3. |MARKHYUCK|: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hiếm hoi mà kí túc xá 127 không ồn ào tiếng Donghyuck và Doyoung tranh nhau chiếc điều khiển ti vi, Jaehyun và Johnny diễn những vở kịch ngớ ngẩn trong tiếng cười đặc trưng của Mark, hay thi thoảng vẫn có lời phàn nàn dai dẳng của trưởng nhóm Taeyong rằng tất của ai đó đang dần bén cả rễ trong máy giặt rồi đây này. Bắt nguồn bởi một chuyện thôi Lee Donghyuck giận Mark Lee, thường thì hai đứa út cãi nhau là chuyện cơm bữa cứ hệt đôi vợ chồng trẻ hợp thì hợp đấy ấy nhưng còn cả ti tỉ chuyện vặt vãnh chẳng vừa ý nhau. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng thật, cả Jungwoo cũng có thể cảm thấy bầu không khí căng thẳng trên từng chiếc lông tơ dựng đứng vì im lặng thế này là lần đầu tiên bạn nhỏ thấy đấy.

Jungwoo nhướn mày sang bên người anh lớn Yuta đang ôm lấy chiếc điện thoại chơi game miệng lẩm bẩm cầu cho qua nhanh khoảng thời gian này, cứ như sắp xảy ra nội chiến ấy và Yuta không muốn mặc áo giáp sắt tham chiến trong thời tiết gần bốn mươi độ thế này đâu. "Anh mày mà biết chuyện gì thì hai đứa kia toi đời. Áp lực còn quá cả kì thi quan trọng nhất đời anh, áo anh ướt hết rồi vì mồ hôi đấy còn Mark Lee bao giờ thì nó tính ra khỏi phòng tắm!?"

Jungwoo nhìn tin nhắn Yuta gửi tới chỉ biết giơ ngón cái đồng cảm với người anh ra sức gõ bàn phím như muốn đâm thủng cả màn hình điện thoại. Tặc lưỡi cảm thán câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, cả kí túc mới được ba phòng tắm một ở phòng anh Taeil đang hỏng vòi nước, một anh Taeyong đang đóng chiếm có vẻ một tiếng nữa mới có ý định bước ra, còn một phòng lớn chung thằng dở Mark Lee kia đã ngồi trong đó ngẫm nghĩ cuộc đời gần hai tiếng rồi. Chỉ khổ thân anh Doyoung cứ mỗi năm phút lại phải gõ cửa hỏi thăm đứa em để chắc rằng thằng bé vẫn ổn và việc báo cảnh sát hay gọi cấp cứu là điều không cần thiết vào lúc này.

Cỡ chừng mười lăm phút cửa phòng tắm lớn cuối cùng cũng mở ra sau hai tiếng tám phút khoá chặt từ bên trong. Jungwoo hai mắt sáng rực chưa kịp thờ phào thầm mừng cho những người anh em, đã thấy đứa em kém một tuổi đầu tóc rối bù đi sang đập cửa phòng Johnny - Donghyuck muốn long cả bản lề.

"Này mẹ nó Lee Donghyuck, rốt cuộc thì em dỗi cái beep gì cơ chứ?"

Giờ thì không chỉ Jungwoo trợn mắt đâu, mà Yuta đánh rơi điện thoại, Jaehyun thiếu chút nữa phun hết đống cơm rang kim chi trong miệng, Doyoung thì chắp tay cầu nguyện giây phút vừa rồi là do nghe nhầm dù thường ngày anh hay khoe khoang trời ban thính giác nhạy bén, bên kia Taeyong chỉ kịp mặc chiếc quần đùi quấn khăn trên đầu chạy ra, Johnny thì bối rối giữa việc nên nhắc Taeyong rằng bọt sữa tắm vẫn đầy sau lưng trước hay xông tới ngăn Mark Lee phá hoại cửa phòng anh trước.

"Này bình tĩnh đi Mark, mấy anh quản lý sẽ kéo tới nếu em còn gây ra tiếng động lớn như vậy đấy." Người duy nhất có thể kịp suy xét tình hình bấy giờ chỉ có Taeil, anh lườm Mark Lee một cái sắc lẻm ý rằng thằng quỷ nếu mày dám khiến mấy anh quản lý lên đây và thấy đống thức ăn nhanh của anh đang để trên bàn thì mày chết chắc. Anh hứa với cương vị là một người đã hai mươi tám tuổi. "Còn mấy đứa này, chuyện trẻ con mà không biết khuyên bảo mấy em à, để chúng nó phá nhà phá cửa." Taeil nhận rằng lâu rồi anh chưa có lại cảm giác làm anh cả, mà mắng mấy đứa này làm niềm vui trong anh nhân đôi, vậy nên mặc kệ ba bốn năm ánh mắt ấm ức kia, nít ranh ai cho cãi?

Chưa đầy ba phút sau Lee Donghyuck ló đầu khỏi phòng, bĩu môi mặt mũi trông rõ đáng thương là dạng em bị bắt nạt mà chẳng ai thèm quan tâm tới em, gấu nhỏ buồn rầu gấu nhỏ tủi thân dã man ôi những kẻ vô tâm.

"Rõ là anh Minhyung bắt nạt em trước"

Xin Chúa và quyển kinh thánh Mark Lee tặng Lee Donghyuck sẽ có ích ngay lúc này vì Johnny đang xắn tay áo đi tìm cây chổi rồi. Phải biết là Johnny cưng Donghyuck muốn chết, là kiểu mãi mới có một đứa con trai chỉ muốn nhét vào túi áo trưng vào tủ kính đem cả thế giới cho em. Bữa Mark Lee công khai với cả nhóm mình và Lee Donghyuck hẹn hò ấy chỉ mình anh Johnny trải qua cú shock một đêm mất con trai vào tay thằng khác, gần một tuần mới có thể chấp nhận việc Mark Lee có suy nghĩ sẽ dùng quyền hạn (?) cưỡng ép anh chuyển sang phòng cũ với Yuta. Anh cũng đe doạ "Donghyuckie mà hai mắt đỏ hoe thôi bất kể là lý do gì thì anh mày cũng sẽ cho chú em nếm mùi cú đá của Lý Tiểu Long, cả tuyệt chiêu chổi của mẹ anh truyền lại nữa. Anh mày nghiêm túc đấy đừng có mà lơ đi như thế..."

Trước khi Johnny kịp lấy được cây chổi kẹt đằng sau máy giặt, Mark Lee nhanh chân bước vào phòng kéo ngược Lee Donghyuck lại. Ôm chặt em người yêu nhỏ mặc kệ người kia phụng phịu đẩy ra.

"Được rồi, nói anh nghe anh làm gì sai nào. Anh Minhyung ngốc lắm anh nghĩ mãi không ra anh đã làm gì để bé dỗi." Lee Minhyung nói thật một trăm phần trăm, anh đã chọn một địa điểm thích hợp nhất trong kí túc để tĩnh tâm mà nhớ xem mình có lỡ làm phật ý tiểu tổ tông khi nào, thế mà đã giựt cỡ mười cọng tóc cũng chưa thể nghĩ ra điều gì. Mới tối qua thôi vẫn còn vui vẻ với nhau lắm, thoải mái cho anh quàng vai, hôn trộm thiếu chút xỉu trong phòng chờ cũng không nói gì còn nhiệt tình đáp lại. Ấy vậy qua một đêm đã mặt lạnh lầm lầm lì lì với anh, gọi ra nựng cằm một tí mà ngúng nguẩy ứ chịu, cũng đau đầu và mệt mỏi lắm. Thiếu vụ nhắn tin chia tay nữa thôi là ngang ngửa Na Jaemin mỗi đợt dỗi hờn Lucas rồi. Để mà ngẫm nghĩ ra thì cậu bạn đồng niên hay nói vớ va vớ vẩn nhưng linh tinh lại cứ đúng đúng cơ, "Mày yêu Haechan thì khổ y tao yêu Jaemin, khác mỗi Haechan nó bằng một lúc yêu hai người còn Na Jaemin thì cân ba cơ. Nhưng tao vẫn yêu em ấy chết đi được..."

"Cái đồ dở hơi này qua đẩy em đau muốn chết." Lee Donghyuck vừa lí nhí trong miệng vừa vùi đầu vào hõm cổ người yêu. Mark Lee bỗng nghĩ tới loài mèo, cục bông mềm thơm quấn lấy chủ nhân làm nũng, ừ thì khá giống Lee Donghyuck bây giờ đấy.

"Anh đẩy em á?" Điều này có thể hoàn toàn thông cảm cho Mark Lee, anh Taeil lắm khi còn quên mất mình vừa làm gì cách đó vài phút, do tuổi tác thôi nên Mark Lee không nhớ nổi tối qua mình đã làm gì cũng dễ hiểu.

"Hừ"

Dường như cuối cùng Mark Lee cũng biết mình bỏ sót gì rồi. Thề có Chúa là anh không nghĩ mình mạnh tay như thế. "Gấu ơi anh xin lỗi, nào bé đau ở đâu cho anh xem với, anh thổi thổi vài cái hết ngay!"

Để mà nói nếu bên WayV có Hendery cơ hội một thì bên này có Mark Lee cơ hội mười, dỗ người yêu nhưng sao quên được sơ múi tí này tí nọ về phần mình nhỉ?

"Đừng tưởng em cũng ngốc như anh nhé." Đấy Lee Donghyuck có ngốc đâu, em thông minh phải biết. "Mai có bầm có tím thì biết tay đấy tôi đấy." Nhưng vụ thổi thổi này vừa ý em lắm, nên em mặc Mark Lee chữa bệnh kiểu thì gì chữa đấy.

Lee Donghyuck dỗi cũng nhanh mà hết dỗi cũng nhanh phải biết, hay phải khen Mark Lee có kinh nghiệm dỗ trẻ? Nhưng gì thì gì hiện giờ người ta có đôi có cặp ôm nhau lên giường thổi đau có công có việc cả chứ ai hơi đâu mà nghĩ chuyện khác nữa.

.

"Này oắt con Mark Lee mở cửa cho anh mày vào ngủ!!!"

À đấy quên mất anh Johnny Suh ngoài cửa buồn ngủ díp cả mắt rồi...

____

Coi khúc anh ta ném em cái bẹp bay vô bức tường nên cho ra chiếc oneshot này, lúc đầu tính viết theo hướng nội dung khác cho hai đứa căng thẳng :)) nhưng rồi nó hề ngay từ mấy dòng đầu luôn. Toi vẫn chưa có beta lại nưa, mới soát chính tả thôi thì cứ đăng lên chứ toi cũng ngâm fic lâu quá rồi bị ngại :)))

08/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro