twelve.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần jisung muốn về nhà thăm bố mẹ. buổi tối trước những ngày nghỉ seungmin mời jisung, sung jin và dong hyun đi ăn một bữa thịt nướng và đi chợ đêm vào buổi tối.

jisung cứ cảm thấy như lâu lắm rồi em mới có dịp hội tụ với những người bạn, người đồng nghiệp kể từ khi minho xuất hiện trong cuộc đời em..

minho xuất hiện cướp đi rất nhiều thứ của em. mỗi lần chạm mặt seungmin tại quán cafe hay bất cứ đâu, jisung luôn cảm thấy seungmin có điều gì muốn nói nhưng sau đó lại cố tình lảng tránh.

trước kia mỗi lần tan làm dong hyun sẽ là người chở sung jin về trên chiếc xe moto. còn seungmin thì đèo jisung đi mua americano mà em thích. jisung biết pha americano đó, nhưng em muốn uống của những nơi khác để có bí quyết pha ngon. từ sau khi có minho, gã đặt cách cho em về sớm hơn giờ quy định, còn đích thân lái xe porsche đến chở em bé về.

"jisungie, cậu thân với cậu chủ đến vậy à?"

ở đây không có ai là không thấy được sự không bình thường giữa lee minho và han jisung.

"không hẳn đâu.."

vừa dứt lời, hệt như câu nói 'nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện'. sung jin là người đầu tiên thấy chiếc xe đắt đỏ quen thuộc của minho.

"chào các cậu"

minho cười vui vẻ, chỉ có jisung là cảm nhận rằng việc gã ở đây không hề vui vẻ và tự nhiên một chút nào.

"hôm nay ta sẽ mời các cậu một bữa tại nhà hàng đồ Nhật ở gần đây, được chứ?"

"ôii thật ạ, thế thì còn gì bằng"

dong hyun trước giờ rất điềm tĩnh, nhưng vì cậu cực kỳ mê đồ ăn Nhật. mà làm gì có tiền ăn một bữa to tại các nhà hàng đồ Nhật cơ chứ!

cơ mặt seungmin bắt đầu chuyển biến, rất hiếm khi cậu thể hiện thái độ đối với bất kỳ ai. nhưng giờ đến jisung cũng có dịp được ngắm nhìn biểu cảm khó chịu trên mặt seungmin.

"không cần làm phiền cậu chủ vậy đâu, dong hyun"

"sao vậy chứ, kim seungmin này!"

sung jin đẩy seungmin sang một bên.

có vẻ cả dong hyun và sung jin đều bị gã khuất phục hết rồi. jisung thì không nói gì, chắc em cũng chẳng có ý kiến.

dù không cam lòng nhưng rồi seungmin vì jisung mà phải đi theo gã. tính nhẫn nhục của cậu khá cao.

__

sau khi ăn một bữa tại nhà hàng Nhật Bản, sung jin chưa thỏa chí còn đòi đi tăng hai.

"cậu chủ à, chúng ta đi uống rượu đi!"

"cũng tối rồi, cậu chưa muốn về à?"

"không.. đi chơi nữa đi màa, ngày mai jisung về incheon rồi"

minho là người từ đầu đến cuối vẫn luôn theo sát jisung, gã bất chợt nắm lấy eo em, dùng âm lượng đủ để chỉ hai người nghe.

"vậy là ta sắp phải xa em sao.. ta không cam tâm chút nào, jisungie phải đền bù cho ta đó!"

jisung lập tức đẩy gã ra. minho không quá bất ngờ trước hành động của em. chỉ là jisung của gã thẹn quá hóa giận mà thôi!

sau đó thì bọn họ cũng đến một quán rượu gần bờ sông. sung jin lại bày trò để khuấy động không khí.

"nhân dịp có cậu chủ ở đây, chúng ta chơi 'thật và thách' đi"

"được, chơi thì chơi"

"nào, tớ đặt chai nhé. ai quay trúng 'thật' thì phải trả lời một câu hỏi, trúng 'thách' thì phải thực hiện một thử thách. ok?"

vừa chơi, họ vừa nhâm nhi uống rượu và ngắm nhìn sông Hàn về đêm. đến một lượt chơi, minho đã quay trúng 'thật'

"cậu chủ chắc hẳn yêu cô chủ nhất nhỉ?"

"không."

cả đám đang trong trạng thái say sỉn nhưng gượng nhìn sang với vẻ hơi ngạc nhiên. dù sao họ cũng không tỉnh táo nên chắc sẽ mau quên thôi.

jisung đã quay trúng 'thách'.

"nào nào jisungie, ôm người mà cậu thích đi"

seungmin cũng đang say. nhưng cậu dương mắt nhìn jisung.

sung jin thì khỏi nói. cậu ta giơ tay chờ jisung sẵn luôn rồi. sung jin thích dáng vẻ đáng yêu của em lắm.

dong hyun cũng nhìn jisung tươi cười.

chỉ có mỗi mình gã là ánh mắt khác thường. đôi mắt gã ánh lên niềm mong mỏi rằng em sẽ ôm gã. tay minho đã cố định sẵn ở điểm yếu của em nhưng không một ai thấy.

jisung hy vọng các bạn của em sẽ không để trong lòng khoảnh khắc không đáng nhớ này. em vội quay sang ôm gã rồi có ý định chuồng nhanh.

nhưng mọi việc nào đơn giản như vậy, gã siết lấy em, không để em kịp phản ứng. minho đè jisung ra hôn, gã hôn lấy hôn để như sợ sẽ mất em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro