy lại ăn mừng còn cậu thì quỳ xuống mặt úp xuống đất, sau đó tiến đến lại chỗ mọi người để ăn mừng, đập tay cùng với mọi người, lúc đó cậu muốn đến chỗ anh để ôm anh nhưng khi nhìn sang anh thì thấy anh đang ăn mừng với những người khác và người hâm mộ nên thôi, cậu còn những dịp khác mà hay khi Enzo ghi bàn, cậu được anh kéo vào ôm để chung vui, cậu liền ôm lại anh, đầu nghiêng nghiêng dựa vào vai anh, hay đợt Molina ghi bàn vào lưới Hà Lan nhờ đường truyền siêu phàm của Messi, cậu đã chạy đến ăn mừng và tranh thủ cơ hội xoa đầu anh, chạm nhẹ lên vành tai anh,........... Với cậu anh là người đội trưởng tuyệt vời, con người với những kỹ năng và nhân phẩm cao đẹp chính điều đó mà mọi người đều bất chấp hết thảy mọi thứ để giúp anh đạt được những điều mà anh mong muốn có được trong đó có cậu

Messi luôn là điều tiên quyết mà cả đội luôn dốc hết sức mình để bảo vệ anh, bất kể những kẻ nào có ý định chơi xấu anh, cả tuyển đều không tha cho kẻ đó

Sau khi trở thành nhà vô địch World Cup, cả đội tuyển và người dân Argentina đều vui mừng, sung sướng và ăn mừng ngay trên sân cùng với các thành viên, hát vang bài ca tự hào. Những niềm vui đong đầy, họ đã chờ đợi 36 năm để có được sự hạnh phúc tột cùng như ngày hôm nay, sự chờ đợi đó hoàn toàn giờ đây xứng đáng.

Khi mà Messi được vinh danh lên nhận giải quả bóng vàng, tất cả các cầu thủ đều vỗ vỗ lưng anh để chia vui cùng anh, thì cậu chỉ đứng đó nhìn anh, ánh mắt trìu mến, sủng nịch khi thấy anh hạnh phúc, khi thấy anh cười và những gì mà anh đã có được sau cả chặng đường sự nghiệp chiến đấu dài đằng đẵng. Anh thật sự rất hạnh phúc, cậu có thể cảm nhận được, anh đứng trên sân khấu với ánh đèn sáng chói và mỉm cười. Nụ cười đó rất đẹp khiến con tim cậu rung động không thôi.

Trong phòng thay đồ mọi người ăn mừng, nhảy múa. Cả tuyển như ong vỡ tổ mà cùng nhau vui chơi. Anh trút bỏ đi hình dáng của một người thủ lĩnh điềm đạm mà hòa mình vào không khí vui vẻ này cùng với những đứa em đã luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để có được chiến thắng này. Anh như cậu nhóc với dáng hình nhỏ bé mà vui sướng ca hát, nhảy múa.

Cả đội cùng nhau uống rượu và uống rất nhiều, ai nấy cũng đều ngà ngà say, say trong men rượu và say trong niềm hạnh phúc tột cùng.

___________________________________________________

Về lại kí túc xá, cả đám còn ăn chơi thêm chập nữa ai đấy cũng gục nằm la liệt mỗi người một hướng. Người thì gục dưới đất, người thì nằm trên bàn,..... nguyên một bãi chiến trường xót lại sau cuộc ăn chơi.

Anh nhìn cảnh tượng này mà bất lực thở dài. Anh là đội trưởng gương mẫu dù rất vui nhưng cũng không phải là buông bỏ bản thân bất chấp như Kun hay như mấy đứa đàn em, anh uống cũng rất chừng mực. Anh nhìn hết những con người này một lượt, họ đều là những chiến binh, những tấm khiên chiến đấu hết mình vì cả dân tộc và những người cộng sự hoàn hảo giúp anh hoàn thành được ước mơ lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Anh luôn biết ơn tất cả những gì mà họ làm cho cả đội và cả cho anh nữa.

Anh mắt anh đột nhiên cay nhẹ, nước mắt gần như trực trào rơi ra. Anh đứng lên, một mình đi lên sân thượng của kí túc xá. Quang cảnh của thành phố Quata phồn hoa, nhộn nhịp. Quata thật sự rất đẹp và là nơi chưa đựng khoảnh khắc lịch sử của cuộc đời anh. Đến với nơi đây và dành được danh hiệu cao quý chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ làm được.

"Leo, anh ở trên này khi nào vậy? Sao không mặc áo khoác vào trời lạnh lắm đó". Lisandro lên tiếng, sau đó khoác lên người anh chiếc áo lông ấm áp

"Cảm ơn em nhé Licha. Anh chỉ muốn lên đây hóng gió một chút thôi." Messi dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu và đáp lại lời nói của cậu. "Vừa nãy anh thấy em nằm kế bên Molina, anh tưởng em say nên gục rồi chứ?"

"Em uống không có nhiều đâu anh, tại thi đấu nhiều quá với cả ăn mừng quá đà nên em hơi mệt rồi ngủ lúc nào không biết luôn"

"Vậy sao?"

"Vâng ạ"

Sau câu trả lời đó cả anh và cậu đều im lặng. Không gian yên tĩnh đến lạ. Đột nhiên anh lên tiếng:

" Anh thật sự không tin đây là sự thật. Nó thật sự rất là ảo diệu luôn đó. Anh chỉ nghĩ mình nên cố gắng hết sức mình để không làm người dân Argentina thất vọng chỉ là anh đã không đặt quá nhiều kỳ vọng vào trận World Cup cuối cùng này đâu. World Cup rất nhiều đội mạnh, anh thất bại quá nhiều ở đây rồi thế nên là........"

Anh chưa kịp nói hết câu thì Licha đã ngắt lời, phản bác lại lời Messi:

"Không phải như thế. Messi anh hoàn toàn xứng đáng có được chiếc cúp vàng này. Anh đã luôn cố gắng gồng gánh cả tuyển từ mùa World Cup này đến những mùa khác. Anh à, anh là người xứng đáng nhất để có được nó. Chúa đã lựa chọn anh để trở nên vĩ đại nhất. Vì thế anh đừng nghĩ như vậy..." Lisandro càng nói giọng càng nghẹn đi, mắt cũng trở nên đỏ hoe, mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi, nhìn thực sự đáng thương.

Cậu biết anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện trước khi được tung hô như người hùng như hôm nay. Bao nhiêu lời chỉ trích nặng nề không chỉ từ anti mà còn cả người dân Argentina. Thật sự tất cả người dân Argentina đã quá khao khát vô địch, khao khát những vinh quang về cho dân tộc mà họ đâu biết rằng con người nhỏ bé này đã phải gánh vác trên vai trọng trách nặng nề đến nhường nào. Cậu có những lúc vô cùng tức giận với chính những người Argentina của mình. Tại sao lại không thấu hiểu cho anh?

Anh nhìn cậu như vậy thì không khỏi bật cười, lấy hai tay áp vào má của cậu:

" Em đó con trai con lứa mà sao dễ khóc quá vậy. Trên sân nhìn em chiến lắm mà, gạn dạ, không ngại va chạm với đối thủ. Em như vậy nên giờ đây ai cũng biết em mít ướt hết rồi đó"

Cậu nghe anh nói vậy, ngại ngùng, mặt dần đỏ lên:

" Tại...tại cảm xúc của em mỗi lần dâng cao lại không kìm nén được nên mới khóc như thế"

Messi cười hiền:

" Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thành cầu thủ vĩ đại nhất, anh chỉ cần mọi người biết anh là một người tốt mà thôi. Anh biết người dân mình yêu quý anh đến nhường nào nên mới đặt niềm tin tuyệt đối vào anh, nhưng chính anh hết lần này tới lần khác làm họ thất vọng và đánh mất niềm tin của họ đối với anh. Vì thế những lúc thua trận anh thật sự cảm thấy có lỗi với người dân Argentina rất nhiều"

"Không phải như vậy, anh......" Lisandro như muốn phản bác lại lời anh nói, thật sự vẫn còn rất nhiều người luôn hướng về anh.

Không để Lisandro lên tiếng, Messi tiếp tục nói: " Nhưng có lẽ những lời cầu nguyện thật tâm và sự mong muốn vinh quang cháy bỏng của chúng ta và của người dân Argentina đã chạm đến Chúa và cả Maradona nữa. Nên họ đã phù hộ để chúng ta trở thành nhà vô địch". Messi nhìn lên trời cao, bầu trời về đêm của Quata phải nói là rất đẹp.

Lisandro nhìn anh thật lâu, sau đó mới lên tiếng: " Bọn em rất vinh dự khi được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia và được sát cánh cùng với anh. Cả tuyển Argentina đề rất hâm mộ anh chắc anh cũng biết mà đúng không? Chính vì thế mà bọn em sẽ chiến đấu vì màu áo xanh trắng nhưng quan trọng hơn hết thảy là vì anh, Leo. Chúa đã chọn chúng ta là nhà vô địch, anh là đội trưởng và chọn bọn em là người sẽ cùng anh đạt được vinh quang đó. Bọn em sẽ làm mọi thứ, là chiếc khiên bảo vệ để anh có thể đạt được ước mơ của mình."

Anh quay qua nhìn lại Licha, những lời nói này của cậu đã chạm vào trái tim anh, anh không chỉ cảm động mà còn biết ơn vô cùng.

"Anh biết chứ, anh cảm nhận được mọi người trong tuyển đều yêu mến và vì anh mà hi sinh rất nhiều trên sân. Anh thật sự biết ơn mọi người rất nhiều".

Một mình anh chắc chắc không thể gồng gánh cả tuyển được nữa dầu sao anh cũng là người đàn ông 35 tuổi rồi, không còn đủ sức đến mức như 4 năm hay 8 năm trước lèo lái con thuyền Argentina để chạm tới World Cup được. Nhờ có họ, những lứa cầu thủ trẻ trung, sức lực bền bỉ giúp anh rất nhiều để anh không phải chạy quá nhiều và hoàn thành được giấc mơ của cả đời anh.

"Chính anh đã là người giúp đỡ bọn em mới đúng chứ? Em và cả tuyển đều học được anh rất nhiều điều trong bóng đá. Bọn em mắc sai lầm anh cũng chưa từng tức giận hay đổ lỗi mà luôn bênh vực. Anh là một người đội trưởng vô cùng tuyệt vời"

"Cả tuyển đã làm rất tốt mà. Không có chiến thắng nào là dễ dàng cả. Chính vì thế mà chúng ta khi đạt được nó mới trân trọng"

"Cũng phải ha, khi đó chúng ta đã rất hạnh phúc khi mình là những nhà vô địch. Em sẽ không quên khoảnh khắc đó." Cậu nhớ lại khoảnh khắc sau khi Montiel sút thành công quả 11m cuối cùng giúp Argentina vô địch, khóe miệng bất giác nở nụ cười.

"Thôi trời cũng trở lạnh hơn rồi, chúng ta nên về phòng thôi" Messi nói sau đó quay lưng bước đi.

" Anh Leo, khoan đã, em.....em có chuyện muốn nói"

Leo quay lại nhìn Licha: "Có chuyện gì vậy em?"

"Em....em" Licha ngập ngừng.

Leo tiến lại gần Licha, khuôn mặt ngước lên, hai mắt đối diện với Licha " Sao thế?"

Hành động này của Leo làm cậu mặt đỏ bừng bừng, tim đập thịch thịch, không chừng anh cũng có thể nghe thấy cũng nên. Nhưng lỡ rồi, rút lui cũng không được, thôi thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, chứ im im lặng lẽ hối tiếc ngàn thu.

" Em thích anh....rất thích anh. Từ lúc lên tuyển những khi tiếp xúc với anh, cùng anh tập luyện, cùng anh ăn, cùng anh chiến đấu, em đều luôn trân trọng những khoảnh khắc đó. Chính vì vậy mà không biết từ lúc nào mà tình cảm em dành cho anh ngày một lớn dần. Em đã nghĩ mình sẽ chôn chặt tình cảm này của mình, nhưng mà không thể được. Em không ngăn được mình lại càng thích anh nhiều hơn. Em đã hứa nếu như mình dành chức vô địch World Cup sẽ nói với anh " Licha nhắm mắt nói một hơi không ngừng nghỉ, nói xong thì mặt đỏ bừng bừng, nước mắt cũng rơi ra luôn rồi. Bí mật của cậu, cậu nói hết trơn luôn rồi.

Messi đứng hình, ngạc nhiên đến mức bất động, không tin nổi luôn, Licha thích anh, nước đi này anh không nghĩ nó sẽ xảy ra: "Licha, em....."

"Em...em.... chỉ muốn thực hiện lời đã hứa thôi nên......nếu.....nếu anh không thích thì nãy giờ những gì em nói anh cứ giả bộ không nghe thấy.....được không? Em không muốn anh ghét em đâu?" Licha nói nước mắt chảy nhiều hơn, giọng lạc đi từ lúc nào. Cậu rất sợ, sợ anh xa lánh cậu, ghét cậu.

Sau quá trình từ bất động, đơ cứng thì anh cũng có thể hành động, anh nhìn Lisandro, im lặng một hồi như suy nghĩ cái gì đó, sau đó trả lời:

" Anh cảm ơn tình cảm của em dành cho anh Licha, anh trân trọng điều đó nhưng......."

Cậu biết sau từ nhưng đó là gì, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều này rồi. Cậu biết anh không có tình cảm gì đặc biệt với cậu ngoài tình anh em cùng vì dân tộc mà chiến đấu, không hơn không kém. Một người như anh vĩ đại đến nhường nào, cậu nhỏ bé đến vậy sao có thể với tới được chứ. Nhưng lời cũng đã nói ra không rút lại được nữa miễn là anh không ghét bỏ cậu, thì với cậu sao cũng được.

"Nhưng em không thấy ngại nếu như quen một ông già đã 35 tuổi, hơn em tận 11 tuổi đó chứ?"

"Hả, sao cơ ạ?" Ủa hình như có chút không đúng, cậu không thể ngờ rằng anh lại trả lời như thế, cậu tưởng anh sẽ từ chối chứ, nói như vậy là vẫn còn cơ hội đúng không???.

Messi phì cười vì sự ngây người của cậu: "Anh nói anh 35 tuổi rồi đó em không ngại nếu yêu một người già như anh chứ?"

"Không có, không có ngại. Sao có thể ngại được chứ, Anh đâu có già đâu, trong mắt em anh còn đẹp, còn trẻ lắm lắm luôn, quen được anh là vinh hạnh em phải tu mấy kiếp mới có được, phải trân trọng chứ". Licha lập tức trả lời. Nghĩ sao mà ngại dị trời. Có được anh là em yếm luôn chứ ở đó ngại ngùng gì.

" Vậy à? Vậy vừa nãy là em đang tỏ tình với anh đúng không?" Messi nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi.

Licha mặt cũng đỏ lên :" Vâng.. vâng ạ. Vậy...vậy anh cho em một cơ hội để làm bạn trai của anh được không?"

Messi bỗng cười tươi hơn, gật đầu: "Em đã nói vậy rồi anh không thể từ chối được đâu. Dĩ nhiên anh đồng ý rồi"

Trời xỉu, cậu muốn ngất tại chỗ luôn, cậu muốn khấn ơn trên, vái lạy tứ phương, anh đồng ý làm người yêu cậu kìa.

Cậu ôm chặt anh vào lồng ngực mình, nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc, miệng không ngừng thốt lên: "Cảm ơn anh Leo, cảm ơn đã cho em cơ hội, em sẽ chăm sóc anh thât tốt". Sau đó hôn chóc chóc mấy phát liền lên cổ của anh.

Anh cũng đáp trả lại ôm chặt cậu. Thật tình là đứa trẻ này lớn xác rồi mà như trẻ con, khóc hoài à. Khác quá là khác lúc trên sân hở tí là xoạc hở tí là chiến. Thật sự mà nói anh cảm thất điều đó rất đáng yêu đó chứ, bé con này chiến thế thôi chứ chung quy lại là bé con dễ thương mà

"Cảm ơn em, bé đồ tể mít ướt của anh"

___________End_____________________________

Tui thật sự rất thích Licha và Messi. Licha trên sân và ngoài sân đấu rất khác nhau, khiến tôi lúc đầu rất ngạc nhiên, rất máu chiến nhưng cũng mau nước mắt. Tui cũng thích cái cách Licha quan tâm đến Messi và cách Licha ngại ngùng kiểu như muốn chạm vào Messi nhưng còn ngại ý. Cách Licha hôn Messi cũng như cách Messi hôn ngược lại Licha. Ngọt thôi rồi, Trừi ưi muốn xỉu muốn xỉu. Tui muốn xỉu up xỉu down với couple này mà không ai viết hết nên tui phải tự thân vận động thôi chứ biết sao giờ.

Tui rất ngu văn, từ ngữ, văn phong cũng không tốt tí nào nên mọi người đọc cho vui thôi chứ đừng xét nét quá nhé.

Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc truyện của tui nhe. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro