turn the page, maybe we'll find a brand new ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

2017, bước vào ký túc xá với một nụ cười gượng gạo. vờ như anh cảm thấy ổn. thức dậy vào buổi sáng, cố tỏ ra rằng cái lưng của anh không đau chút nào dù phải ngủ dưới đất cả đêm. tới phòng thu và hát thật hết mình, nhưng rồi lại khép mình lại ngay khi tiếng nhạc vừa dứt. anh sống là để dành cho sân khấu, và một khi anh ở trên sân khấu, mọi con mắt đều đổ dồn về anh. luôn luôn là như thế.

2.

2018, kết bạn. trở nên vui vẻ. quen dần với mọi việc– cuộc sống là vậy. cuối cùng anh cũng không phải nằm dưới đất nữa, và chúng ta ở chung phòng. ban đầu thật khó xử, nhưng về sau thì khá hơn. một cánh tay choàng qua vai thôi cũng mang thật nhiều ý nghĩa. thoải mái hơn, vì ta sẽ còn ở bên nhau một thời gian dài. hỏi em rằng em đã từng yêu ai chưa. khi em nhìn anh thật lâu, gạt đi như thể em đang lưỡng lự. em trả lời là chưa, và anh trả lời là 'chưa'. trái tim em gào thét vì vui sướng, nhưng em không hiểu tại sao.

đến lịch trình ghi radio– nhăn mặt khi seungmin siết lấy vai anh. chạy ba chân bốn cẳng ra đến cửa, rồi quay lại. cuống cuồng tìm chiếc máy nghe nhạc, bởi vì anh không muốn nghe họ nói chuyện. mượn của em. cảm ơn và chạy đi. trả nó lại cho em, đã vỡ nát tơi tả. như tay chân và da thịt anh. máu chảy rần rật trong huyết quản của em, và máu bắn bê bết lên gương mặt của anh. mọi người hoảng loạn, và mọi con mắt đều đổ dồn về anh. luôn luôn là như thế.

3.

2019, cử động được một cách thoải mái. mọi chuyện lại yên ổn. có đôi lúc ta vẫn ngượng nghịu với nhau, nhưng là theo một cách khác. cất cao giọng hát như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó, biết rằng anh đã suýt đánh mất nó mãi mãi. thay đổi mục tiêu và để cho sự ích kỷ nảy nở trong trái tim anh. nhưng là theo nghĩa tốt. đến nhật bản với một tư tưởng mới. đứng ở cửa ra máy bay và hỏi lại câu hỏi đó. em đã từng yêu ai chưa? em nhắc lại. chưa. khi em hỏi ngược lại, anh siết chặt lấy tay nắm vali, mắt loé lên điều gì đó, và trả lời 'lần này anh sẽ yêu'. đã đến giờ bay. em chúc anh may mắn, vì điều gì em cũng không rõ.

4.

trở về với bàn tay siết chặt tay một người khác, chỉ là chỗ dựa mà thôi, anh nói vậy. vén ống tay áo và chỉ cho em thấy những vết cắt. khi em hỏi tại sao, nói rằng anh cần sự ủng hộ. và anh đã được ủng hộ. bởi người 'bạn trai' của anh. kể cho em nghe về cậu ấy. luôn luôn là như thế. một ngày nọ bỗng ngưng giấu giếm, và một ngày nọ anh đã đủ thoải mái để hôn cậu ấy vào bữa sáng. mọi người đều mừng cho anh. luôn luôn là như thế.

5.

2020, trở về nhà sau một buổi hẹn hò, gập phần áo cổ lọ và cho em xem những dấu đỏ. quá nhiều thông tin sờ sờ ra đấy, nhưng nhờ em giúp anh che giấu chúng. em tới gần anh, gần nhất từ trước đến giờ, nhẹ tay đặt những gói trà lọc lên những dấu hôn. đầu ngón tay em khẽ lướt trên cổ anh. có người đã run lên, và em không rõ là ai. khi em ấn nhẹ lên những gói trà, hỏi em lại lần nữa– 'em đã từng yêu ai chưa?'. em thu lấy một chút can đảm và nói có lẽ rồi. cuộc sống của chúng ta chao đảo trên trục quay của riêng nó.

6.

single thống trị mọi bảng xếp hạng, trở thành siêu sao châu á, nhưng cũng chẳng là gì so với cảm giác cơ thể anh kề cận bên em dù biết rõ là không nên. cho em thấy vết sẹo trên bụng anh. không phải là từ vụ tai nạn. cầm lấy tay em và lướt những ngón tay trên đó. kể với em rằng anh đã dành ngày cuối cùng trước khi đến nhật bản để nỗ lực tự sát một cách thảm hại bằng việc cố gắng ném mình lên đường tàu. khi em hỏi anh lý do tại sao, nhìn em với đôi mắt chứa chan đầy mâu thuẫn. và em nhớ ra. anh không cần em. anh đã có một chỗ dựa. chỗ dựa ấy là người bạn trai mà hầu như mỗi ngày anh đều nhắc về.

7.

2021, vờ như em không tồn tại. làm em tổn thương, vì em đã làm anh tổn thương. quá nhiều mất mát, nhưng vẫn phải cố gắng tiến lên như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. đây là thế giới của thứ hạnh phúc và vinh quang giả tạo. tuổi thọ tối đa của nghề này là năm năm, và thế là hết. đem tương lai ra đong đếm, em chẳng là gì trong những tính toán của anh. em vờ như không quan tâm. cứ đứng hát ở hàng đầu, nhảy ở hàng đầu đi, em không quan tâm.

bảo em rằng em quá quắt lắm rồi đấy. nhìn ai đang nói kìa. một từ. hai từ. sụp đổ. không thể cứu vãn được, vì ta đã là gì của nhau đâu. kể với em là chỗ dựa của anh không còn nữa. khiến em cảm thấy như mình chỉ là kẻ thay thế khi ta trốn trong phòng chứa đồ chật hẹp. bước ra với mái tóc bị vò rối và đôi môi đã sưng đỏ. seungmin cười phá lên như thể cậu ấy biết tất, dù không phải vậy. nhưng nghĩ lại thì, có khi cậu ấy biết thật. đèn loé sáng, nhạc được bật lên, và khi biểu diễn– chiếm lấy trung tâm sân khấu. em ép đôi mắt mình không được ngắm nhìn anh. chỉ là chúng vẫn lén đảo về phía anh. luôn luôn là như thế.

8.

2022, chuẩn bị quay lại nhật bản. seungmin cười, nhưng em thì nghiêm túc. khi anh biết sẽ ở cùng phòng với em, cắn môi. lối thoát duy nhất khỏi em đã không còn– và em cười trên nỗi đau của anh. sống cùng nhau, nhưng hai ta chưa bao giờ ở một mình. cảm ơn chúa. khi em hỏi đã có chuyện gì xảy ra với tình yêu của đời anh, cười khẩy– 'khi còn yêu thì cũng hay'. thật kỳ cục khi quan hệ của anh và bạn trai cũ vẫn còn tốt hơn là quan hệ của chúng ta.

đợt quảng bá kết thúc– thật dễ chịu. vạn sự không chỉ còn xoay quanh anh như mọi người vẫn tưởng. ta tránh ở một mình cùng nhau, cũng tốt. nhưng rồi lại phá hỏng mọi chuyện ngay đêm đầu tiên trở lại seoul. khi anh đang chơi game, hoặc gửi tin nhắn cho một cô bạn gái nào đó– lẩm bẩm trong màn đêm: 'anh thấy hình như yongbok thích anh'. và khi em vặn lại là chả ai thèm thích mấy gã vô tâm vô tình, cau có và đáp– 'có người từng thích anh đã nói vậy đấy'. nhếch mép cười khi chặn họng được em, và hỏi em câu đó. 'em đã từng yêu ai chưa?'. giả vờ cũng chẳng để làm gì, nên em trả lời là rồi. và khi em hỏi ngược lại anh– nói 'chưa' với một vẻ chân thành hết sức. và rõ ràng anh nói thật. em đi ngủ, vờ như đôi mắt anh đang dõi theo mình. luôn luôn mong là thế.

9.

2023, hôn tạm biệt nhóm trưởng. lên má. cảnh đó làm em đau đớn. không phải là vì anh. mà là vì đây là bắt đầu của sự kết thúc. trên đường về, hai đôi vai vô tình va vào nhau, và em ngỡ ngàng nhận ra mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa tốt đẹp hơn được chút nào. nhưng em cũng gạt đi. em dành cả năm này chờ đợi sự công nhận, và em đã tìm được trên sân khấu. biểu diễn vẫn luôn là sở trường của em. cũng như ăn cắp ánh đèn sân khấu vẫn luôn là sở trường của anh. vậy đấy, anh ra solo– nhưng công ty nói với cả nhóm là 'không phải thiên vị gì đâu', và'chỉ là tạm thời'. có lẽ giờ anh đã nổi tiếng hơn em rồi. nhưng lại nữa, anh vẫn luôn như thế.

10.

2024, bỏ đi. để lòng ích kỷ nảy nở từ năm năm về trước trỗi dậy. không ký lại hợp đồng, mà tìm những người thực sự muốn hợp tác với anh. xếp đồ đạc xong xuôi trước khi thông báo cho cả nhóm, từng người một. mọi người đều cảm thấy bị phản bội, nhưng không ai trách anh. đêm đó anh run rẩy sợ hãi, khóc và nói anh chưa sẵn sàng. em muốn tán thành, nhưng em biết anh đủ sẵn sàng rồi. anh đã sẵn sàng từ cái ngày anh bước chân vào ký túc xá với nụ cười gượng gạo không hề phản chiếu lên đáy mắt ấy. giờ vẫn vậy. nhưng nó đang vươn dần lên đôi mắt anh.

11.

2025, đến thăm cả nhóm. trao nhau một vài câu từ rời rạc và những cái ôm đầy lúng túng. khi chúng em nhắc tới việc nhập ngũ của anh vào năm sau, cười ngượng ngùng. bởi vì anh được đặc cách. sức khoẻ anh không tốt. em bâng quơ bật ra một câu, 'nếu anh nhảy được, anh cũng có thể bò bằng tứ chi qua bùn đất mà'. jisung vỗ em một cái vào gáy và nắm chặt lấy tay anh. và khi cậu ấy nói cậu ấy rất vui mừng vì anh sẽ ở đây khi chúng em quay trở về, anh cười bẽn lẽn. và siết lại tay cậu ấy. tình yêu không còn đó nữa. nhưng cậu ấy vẫn là chỗ dựa của anh. luôn luôn là như thế.

12.

2026, xuất hiện trên tv. em xem anh từ một doanh trại quân đội ở đâu đó giữa hư không. không hề gọi điện cho em lấy một lần. chỉ ngồi giữa sân khấu, ánh đèn hướng về anh. và chỉ mình anh. luôn phải là như thế. những câu hỏi được quăng tới tấp vào mặt anh, và khi có ai đó hỏi 'anh hối hận chứ', chẳng cả buồn do dự trước khi trả lời 'không'. và mỉm cười. câu trả lời của anh là thành thật và anh thực sự có ý đó. nhưng nụ cười vẫn không hề chạm tới đôi mắt anh. luôn luôn là như thế.

13.

2027, không xem buổi biểu diễn trở lại đầu tiên của em. không nằm trong số những thành viên đang vẫy tay với em từ khán đài. jeongin không có ở đó, và tim em như chùng xuống. có lẽ giờ này em ấy đang bò bằng cả tứ chi qua bùn và đất. buổi diễn kết thúc, và em lui về phòng thay đồ. cánh nhà báo vây kín bên ngoài, nhưng vì lý do quái quỷ nào đó, em không muốn gặp họ. khi em đi bằng cửa sau ra đến hành lang, anh đã ở đây, thật kỳ lạ. anh cầm thứ gì đó trông như một bó hoa trên tay và em thắc mắc có phải là dành cho em hay không. em không hỏi mà chỉ bước đi, như anh luôn luôn thế.

bắt kịp và đi sánh ngang vai với em. bó hoa gần như rũ đi trong nắm tay anh. mở đầu cuộc đối thoại; 'album tiếp theo của anh sắp ra mắt'. vì lý do quái quỷ nào đó mà em cảm thấy như đây là một lời thách thức. em báo với anh rằng em sắp kết hôn, và không gian như bất động. hỏi em đó là ai. em nói em không quan tâm. vài giây sau em nhận ra câu đó nghe thật thảm hại, nên em sửa thành 'một đồng nghiệp của em– và em có quan tâm. em rất quan tâm tới cô ấy'. nhưng chỉ đến thế thôi. đáp lại em bằng cách ôm bụng cười phá lên, để bó hoa rơi xuống đất. chế nhạo em 'ai mà thích– chứ chưa nói đến kết hôn– với một kẻ bị xã hội ruồng bỏ thế?'. em không chấp nhận lời nhạo báng đó, nên thay vì tự cắn vào lưỡi mình, em phản ứng. 'có người từng thích em đã nói vậy đấy'. khi em đợi anh vặn lại, thì không. thay vào đó, anh đỏ mặt và hơi há miệng ra, trước khi ngậm lại như cũ. thật khó xử, nhưng theo một kiểu khác.

khi em hỏi anh lại câu đó sau năm năm– 'anh đã từng yêu ai chưa'– cắn môi và trả lời là 'rồi'. cổ họng em đắng ngắt. và khi em hỏi– 'anh đã bao giờ làm tổn thương người đó đến mức không thể cứu vãn được chưa?'– do dự. nhưng cũng nhìn vào mắt em và trả lời 'rồi'. một từ thôi mà mang lại quá nhiều xúc cảm. và khi em tát anh– ngã ngửa ra sàn nhà lạnh ngắt với một tiếng thở hắt ra rất trầm. đừng đuổi theo khi em bỏ chạy. vì đâu phải anh đã từng cố gắng làm thế trước đây.

14.

khi vợ em không may qua đời, đến dự tang lễ. cố an ủi khi em trở thành một mớ đổ nát lộn xộn trên nền đất lạnh. nhưng lùi lại khi seungmin ôm chặt em vào lồng ngực cậu ấy, và chan luồn những ngón tay vào mái tóc em. đứng dưới gốc cây sồi và đợi. cho đến khi nghĩa trang đã vắng tanh và em là người cuối cùng ở lại. nhìn em qua màn mưa. em nghe thấy tiếng thở của anh, run rẩy và đứt quãng. tóc anh ướt đẫm, và quần áo anh bốc mùi. nhưng có lẽ trông em còn thê thảm hơn. cả hai đều rùng mình vì lạnh, và da mặt em tê cóng bởi cơn mưa như trút nước. đừng cố bắt chuyện, đừng cố đến gần em nữa. em nuốt ngược mọi cảm xúc vào lòng và bỏ đi– vì chuyện này đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần, và mai là năm mới, và em còn có nhiều việc hay hơn để làm.

15.

2028, gõ cửa nhà em. khi em định lên tiếng, ôm em thật chặt và ngăn em bật thốt thành lời. hôn em dịu dàng– lần đầu tiên sau nhiều năm. tắt đèn, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống. làm em cảm thấy mình được yêu, nhưng không đòi hỏi gì thêm. vì ngay lúc này cả hai ta đều đang rất cần. thở nặng nề, và vùi mặt vào bờ vai trần của em mà nức nở. xin lỗi. lặp đi lặp lại. làm em hét lên và bật khóc trong thoả mãn, hôn em lần nữa để làm giảm sự đau đớn. rơi vào mê man với hai đôi chân quấn chặt vào nhau.

không bỏ đi khi thức dậy vào sáng hôm sau. anh còn đòi một tách cà phê, sandwich, bánh sừng bò, và máy nintendo. giơ tay lên đỡ khi em đánh anh bằng một chiếc gối. ôm lấy khuôn mặt em khi em đã bình tĩnh trở lại. ấn hai vầng trán vào nhau. và khi em kéo anh lại gần thay vì đẩy anh ra– mỉm cười với niềm hạnh phúc đong đầy nơi đáy mắt. như thể nó chưa hề ở đó trước đây.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro