in my empty heart there's spring for the first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

익숙지 않아 babe, 무슨 말을 해도 왜 이래 나
not used to it babe, whatever I try to say, what's wrong with me?
심장이 떨려 babe, 애써 담담하려 해 봐도
my heart's fluttering babe, even if I try my best to stay calm

---

minho gặp hyunjin trong lớp cổ ngữ runes vào ngày đầu tiên của năm thứ bảy, và hắn nghĩ, thực sự, hắn chưa từng thấy tạo vật nào xinh đẹp hơn thế.

"thì nó chính là đứa xinh nhất trong bán kính mười cây số đổ lại mà." jisung thì thào khi giáo sư còn đang mải đánh vật với cái máy chiếu trên bục giảng, hết vặn vẹo mấy cái núm đến gõ đũa phép lên khối kim loại. minho cũng hơi muốn giúp cô giáo khốn khổ một tay, nhưng hắn còn mải ngắm cậu bé tóc hồng đang mân mê khoá cặp trong lúc ngoan ngoãn chờ đợi tiết học bắt đầu.

"mọi người đều nghĩ vậy hở?" minho hỏi, lơ đãng rút cuốn bảng ký hiệu âm tiết cho người niệm chú từ trong túi sách.

"nhóc đó lai tiên, em nghe nói vậy." jisung đáp, ngả lưng ra sau khiến chiếc ghế kênh lên. "tiên nổi tiếng là đẹp mê hồn mà." minho đoán nó đang cố soi đường cong mềm mại nơi mông cậu bé, và tiện thể tham gia cùng luôn. ờm, cũng khá ngon.

"còn phải bàn." minho lẩm bẩm. gương mặt cậu tiên này nhìn nghiêng hình như còn quyến rũ hơn cặp mông xinh xắn kia nữa.

"ờ, nhưng nếu bị chọc giận, bọn nó sẽ nhai đầu anh."

"điểm trừ đấy à?" minho bật cười.

jisung khịt mũi. "còn lâu. bọn nó hot vãi."

minho đảo mắt và bốp cho jisung một phát vào đầu. khi cô giáo nhắc hai thằng tập trung, minho nhanh chóng liếc về phía cậu tiên và nhận ra em không còn ngồi đó nữa. đúng hơn là em đang trở về chỗ ngồi, và vị giáo sư trẻ đang mỉm cười, đôi mắt mơ màng dõi theo tấm lưng em. minho hiểu ra, hẳn là nhóc ấy vừa mới làm cái chuyện mà hắn mới chỉ nghĩ tới, kiểu như chớp mắt đong đưa với giảng viên để thoát kiểm tra bài cũ chẳng hạn. ôi.

hắn kinh hãi quay qua jisung, hạ giọng thì thào. "cái lũ tiên đọc được suy nghĩ à?"

-

là một muggleborn rất hiếm lui tới thư viện và dành trọn đam mê cho môn bùa chú, minho chẳng biết gì về tiên. hắn ham hố bám theo seungmin và jeongin khi hai đứa tạt qua thư viện vào giờ nghỉ trước bữa tối, điều hắn chưa từng làm lấy một lần trong suốt bảy năm học ở trường phù thuỷ; cơ mà hắn tò mò về cậu bé với mái tóc ánh hồng, đôi mắt trong như pha lê và làn da trắng sứ kia đến chết đi được.

cuối cùng, hắn chọn cách hỏi dò xung quanh, quá mệt mỏi để vùi đầu vào chồng sách sau hàng đống tiết ôn luyện bùa chú chuẩn bị cho kỳ kiểm tra pháp thuật tận sức. jisung, thằng bạn thân vô dụng, chẳng có thông tin gì đáng kể để nói về tiên ngoại trừ vẻ ngoài rõ ràng là cực kỳ quyến rũ của bọn đó, mà sự tò mò của minho thì đã vượt quá mức chỉ ham hố muốn thử thân mật với tiên cho biết mùi rồi.

"đám tiên tàn bạo lắm." chan nói với minho vào bữa tối ở dãy bàn gryffindor, vừa phán vừa gật gù đầy sầu não. seungmin nhại theo, nhưng minho nghĩ đấy chỉ là chiến thuật thanh đông kích tây để nó lén nhón lấy một cái đùi tỏi gà từ đĩa cơm đầy ú ụ của chan, và changbin cười phì vào cốc nước bí ngô đang húp dở.

"nhóc đó, đứa mà hyung nói ấy," seungmin lướt mắt qua dãy bàn slytherin ở phía bên kia đại sảnh đường rồi chồm về trước, ngoắc tay kêu ba người kia ghé lại gần. "nó là truy thủ của đội quidditch bên kia. có lần, đang trong trận đấu, em cướp trái quaffle từ tay nó và..." cả changbin, dù bản mặt vẫn không giấu nổi vẻ ngờ vực, cũng đã tò mò nhổm dậy. "mũi nó biến ra khoằm như mỏ chim. và nó mọc cánh."

changbin lùi lại, đập cho thằng seungmin đang cười ná thở một phát vào vai, chan sốc đến mức hóc gà ho sù sụ, còn minho thì thở hắt cáu kỉnh; hắn sẽ chẳng bao giờ có được thông tin chính xác mất, mà hắn lại vẫn muốn đảm bảo là việc tiếp cận em tiên kia không đến nỗi quá nguy hiểm. trông ẻm cũng khá là ngây thơ, ít nói và hướng nội – và rồi lại còn đôi mắt đen tròn như hai viên trân châu đôi lúc hơi mờ mịt vì thiếu ngủ nhưng vẫn luôn hút hồn chết người – nhưng jisung cứ nhai đi nhai lại mấy thứ kiểu năng lực tẩy não nên minho không thể không thận trọng được.

"tên ẻm là hwang hyunjin. học năm năm, bán tiên, nên ẻm không mọc mỏ, hay cánh, hay có bất kỳ phản ứng thể chất nào khi tức giận hết. chỉ có đám thuần chủng mới vậy. và ẻm ở slytherin." changbin vừa nói vừa thảnh thơi cắt phần thịt trên đĩa thành những miếng đều nhau. "khỏi cần cảm ơn."

"sao biết hết hay vậy?" minho hỏi, cái tay đưa dĩa khoai tây nghiền đầy ắp lên miệng bỗng khựng lại.

"thì ngồi cùng bàn với ẻm trong lớp độc dược chứ sao. nhìn ẻm đơn độc suốt vậy nên chắc là có nhiều thời gian học hành; ẻm học chung nhiều lớp năm sáu với em lắm." changbin cúi đầu cắn một miếng thịt lớn.

chan khụt khịt mũi tỏ ý tội nghiệp đứa nhỏ và kêu minho nhanh nhanh chóng chóng mời hyunjin ăn trưa cùng cả bọn, trong khi seungmin ghé sát minho và tợp luôn phần khoai nghiền trên dĩa của hắn.

minho chẳng hề để tâm – hắn còn đang bận nghĩ cách làm quen với hyunjin.

-

lần đầu tiên minho bắt chuyện với hyunjin là một tuần sau đó, khi tan lớp cổ ngữ runes, hắn túm lấy lưng áo chùng kéo em vào một hốc tường bên ngoài phòng học.

nếu con người minho có thiếu sót cái gì, thì đó là tính rụt rè; và hắn kết bạn chủ yếu qua những cái ôm tuỳ hứng trong hành lang hoặc (trong trường hợp của jisung, thì là) lời thề bất khả bội do chan thực hiện với một que cam thảo trên chuyến tàu đầu tiên đưa cả đám tới hogwarts. nhưng hyunjin chắc là người đầu tiên làm hắn phải cân nhắc – biết đâu hyunjin là một kẻ cô độc không ưa bị làm phiền; biết đâu em lại thích ngồi một mình ở cuối dãy bàn slytherin, nhấm nháp chỗ thức ăn ít ỏi đến đáng thương trên đĩa cơm của mình ấy chứ.

"chào!" hắn mở lời, ngẩng đầu toe toét cười – em cao hơn minho ước lượng, dù trước đó hắn đã dành kha khá thời gian quan sát nghiền ngẫm thân hình mảnh khảnh và cái mông cong xinh xinh của em.

"...xin chào." hyunjin đáp, lông mày nhíu lại, và thánh thần thiên địa ơi đôi mắt em đẹp vô cùng khi em chớp chớp hàng mi nhìn hắn với vẻ bối rối không che giấu.

trong một giây, minho cảm thấy mình bất bại, vì hắn thực sự là đã trải qua nhiều chuyện lắm, đã chinh phục đỉnh everest và đứng đầu lớp và còn được nhắm làm bộ trưởng bộ pháp thuật tương lai nữa. nhưng cảm giác đó biến mất cũng nhanh như khi nó ập tới, và hắn thấy hyunjin cúi đầu, thoáng chút ngượng ngùng.

"xin lỗi, anh vừa mụ người đi à?" minho hỏi, mí mắt giật giật cố rũ bỏ cảm xúc kỳ quặc kia.

"ừm, nhưng không sao đâu," hyunjin nói. nét mặt em tràn đầy vẻ thấu hiểu, dù bản thân minho thì không, lúng túng chẳng biết tại sao cái miệng hắn lại đang chỉ chực phản bội lại não bộ để phun ra mấy thứ nhảm nhí.

minho tạm gạt chuyện đó sang một bên. "dù sao thì, anh chỉ định thông báo với em là từ giờ trở đi chúng mình là bạn," hắn tuyên bố, chộp lấy cổ tay thon gầy dẫn em tới đại sảnh đường ăn trưa, da chạm da, mát lạnh. "anh là minho! còn em là hyunjin, anh biết rồi."

"gì cơ?" hoang mang ra mặt nhưng hyunjin vẫn cun cút đi theo, không giật tay ra hay vừa chạy đi vừa hét bớ người ta có kẻ bắt cóc!, như một số người trước đây đã từng làm (một cách vô nghĩa, theo kinh nghiệm của minho là thế).

"bạn. anh muốn làm bạn em. lũ bạn anh cũng thế, vì em rất hay ho!"

hyunjin suýt nữa thì vấp phải mép tấm thảm ở lối vào đại sảnh, và minho sung sướng ngâm nga một giai điệu nào đó trong cổ họng khi đánh hơi thấy mùi thức ăn thơm phức toả ra từ cánh cửa khép hờ. "sao anh biết? anh mới nói chuyện với em chưa được hai phút nữa."

minho cười, cọ cọ má vào vai hyunjin. "em cứ thế mà để anh lôi em đi, mà anh thì đã từng bị người ta trù cho hai chân dính vào nhau khi làm trò đó rồi." hyunjin liếc hắn vẻ ngờ vực, đôi môi cong lên thành một nụ cười hoài nghi. "thế nên là," minho huých em một cái. "anh có giác quan thứ sáu với mấy vụ như này ấy."

"rõ là không, nếu như anh đã từng bị trù vì hành động thiếu suy nghĩ," hyunjin đáp, bật cười khanh khách.

minho cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại thành hai sợi chỉ trên khuôn mặt phơi phới như hoa. "anh khá chắc là lần này anh suy nghĩ thừa đủ rồi," giọng tinh nghịch, hắn đẩy cửa đại sảnh đường, nắm tay hyunjin dắt đến dãy bàn gryffindor. hắn cảm nhận được hàng trăm ánh mắt dồn về phía mình, chủ yếu là từ phía nhà slytherin, và ừ thì minho nghe nói hội đó không còn tệ như ngày xưa nữa, nhưng hắn vẫn không thể không nghĩ chính nhà của hyunjin là lý do khiến em bị người ngoài xa lánh đến vậy. dù gì thì đại chiến phù thuỷ lần thứ hai cũng chỉ mới kết thúc khoảng một năm trước khi hắn nhập học hogwarts, mà mọi chuyện trong thế giới phù thuỷ đâu dễ gì bị lãng quên, nhất là những thành kiến nặng nề như thế.

"bạn anh toàn bọn ngáo thôi," minho cảnh báo.

lần này hyunjin ngửa hẳn đầu ra sau và cười lớn, thanh âm ngân vang trong tai minho mặc cho sự hỗn độn của đại sảnh đường vào giờ trưa náo nhiệt. hyunjin thơm mùi nước xả vải và kem đánh răng vị bạc hà, và em có một nốt ruồi lệ xinh không tả được ngay dưới mắt trái, và minho thực sự hy vọng gốc gác tiên nữ của em có thể giải thích một cách thoả đáng cho việc cái dạ dày hắn đang lộn tùng phèo hết cả.

-

mười phút sau khi vục mỏ vào bữa trưa, minho giao hyunjin cho đám bạn, cơn mót tiểu khẩn cấp tới mức hắn buộc phải bỏ hyunjin lại với một jisung hai mắt toé điện cứ vài phút lại bày tỏ lòng ái mộ với hyunjin một lần, và chan, có vẻ như đã vượt qua nỗi sợ tiên khá dễ dàng khi hyunjin ngập ngừng mở lời khen mái tóc nhuộm cam sáng rực như màu của đội quidditch ảnh thích.

khi hắn quay trở lại sau chuyến ngao du nhà vệ sinh thần tốc nhất trong đời, hyunjin đang cắn môi, mắt ngước lên nhìn hắn vẻ tò mò.

"đám đó nói gì với em rồi?" minho hỏi thẳng, hắn vốn không có cái tính vòng vo bao giờ.

jisung khùng khục cười với cái miệng đầy cơm. "thì mới chỉ kể chuyện anh vật vã đến cỡ nào mới dám bắt chuyện với hyunjin thôi! một tuần lận!"

"anh đã cố ngăn nó lại," chan giải thích.

chút nữa, về phòng sinh hoạt chung, minho hoàn toàn có thể ếm cho thằng jisung khốn khổ khốn nạn, dù cho bàn tay hắn đang rất rất muốn rút đũa phép dưới áo chùng ra ngay và luôn và––

thôi. hắn đếch quan tâm.

-

"anh có cố ý làm mặt nó nổi nhọt đâu," minho dằn dỗi kể lể với hyunjin, cái thân dài thườn thượt cứ tụt dần xuống bức tường bên ngoài bệnh xá. "anh chỉ định dùng bùa ba bị thôi. ừ thì không phải thế mạnh của anh, nhưng anh cũng không nghĩ... là lại thành ra như thế đâu ấy?"

"phòng chống nghệ thuật hắc ám không phải sở trường của anh à?" hyunjin hỏi, một nụ cười thoáng qua khoé môi. "em cứ nghĩ anh thích mấy thứ hoa mỹ. bùa chú? tiên tri?"

minho đập vào cánh tay em một cái, hít một hơi đầy khó tin. "không hoa mỹ tẹo nào! anh thề, môn bùa chú hơi bị khó! và anh không có học tiên tri." hắn khịt mũi, khoanh tay trước ngực.

"em đùa thôi," hyunjin bật cười. "em nói sai à? cũng lâu rồi em mới, ừm, có ai đó để trêu."

lời trôi tuồn tuột ra trước khi minho kịp khoá van miệng. "sao em không có bạn vậy, hyunjin à?" hắn nghẹn họng, hai mắt trợn tròn. hai đứa đang cười đùa vui vẻ là thế mà hắn lại cứ phải phá hỏng bầu không khí mới chịu được. "anh không có ý tọc mạch, chỉ là, anh có hơi thắc mắc, vì em vui tính, lại còn tốt bụng nữa nên––"

"suỵt," hyunjin lắc đầu, trong mắt ánh lên nét trìu mến mà thỉnh thoảng minho và hội bạn vẫn trao nhau giữa những trò đùa ngốc nghếch. minho nghĩ, bụng dạ chộn rộn cả lên, rằng hắn thích cảm xúc nơi đáy mắt trong suốt ấy. nhưng chỉ trong một thoáng thôi, vẻ ấm áp ấy biến mất, tiếng cười gượng gạo vang lên như mở lối cho một điều gì ảm đạm hơn, những ngón tay thon dài của hyunjin nhịp nhịp một cách thất thần trên đầu gối.

"không sao đâu, hyung." em nuốt khan. "em chỉ... chỉ là hơi kiểu, bơ vơ, ở trong nhà," em lựa từng từ một cách thận trọng. "đối với họ, em không những là một đứa máu lai, mà... theo họ thì, mẹ, là người mang dòng máu tiên nữ trong gia đình em... họ nghĩ mẹ em chỉ xứng làm đối tượng nghiên cứu cho môn chăm sóc sinh vật huyền bí chứ chẳng có khả năng gì khác. và rồi còn có những kẻ muốn bắt chuyện với em vì nghĩ em là thứ gì đó kỳ quái, hoặc muốn thể hiện trước mặt em để nhờ vả này nọ. mặc dù đấy là một phần tất yếu của việc mang dòng dõi tiên nữ, thực sự là thế; chứ cũng không hoàn toàn là lỗi của họ." em cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đầu gối. "nên là em thường tránh tiếp xúc với mọi người, dù nhiều khi người ta cũng tử tế muốn kết bạn chứ không có ý gì xấu. chỉ là thói quen thôi."

minho cau mày, lồng ngực nghẹn lại, phản ứng bất bình và giận dữ ban đầu dần biến thành cảm giác buồn bã và cảm thông cho sự đơn độc của hyunjin. hắn vốn vẫn luôn khéo mồm khéo miệng, nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong đời, hắn chẳng biết phải nói gì; chỉ dám hy vọng rằng hyunjin không hiểu lầm hành động cuộn mình tựa vào bên người em của hắn, một kẻ vừa mới bắt chuyện với em khoảng ba mươi phút trước, là sấn sổ.

khi hyunjin ôm lại, nắm tay do dự sượt qua mặt trước tấm áo chùng của minho, dạ dày hắn lại lộn nhào lần nữa, kèm theo cảm giác nhói đau bởi nỗi cô đơn toát ra từ hyunjin.

"giờ anh là bạn em rồi, hyunjinnie," hắn thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu em.

mãi sau đó, minho mới nhận ra, hyunjin không tránh né đụng chạm của hắn.

-

tối nào cũng vậy, sau buổi tập quidditch của hyunjin, minho và hyunjin lại cùng rời khỏi lâu đài, rảo bước trên đồi cỏ, tiến về phía hồ đen, rúc rích cười vì hyunjin luôn (không có ngoại lệ) trượt chân ở đoạn cuối dốc và minho phải nắm lấy vạt áo chùng để kéo em về.

minho không rõ từ khi nào đây đã trở thành thói quen, mà hắn cũng chẳng muốn biết – hyunjin thực sự rất thu hút, thú vị y như lần đầu tiên minho gặp em trong lớp học, chỉ khác là giờ đây sự hấp dẫn ấy đã được kiểm chứng chứ không chỉ còn là phỏng đoán mơ hồ của hắn và jisung nữa.

hyunjin thích nghe minho nói về cuộc sống muggle trước khi nhập học hogwarts, chọt chọt minho cho tới khi hắn chịu giải thích cho em về tác dụng của đồ điện và thiết bị phòng bếp và bóng chày và ty tỷ thứ khác nữa, đầu gối lên đùi minho nghe hắn kể chuyện về gia đình và bạn bè cũ, và cả chuyện hắn phát hiện ra năng lực phù thuỷ sau một lần vô tình độn thổ đến một trận đấu giữa lg twins và lotte giants năm hắn mới lên bảy.

và hyunjin kể về cuộc sống của em – rằng em giống người bố pháp sư hơn người mẹ tiên nữ; rằng giọng nói của em đôi khi có thể khiến người ta muốn khoe mẽ những chuyện không hề có thật; rằng em tự hào về dòng dõi của mình, dù minho là người duy nhất làm em muốn chia sẻ, dù đã có những người khác thực tâm muốn đến gần mà em đã thu mình lại.

"chỉ có vài mống slytherin hay kỳ thị thôi," minho nói, những ngón tay luồn vào mái tóc dài của hyunjin. "những người khác không như vậy đâu. và anh cá là còn cả đống đứa slytherin khác muốn làm bạn với em ấy. đáng lẽ em nên cho người ta một cơ hội."

"em," hyunjin cười nhẹ, giòn tan. "em ngại."

"thế là ai đã móc mỉa anh khi mới chỉ nói chuyện được mấy câu ấy nhỉ?" minho búng một cái vào mũi hyunjin, khúc khích cười khi em chăm chú dõi theo ngón tay hắn đến lác cả mắt.

nụ cười trên môi hyunjin dịu dàng chưa từng thấy. "anh làm em cảm thấy thoải mái mà."

minho vẫn nghĩ gương mặt, mắt, môi, thân hình, tất cả của hyunjin đều rất, rất xinh đẹp, nhưng có lẽ những lời em nói, dưới gốc cây sồi cổ thụ kia, còn đẹp đẽ hơn nhiều.

-

hyunjin chủ động hôn minho vào một đêm cuối tháng mười lạnh như băng, và minho tan chảy dưới lớp bùa sưởi và làn môi hyunjin, nóng ấm và mềm mại, chầm chậm hé mở khi kề bên môi hắn.

những ngón chân của minho co lại dưới ba lớp tất len dày bao bọc bàn chân hắn trong đôi giày converse, cảm giác khi hyunjin ngại ngùng đặt hai tay lên vai và hôn hắn thật sâu khiến hắn như thấy cả sao trời nơi mi mắt khép chặt. bốn tháng trước, lần đầu tiên thấy hyunjin, hắn chẳng thể ngờ có một ngày mình sẽ ở trong tình huống này, một tay chống lên thân cây, tay còn lại ôm lấy vòng eo gầy của hyunjin, kiếm tìm thêm hơi ấm nơi hai lồng ngực ép chặt vào nhau; nhưng hắn khá thích điều ấy.

"em không cố ý đâu, hyung," hyunjin thì thào giữa những lần chạm môi dịu dàng. minho dừng chỉ để chỉnh lại mái tóc hyunjin cho bớt loà xoà cọ vào trán hắn, mỉm cười rồi lại tìm môi em, khoá chặt lại bất cứ lời cự nự nào chuẩn bị bật ra.

cuối cùng, hyunjin đành lùi lại lần nữa vì hết dưỡng khí, mỗi hơi thở hoá thành một làn khói trắng hoà vào không gian lạnh cóng bên ngoài vòng tay ấm sực của minho. "bùa chú cũng có ích đấy chứ?" minho nghiêng đầu hôn nhẹ lên khoé môi hyunjin.

hyunjin bật cười, gục đầu xuống vai minho, siết chặt tấm áo chùng của hắn giờ đã tuột khỏi vai, và minho tự hỏi liệu có phải chính hyunjin đã làm nó tuột không – hắn chẳng nhớ được gì nữa, thật thế.

"minho hyung?"

minho mỉm cười nghe hyunjin gọi tên, rụt rè và tò mò, như mật ngọt rót vào tai hắn. "ừm?"

hyunjin do dự, mân mê lớp vải áo trong tay. khoảng lặng khiến minho phải nín thở. "em... thực sự, thực sự rất thích anh," em nghẹn ngào vùi mặt vào tấm áo chùng của minho. "anh có... thích em không? ý là, em biết anh có thích em, vì anh đã hôn em, nhưng... không phải vì, ừm––" hyunjin ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt buồn bã không tả xiết, "không phải vì em đẹp chứ?"

có thể đây chỉ là thứ tình yêu bọ xít, vì hyunjin mới mười lăm, và minho thì cũng không lớn hơn là bao; mà cũng có thể hai đứa sẽ vẫn ở bên nhau kể cả sau khi minho tốt nghiệp vào năm tới. minho chỉ biết mái tóc hyunjin sáng lên dưới ánh trăng như mặt nước tĩnh lặng của một chiếc tưởng ký, đôi ngươi em như pha lê được kết tinh từ những vệt nước phản chiếu lên mặt hồ nơi đáy mắt, và trái tim hắn giờ cũng đang nhào lộn cùng dạ dày với một tốc độ khiến hắn choáng ngợp.

"trăm phần trăm không phải vì khuôn mặt xinh đẹp này," minho vuốt ve cánh tay hyunjin trấn an, và hắn yêu biết mấy cái cách hyunjin rạng rỡ hẳn lên rồi lao vào ôm lấy hắn, nụ cười thật tươi giấu nơi hõm cổ hắn. minho trộm nghĩ, chẳng phải khuôn mặt mà chính bản thân hyunjin, với tất cả sự rụt rè và ngốc nghếch và ngượng nghịu và lúng túng của em, mới là điều đẹp đẽ nhất.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro